Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 74
“……Anh vừa nói gì cơ?”
Shinhoo hỏi lại, như thể mình nghe nhầm.
“Thả tôi vào trong nhà thờ.”
“…….”
“Đám người đó… xem bọn Phàm Ăn như thần thánh mà tôn thờ. Dù tôi có phát điên gây náo loạn, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng giết tôi, chỉ biết chần chừ lưỡng lự thôi. Trong lúc đó, mọi người hãy tranh thủ cứu các con tin.”
“…….”
“Tôi không sao đâu. Dù sao cũng sẽ chết thôi, dù sao cũng sẽ hóa thành quái vật, nhưng nếu tôi có thể giúp được những người còn lại… thì ít nhất cũng đỡ đáng sợ hơn một chút.”
Shinhoo mím chặt môi. Đáng lẽ ra phải nói “Đừng nói nhảm. Không ai lấy anh ra làm mồi nhử cả.”, đúng ra phải nói vậy và anh cũng muốn nói lắm. Nhưng đề xuất đó… thật sự rất cám dỗ.
Nếu đúng như lời anh ta nói, khi biến thành Phàm Ăn và gây náo loạn, toàn bộ sự chú ý sẽ đổ dồn về phía đó, và khi ấy việc giải cứu con tin sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng, dù là như vậy thì… Shinhoo vẫn đang suy nghĩ thì Gọng Sừng bỗng nắm chặt tay áo anh.
“Cảm ơn vì đã cứu tôi ở bảo tàng. Cảm ơn vì đã cho tôi sống thêm một chút.”
“…….”
“Như vậy là đủ rồi.”
Gọng Sừng rất kiên quyết. Câu nói đó là kết luận sau hàng giờ liền suy nghĩ trong buồng toilet chật hẹp. Mới chỉ vài phút trước thôi, anh ta còn oán hận muốn chết ngay lập tức, còn mong thế giới này diệt vong cho xong, còn căm hận vị thần đã khiến mình thành ra thế này. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của mọi người và Shinhoo… lạ thay, cơn giận trong lòng lại lắng xuống.
“…….”
Shinhoo nhìn Gọng Sừng với gương mặt bình thản. Gọng Sừng mỉm cười, Shinhoo cũng khẽ cong môi theo, nhưng đôi mắt anh không cười. Đó là nụ cười nửa vời.
6 giờ. Khi giờ lễ buổi tối đến gần, các tín đồ bắt đầu đổ dồn về quanh chính điện.
Ai nấy đều đội một tấm khăn vải đen che nửa thân trên. Ở chính giữa tấm khăn ấy được nhuộm đỏ, nên khi đội lên đầu thì trông như đang đội một chiếc mũ nồi đỏ chót trên nền vải đen, hệt như đôi tai đỏ của lũ Phàm Ăn vậy.
Một màn ngu xuẩn mới chăng, nhưng lại là điều tốt vì nếu che được mặt, việc thâm nhập sẽ dễ dàng hơn. Vấn đề là… lấy đâu ra mấy cái khăn đó?
Shinhoo, Taebaek, Hyein, Hyemin và Gọng Sừng rời khỏi đài quan sát, nấp sau bụi cây rậm ở góc công viên. Bụng Phệ và Nam Sinh thì đang làm nhiệm vụ ở nơi khác.
Shinhoo lặng lẽ theo dõi động thái các tín đồ qua khe lá.
Tất cả đều vội vàng hướng về phía chính điện, không một ai chú ý đến nhóm Shinhoo. Chính xác hơn là… không hề nhìn thấy họ. Cỏ dại và cây bụi mọc um tùm như rừng rậm, đến xe cũng có thể giấu được. Trời lại sập tối sớm do là mùa thu, càng thuận lợi để ẩn mình.
“Anh, còn mười phút nữa là bắt đầu rồi.”
Taebaek ngồi bên phải thì thầm sát tai anh. Shinhoo gật đầu, rồi liếc nhìn Gọng Sừng đang ngồi ở mé ngoài. Dưới chiếc mũ đội sâu kín, phần cằm rũ xuống lộ ra vài giọt máu đỏ tươi đang rỉ ra, miệng anh ta đang rách dần. Gọng Sừng chỉ thản nhiên đưa mu bàn tay lau đi, rồi vô thức né người khỏi Hyemin nửa bước.
