Let's Meet Alive Novel - Chương 80
Taebaek dùng con dao đó cạy tấm nhựa bên dưới cửa gió điều hòa, phía trái vô lăng. Một đống dây điện rối rắm hiện ra. Hắn kéo ra vài sợi, lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, để những sợi đồng bóng loáng lộ ra. Taebaek cầm lấy chúng, nối vào nhau, bảng đồng hồ xe lập tức sáng lên.
Shinhoo tròn mắt nhìn Taebaek thao tác thuần thục.
“……Mấy tay đua xe ai cũng biết làm trò này à?”
“Không. Đây là lần đầu em thử đó.”
“Thế sao làm giỏi vậy?”
“Vì em hiểu nguyên lý xe phải làm gì mới chạy được, cái gì gắn ở đâu, đại loại thế.”
Taebaek nối nốt sợi dây cuối cùng. Động cơ xe tải rung bần bật rồi khởi động ầm ầm. Shinhoo nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tưởng chỉ là cậu ấm lắm chiêu, ai dè biết cả dùng dao, cả sửa xe, thứ gì cũng biết.
“Thấy ngầu không?”
Taebaek chun mũi hỏi.
“Có. Rất ngầu.”
Shinhoo gật đầu không chút do dự. Taebaek cười láu cá, vòng tay ôm lấy eo anh.
“Ngầu thì tối nay cho em h—”
“Cho em hôn một cái.”
Shinhoo cắt ngang. Hắn đã trình diễn một màn mãn nhãn thế kia, thì anh đáp lại bằng một nụ hôn thì có đáng là gì đâu. Câu đồng ý sảng khoái khiến Taebaek tròn xoe mắt, miệng cũng há ra thành chữ O.
Shinhoo bật cười, vỗ nhẹ vào má đối phương. Ngón cái còn khẽ vuốt dọc gò má nhẵn mịn. Đã làm bao nhiêu chuyện hơn thế rồi, vậy mà giờ chỉ một nụ hôn đã làm ra vẻ ngại ngùng, đáng yêu đến phát ghét. Hai người nhìn nhau một cái, rồi Shinhoo quay đi gọi mọi người.
Taebaek nhìn theo bóng lưng đang xa dần ấy, ngơ ngác đưa tay xoa má, rồi lại cọ cọ lên ngực trái. Tim đập như điên, cứ như sắp phá tung lồng ngực mà chui ra ngoài.
“A… chết thật rồi, đúng là…”
Mình thích anh ấy quá mất rồi thì phải?
Xe diễu hành khởi động. Người lái là Bụng Phệ, chính ông ta nằng nặc đòi ngồi vào cabin, vì sợ nếu ngồi lên phần trang trí xe thì làm sập mất. Ông còn khoe mẽ bản thân chưa từng gây tai nạn, nên thôi, nhường cho luôn. Ghế phụ là nam sinh, cậu ta cầm theo bản đồ công viên, phụ trách chỉ đường.
Taebaek, Shinhoo, Hyemin và Hyein leo lên phần thuyền cướp biển phía trên. Dù chỉ là mô hình dựng trên xe tải nhỏ, nhưng trông cũng ra dáng. Có cả bánh lái, buồm lớn vẽ hình đầu lâu, hai bên còn gắn mái chèo.
Mái chèo dài rất hợp để phang vào đầu lũ Phàm Ăn đang nhào tới. Shinhoo cầm một cái. Taebaek cầm kiếm dài, còn Hyein và Hyemin giương cung chực sẵn, phòng khi bị tấn công.
Xe quẹo khỏi góc bãi đỗ, tiến vào khuôn viên công viên giải trí. Một tấm bảng đề [Khu vườn hoa hồng] hiện ra, phía trước là một bãi cỏ rộng.
Và ở đó—
“A…”
“Trời đất ơi…”
Phàm Ăn đông như kiến. Chen chúc dày đặc như gai nhím dựng đứng, cảnh tượng không còn chút hiện thực nào. Mùi thối nồng nặc bốc lên kinh khủng. Hàng ngàn, hàng vạn cái xác đang thối rữa. Hyein và Hyemin ngây ra, chỉ có Taebaek và Shinhoo là nhìn trân trân mà không mảy may xao động. Hai người đã từng thấy thứ tương tự ở trạm thu phí Đông Seoul, nên bây giờ chỉ thấy ngán ngẩm.
