Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 79
“Gần công viên giải trí có sân golf đó. Em từng đến vài lần rồi.”
Taebaek vừa nhấn ga cạch, cạch, cạààạch, vừa nói.
“Ha… Sao không báo trước cho anh một tiếng.”
Shinhoo khẽ hỏi rồi vuốt tóc mái ra sau. Taebaek nhún vai cười khúc khích.
“Thì vui mà. Có khi nào em làm anh bất ngờ đâu.”
“……”
Câu trả lời tỉnh rụi, mặt dày như không có chuyện gì xảy ra khiến Shinhoo không nhịn được mà phì cười.
Chiếc xe cứ thế phóng bon bon. Không có nhà, không có tín đồ, không có chướng ngại, không có Phàm Ăn. Chỉ cần cứ thế mà chạy thẳng.
Shinhoo hạ kính xuống chừng nửa gang tay. Gió thu lành lạnh trộn với mùi cỏ cuộn vào trong xe. Anh hít lấy làn hương ấy, mắt dõi theo khung cảnh rộng lớn trước mặt, có cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác. Một thế giới yên bình, tĩnh lặng, một nơi mà Shinhoo chưa từng được đặt chân đến.
Cảm giác… không tệ chút nào. Anh tựa đầu vào cửa kính, nhìn về xa xăm với nụ cười nhẹ tênh.
Taebaek liếc nhìn Shinhoo, rồi cũng bất giác cong môi cười theo. Ban đầu hắn chỉ muốn chọc anh giật mình chơi thôi, không ngờ lại khiến người ta vui vẻ thật. Hắn cũng chỉ mong là được xoa đầu, khen là nghĩ hay ghê thôi. Ai dè gặt được nụ cười quý như vậy.
“Không phải cảnh sát mà lái xe cảnh sát băng qua sân golf. Trên đời chắc chỉ có mình tụi mình làm trò này.”
“Chắc vậy rồi.”
“Anh thích chơi golf không?”
“Không. Cũng không hẳn là ghét.”
“Ồ, vậy là từng thử qua?”
“Ừ. Thỉnh thoảng bị sếp bắt đi nhậu hay chơi golf, cũng từng cầm gậy vài lần.”
“Thấy sao?”
“Không hợp. Quá tĩnh lặng, quá yên ắng, chẳng vận động được gì…”
Shinhoo nhớ lại những lần đứng thừ người dưới nắng chang chang, lặng nhìn trái bóng bay đi. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy cau có. Đúng là môn thể thao chẳng ăn khớp gì với anh. Một trong số ít môn mà anh chẳng thể nào chinh phục nổi.
“Taebaek thích golf à? Anh nhớ nhà em có cả đống gậy golf mà, đúng không?”
“Cũng không đến mức thích, chỉ là bạn rủ thì không từ chối thôi.”
“Chắc đánh tốt lắm.”
“Có gì em làm không tốt đâu.”
Taebaek nhún vai tự tin nói.
“Bắn súng không giỏi đấy thôi.”
Shinhoo bình thản phản bác, giọng không cao không thấp, nhẹ hẫng như không, nhưng lại khiến lông mày Taebaek giật lên như sóng vỗ. Tay nắm vô lăng siết chặt đến mức khớp tay tái trắng.
“……Anh tính trêu em kiểu đó hoài hả? Giờ là thời đại muốn bắn thì bắn được rồi, học một tẹo là thành thạo ấy chứ. Đợi đấy, chưa biết chừng sau này em còn bắn còn giỏi hơn anh nữa!”
Taebaek gằn giọng, nhe răng như chó chăn cừu nổi giận. Shinhoo bật cười khúc khích, tay gõ lên đùi. Không hiểu anh sao lại thấy chọc Taebaek thú vị đến thế. Vốn dĩ anh không phải kiểu người sẽ cười khúc khích vì mấy trò trẻ con như vậy. Ấy thế mà ở cạnh Taebaek, anh cứ thay đổi dần dần.
Sau một tràng cười dài, Shinhoo nhẹ nhàng vuốt sau gáy Taebaek và nói:
“Không bắn được cũng không sao. Vì anh bắn giỏi.”
Taebaek chớp mắt một cách chậm rãi. Nghe qua thì tưởng đang khoe mẽ, nhưng trong thời đại bị Phàm Ăn chiếm lĩnh như bây giờ, câu nói đó lại mang sức nặng khác hẳn.
‘Em không cần bắn cũng được. Anh sẽ bảo vệ em.’
