Let's Meet Alive Novel - Chương 81
Shinhoo nheo mắt, hồi tưởng lại tình cảnh một tiếng trước, rồi anh lại hướng ánh nhìn ra phía trước.
Người đàn ông bị bắn thủng cổ đang quằn quại chết dần. Sợ Taebaek yếu bụng nhìn thấy cảnh đó, Shinhoo đá hắn một cú, làm hắn lăn xuống bục hợp xướng.
Sau đó, anh quay sang nhìn nhóm của Youngik đang cầm súng. Dù đồng bọn vừa bị bắn nát cổ ngay trước mắt, chúng chẳng mảy may bận tâm, vẫn xả đạn vào đám Phàm Ăn đang tràn tới. Phàm Ăn gục xuống, tốc độ lao đến chậm lại vì đạn bắn tới tấp.
Shinhoo nhắm vào đầu chúng. Nhưng rồi nghĩ, giết một tên bằng một phát súng thì phí quá. Thà để những kẻ từng tôn sùng Phàm Ăn như thần này bị chính đám Phàm Ăn ăn thịt có lẽ mới xứng đáng. Anh hạ thấp nòng súng, rồi giữ cò, bắn một tràng dài.
Bằng-ba-ba-ba!
Cả loạt đạn xuyên thủng đầu gối và ống chân bọn chúng.
“Aaaaagh!”
“Khặc!”
Chúng ngã vật như lá rụng. Có vài kẻ quỳ rạp, mắt dán vào đôi chân đầy máu đầm đìa của chính mình, cứ như không tin nổi chuyện đang xảy ra.
Taebaek nhanh chóng thu lấy vũ khí của chúng. Một khẩu được đưa cho Hyemin, một khẩu giữ lại cho mình.
Năm người lập tức chạy về phía phòng chờ của dàn hợp xướng.
Nhưng ngay trước khi bước vào, Shinhoo đột nhiên ngoảnh đầu lại. Anh quan sát không gian hỗn loạn bên trong nhà thờ, mắt lia khắp mơi như đang tìm kiếm gì đó.
Và anh thấy ở góc sâu trong nhà thờ, Gọng Sừng đang ngoạm lấy một tín đồ. Người bê bết máu, tham lam cắn xé thịt người một cách điên cuồng. Cảnh tượng ấy hoàn toàn không còn giống anh ta lúc còn sống, chỉ thấy bi thương.
Shinhoo nâng súng, nhắm vào Gọng Sừng. Không thể đưa người đi cùng, nhưng cũng không thể để bị bỏ lại trong tình trạng đó.
Ngón tay anh bóp cò.
Đoàng! — ngay lập tức, máu phụt ra từ thái dương Gọng Sừng. Anh ta ngã vật xuống.
Chỉ sau khi chắc chắn Gọng Sừng đã được giải thoát, Shinhoo mới bước vào phòng chờ.
Căn phòng chỉ có vài chiếc ghế gỗ thô sơ đặt lỏng lẻo giữa bốn bức tường trắng xám. Góc phòng rải rác vài tờ bản nhạc nhăn nhúm và mấy chai nước rỗng, đối diện là một cánh cửa hẹp. Cửa mở ra, đúng như Gã Béo nói, đó là lối xuống tầng hầm.
“……”
Shinhoo ngập ngừng.
Liệu có nên xuống không? Có tin được lời Gã Béo không? Tỷ lệ nói dối là bao nhiêu?
Tiếng hét thất thanh của các tín đồ vang dội vào màng nhĩ, mùi máu tanh và xác chết phân hủy khiến khoang mũi nhức nhối.
Phải rồi. Đã đến nước này, không còn đường lui nữa, chỉ còn cách tiến lên.
Shinhoo dẫn đầu bước vào cầu thang, Taebaek theo sau. Hyein dìu Hyeseong, còn Hyemin chốt cuối. Shinhoo ra hiệu bằng ánh mắt. Ngay khi bước vào, Hyemin đóng cửa lại, rồi dùng báng súng đập vỡ tay nắm.
