Let's Meet Alive Novel - Chương 75
Trong mắt Shinhoo và Taebaek, cảnh tượng kia vừa kỳ quặc lại vừa nực cười không chịu nổi. Mục sư chứ có phải idol đâu mà lại đi… đứng trên bục nâng từ dưới đất đi lên như biểu diễn. Thế nhưng các tín đồ thì cứ như đang chứng kiến Thượng Đế giáng trần, không giấu nổi sự sùng bái và xúc động.
Thật sự thì ai nấy trông đều… hoàn toàn mất trí cả rồi.
Cũng đúng thôi, đến mức còn có thể thành kính cầu nguyện khi dâng người vô tội cho lũ Phàm Ăn kia ăn sống, thì làm gì còn chút lý trí nào nữa.
Shinhoo khẽ cau mày khi tưởng tượng ra cảnh ấy. Đúng lúc đó, mục sư Seong giơ tay lên cao về phía không trung. Tư thế ấy… chẳng khác gì kiểu chào của Hitler. Mà không, nhìn kỹ thì như đang cố tình bắt chước thật. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta thấy ghê tởm.
Chỉ cần một động tác tay, toàn khán phòng lập tức rơi vào im lặng. Cả những kẻ đang gào rú giãy giụa như cá bị vớt lên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, nhờ vậy mà Shinhoo và Taebaek có thể nhìn rõ hơn gương mặt của mục sư Seong.
Ông ta ăn mặc như giáo hoàng. Áo choàng trắng muốt được thêu chỉ vàng lấp lánh, xen kẽ vài viên đá quý nên cứ mỗi khi ánh sáng chiếu vào lại lóe lên lấp lánh như đèn sân khấu.
“Hôm nay ông ta cưới à?”
Taebaek thì thầm. Câu nói vô cùng dí dỏm khiến Shinhoo suýt nữa thì bật cười to, vội ho nhẹ rồi nghiêm chỉnh nhìn lên phía trước.
Quả thực, mục sư trông như thần. Không, phải nói là ông ta diễn như thần, một mình đứng dưới ánh sáng rực rỡ giữa một biển người trùm kín vải đen, giọng nói khuếch đại từ micro giấu trong áo khiến âm thanh vang vọng như thiên giới, ánh sáng rọi từ trên cao làm nổi bật từng đường nét khuôn mặt, không chớp mắt, không đổi nét mặt… tất cả đều chứng tỏ ông ta đã luyện tập rất nhiều.
Nhìn ông ta ngoài đời, già hơn hẳn ảnh dán trên tờ rơi nhà thờ. Dù tóc trắng lòa phản chiếu ánh sáng, nhưng các nếp nhăn sâu hoắm vẫn hiện rõ mồn một. Trán bóng nhẫy vì dầu, những rãnh sâu chạy từ mũi đến miệng in bóng đậm bên dưới quầng mắt trũng xuống.
Nhưng đôi mắt lại sáng ngời như của một đứa trẻ mới chào đời. Đó là thứ ánh sáng kết tinh từ mọi ham muốn, dục vọng và cố chấp u mê. Một kiểu rợn người khác hoàn toàn với đôi mắt đục ngầu của lũ Phàm Ăn.
Shinhoo đã nhìn thấy rất nhiều đôi mắt như thế. Là đôi mắt của kẻ đứng đầu tổ chức khủng bố sát hại dân thường; là ánh nhìn của những nghị sĩ ăn chặn tiền thuế rồi bán đứng bí mật quốc gia; là ánh mắt của những kẻ bắt hàng chục con tin chỉ để chơi trò đấu trí với cảnh sát; là ánh mắt của những tên sát nhân hàng loạt thích tra tấn và giết chóc biến thái.
Người thường nghĩ “mắt của kẻ điên” thì chắc hẳn là kiểu mắt đờ đẫn do thuốc hoặc rượu. Nhưng không phải.
Thứ ánh mắt này thuộc về những kẻ sở hữu tín niệm vô cùng vững chắc, tự xây dựng một thiên đường lý tưởng riêng trong tâm trí mỗi lần đạt được mục đích. Luôn bận rộn, luôn di chuyển, luôn vạch sẵn kế hoạch mà người thường không thể nào hiểu được.
Vậy nên đôi mắt ấy mới long lanh như kẻ mộng du.
