Let's Meet Alive Novel - Chương 78
Thứ đó lạch bạch bước tới, há toác miệng, cắn phập vào vai người phụ nữ. Máu vọt ra, bà ta thét lên một tiếng như xé họng.
Mọi người đồng loạt nín thở. Có người nuốt khan, có người lùi lại rồi ngã ngửa.
Không một ai cứu bà ta. Bọn họ chỉ đứng đó, trân trân dõi theo bằng ánh mắt trơn láng âm hiểm, chẳng khác nào đang thưởng ngoạn cảnh tượng xé xác. Bà ta bị ngoạm từng mảng thịt to, chỉ trong tích tắc mà nửa thân trên đã không còn. Những mảng thịt vừa trượt xuống cổ họng con quái vật tuột ra khỏi cái bụng thủng hoác của nó, rào rào, rào rào rơi đầy đất.
Ăn xong, thứ đó ngẩng đầu tìm con mồi tiếp theo. Con ngươi nhuộm máu của nó đục ngầu mà ánh lên hung tợn. Cùng lúc đó, cửa lại được mở ra.
Là một con Phàm Ăn. Không là một người đàn ông, chính xác thì, là một người chỉ còn nửa cái cổ, sắp trở thành Phàm Ăn. Bám theo hắn, lũ Phàm Ăn ùa vào như thủy triều.
“Khốn nạn…… tôi không thể chết một mình được……”
Người đàn ông lẩm bẩm. Dứt lời, một con Phàm Ăn phía sau hắn ngoạm lấy đầu hắn mà nhai ngoàm.
Lũ Phàm Ăn không ngừng tràn vào, cứ thế ập tới, khiến cửa mãi không đóng lại được.
Bọn chúng, đứa nào đứa nấy đều tả tơi như nhau. Chết đã lâu, da thịt chảy nhão, mủ rỉ ra, mùi hôi thối xộc lên nồng nặc. Cơ bắp đã rữa, đi đứng cũng lảo đảo lề mề, chẳng nhanh nhẹn gì, chỉ có hàm răng là vẫn còn sắc nhọn.
Đám tín đồ xung quanh cuống cuồng tìm đường thoát. Nhưng lũ Phàm Ăn dồn cửa mà tràn vào, chẳng còn lối ra. Chúng cứ thế tràn tới, từ chục con thành mấy chục, rồi thành cả trăm, cuối cùng thành mấy trăm con. Nhìn qua đám máu me dính đầy người và đôi tai đỏ rực của chúng, cứ như thể từng lớp sóng máu đỏ đang dâng cuồn cuộn.
Những đợt sóng ấy nhanh chóng nuốt trọn nhà thờ, như mốc meo, như ngọn lửa bốc cháy. Tiếng thét cũng theo đó mà nhân lên gấp bội. Mặt sàn vốn sạch sẽ giờ đây loang lổ máu tươi, đến mức một tín đồ đang chạy còn trượt chân vì máu mà ngã sóng soài.
“Những con Phàm Ăn này từ đâu mà nhiều vậy……”
Gã đàn ông đang chĩa súng vào Shinhoo lắp bắp. Shinhoo cười nhạt, hỏi lại với giọng tử tế:
“Tôi nói cho anh biết nhé?”
“……Cái gì?”
Gã đàn ông quay đầu nhìn Shinhoo, nhưng Shinhoo đã nhanh tay đập mạnh vào mu bàn tay hắn. Cú va bất ngờ khiến cổ tay hắn gập lại, lực siết súng lơi đi, Shinhoo liền túm lấy nòng súng kéo về phía mình, đồng thời dùng tay kia giáng một cú lên băng đạn ở phía sau khẩu súng.
Bụp, phần sau khẩu súng đập thẳng vào dưới cằm hắn.
“Khụ……”
Gã đàn ông ôm cằm, lùi lại. Cú va chạm khiến đầu hắn choáng váng như có kim châm vào não, súng cũng đã tuột khỏi tay.
Shinhoo chĩa thẳng khẩu súng vào đầu hắn, rồi mỉm cười nhạt:
“Chúng đến từ Vùng Đất Kỳ Diệu.”
Dứt lời, đoàng! Một tiếng súng vang dội.
*
Một tiếng trước đó.
“Dùng tôi làm mồi nhử đi.”
Ngay khi Gọng Sừng thốt ra câu ấy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Shinhoo. Phải rồi, mồi nhử. Một thứ có thể thu hút mọi ánh nhìn, một thứ khiến người ta mê muội đến mức không ngăn cản nổi bất kỳ hành động nào của phe ta.
Chỉ một mình Gọng Sừng thì chưa đủ để giữ chân cả nghìn tín đồ. Cần nhiều hơn nữa, cần những ‘mồi nhử’ như anh ta. Chính là lũ Phàm Ăn.
Việc này không khó. Bởi thứ nhiều hơn cả con người trong thành phố này, chính là lũ Phàm Ăn.
