Let's Meet Alive Novel - Chương 77
Taebaek quay đầu lại nhìn Shinhoo, cử động chậm chạp như một con robot gỉ sét. Sau đó cậu ta mới lướt mắt xuống nhìn khắp người mình. Shinhoo cũng nhanh chóng quan sát cậu, cầu mong viên đạn vừa rồi không trúng tim.
Thế nhưng…
“Anh, chắc hắn cũng được miễn nghĩa vụ quân sự giống em đấy.”
Bắn gì mà tệ hết chỗ nói, Taebaek nhếch mép cười. Trên người cậu không có một vết xước nào.
Đúng lúc đó, người đàn ông đang giữ dây xích của Phàm Ăn gần đó bỗng đổ rầm xuống đất, một vũng máu đỏ thẫm từ từ lan ra xung quanh. Có vẻ như viên đạn của Youngik lạc hướng, thay vì trúng Taebaek thì lại ghim vào tên đó.
Chỉ cần một người thả tay, thế cân bằng giữa Phàm Ăn và dây xích lập tức sụp đổ. Đám Phàm Ăn, bị kích thích bởi tiếng hét và mùi máu, điên cuồng vùng lên như lũ bò tót. Đám đàn ông giữ xích bị kéo lê đi, đến cuối cùng đều buộc phải buông tay.
Phàm Ăn ùa về phía trước. Xích sắt leng keng loảng xoảng. Nhưng mười hai con quái vật nối vào nhau ấy đâu thể có chung một hướng — chúng chạy loạn mỗi đứa một nơi, dây xích căng ra, chợt bị kéo giật ngược lại như roi, khiến cả đám lảo đảo ngã sóng soài.
Một con trong số đó bị trượt đi và trôi thẳng đến chỗ mục sư Seong. Ông ta kinh hoàng ngã ngửa ra sau, vô tình giẫm lên tấm vải đen của chính mình. Tấm vải bị kéo tuột ra, để lộ toàn thân trắng toát lấp lánh ánh đèn.
Mắt của Phàm Ăn lóe sáng, ánh nhìn gườm gườm như dã thú phát hiện con mồi. Nó nhảy xổ vào mục sư, hàm răng đẫm máu nhắm thẳng đầu ông ta.
Nhưng vì bị dây xích giữ lại, nó chỉ lao tới gần rồi lại bị kéo giật ra xa. Lặp đi lặp lại, cứ mỗi lần suýt chạm tới thì lại hụt mất. Hàm răng to tướng lướt sát sống mũi ông ta trong gang tấc.
“Không! Đừng lại gần! Tránh ra! Đừng lại đây!”
Mục sư lùi lại bằng mông, vùng vẫy tuyệt vọng. Giọng nói hoảng loạn của ông ta vang to qua micro, dội khắp nhà thờ. Đám tín đồ đang náo loạn cũng ngừng lại nhìn lên sân khấu.
Sau một khoảnh khắc chết lặng, đám đông bắt đầu dồn về phía sân khấu.
“Mục sư!”
“Mục sư!”
“Satan đang nhắm vào Mục sư!”
“Phải bảo vệ Mục sư!”
Những kẻ tử vì đạo từng được tôn thờ như thần giờ đây bỗng chốc chẳng khác gì quỷ dữ. Đám của Youngik cũng vội chạy về phía mục sư. Gương mặt Youngik, vốn luôn vô cảm, nay bỗng tan chảy như người tuyết dưới nắng gắt.
“Cha!”
Trong lúc hỗn loạn, Shinhoo và Hyemin nhanh chóng tháo dây trói của Hyeseong khỏi thập giá. Taebaek theo sát sau. Shinhoo cầm con dao mang từ đài quan sát, vừa cắt vừa gằn giọng:
“Taebaek, đợi khi xong việc, anh sẽ xử lý em.”
Dám lao thân trần vào kẻ đang mang súng, nếu không phải muốn chết thì còn gì? Shinhoo thề rằng ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên, cả thế giới của anh như sụp đổ. Anh thậm chí còn tưởng tượng thấy Taebaek ngã gục giữa vũng máu, đôi mắt đỏ rực nhìn mình.
“……Xin lỗi.”
Taebaek lí nhí nói. Biết rõ mình sai, cậu không cãi được nửa lời.
