Let's Meet Alive Novel - Chương 76
“Anh, bình tĩnh lại.”
Shinhoo cố nén cơ thể đang run rẩy dữ dội.
“Làm sao bây giờ… Làm sao đây…”
Hyein hoảng sợ đến mức tưởng như ngất xỉu ngay lập tức, lắp bắp nói. Taebaek và Shinhoo quay nhìn Gọng Sừng đang ngồi tít phía xa với ánh mắt đầy sốt ruột.
Phải biến đổi, ngay bây giờ. Không còn thời gian nữa. Anh ta phải thu hút sự chú ý càng sớm càng tốt.
Ngay khoảnh khắc ấy, mục sư Seong mạnh tay lật tung tấm vải đỏ phủ trên con Phàm Ăn gần nhất. Kẻ tử vì đạo lộ nguyên hình.
“Khẹccc!”
Phàm Ăn đầu tiên là một thanh niên trẻ. Chiếc miệng toạc ra đến tận mang tai để lộ hàm răng gớm ghiếc hướng về phía các tín đồ đang hò reo như lên đồng. Mặc dù rõ ràng đang thể hiện hành vi ăn thịt người, các tín đồ vẫn tranh nhau hô vang “Amen” như được ban phước.
Gã Râu Dê đứng góc sân khấu giật mình hoảng hốt rút lui xuống dưới.
Trên cổ Phàm Ăn có đeo một tấm bảng to in hình thập giá, mỗi lần nó động đậy lại vang lên tiếng leng keng như chuông gió. Ngược lại, quần áo mặc lại rất bình thường, một chiếc áo nỉ có logo hãng thể thao nổi tiếng, có lẽ lúc bị bắt chưa kịp thay đồ trước khi bị biến đổi.
Tay và ngực của Phàm Ăn bị trói bằng dây xích màu vàng, không phải vàng thật, chỉ là dây sắt được xịt sơn vàng, cũng là một trò lừa bịp rẻ tiền.
Nó bị cụt một bên tay, còn cái bụng thì trương phình lên như quả núi, căng tức tưởng chừng sắp nổ tung đến nơi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy nó đã “tiếp nhận” không biết bao nhiêu tế phẩm trong cái giáo hội điên rồ này.
Nếu cứ chần chừ như thế này, Hyeseong cũng sẽ trở thành một phần trong cái bụng kia. Shinhoo nghiến chặt răng.
Ngay sau đó, mục sư tiếp tục vén từng tấm vải đỏ còn lại. Những tấm vải tung lên bay lượn như sóng máu giữa không trung, cả mười hai con tử vì đạo lần lượt hiện hình.
Mục sư gào lên đến vỡ cổ họng, tay vẫn nắm tấm vải đỏ.
“Hỡi kẻ bị nguyền rủa! Con của Satan! Hãy rời khỏi ta mà bước vào ngọn lửa vĩnh hằng được chuẩn bị sẵn cho ma quỷ và đồng bọn!”
“Amen!”
“Hãy tỉnh thức! Hãy cảnh giác!”
“Amen!”
“Ma quỷ là kẻ thù của các ngươi, đi lại như sư tử rống, tìm kiếm người để nuốt chửng! Hãy vững vàng đức tin mà chống lại nó!”
“Amen!”
“Bởi vì anh em các ngươi trên khắp thế gian đều đang chịu cùng một sự đau khổ!”
“Amen!”
Càng hô to, Phàm Ăn càng kích động. Âm thanh chính là chất kích thích đối với chúng. Endorphin cuộn trào khiến sự thèm ăn bùng phát, làm hàm răng sắc như dao trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Chúng ngửa cổ, hé miệng to như cá sấu, khoe trọn vẹn hàm răng khủng khiếp bên trong.
Giữa lúc mục sư đang hùng hồn thuyết giảng, ông ta bỗng ngậm chặt miệng lại. Cùng lúc đó, cả nhà thờ lập tức yên lặng. Một sự im lặng hoàn hảo và lạnh lẽo đến rợn người lan tỏa khắp không gian.
Dù có hàng nghìn người hiện diện, nhưng không một ai xì xào, mọi tạp âm trên thế giới như bị xóa sạch chỉ trong khoảnh khắc. Thứ duy nhất còn vang lên là tiếng thở khò khè và rên rỉ của lũ Phàm Ăn.