Mục sư Seong đảo mắt chậm rãi một vòng quanh tín đồ, rồi bất ngờ rống lên về phía trước:
“A!”
Các tín đồ liền rập theo, cũng gào lên:
“Aaa!”
Âm thanh kinh hoàng đến mức màng nhĩ cũng bị chấn động. Đây không còn là nhà thờ nữa, mà đã trở thành buổi hòa nhạc của một ca sĩ solo điên dại.
“Hôm nay, chúng ta tụ hội nơi đây để tôn thờ Thiên Chúa, sám hối tội lỗi, và nhờ vào sự hy sinh của các vị tử vì đạo mà được ban ân tha thứ, đó là đặc ân cao cả và tuyệt vời đến nhường nào!”
“Amen!”
Buổi lễ chính thức bắt đầu. Shinhoo chăm chú nhìn mục sư thì Taebaek bất chợt nghiến răng ken két, tay siết chặt bắp đùi.
“Bên trái… là Park Youngik.”
Shinhoo giật mình, vội rà soát quanh khu vực bục giảng. Vì ánh sáng dồn về phía mục sư nên lúc đầu anh không để ý, nhưng giờ thì thấy rõ, giữa vùng tối phía sau sân khấu, Park Youngik đang cúi đầu, khoác chiếc áo choàng đỏ như áo thầy tu.
Bên phải Youngik là sáu gã đàn ông lực lưỡng đứng thành hàng. Toàn là gương mặt quen thuộc từng bước xuống từ xe van hôm trước, có vài tên không thấy đâu, có lẽ đã bị Shinhoo bắn hoặc đang trọng thương.
Tưởng chỉ là tay chân vặt vãnh, không ngờ lại được đứng sau lưng mục sư, đúng là nhân vật cấp cao. Shinhoo bật cười nhạt, còn Taebaek thì nhìn chằm chằm vào Youngik như muốn giết hắn tại chỗ.
“Chúa ban cho chúng ta ân huệ vô hạn!”
“Amen!”
“Hôm nay sẽ là một ngày huy hoàng!”
“Amen!”
Mục sư tiếp tục thao thao bất tuyệt những câu vô nghĩa. Dù ngôn từ có khác nhưng nội dung thì na ná nhau.
Shinhoo thi thoảng liếc nhìn bóng lưng của Gọng Sừng. Dù khoảng cách khá xa, nhưng vẫn thấy cậu ta đang run lên bần bật. Đầu cậu ta lắc qua lại từng nhịp ngắn, không đều. Những người ngồi cạnh thỉnh thoảng liếc nhìn Gọng Sừng rồi lại quay đi, sau đó lại quay sang lần nữa.
Chắc không còn nhiều thời gian trước khi quá trình nhiễm hoàn tất, Shinhoo liếm môi khô, toàn thân căng như dây đàn chờ thời điểm hành động.
Ngay lúc ấy, mục sư Seong bất ngờ bước mạnh ra đầu sân khấu. Các tín đồ hò reo điên dại, Mục sư lại giơ tay kiểu chào Hitler, khiến hội trường lập tức im phăng phắc.
“Ta Seong Jinhwan hôm nay đã gặp được Chúa!”
“Amen!”
“Amen!”
“……Chúa mà muốn gặp là gặp được à.” Taebaek nhếch mép. Shinhoo không đáp, mắt vẫn dán chặt vào mục sư. Cảm giác bất an cứ lớn dần, không phải vì ông ta, mà là vì Youngik, hắn ta đột ngột rời khỏi sân khấu qua lối bên, và từ trong bóng tối xuất hiện một bóng người khác.
Shinhoo nheo mắt lại thì thấy mục sư đưa tay vẫy ra hiệu.
“Đây là một tín đồ khác mà Chúa đã ban xuống cho chúng ta!”
“Amen!”
Từ trong bóng tối, người kia bước ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, Shinhoo và Taebaek đồng loạt nhào người về phía trước.
“……Râu Dê?”
Shinhoo thốt lên trong kinh ngạc, chính là Râu Dê, kẻ từng gây sự với Shinhoo rồi bị Taebaek đập gãy sống mũi hôm trước. Trên mũi hắn giờ dán một lớp gạc dày.
Taebaek bật cười khẩy. Không ngờ hắn còn sống, lại còn đầu quân cho nhà thờ. Rất không ổn, vì hắn biết mục tiêu của họ là giải cứu “tế phẩm”.