Đúng lúc ấy, dây trói được cắt đứt, Hyeseong đổ người xuống. Taebaek vội đỡ lấy cô, còn Hyemin lập tức giật bỏ tấm vải trùm đầu chị gái.
Gương mặt hiện ra trắng bệch như tờ giấy, đẫm mồ hôi lạnh. Khác với Hyemin, trông cô giống Hyein hơn. Đôi mắt nhắm mở liên tục, mờ mịt không rõ tỉnh hay mê.
Hyemin run rẩy đưa tay vuốt má chị:
“Hyeseong à, em đây, em đến rồi. Mở mắt ra đi. Được không?”
“Ưm…Hyemin?”
“Phải, em đây. Chúng ta về nhà thôi. Rời khỏi chốn này.”
Hyemin mỉm cười và trong mơ màng, Hyeseong cũng khẽ cười đáp lại. Shinhoo tranh thủ kiểm tra thân thể cô. Không có vết thương nghiêm trọng, trạng thái mệt lả có vẻ là do mất nước. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục.
“Chúng ta phải đi ngay.”
Shinhoo thúc giục. Hyemin vội gật đầu lia lịa, đỡ chị đứng dậy. Taebaek cũng giúp một tay. Hyeseong lảo đảo vài lần, rồi từ từ lấy lại thăng bằng.
“Đi được chứ?”
Shinhoo hỏi. Hyeseong khẽ gật đầu.
Bốn người lập tức rời khỏi sân khấu. Shinhoo dẫn đầu, mắt hướng về hành lang sau dàn hợp xướng. Họ định thoát ra bằng đường hầm bí mật dưới lòng đất mà gã Bụng Phệ từng nhắc đến.
Nhưng…
“Đi đâu thế?”
Một cái bóng đen chắn ngang đường. Là tay chân của Youngik, một tên lực lưỡng giơ súng nhắm thẳng vào Shinhoo. Anh nhanh chóng liếc lại phía sau.
Mười hai con Phàm Ăn đang nằm sõng soài dưới đất, thân thể thủng lỗ chỗ vì đạn. Không còn ai xem chúng là “tử vì đạo” nữa, chỉ đơn giản là bắn chết hết.
Gọng sừng đang ngoạm hông gã Râu Dê, kéo lê hắn như vịt bị cắt tiết, gào ầm lên trong vô vọng. Còn Youngik và mục sư thì chẳng thấy đâu.
Shinhoo nhìn khẩu súng trong tay tên kia, một khẩu K2, loại mà Taebaek ghét vì “xấu quá”. Nếu chỉ một tên, có thể cướp được, nhưng giờ họ còn người đi theo, không thể liều lĩnh. Phải bình tĩnh, phải tìm cơ hội.
Ngay lúc anh đang dò xét, từ phía sau vang lên những tiếng gào dữ dội.
“Lũ con của Satan!”
“Bọn quỷ dữ dám bước vào nơi thánh thiêng này sao!”
“Chúng tưởng chúng ta sẽ bị cám dỗ à!”
“Hãy trừng phạt chúng!”
“Chúa cũng muốn thế!”
“Đóng đinh chúng lên thập giá đi!”
Từ sau tấm vải đen, những tiếng rít như loài dã thú vang lên. Đám tín đồ vừa mới khiếp sợ lũ Phàm Ăn, giờ lại như thể được tiếp thêm “niềm tin”, trở nên hung hãn hơn bao giờ hết.
Bốn người bị kẹp giữa hai bề. Phía trước là súng, phía sau là tín đồ. Shinhoo bước lên che chắn cho Taebaek, khẽ thở dài qua mũi, rồi lạnh lùng siết nét mặt.
Giống như một vị thần vỡ mộng vì nhân loại, sẵn sàng xuống tay tàn sát.
Anh ngước nhìn lên tầng hai phía trên cổng chính, nơi mà hầu hết tín đồ đã bỏ chạy. Ở đó, Hyein đang đứng một mình, cầm một chiếc bật lửa.
Shinhoo khẽ gật đầu với cô. Hyein lập tức biến mất khỏi lan can. Và vài giây sau…
Vútttt! Một âm thanh xé gió vang lên, như thể một con ruồi khổng lồ đang gào rú giữa trời.