Phải chăng ý là vậy? Cái gì đây, anh đang thả thính em hả? Ý này chẳng khác nào… cầu hôn rồi còn gì? Nhưng mà ở Hàn Quốc khó cưới lắm. À đúng rồi, sắp phải rời khỏi Hàn Quốc mà. Vậy thì nên tìm một nơi khác để sống. Nếu được, chọn quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới thì càng tốt. Vậy thì không chỉ được cưới, mà còn có thể tổ chức hẳn một đám cưới. Mặc tuxedo màu gì nhỉ? Nếu cả hai cùng mặc tuxedo trắng thì sao? Shinhoo hay mặc đồ đen, nên đến ngày cưới, mặc đồ trắng sẽ hợp lắm. Mặt anh ấy trắng, chắc mặc gì cũng hợp. À mà, tuần trăng mật thì đi đâu bây giờ…
Vì một câu nói của Shinhoo mà Taebaek đã tưởng tượng đến tận đám cưới. Hắn mỉm cười, gò má phơn phớt ửng hồng, bẽn lẽn bảo:
“Anh đừng nói mấy lời ngầu lòi lúc này chứ.”
“Phư… Sao lại không được?”
“Em… hơi cương rồi đấy.”
“……”
Nụ cười trên mặt Shinhoo tắt ngúm ngay tức thì. Anh liếc xuống hạ bộ Taebaek, chỗ đó đang phồng lên rõ rệt đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy. Cái nơi đó to đến nỗi không đội nổi khóa quần, mà bị ép dạt sang một bên, làm chỗ kia lòi hẳn ra… thật sự là… kinh dị.
Shinhoo vội quay đầu đi, mí mắt chớp lia lịa. Anh vừa thấy một người đàn ông cương cứng. Đáng lẽ phải cảm thấy ghê tởm mới đúng, phải thế mới đúng, nhưng sao mặt lại nóng lên?
Hình ảnh dương vật của Taebaek mà anh từng thấy, từng chạm ở Làng Dân Gian lại ùa về. Cái thứ từng chạm vào anh, cọ sát với anh. Cảm giác nóng ran khi đó, cái cứng rắn ấy, làn da vừa mịn vừa trơn. Cái cảm giác tê dại ở bụng dưới…
Tưởng đã quên rồi, ấy thế mà bỗng hiện lên rõ ràng như thể có ai đó đập thẳng vào đầu khiến cả người choáng váng.
Shinhoo xoa mặt như muốn cào tróc lớp da. Đồng thời khẽ khàng khép chân lại.
Đi xuyên sân golf, rồi chạy men theo hồ nước tên [Samman Yukcheonji], là có thể đến công viên giải trí trong chốc lát. Dù không phải cổng chính, mà là bãi đỗ xe phía sau, nhưng cũng chẳng quan trọng.
Một tấm biển dựng ngay lối vào có dòng chữ:
[Đây là bãi đỗ xe dành riêng cho nhân viên. Quý khách đến “Vùng đất kỳ diệu – Neverland” vui lòng sử dụng cổng chính.]
Nhìn hàng xe tải lớn đậu thành dãy thì rõ ràng không phải chỗ dành cho khách thông thường.
Xe cảnh sát dừng lại ở con dốc dẫn lên bãi đỗ nhân viên. Chiếc van theo sau cũng dừng lại bên cạnh.
Shinhoo và Taebaek quan sát động tĩnh của lũ Phàm Ăn từ trong xe. Kéo cổ ra nhìn lên dốc thì thấy bọn chúng chen chúc như đàn kiến.
Nhưng trạng thái có vẻ kỳ lạ. Không hẳn là đứng, cũng không hẳn là đi, mà đang làm gì đó ở lưng chừng. Có chuyển động, nhưng phải để ý kỹ mới thấy, trông như những con cá voi đang ngủ.
“Em bấm còi nhé?”
Taebaek đặt ngón tay lên nút còi hú và hỏi.
“Chờ chút.”
Shinhoo giữ tay cậu lại. Có gì đó… không ổn. Dù chưa thể nói rõ là gì, nhưng rõ ràng có điều gì đó rất lạ. Trạng thái của đám Phàm Ăn này khác hẳn so với những gì từng thấy.
Cả lúc bị vây trên mái tiệm lốp xe, lũ Phàm Ăn dù không nhìn thấy người vẫn ồn ào và hỗn loạn hơn nhiều.