Cỏ cây vườn hoa đã héo khô, những bông hồng lẽ ra đỏ rực giờ biến thành nâu xỉn. Giữa đám cỏ ấy là lũ Phàm Ăn đen vàng, miệng há hốc, đông cứng, chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Phàm Ăn phát hiện ra xe diễu hành liền lổm ngổm bò tới. Có vài con thịt đã rữa đến độ còn chưa kịp bước đã đổ ập xuống.
Ngay lúc đó, dải đèn neon quấn quanh thuyền cướp biển bật sáng lấp lánh. Đồng thời, loa gắn trước sau xe vang lên một khúc đồng dao tươi vui, âm thanh lớn đến mức cả xe rung theo.
– A-hu-uuu! Chúng ta tới rồi! A-hu-uuu!
– Chúng ta là cướp biển. A-hu-uuu!
– Cướp biển gan dạ và lanh lẹ. A-hu-uuu!
– Vượt đại dương, lướt sóng dữ, tìm kho báu. A-hu-uuu!
– Chẳng sợ hiểm nguy đâu! Chúng ta là cướp biển chính nghĩa! A-hu-uuu!
Giọng trẻ con trong vắt vang lên khiến toàn bộ ánh mắt lũ Phàm Ăn lập tức đổ dồn. Những con ở xa cũng bắt đầu kéo đến. Đúng là như người thổi sáo dụ chuột.
Y như Shinhoo dự đoán, Phàm Ăn không di chuyển nhanh. Cơ chân đã rữa nên chúng không thể chạy, chỉ lạch bạch, lắc lư, lê lết mà theo. Thỉnh thoảng có con mới nhiễm hoặc còn khỏe lao đến, nhưng Hyemin và Hyein nhanh tay bắn tên ghim thẳng vào mắt hoặc trán, Taebaek thì chém bay đầu.
Xe diễu hành lướt đi êm ru.
Họ đi ngang xe xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc, khu trò chơi trẻ em, thuyền Viking, tàu nước, và vô số quầy bán đồ ăn. Càng vào sâu, Phàm Ăn càng yếu. Đến cuối cùng, chẳng còn con nào lao đến nữa, cả nhóm ngồi tán gẫu, hóng mát trên chiếc thuyền cướp biển giữa một công viên đổ nát.
Hyein lặng lẽ nhìn con ngựa gỉ sét và dính đầy máu trên vòng đu quay. Shinhoo ở bên cạnh vô thức liếc theo ánh mắt cô. Con ngựa ấy, mũi bể toác, phủ bụi và máu, giờ đây chẳng còn mang lại niềm vui cho ai được nữa.
“Em chưa từng tới công viên này.”
Hyein lẩm bẩm, ngón tay nắm cung khẽ mân mê.
“Không từng đi dã ngoại hay du lịch tốt nghiệp à?”
Shinhoo hỏi. Thật khó tin nếu một người chưa từng tới công viên giải trí. Nhưng rồi anh chợt thấy mình hớ. Biết đâu cô lớn lên trong hoàn cảnh không mấy dễ dàng. Dù mẹ có là tuyển thủ bắn cung quốc gia thì hoàn cảnh gia đình ai mà biết được.
Bản thân anh đến tận tiểu học mới được đi dã ngoại. Trước khi vào cô nhi viện, anh chưa từng được đi đâu cả. Sau đó nhờ nhà nước hỗ trợ nên mới được tham gia mấy chuyến đi như người ta.
Thật ra, có những lúc sống không có cha mẹ lại đỡ bi đát hơn là sống cùng một gia đình tệ hại.
Shinhoo đang tính kiếm cớ đổi chủ đề, cắn môi trong nghĩ ngợi thì Hyein thản nhiên đáp:
“Em đi châu Âu du lịch tốt nghiệp mà.”
“À…”
Trường xịn nhỉ, Shinhoo cười gượng. Cái tật nhìn ai cũng tưởng khổ như anh đúng là khó sửa.
“Châu Âu cũng có công viên mà?”
“Em không thích nơi đông người. Ai mà vô tình đụng trúng là bực mình không chịu được.”
“Ừm…”
“Cứ nghĩ sẽ tới đây một ngày nào đó. Không ngờ lại là hôm nay, theo cách này.”
Hyein kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào con Phàm Ăn đang ngoạm mạn thuyền. Mũi tên bay vun vút găm thẳng vào trán, nó đổ sầm xuống, chân lết đi thêm chút rồi nằm bất động.
Đúng lúc ấy, Taebaek ngồi xuống cạnh Shinhoo, mang theo một chiếc ba lô to đùng. Trong đó đầy pháo hoa.
