Let's Meet Alive Novel - Chương 8
Thang máy sắp đến bãi đỗ xe. Shinwoo kẹp laptop vào nách, hai tay mỗi tay cầm một con dao gọt trái cây. Thấy vậy, Taebaek liền lặng lẽ lấy laptop qua tay anh để mình cầm.
“Anh Lee, anh nghĩ đây là tình huống gì vậy? Chắc anh không thật sự cho rằng đó là đảo chính chứ?”
“Tôi chỉ mong là không phải, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng ấy.”
Kiểm soát internet, cuộc gọi từ đội trưởng, và chuyện người tấn công người, ngoài lý do đó ra thì không còn điều gì có thể giải thích được nữa.
“Vậy giờ chúng ta đi đâu? Sân bay? Hầm trú ẩn? Đồn cảnh sát?”
“Đến nhà Trưởng phòng Han.”
Ngay khi Shinwoo nói xong, đinh, thang máy đến nơi. Thường thì Taebaek là người bước ra trước, nhưng hôm nay Shinwoo là người dẫn đầu. Anh quan sát kỹ bãi đỗ xe yên tĩnh, có vẻ các lãnh đạo khác vẫn chưa xuống, nơi đây vẫn vắng người.
“…Nhà tôi á?”
Taebaek theo sau anh, mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.
“Vâng, nếu thực sự là đảo chính thì nhà Trưởng phòng Han sẽ là nơi an toàn nhất. Những chế độ quân sự hay độc tài sẽ không động vào người giàu đâu, họ luôn nhắm vào dân thường trước. Với người giàu, họ sẽ dùng lời nói để dụ dỗ, chứ không chĩa súng vào, vì điều họ muốn từ đầu luôn là quyền lực và tiền bạc.”
“…Thông minh thật đấy.”
“Người nào còn đầu óc—à không, còn biết suy nghĩ thì chẳng đời nào nghĩ đến chuyện chiếm đoạt quốc gia bằng súng ống. Dù sao thì chúng cũng sẽ không đột nhập vào khu căn hộ cao cấp của Trưởng phòng Han đâu. Chúng ta cứ đến đó.”
Taebaek gật đầu rồi bấm nút mở khóa xe, mở cửa ghế lái như một chuyện hiển nhiên. Shinwoo mím môi, rồi từ từ buông ra.
“Cậu định tự lái à?”
“Ừm… Anh Lee lái có giỏi không?”
“Nói là ‘giỏi’ thì không đến mức đâu.”
“Thế để tôi lái.”
Shinwoo không nói thêm lời nào. Trong tình cảnh này, rút ngắn thời gian để rời khỏi đây quan trọng hơn là tranh luận vô ích. Cả hai nhanh chóng vào xe và thắt dây an toàn.
“Cậu có biết lối ra nào khác ngoài lối thường dùng không? Kiểu như nối ra phía sau tòa nhà, hay lối thoát hiểm chẳng hạn…”
“Có, tôi biết.”
“Vậy thì tốt, ra ngoài rồi thì cứ phóng đi, khỏi quan tâm đèn đỏ gì cả.”
“OK.”
Taebaek đạp mạnh chân ga.
Có thứ gì đó.
Trong khoảng năm phút đầu sau khi ra khỏi tòa nhà, xe chạy bon bon. May mắn thay, khu vực phía sau trung tâm Teheran-ro yên tĩnh khác hẳn. Cách có mỗi một dãy phố mà bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt—xe cộ vẫn chạy bình thường, không có dấu hiệu hỗn loạn.
Nhưng chỉ đúng năm phút sau đó, tình hình thay đổi hoàn toàn.
Một chiếc xe bất ngờ lao ngược chiều thẳng về phía họ.
“Ôi…”
Taebaek lập tức xoay tay lái, lốp xe nghiến lên mặt đường phát ra tiếng két chói tai. Cả thân xe bị dội mạnh, rung lắc dữ dội.
Taebaek trừng mắt nhìn chiếc xe suýt tông vào mình đầy giận dữ. Tuy vậy, chân hắn vẫn nhanh nhẹn chuẩn bị đạp ga tiếp. Nhưng—
“….”
Vừa ngoái đầu lại, mọi động tác liền ngừng bặt.