Bầu không khí nơi cầu thang thật kỳ lạ. Tường gạch, bậc thang mòn lõm ở giữa vì bị giẫm lên quá nhiều. Xung quanh không chút ánh sáng, chỉ có mùi ẩm mốc nồng nặc. Cảm giác như vừa xuyên không về thời Trung cổ.
Phía dưới thấp thoáng ánh sáng mờ. Ánh sáng không rung động, chắc là đèn huỳnh quang, nhưng không có tiếng động nào vọng lên.
Năm người nhẹ nhàng bước xuống cầu thang kéo dài bất tận. Càng xuống, tiếng gào rú bên trên càng nhạt dần. Bóng tối dày thêm, hơi thở vang vọng đầy nặng nề.
Tựa như rời khỏi hiện thực, từng bước chìm dần vào ác mộng.
Cuối cùng, chân phải của Shinhoo đặt lên bậc cuối. Anh nép mình kiểm tra hành lang phía trước.
Đúng như lời Gã Béo, hành lang tách làm hai lối.
‘Xuống tầng hầm thì sẽ có hai đường. Bên phải? Hay bên trái nhỉ? Ờ… Dù sao thì cứ đi thẳng một bên là sẽ thấy một cánh cửa có ghi “phòng chuẩn bị” hay “phòng chờ” gì đó, bên trong nhốt tế phẩm.’
‘Các thánh tử cũng ở dưới tầng hầm, nhưng không cùng phía với tế phẩm mà ở hướng ngược lại.’
‘Bên cạnh phòng giam thánh tử sẽ có tấm màn đen treo trên tường. Kéo tấm màn ra thì sẽ thấy một hành lang nhỏ. Đi hết hành lang sẽ tới gần văn phòng mục sư.’
Shinhoo nhớ lại lời gã, rồi quay sang hỏi Hyeseong:
“Cô còn nhớ mình đến từ hướng nào không?”
“……”
Hyeseong đăm chiêu nhìn hai lối, rồi chỉ về một hướng. Shinhoo gật đầu, rồi rẽ vào hướng ngược lại. Cả nhóm nhanh chóng nối bước.
Dù có ánh đèn huỳnh quang, nhưng tầng hầm vẫn tối tăm, ẩm thấp đặc trưng như có một lớp bóng đè phủ lên ánh sáng, khiến cả người cảm thấy khó chịu.
Hành lang hẹp, đầy những căn phòng bỏ hoang. Shinhoo giữ cảnh giác, đề phòng kẻ địch mai phục.
May mắn là tầng hầm trống rỗng. Chưa đến năm phút sau, họ đã thấy phòng giam có thanh sắt lớn.
Shinhoo giương súng, rà soát bên trong. Cửa mở toang, bên trong không một bóng người. Xích và cùm tay mà các thánh tử từng đeo nằm rải rác dưới đất, mùi ẩm mốc và thịt thối nồng nặc.
Taebaek tính bước vào thì Shinhoo đưa tay ra hiệu:
“Đừng. Mùi ở đây ghê lắm.”
Rồi anh bước ra. Taebaek nhìn anh, mắt long lanh. Gì vậy, còn lo cả mũi mình bị tra tấn? Nếu không có ai ở đây, nhất định phải dán một nụ hôn vào cái má trắng bóc kia cho hả dạ — Hắn nghĩ thế, rồi nuốt nước bọt.
Shinhoo không biết trong đầu Taebaek có gì, chỉ tiến đến bên tường, nơi có tấm rèm màu đen treo hờ.
Tấm rèm đen buông thõng trên tường gạch tạo nên một cảnh tượng kỳ dị. Nhưng chính vì màu rèm và màu tường đều bẩn và tối vì nấm mốc, nên nếu không biết trước, sẽ chẳng ai để ý tới nó.