Trước khi lên xe diễu hành, hắn đã mở thử vài xe tải đậu thành hàng, thấy đầy pháo nên vơ lấy hết sức. Có vẻ là pháo dùng cho lễ diễu hành.
Taebaek rút ra cây nhỏ nhất, gọi là “pháo kim tuyến”. Khi châm lửa, lớp thuốc pháo quấn quanh dây thép sẽ cháy sáng lấp lánh.
Taebaek châm lửa rồi đưa nó cho Hyein. Cô nhận lấy pháo với ánh mắt sáng lên. Tuy tuổi thật thì đã hai mươi rồi, nhưng tâm hồn vẫn còn rất trẻ.
Hyein vung pháo. Giữa đám Phàm Ăn lổm ngổm, công viên đổ nát, trời nhá nhem sắp tối, tiếng đồng dao vang rền, không một ai cười vui, diễn ra cuộc diễu hành cô độc.
Mọi thứ chẳng cái nào ăn nhập, nhưng… cũng không đến nỗi tệ.
Cô chăm chú nhìn ngọn lửa nhảy múa. Shinhoo cũng dõi theo. Tia lửa tuy nhỏ nhưng bắn ra rất mạnh. Anh rút một đôi găng tay cao su từ ba lô Taebaek ra, đưa cho cô.
“Cẩn thận tay.”
“Trời, không cần đâu. Ai đời cầm pháo kim tuyến mà phải mang găng?”
Cô nhăn mũi, lắc đầu.
“Lỡ văng phải là rát đấy.”
Shinhoo không lùi bước, ấn đôi găng vào tay cô, rồi lơ đãng nhìn quanh quan sát lũ Phàm Ăn bám theo.
Hyein liếc trộm Shinhoo. Má ửng lên.
Shinhoo không thấy, nhưng Taebaek thì thấy.
Hắn trừng mắt. Cái gì đây? Pháo là mình đưa cơ mà! Sao lại nhìn Shinhoo như mê trai vậy? Không hiểu nổi luôn. Với cả Shinhoo nữa. Cô ấy đâu phải con nít năm tuổi, ai lại bị bỏng vì pháo kim tuyến chứ? Làm quá lên làm gì?
Taebaek bực mình giật tay áo Shinhoo.
“Sao cứ đi quyến rũ người ta hoài vậy?”
“Hả?”
“……”
“Ý là sao cơ? Quyến rũ ai?”
Shinhoo nghiêng đầu, mắt đen nhánh lấp lánh, mái tóc rũ nhẹ trong gió. Nước da càng trắng hơn vì lạnh.
“……Không có gì.”
Taebaek phụng phịu quay phắt đi, vò rối tóc mình.
Chết tiệt. Đẹp trai đến phát cáu.
Cả nhóm sáu người đi một vòng lớn quanh công viên, dẫn dụ được hàng đàn Phàm Ăn. Chúng kêu grừ grừ, khẹc khẹc, lê lết đuổi theo, nhai bất kỳ thứ gì cản đường. Cảnh tượng kinh tởm không thể tả.
Khi Bụng Phệ lái xe về lại bãi đỗ, ông ta tăng tốc tách khỏi bầy Phàm Ăn. Vừa dừng xe, cả sáu người đồng loạt nhảy khỏi thuyền cướp biển, phóng tới leo lên xe cảnh sát và xe van.
Ngay sau đó, tiếng còi hú vang lên chói tai. Lũ Phàm Ăn khựng lại, rồi bắt đầu đuổi theo xe cảnh sát như bị thôi miên.
Cả nhóm quay ngược lộ trình. Xuyên qua sân golf, băng rừng, tiến vào thành phố nơi có nhà thờ.
Lũ Phàm Ăn đi theo tiếng còi như chuột bị mê hoặc bởi tiếng sáo.
Khi quay lại được thành phố, đến đoạn thấy được tháp quan sát và không còn xa nhà thờ, họ tắt còi rồi rẽ vào những con hẻm quanh co, bỏ xa đàn Phàm Ăn.
Lũ Phàm Ăn mất dấu con mồi, lại bắt đầu lang thang. Rồi khi đêm xuống, khi những tràng pháo bắt đầu nổ rực rỡ trên bầu trời nhà thờ—
Lũ Phàm Ăn cuối cùng cũng bắt đầu chuyển hướng, kéo nhau về nơi mà những con mồi mà chúng thèm khát nhất đang tập trung đông đúc là nhà thờ.