Khi tra hỏi gã Gác Cổng vào ban ngày, Shinhoo đã hỏi đến hành tung của lũ Phàm Ăn.
“Bọn Phàm Ăn khác đâu rồi? Nếu coi chúng là thánh tử thì chắc không giết bừa chứ?”
Gã Gác Cổng trả lời ngoài dự đoán:
“Ở công viên giải trí.”
“……Công viên giải trí?”
“Phải. Chúng tôi không thể giết họ vì họ như thần, mà thả ngoài phố thì sợ bị ăn thịt, thế nên một ít bị nhốt ở Làng Dân Gian, số còn lại bị nhử vào công viên giải trí đông đúc nhiều ánh sáng rồi giam lại ở đó.”
Cuộc đối thoại ấy vụt hiện trong đầu Shinhoo, anh tiến về phía cửa sổ đài quan sát, lia mắt quét qua toàn cảnh thành phố Yongin. Xa tít tắp là vòng đu quay tròn như móng tay út, giữa rừng cây xanh um còn nhô lên bóng dáng của tàu lượn siêu tốc.
Thành phố Yongin có một công viên giải trí rất nổi tiếng, rộng lớn và diễm lệ. Gã Gác Cổng nói đã nhốt đầy lũ Phàm Ăn ở đó. Nếu có thể dụ chúng đến nhà thờ, sẽ dễ dàng xử lý hết lũ tín đồ.
Hai chục khẩu súng mà Mục sư Seong bỏ tiền túi mua? Nếu một nghìn con Phàm Ăn ập vào thì chừng ấy cũng chẳng ăn thua gì. Nhà thờ sẽ bị nhuộm máu trong chớp mắt. Khi hỗn loạn xảy ra, chúng ta có thể nhân lúc đó cứu Hyeseong và chạy trốn.
Vấn đề là làm sao đưa được ngần ấy con đến nhà thờ.
Shinhoo vừa nhìn công viên vừa đảo mắt quanh tháp quan sát. Rồi cậu phát hiện một tòa nhà nhợt nhạt phía bên kia con đường, đối diện nhà thờ. Trước tòa nhà ấy có ba chiếc xe trắng xanh đậu gọn gàng.
Shinhoo sải bước đến tấm bản đồ trên bàn, anh dò tìm tên tòa nhà vừa thấy. Những người khác ngơ ngác nhìn Shinhoo đang hối hả tự mình xoay xở.
“Anh đang tìm gì vậy?”
Taebaek hỏi. Ngay khi câu hỏi ấy vừa thốt ra, ngón tay Shinhoo đã dừng lại tại một điểm trên bản đồ.
[Đồn cảnh sát Suji]
Một nụ cười lặng lẽ nở trên môi Shinhoo.
“Taebaek à.”
“Dạ?”
“Em biết chuyện người thổi sáo không?”
“……Nhà tài phiệt cũng đọc truyện cổ tích đấy nhé.”
Taebaek mím môi cười nửa miệng.
“Thật sao?”
“Vâng. Chuyện là cả làng đầy chuột, có ông chú thổi sáo rất giỏi, đã dùng tiếng sáo của mình dụ chuột ra rồi dìm xuống hồ.”
“Đúng rồi, chuyện đó đấy.”
Shinhoo mỉm cười dịu dàng, xoa nhẹ cánh tay hắn, rồi quay đầu nhìn mọi người. Sau khi lặng lẽ giao ánh mắt với từng người, anh bắt đầu giải thích kế hoạch ‘Người thổi sáo’.
Đồn cảnh sát yên ắng nhưng không hề nguyên vẹn. Có lẽ do nơi này là điểm đến đầu tiên khi gặp nguy hiểm, nên nhiều người từng lui tới. Tài liệu và máy tính vương vãi khắp sàn, máu đã khô nhuộm đỏ cả tường và nền nhà.
Shinhoo đập mạnh chuôi rìu vào bàn. Mọi người lập tức siết chặt vũ khí, thủ thế sẵn sàng.
Năm giây trôi qua, rồi một phút. Không có tiếng động nào, cũng chẳng thấy Phàm Ăn đâu. Nếu có, thì chắc chẳng còn sức đuổi theo tiếng động nữa.
Mọi người chia nhau lục soát. Mục tiêu là chìa khóa xe cảnh sát.
Việc đó không khó. Dưới bàn có một xác cảnh sát không còn phần thân trên. Khi lục túi xác, tìm được một số thứ. Nhưng chỉ có một chiếc chìa khóa, dù ngoài kia đậu ba xe.
Shinhoo thở dài tiếc nuối, thì Hyein ôm tới một cái loa cỡ lớn từ đâu không biết. Một cái loa có miệng đen tròn như loa phát thanh, phía trên gắn hộp điều khiển hình vuông, trông dị hợm.
Hóa ra là loa cảnh sát. Nhấn nút có thể phát giọng từ micro hoặc hú còi.