“Sao còn chưa đi…”
Shinwoo hối thúc, cũng quay đầu nhìn theo rồi anh nín thở.
Chiếc xe kia đã đâm sầm vào một cột điện và dừng lại. Tốc độ va chạm quá lớn khiến không chỉ cản trước mà cả kính chắn gió cũng vỡ nát, nắp capo méo mó, từ đó bốc lên khói trắng mù mịt.
Qua màn khói, người lái xe lòi hẳn ra khỏi kính chắn gió, nằm sõng soài trên capo—một cảnh tượng thảm khốc.
Nhưng thứ khiến cả Shinwoo và Taebaek chết lặng không phải là tai nạn, mà là… thứ gì đó đang cưỡi lên người lái xe.
Thứ gì đó.
Bề ngoài có tay, có chân, có khuôn mặt giống một người đàn ông nhưng tuyệt đối không thể gọi là con người.
Nửa vai bên trái của nó không còn. Cánh tay gần như lìa khỏi thân, cơ bắp và da thịt lủng lẳng như sắp rụng, cánh tay còn lại tuy chưa đứt nhưng cũng thõng xuống, kéo lê trên capo, không khác gì một bộ phận đã chết.
Bên hông nó lõm vào một hố to bằng trái banh đá, như thể đã bị dã thú ngoạm mất một miếng. Vì khói mù mịt nên hình ảnh không rõ ràng, mà như vậy lại còn tốt—chắc chắn trông sẽ kinh khủng lắm.
Nhưng tất cả điều đó vẫn chưa là gì.
Cái gây sốc nhất… là cái đầu, nói đúng hơn là cái miệng. Miệng nó mở rộng quá mức như nhân vật trong trò chơi Pacman, nửa sau của đầu bị gập ngược ra, khiến miệng há ra đến hơn 30cm, khóe miệng rách toạc tứ tung.
Giữa những khe hở đó là hàm răng dính đầy máu—không dài, nhưng nhọn như răng cưa, nhìn như răng cá mập, mạnh mẽ và hung tợn.
Và với chính những chiếc răng đó… nó đang nghiến ngấu thi thể người lái xe.
Cơ thể người lớn không hề nhỏ. Hãy tưởng tượng ăn một chiếc bánh hay miếng pudding to bằng thân mình sẽ thấy nó khủng khiếp ra sao. Mấy ai có thể vui vẻ nuốt chửng như vậy?
Thế mà thứ đó chỉ mất vài miếng là ăn gần hết nửa trên người đàn ông kia. Mỗi lần há miệng là lại cắn rụng một mảng to bằng nửa cái đầu người, y như đang ăn bánh kem.
Cạp cạp. Rắc rắc. Nhóp nhép. Rốp rốp.—mọi âm thanh kinh hãi đều có đủ.
Khi nó đã ăn gần hết nửa thân người kia, cái bụng đã căng phồng như bụng sản phụ cuối tháng, những mảng thịt bị nhai rơi lộp bộp vào hố lõm bên hông.
Dù vậy, nó vẫn chưa thỏa mãn, cắm đầu cắn tiếp vào đùi nạn nhân. Không hề dùng đến tay hay chân, nó chỉ gập người cắn rồi lại ngẩng đầu lên, máu và tóc văng tứ phía mỗi lần như thế.
Chẳng bao lâu nữa, phần còn lại của cơ thể kia cũng sẽ bị ăn sạch.
“Đi… đi thôi.”
Shinwoo thì thầm, vỗ nhẹ vào cánh tay Taebaek. Gương mặt Taebaek cứng lại, nhưng vẫn quay tay lái và đạp mạnh chân ga. Tuy nhiên, bánh xe trượt một chút, phát ra tiếng rít lớn.
Cả hai đồng loạt nín thở, rồi chầm chậm quay đầu lại. Thứ gì đó đang giữa lúc ăn bỗng ngoảnh lại, đôi mắt đục ngầu như sữa đông dán chặt vào Shinwoo và Taebaek.
Shinwoo siết chặt con dao trong tay. Taebaek nghiến răng, đạp nhấn thắng rồi lại đạp ga lần nữa, lần này xe lao vút đi.