Còn bọn này… quần áo bạc màu, da khô quắt lại khiến mặt mũi như hộp sọ, trông cứ như… đang chết dần vậy.
Shinhoo bất ngờ bước xuống xe.
“Ơ… anh đi đâu vậy?”
Taebaek hoảng hốt định xuống theo, nhưng Shinhoo giơ tay ra hiệu đứng yên. Anh cúi xuống bên gốc cây nhặt một hòn đá to, rồi ném thẳng về phía chiếc xe tải xa nhất như đang quăng bóng chày. Boong! – hòn đá đập vào hông xe tạo thành âm thanh rền vang.
Lũ Phàm Ăn giật bắn đầu lên. Chúng liếc quanh tìm nguồn phát ra tiếng động rồi bắt đầu lê bước từng chút một.
Shinhoo nheo mắt quan sát. Khuôn mặt bọn chúng không có gì thay đổi. Da thịt mục rữa càng khiến chúng thêm ghê rợn, nhưng cái cách ngẩng đầu, cúi cổ, hàm răng nhọn hoắt vẫn còn y nguyên.
Chỉ có thân thể là khác. Cơ bắp đã thối rữa không thể cử động trơn tru, cứ vặn vẹo như máy móc gỉ sét.
Yongin là nơi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, nghĩa là những con ở đây đã bị biến đổi từ rất lâu. Để càng lâu thì xác thịt càng thối rữa. Dù miệng, răng, tai có “tiến hóa”, thì cơ bắp tay chân vẫn chỉ là của xác chết, thứ sẽ mục nát theo thời gian.
Và không chỉ tay chân, còn mắt, còn tai nữa? Dù có bật còi bây giờ, cũng chưa chắc đã dụ được bao nhiêu con. Trong khi cần dẫn đi ít nhất cả nghìn con.
Shinhoo nghiến môi, mắt đảo khắp nơi. Phải tìm cách dụ được lũ bị nhốt trong Vùng đất kỳ diệu này ra ngoài.
Chợt đập vào mắt anh là một loạt thứ đầy màu sắc xếp hàng ở góc bãi đỗ, to như căn nhà. Lúc đầu nhìn không rõ nên anh chỉ nghĩ là đồ trang trí trong công viên.
Nào là xe lửa hơi nước, nào là bánh kem, cây thông, chim đính đầy lông vũ, thuyền cướp biển, quả bí ngô, cả cung điện… trông đủ sắc màu, đúng kiểu bọn trẻ con sẽ thích.
Shinhoo lia mắt chỗ khác định tìm thêm, nhưng rồi lại quay đầu nhìn mấy “đồ trang trí”. Dưới gầm của chúng… có bánh xe? Anh nhíu mày nhìn kỹ hơn và cuối cùng cũng nhận ra.
Đó là xe diễu hành.
Cả nhóm sáu người rời khỏi xe van, trèo lên chiếc xe diễu hành hình thuyền cướp biển. Dự tính là chạy vòng quanh công viên một lượt, dẫn theo càng nhiều Phàm Ăn càng tốt.
Lý do không chọn xe van hay xe cảnh sát, mà lại chọn xe diễu hành là vì: Thứ nhất, nếu phải bỏ xe, thì bỏ chiếc xe cũ nát này hợp lý hơn là mất xe cảnh sát chắc chắn hoặc xe van chở được nhiều người. Thứ hai, phần đầu thuyền hình tam giác nhọn giống như tàu thật, nếu va chạm với Phàm Ăn sẽ khiến chúng bị hất văng hoặc trượt xuống dưới, giảm khả năng mắc kẹt. Thứ ba, phần trên xe thông thoáng, cao ráo, có thể dễ dàng xử lý những con bám lên.
Vấn đề là… không có chìa khóa. Xe diễu hành thường là xe tải nhỏ bên trong, lắp thêm lớp vỏ bên ngoài, nên vẫn cần chìa.
Dù có giỏi đến mấy, Shinhoo cũng không thể lái xe khi không có chìa khóa. Dùng rìu đập vỡ kính và mở được cửa thì dễ, nhưng rồi sau đó thì đành chịu.
Đang tính xem có nên tháo phanh, nhờ xe van kéo đi hay không, thì Taebaek tiến tới.
“Để em thử xem.”
“……Em á?”
“Vâng. Cho em mượn dao một chút.”
“……”
Shinhoo không nói gì, lặng lẽ đưa con dao mang từ đài quan sát cho cậu.