Youngik tiến đến cạnh mục sư, trùm lên người ông ta một tấm khăn đen, cũng cùng loại với cái mà tín đồ đang đội, nhưng lớn đến mức phủ từ đầu xuống tận chân. Những kẻ giữ xích của Phàm Ăn cũng được phát mặt nạ tương tự.
Chính lúc ấy, Shinhoo chợt hiểu ra lý do vì sao tất cả tín đồ phải trùm vải đen.
Để không bị nhận diện là người. Để đám Phàm Ăn chỉ tập trung vào tế phẩm. Để bản thân có thể an toàn và thanh thản theo dõi màn giết chóc mà không bị chúng để mắt tới.
Shinhoo thở dài trong lặng lẽ.
Tất cả đều điên rồi. Đây không còn là con người nữa, bề ngoài thì sợ hãi và đề phòng với Satan, nhưng thực chất là đã mở rộng vòng tay nghênh đón hắn từ lâu.
Trên sân khấu đó, trong địa ngục do chính con người tạo ra, nơi mà thần linh giả mạo bảo hộ và ma quỷ hoành hành, không biết đã có bao nhiêu mạng người bị sát hại.
Vì nỗi kinh hoàng đó mà Shinhoo khép chặt mắt lại.
Rầm! Một âm thanh thô kệch và lạc lõng vang lên, hoàn toàn không hợp với bầu không khí hiện tại. Giữa một không gian toàn âm thanh dàn dựng, tiếng động ấy như một cái tát giáng vào mặt.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía đó.
Một người, không, chính là Gọng Sừng bật dậy. Đứng mạnh đến nỗi hàng ghế dài dưới chân cũng rung lên theo.
Anh ta ngẩng cao đầu, rồi từ từ, cổ nghiêng ngược ra sau. Xoạt, tiếng xé vải vang lên, và từ dưới lớp khăn đen, thứ chất lỏng đỏ sẫm như kem tan chảy bắt đầu nhễu xuống từng dòng đặc quánh.
Cổ anh ta gập ngược dần, cho đến khi chiếc khăn che mặt tuột xuống, lộ ra khuôn mặt.
Mọi người cùng lúc nín thở.
Chiếc đầu gập ngược như sắp đứt lìa, cái miệng há to đến mức có thể nuốt trọn một quả bóng rổ, hàm răng tua tủa chìa ra phía trước, và quai hàm không ngừng đập lách cách như đang gặm thử… tất cả cho thấy: Gọng Sừng đã hoàn toàn biến thành Phàm Ăn.
Nó nghiêng đầu, quan sát xung quanh. Rồi bất ngờ, cắm phập miệng vào đầu của người tín đồ bên cạnh. Không phải vì phân biệt được người đó là người, bởi đội khăn đen thì chẳng ai có thể nhận ra là người hay quái vật cả.
Gọng Sừng đang… nghiến răng. Giống như người phụ nữ ở nhà Taebaek từng nhai nát hết đồ đạc trong phòng, hễ thứ gì lọt vào tầm mắt là cắn.
Kẻ không may mắn kia bị nuốt trọn cả phần đầu vào trong miệng. Rồi “rắn rắc”, “cộp cộp”, tiếng cơ thịt vặn xoắn và xương cốt gãy nát vang lên, khuôn mặt bị xé toạc.
Da rách, máu bắn tung tóe. Cằm dưới chưa kịp vào miệng còn lủng lẳng lại, tạo thành cảnh tượng kinh tởm.
Gọng Sừng nhai ngấu nghiến phần đầu ấy. Sau đó ngoạm lấy phần hàm còn lại, đốt sống cổ còn dính với xương sống bị kéo ra thành từng đoạn.
“Aaaaah!”
“Trời ơiii!”
Tiếng la hét vang lên muộn một nhịp. Những tín đồ gần đó bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy. Gọng Sừng bị kích thích bởi phản ứng ấy, lao vào hành vi cắn xé hung bạo hơn nữa. Nó cắn, nhai, xé tan bất cứ ai lọt vào phạm vi. Máu phun lên như vòi rồng.
Cảnh tượng trở thành địa ngục, sự hỗn loạn lan rộng khắp gian thánh đường. Ghế dài đổ rạp, người đè lên nhau lăn lộn. Chẳng mấy chốc, cơn hỗn loạn lan tới cả chỗ Shinhoo và Taebaek.
Trên sân khấu, mục sư gào to:
“Dừng lại! Đó là tử vì đạo được Chúa ban cho! Đừng chạy!”