Gương mặt Shinhoo sáng hẳn lên, anh vô thức xoa đầu Hyein, đến khi nhận ra thi vội rút tay lại và cảm ơn. Hyein cười toe.
Taebaek nhìn hai người họ với vẻ gì đó không vừa mắt.
Shinhoo thật kỳ lạ. Vẻ ngoài là kiểu người lạnh nhạt đến vô cùng, nhưng lúc khen ai thì tay lại tự động chìa ra. Khi còn ở tiệm lốp xe, lúc hắn nghĩ ra ý tưởng phun nhựa nóng, anh ấy cũng vò má khen ngợi không ngớt như vậy.
Hắn từng tưởng anh quen với đụng chạm thể xác, nhưng mỗi lần hắn đưa tay là anh ấy lại co người, căng cứng như chạm điện. Dạo này thì quen rồi, chứ hồi trước cứ mỗi lần hắn chạm vào là anh ấy lại giật nảy.
Nói sao nhỉ. Shinhoo cứ như người biết cách trao đi tình cảm… nhưng lại không biết cách đón nhận nó.
Taebaek còn đang ngây người nhìn Shinhoo, thì bị anh ấy nắm tay kéo đi.
“Đi thôi, Taebaek.”
Taebaek để yên cho anh ấy kéo.
Sáu người chia làm hai nhóm. Gọng Sừng quay lại tháp quan sát, đề phòng giữa đường bị biến đổi. Nếu anh thành Phàm Ăn khi đang trong xe, thì ai cũng sẽ thành mồi ngon của anh ta.
Taebaek và Shinhoo lên xe cảnh sát. Hyemin, Hyein, Bụng Phệ và Nam Sinh lên chiếc xe tải chở loa.
Hai xe nhanh chóng khởi hành. Mục tiêu là công viên giải trí.
Càng đến gần, Phàm Ăn càng nhiều. Dù vẫn trong nội đô, nhưng khắp đường là những bóng dáng lững thững không mục tiêu. May mắn là chúng không tụ lại thành bầy, nên chưa quá nguy hiểm. Nhưng cả nhóm vẫn phải duy trì cảnh giác. Shinhoo gồng toàn thân, đến mức cả lồng ngực cũng nhức nhối.
Anh mở bản đồ, ước chừng quãng đường còn lại. Taebaek lén liếc qua, một nụ cười thoáng hiện bên khóe môi hắn. Rồi đột ngột, hắn quặt vô lăng sang phải.
Cú rẽ gấp khiến người Shinhoo bật nghiêng. Taebaek giữ tay lái bằng một tay, tay còn lại ấn nhẹ người anh xuống. Đồng thời nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc van cũng đổi hướng mà rẽ theo.
“Em định đi đâu vậy?”
Shinhoo nhíu mày hỏi, bởi trước mặt là đoạn đường cụt. Sau đường đất là rừng, rừng rậm rạp, tán cây che kín trời. Giờ hoàng hôn khiến sau lớp cây chỉ còn một màu đen sì, âm u rờn rợn.
“Chờ chút đi.”
Trái với vẻ lo lắng của Shinhoo, Taebaek mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ đầy tinh nghịch.
Thật ra từ nãy giờ, hắn đang phấn khích vì được lái xe cảnh sát. Đây là trải nghiệm mà kể cả đại gia nhiều tiền cũng chưa chắc có được. Hắn còn từng bảo rằng muốn lái thử xe cứu hỏa một ngày nào đó nữa.
Chân mày Shinhoo nhướng lên. Biết là vui, nhưng không phải lúc này chứ?
Anh vừa hé môi định nói gì đó thì xe bắt đầu lạng lách như điên. Lúc thì lún xuống hố đầy lá khô, lúc thì băng qua ổ gà, lúc lại quẹo gấp tránh cây lớn, náo loạn cả lên.
Cành lá quất vào kính chắn gió nghe tạch tạch, rơi rụng từng mảng. Có lúc không biết từ đâu xuất hiện một con Phàm Ăn, bị đâm trúng bắn máu đầy kính. Lá khô dính lên đó tua tủa.
Mắt Taebaek đảo lia lịa, môi mím chặt, ánh mắt căng thẳng.
Shinhoo thở dài. Cậu nhóc này đúng là điên, nhưng không phải kiểu đầu óc rỗng tuếch, thế nên càng khó đoán. Anh quay đầu nhìn chiếc van đằng sau.
Qua lớp kính đục, Bụng Phệ đang đỏ mặt lái xe bám sát. Gặp ánh mắt Shinhoo, ông ta khẽ gật đầu. Shinhoo cũng gật lại.
Anh quay lại nhìn phía trước. Nhưng rồi…
“Ô……”
Cánh rừng rậm tối om ban nãy đã biến mất, trước mặt chỉ còn một bãi cỏ trải dài hoang vu, những lối mòn uốn lượn trên đồng cỏ, lộ ra nền đất khô lác đác.
Đây là một sân golf.