Cả đám tay sai lẫn tín đồ đều đồng loạt ngẩng đầu tìm nguồn phát ra tiếng động.
Một vệt khói trắng như ảo ảnh lao vút lên không. Rồi — Keng! Nó đâm xuyên qua cửa sổ kính hoa hồng ở trần nhà, vỡ tan.
Tín đồ chưa kịp định thần thì —— BÙM!
Trên bầu trời, pháo hoa màu hồng rực nổ tung.
Kẻ thổi sáo dẫn đường.
Và chưa dừng lại ở đó. Vút — Bùm, Vút — Bùm! Bùm! Bùm! Hàng loạt quả pháo nối tiếp nhau phát nổ. Có vài quả không ra ngoài kịp, vỡ tung trong trần nhà. Những chùm đèn bị chấn động mà đung đưa, từng mảnh pha lê quý giá rơi xuống như mưa đá.
Vừa dị thường, vừa đẹp đến mê hồn.
Lửa nổ lấp lánh đỏ, vàng, hồng như vũ điệu của quỷ dụ dỗ linh hồn.
Tín đồ choáng váng, kẻ há hốc miệng, kẻ kéo khăn xuống miệng lẩm bẩm kinh thánh.
Trong khi đó, Hyein lặng lẽ men theo bóng tối, dần dần tiến lại gần nhóm Shinhoo, anh lặng im theo dõi, cơ thể căng cứng, chỉ chờ đúng thời khắc.
Phải chờ. Chờ khi Hyein nhập vào đội và món quà mà họ chuẩn bị sẽ ập đến.
Pháo hoa kết thúc nhanh như giấc mộng chưa đến năm phút. Tất cả tan biến, để lại khói trắng lãng đãng và mùi thuốc súng khét lẹt.
Một khoảng lặng phủ lên toàn bộ giáo đường. Mọi người ngơ ngác như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê. Taebaek lặng lẽ tiến lại đứng sau Shinhoo, rồi len lén nắm lấy tay anh, Shinhoo siết chặt lại. Hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Ngay lúc đó, Hyein đã gia nhập đội, không một ai hay biết. Cô lao vào ôm chầm lấy Hyeseong, hai chị em siết chặt nhau, rơm rớm nước mắt.
Song dưới con mắt tín đồ, cảnh tượng ấy chẳng khác gì… ma quỷ đang ăn mừng. Một người trong số họ thét lên:
“Satan đang mê hoặc chúng ta!”
“Mê hoặc!”
Tín đồ đồng loạt rùng mình, từng bước áp sát. Nhưng đúng lúc ấy, từ bên ngoài nhà thờ bỗng vang lên tiếng hét xé trời:
“AAAAAA!!!”
Mọi ánh mắt lập tức quay về phía cửa.
Và như đáp lại sự chú ý ấy, một chuỗi tiếng la thất thanh khác nối tiếp.
Từ cửa kính vỡ và cánh cửa gỗ dày vọng vào những tiếng hét thảm thiết, cứ như ngoài kia là địa ngục đang bùng cháy.
Tín đồ bắt đầu hoang mang, nhưng nhóm Shinhoo thì chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa. Như thể… họ đã biết trước điều này.
Tiếng hét kéo dài, rồi đột ngột im bặt.
Ngay sau đó, kéttttt! Cánh cửa lớn bị đẩy mở, một tín đồ bước vào.
Là một phụ nữ trung niên, tóc xoăn tít, mặt đỏ rực, không phải vì giận hay sốt mà vì máu tươi nhuộm đỏ từ đầu đến chân.
“Aaaa! Cứu tôi! Cứu tôi với! Aaaaa!”
Bà ta la hét như kẻ phát điên, lắc đầu lia lịa, tiếng kêu vang vọng khắp giáo đường. Mọi người nhìn bà ta như xem thú dữ trong lồng. Ngay sau đó, cánh cửa đang khép lại bị đẩy tung ra lần nữa. Một con Phàm Ăn bước vào.
Hơn nửa khuôn mặt nó đã thối rữa, da mặt chảy xuống từng mảng như thạch. Cái bụng phình to từng có giờ đây đã nổ tung, để lộ nội tạng lủng lẳng, đung đưa theo từng bước đi.