Ngay khoảnh khắc đó, thứ kia phóng mình theo. Nó không đủ nhanh để nhảy lên nóc xe, nhưng hàm răng của nó vừa kịp cắm vào một góc cốp sau, răng xuyên thủng lớp kim loại.
Taebaek nhìn qua gương chiếu hậu. Hình ảnh thứ đó đang cắm chặt răng vào cốp khiến toàn thân hắn nổi gai ốc. Dù không bị cắn, hắn vẫn cảm thấy một cơn đau tưởng tượng lan khắp cơ thể.
“Có làm nó rơi ra được không?”
Shinwoo hỏi.
“Để tôi thử.”
Taebaek nhấn ga ba lần liền. Chiếc xe vọt lên tốc độ cao hơn hẳn, lạng lách giữa các xe khác còn đang sinh hoạt như thường lệ, đuôi xe rung lắc dữ dội.
Thứ đó lảo đảo bị kéo nghiêng trái nghiêng phải, nhưng nó vẫn không rơi, ngược lại còn nghiến răng chặt hơn, phát ra tiếng grừ grừ.
Shinwoo lia mắt nhìn quanh phía sau. Nếu muốn gạt nó ra, anh chỉ còn cách chui ra từ cửa sau hoặc đập vỡ kính hậu—nhưng xe lắc quá mạnh, làm vậy quá nguy hiểm, nhỡ đâu nó lao vào trong, người bị ăn có khi là Taebaek mất.
Anh chuyển sang quan sát qua gương bên. Mỗi khi xe rung, thân thể nó lại lóe lên rồi biến mất. Nhưng… có gì đó lạ.
Shinwoo nheo mắt, chăm chăm nhìn kỹ hơn rồi anh phát hiện một điều:
…Nó không có chân.
Chân chỉ còn mỗi khớp mắt cá, xương trơ trụi, kéo lê dưới đường. Không rõ là không có từ đầu hay bị mài mòn do kéo lê, dù sao đi nữa thì với cặp chân đó, nó không thể đứng vững. Nếu đứng được cũng chẳng thể bước nổi.
“…Đừng làm nó rơi. Cứ đi thẳng đến nhà Trưởng phòng Han.”
“Anh nói điên gì thế? Kéo thứ đó về nhà?”
“Nếu để nó rơi ở đây, người dân sẽ gặp nguy hiểm.”
Shinwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, ga Jamsil đang đến gần, khu này vẫn còn yên bình. Dù mọi người đã hét toáng khi thấy chiếc xe rồ ga với thứ đu bám phía sau, nhưng so với cảnh máu me be bét ở Teheran-ro thì đây chẳng là gì cả.
Nếu thả nó ở đây, người dân đi ngoài đường kia sẽ chết chắc.
“…”
Môi Taebaek nhếch lên khó chịu.
Hắn bực mình vì Shinwoo muốn cứu người. Không phải vì tinh thần vị tha, mà vì sáng nay thôi, người kia còn nói sẽ chỉ bảo vệ hắn chứ không quan tâm ai khác. Vậy mà giờ lại nói đến người ngoài khiến hắn thấy ngứa mắt.
Hắn đâu nghĩ Shinwoo là người trở mặt nhanh như lật tay, hay mình nhìn nhầm? Ngón trỏ Taebaek gõ nhè nhẹ lên vô lăng. Bỗng, Shinwoo đặt tay lên mu bàn tay hắn và bóp chặt. Giọng anh kiên quyết:
“Nhưng tôi không có ý nói rằng ta phải chết thay họ. Cứ đi đi, tôi sẽ xử lý.”
“…”
Nghe vậy, Taebaek liếc sang. Shinwoo nắm tay hắn chặt hơn một chút.
“Trưởng phòng sẽ không bị thương đâu.”
“…Còn anh thì sao, anh Lee?”
“Vâng?”
“Anh cũng chắc là mình sẽ ổn chứ? Không định bỏ tôi lại rồi chết đấy chứ?”
“…Vâng. Tôi sẽ không sao.”
Shinwoo gật đầu. Taebaek lại liếc gương chiếu hậu. Thứ đó vẫn đang nghiến răng rắn vào xe, đôi mắt to rực cháy như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
Taebaek siết chặt răng, đạp ga thêm một chút nữa, khu chung cư quen thuộc đã hiện ra ở trước mắt.