“Tín đồ này đã truyền đạt lời của Chúa.”
“Là gì vậy, thưa Mục sư!”
“Chúa đã phán điều gì với chúng ta vậy!”
“Thành phố được ban phước này sẽ lại được đón nhận vinh quang gì nữa đây!”
Mục sư ngoắc tay gọi Râu Dê đến đứng cạnh. Gã mặc một chiếc áo choàng trắng tinh không tì vết, trái ngược hoàn toàn với bộ râu rối bù và gương mặt dị dạng xấu xí.
Mục sư làm động tác như đang lắng nghe điều gì đó từ Râu Dê nhưng hắn không hề mở miệng. Dù vậy, mục sư lại rên rỉ đầy xúc động như thể vừa tiếp nhận thánh ngôn.
Chúa nhập hồn… nghe thật buồn nôn.
Mục sư lắc người loạng choạng như bị nhập, rồi bất ngờ đứng thẳng dậy như một thân cây. Ông ta vươn hai tay lên trời, mắt long lanh sáng rỡ, rồi hét lên như sấm:
“Hôm nay! Nếu chúng ta thực hiện ‘Lời Cầu Nguyện Thánh Khiết’, Ngài sẽ ban phúc gấp đôi!”
“Ồ—!”
“Amen! Amen!”
Đám tín đồ lập tức rơi vào trạng thái cuồng loạn. Có người dậm chân thình thịch, có người khóc rống, có người hét lên như bị cắt cổ. Âm thanh cuồng nhiệt đến mức khiến người ta có ảo giác là nhiệt độ trong phòng đang tăng vọt.
Shinhoo và Taebaek liếc nhau, cả hai đều không hiểu ‘Lời Cầu Nguyện Thánh Khiết’ là cái quái gì.
Lúc ấy, mục sư xoay người, tấm áo trắng phất nhẹ, ánh sáng chiếu lên khiến ai nấy đều như bị thôi miên. Tín đồ lại càng hò hét mãnh liệt. Khi cơn cuồng nhiệt đạt đỉnh điểm, Youngik và thuộc hạ xuất hiện trở lại.
Bọn họ dẫn theo một chuỗi dài thứ gì đó bị trùm kín bằng vải đỏ. Chính xác là mười hai cái, từng khối được nối với nhau bằng xích to như xúc xích khổng lồ. Mỗi khi chúng quẫy lên định lao về phía tín đồ, những gã lực lưỡng đằng sau lại ghìm dây kéo lại, dưới lớp vải đỏ lấm tấm vết máu.
“Chắc là Phàm Ăn.” Taebaek thì thầm.
“…….”
Shinhoo gật đầu, mắt hơi nheo lại nhìn kỹ. Youngik và đám người kia đều mang súng trên vai, có vẻ phòng trường hợp lũ “tử vì đạo” nổi điên.
Nhưng sao lại dắt chúng lên sân khấu? Lễ hiến tế vốn là vào Chủ nhật cơ mà. Đâu phải hôm nay?
Lúc ấy, Youngik kéo lên một cây thập giá to như ô tô. Nó màu đỏ sẫm, có bánh xe bên dưới để đẩy như xe đẩy hàng. Và trên thập giá đó…
“Chị Hyeseong… là chị ấy. Là chị của bọn em…”
Hyein, ngồi ở hàng ghế sau, run rẩy nói bằng giọng lạc đi.
Trên thập giá, Hyeseong, người chị em của Hyein và Hyemin đang bị trói dang tay như hình tượng Đức Chúa bị đóng đinh, trên đầu là một tấm vải đỏ có thêu hình thập giá. Cô vẫn vùng vẫy, chứng tỏ chưa bất tỉnh.
Shinhoo vô thức đứng phắt dậy khỏi chỗ.
Phàm Ăn. Tế phẩm. Đám đông cuồng nộ.
A…
Hôm nay, mục sư định hiến tế người sống hôm nay.
Anh trừng mắt nhìn gã Râu Dê đang nở nụ cười nhếch mép cạnh mục sư. Là hắn, chính hắn đã tiết lộ kế hoạch giải cứu con tin cho mục sư. Vì thế mà lễ tế bị đẩy lên sớm.
Đồ khốn. Cặn bã. Phải xé xác mới hả giận.
Shinhoo siết chặt nắm tay, nhưng Taebaek lập tức túm lấy khuỷu tay anh, kéo xuống ngăn lại.