Thật… đau lòng.
Shinhoo gượng quay đầu đi, cố không để ánh mắt cứ bị kéo về phía Gọng Sừng nữa.
Năm người tiếp tục chờ đến giờ lễ. Khi buổi lễ bắt đầu, dòng người sẽ thưa bớt, và họ định nhân lúc đó đột nhập vào khu học vụ để tìm lấy mấy tấm khăn vải.
Shinhoo lẩm nhẩm lại bản đồ nhà thờ đã học thuộc lòng để xác định vị trí khu học vụ, thì Hyein đang ngồi bên trái đột nhiên lên tiếng:
“Oppa.”
“……Ừ?”
Shinhoo tròn mắt ngạc nhiên với cách gọi đó. “Oppa” ư? Kể từ khi rời trại trẻ mồ côi, cũng từ lúc trưởng thành rồi… anh chưa từng nghe ai gọi mình như vậy. Khoảng cách tuổi giữa anh và Hyein đâu có nhỏ, cô bé mới chỉ vừa tròn hai mươi, còn anh đã lớn hơn những mười hai tuổi. Phải gọi là “chú” mới đúng chứ.
Shinhoo định chỉnh lại, nhưng nghĩ cảnh hai người đang nấp trong bụi cây mà đi bắt lỗi cách xưng hô thì có vẻ kỳ quặc, nên thôi.
Hyein nghiêng người, nói nhỏ:
“Nghe giống đang phản đối kế hoạch lúc này thì kỳ lạ, nhưng em vừa nghĩ ra chuyện này…”
“Được, em cứ nói.”
“Nếu vào đúng lúc lễ bắt đầu, có khi lại càng bị chú ý. Nhìn tình hình thì ai cũng vào đúng giờ lắm, mà năm người chúng ta lục tục bước vào muộn thì… không ai là không nhìn đâu.”
“…….”
Shinhoo cắn nhẹ má trong, một nhận xét rất xác đáng. Hàng trăm, hàng nghìn ánh mắt sẽ đổ dồn về phía họ, thậm chí nếu nhà thờ khóa cửa khi buổi lễ bắt đầu… thì hỏng hết.
Anh đang băn khoăn thì Taebaek huých nhẹ cánh tay.
“Cướp luôn từ người trên đường đi là được mà.”
Hắn gật cằm chỉ về phía hai người đàn ông vừa đi ngang bụi cây, đang kẹp Kinh Thánh bên hông, vóc dáng tầm trung. Với Shinhoo và Taebaek, việc hạ gục họ không khó.
Shinhoo gật đầu. Không còn cách nào khác.
“Taebaek, em lo bên phải. Họ mà la lên là hỏng, nên bịt miệng trước đã.”
“OK.”
“Ba, hai, một.”
Vừa đếm xong, cả hai lao ra khỏi bụi cây.
Shinhoo đánh mạnh vào cổ phía sau người bên trái, ngay động mạch cảnh khiến đối phương ngất xỉu tại chỗ, không kêu nổi một tiếng. Anh đỡ lấy cơ thể đổ xuống, kéo vào bụi cây.
Còn Taebaek thì giữ chặt miệng người kia từ phía sau, mặc kệ hắn ta vùng vẫy, cứ thế ôm nhấc bổng cả người lên. Một tay to tướng bịt luôn cả mũi và miệng. Chỉ chốc lát, người kia ngạt thở mà lịm dần.
Vậy là có hai tấm khăn. Sau đó, họ tiếp tục tấn công ba người đi lẻ khác để có thêm ba tấm nữa.
Năm người đội khăn lên, trông có chút gượng gạo. Taebaek đội lệch cả vải, phải để Shinhoo chỉnh lại. Sau đó, họ bước ra khỏi bụi cây, cố tỏ ra thật tự nhiên.
“Mẹ nó, không thấy cái gì luôn.”
Taebaek lầm bầm. Mảnh vải tối đến mức không nhìn thấy nổi cả chân mình. Lũ tín đồ này đội thế mà đi được không đập mặt vào tường đúng là kỳ tích.