Toàn là nhảm nhí, ngay cả đám tín đồ vốn mộ đạo cuồng nhiệt cũng chẳng buồn nghe. Ai nấy đều tháo chạy. Chỉ có vài người vẫn chắp tay cầu nguyện về phía Gọng Sừng. Nhưng không phải lời cầu xin được cứu, mà là… lời ca tụng.
Loạn hết cả rồi.
“Đứng lại! Kẻ nào bỏ trốn sẽ sa vào địa ngục! Phải lấy cái chết để bảo vệ thành phố này!”
Giọng của mục sư Seong đầy căm phẫn, vang khắp nhà thờ nhờ micro. Youngik đứng ngay cạnh ông ta, nắm lấy khẩu súng đang đeo nhưng chưa dám giơ lên. Trong nhà thờ này, Phàm Ăn là một loại thần khác, bắn hạ nó công khai sẽ gây hậu quả khôn lường.
Khi tất cả còn đang rối bời, nhóm Shinhoo, Taebaek, Hyein và Hyemin bắt đầu hành động theo đúng kế hoạch.
Shinhoo, Taebaek và Hyemin lao về phía Hyeseong. Còn Hyein, mang một chiếc balo to sụ, dũng cảm chạy ngược về sau. Với thân hình nhỏ nhắn, cô len qua đám tín đồ đang chen lấn như một con cá chạch trơn tru.
Nhưng đường đến phía trước không dễ. Đám người hoảng loạn dồn hết về cửa sau, khiến ba người kia như bị đẩy lùi về sau theo dòng người.
Taebaek cáu kỉnh giật bỏ khăn che mặt. Dùng sức mạnh và thể hình, hắn xô bật đám đông sang hai bên. Nhiều người mất thăng bằng ngã lăn ra, ghế dài đổ rạp như domino. Tín đồ mắc kẹt giữa những chiếc ghế gào thét đau đớn.
Shinhoo nắm tay Hyemin, bước mạnh lên đám ghế nghiêng. Taebaek theo sát.
Ba người dẫm lên ghế như đang bước qua từng bậc cầu thang. Dưới chân họ, người người la hét nhưng họ chẳng buồn bận tâm. Đây là kết quả mà chính bọn họ tạo nên.
Một người nắm lấy cổ chân Hyemin, khóc lóc cầu cứu. Là một tín đồ bị Gọng Sừng cắn mất vai. Phần vai lõm sâu, để lộ cả cơ và xương trắng hếu.
Hyemin khẽ rên một tiếng đầy chấn động rồi loạng choạng. Shinhoo vòng tay ôm lấy eo cô, kéo về phía mình, rồi anh dùng gót giày giẫm mạnh lên bờ vai dập nát kia.
“Aaaaaa!”
Gã kia rú lên, buông chân cô ra. Shinhoo lập tức đẩy Hyemin lên trước, bản thân theo sát sau. Tín đồ bị đè dưới ghế dang tay giãy giụa như những linh hồn bị thiêu dưới địa ngục. Cảm giác như đang bước qua từng hòn đá trong biển lửa.
Vượt qua hàng chục hàng ghế, cuối cùng họ cũng đến được ngay trước bục.
Taebaek là người đầu tiên nhảy xuống khỏi ghế, nhìn lên sân khấu và bắt gặp ánh mắt Youngik.
“……”
“……”
Giữa tiếng hét, tiếng khóc, tiếng gào vang khắp nhà thờ, khoảnh khắc ấy như lặng đi một nhịp. Nhìn thấy mái tóc vàng của Taebaek, Youngik trừng mắt kinh hãi, mặt Taebaek thì méo xệch vì giận dữ.
“Thằng khốn này…”
Kẻ đã lái xe đâm vào anh Shinhoo của mình.
Kẻ khiến anh Shinhoo đau đớn đến vậy.
Taebaek lao thẳng vào Youngik như một con dã thú. Nhanh và dữ dội đến mức Youngik không còn lựa chọn nào ngoài nổ súng.
ĐOÀNG!
Tiếng súng chát chúa vọng khắp giáo đường. Lớn đến mức át cả tiếng la hét, cả Gọng Sừng đang ăn thịt người cũng dừng lại, ngoảnh đầu về phía phát ra âm thanh.
“……”
Taebaek khựng lại, nuốt ngược một hơi thở vào trong.
“Taebaek!”
Shinhoo vừa đến dưới chân bục, hét lên với gương mặt trắng bệch.