Shinhoo lặng lẽ nắm lấy cổ tay Taebaek, định giữ cho hắn khỏi ngã. Nhưng Taebaek lại hiểu lầm nghiêm trọng, cười tươi rói rồi siết tay anh lại, còn lấy ngón cái xoa xoa mu bàn tay anh một cách đầy tình cảm.
Shinhoo thầm nghĩ, “Thằng nhóc này lại làm trò nữa…” nhưng không buồn lên tiếng.
Năm người trà trộn vào dòng người và bước vào chính điện. Đúng như lời gã béo nói, nó rộng đến khó tin. Nếu dẹp hết ghế dài đi thì có thể tổ chức một trận bóng đá cũng được.
Tầng trên có gác lửng, phía trước là một chiếc đàn organ khổng lồ phủ kín vách. Những chùm đèn chùm khổng lồ treo dày đặc trên trần cao lấp lánh ánh vàng. Khắp nơi là tượng thiên thần, tranh ảnh về Chúa, và hàng nghìn cây nến cháy sáng dọc hai bên tường.
Một nơi như thế khiến người ta chỉ cần bước vào là thấy lòng trầm xuống. Đủ để ngợi ca Chúa, sám hối tội lỗi, và tìm được sự thứ tha.
Nếu nơi này là một giáo hội thật sự mẫu mực, thanh khiết, đầy bao dung thì chắc chắn sẽ là một nơi tuyệt vời. Thật tiếc là không phải.
Năm người chia làm ba nhóm ngồi rải rác ở dãy ghế tầng trệt. Shinhoo và Taebaek ngồi ở hàng trước. Hyein và Hyemin ở ngay phía sau. Còn Gọng Sừng… thì chọn một mình ngồi tận hàng đầu. Shinhoo và Taebaek lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt không giấu được xót xa.
Đến 6 giờ 30, nhà thờ đã kín chỗ. Không còn một ghế trống. Có vài người phải ngồi xuống đất.
Không khí im phăng phắc đến rợn người. Không ai nói lời nào. Ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, giống như không phải người mà là robot bị đặt sẵn ở đó vậy.
Shinhoo nuốt khan. Đúng lúc ấy, Taebaek đặt một vật lên bàn nhỏ gắn trước ghế dài là quyển Kinh Thánh dày cộm. Rồi với dáng vẻ nghiêm trang, hắn bắt đầu đọc.
Shinhoo cười khẽ.
“Lấy nó từ khi nào vậy…?”
“À, lấy cả phần anh luôn đấy.”
Taebaek lôi từ túi áo hoodie ra một quyển nữa, đưa cho anh với vẻ mặt như thể đang làm một điều cao thượng lắm. Còn vỗ nhẹ tay anh như kiểu đang hối lộ.
Shinhoo cười khẽ rồi mở sách ra. Trong sách đầy bút dạ và giấy nhớ, có vẻ chủ nhân của nó từng đọc rất chăm chỉ.
Đúng lúc đó, ánh sáng trong nhà thờ mờ dần. Có thể cảm nhận được cả nhịp thở nghẹn lại của tín đồ. Shinhoo và Taebaek cũng ngồi thẳng dậy.
Ánh đèn bật sáng trên bục. Từ hai bên tường, hệ thống loa phát ra âm thanh hùng tráng. Giống như âm nhạc khi nhân vật chính trong phim siêu anh hùng biến thân lần đầu. Âm thanh lớn đến nỗi đất cũng rung chuyển.
Và rồi, các tín đồ… bắt đầu gào lên.
“Aaaah!”
“Mục sư!”
“Aaaaah!”
“Mục sư! Mục sư!”
Không giống tiếng reo hò khi đội nhà ghi bàn hay idol xuất hiện.
Đây… là tiếng gào rú, trong giọng nói tràn ngập sự điên loạn. Vài người bật khóc như thể thế giới sắp tận thế. Có kẻ không thể ngồi yên, cơ thể quằn quại như đang bốc cháy.
Taebaek vô thức nắm chặt tay Shinhoo. Shinhoo cũng siết tay hắn lại.
Khi sự cuồng loạn của tín đồ lên đến đỉnh điểm, nhạc từ loa vụt tắt và bục dưới sàn từ từ mở ra.
Rồi, Thánh mục sư, người họ chỉ từng nghe trong lời đồn, từ dưới lòng đất bước lên.