Shinhoo quan sát tấm rèm. Taebaek nhanh chóng nép sát vào tường bên cạnh. Shinhoo nâng súng lên ngang vai, tập trung nhìn thẳng. Taebaek thì dùng khẩu hình đếm: Một, hai, ba—rồi kéo mạnh rèm ra. Cùng lúc ấy, Shinhoo lao vào.
Một hành lang hẹp hiện ra, còn hẹp hơn hành lang tầng hầm chính. Chỉ đủ một người đi qua, tường là xi măng chứ không phải gạch. trông như mới được xây gần đây. Trên trần hình vòm là dây điện mảnh gắn lỏng lẻo, với vài bóng đèn nhỏ rải rác.
“Ồ, em thấy mấy lối thế này nhiều rồi.”
Taebaek thì thào. Shinhoo liếc cậu, tưởng sẽ nghe được gì có ích. Nhưng…
“Y như mấy đường hầm dẫn sang Triều Tiên vậy. Hoặc là căn cứ bí mật thời Liên Xô. Hoặc phòng thí nghiệm của mấy nhà khoa học điên. À, cũng giống nơi mấy tên sát nhân hàng loạt cất giữ nội tạng người đấy.”
Lại tào lao. Shinhoo thở dài một hơi bằng mũi, rồi ngoảnh mặt đi. Vì Taebaek quá nhiều lần khiến anh bất ngờ từ việc dùng kiếm, phá xe nên suýt nữa anh đã lắng nghe hắn một cách nghiêm túc.
Nhưng không, Taebaek vẫn chỉ là một tên ngốc tươi cười.
Shinhoo nhắm mắt thật chặt rồi mở ra, lấy lại tinh thần rồi bước vào hành lang. Taebaek và hai chị em Hyemin nối đuôi.
Hành lang nồng mùi sơn. Có vẻ xây chưa lâu, nhưng không hẳn là mới hoàn toàn. Không cửa sổ, không thông gió, nên mùi tích tụ lại. Hơi ẩm đặc sệt như đang ở trong một phòng xông hơi lạnh.
Đường rất dài, đi liền năm phút mà không thấy điểm cuối. Khác với hành lang cũ có cột và phòng xen kẽ, chỗ này chỉ có bê tông liên tục, khiến người ta thấy buồn nôn. Nếu không chớp mắt liên tục, trần nhà và sàn nhà sẽ nhập nhòe như kem tan.
Không rõ đây là thực tại hay mộng mị, bản thân còn tỉnh táo hay đã hóa điên.
Shinhoo hít sâu, siết chặt khẩu súng. Rồi, khi mở to mắt, anh thấy được lối ra phía xa.
Cả nhóm bước nhanh hơn, cuối cùng cũng tới nơi. Cánh cửa gỗ không có khóa, đứng sừng sững trước mặt.
Shinhoo nhắm súng vào cửa. Taebaek đứng cạnh, mồ hôi lấm tấm. Hắn nắm lấy tay nắm, nhìn vào mắt Shinhoo, lại đếm bằng khẩu hình rồi đẩy cửa ra.
Shinhoo lập tức lao vào, ngón tay đã đặt sẵn trên cò súng.
“……”
Bên trong… không như dự đoán, chỉ là một cầu thang thoát hiểm bình thường. Không thấy bóng người, cũng không thấy Phàm Ăn.
Năm người nối nhau bước ra. Không gian vừa mở, tim liền nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau khi kiểm tra nhanh an toàn, Shinhoo ngẩng lên nhìn cầu thang.
Chỉ có một hướng đi là lên trên. Cuối cầu thang là một cánh cửa, không phải cửa gỗ thông thường, mà là một cánh cửa sang trọng bọc da. Trông như cửa phòng nhạc kịch, dày và cách âm.
Cửa mở hé nửa gang tay, ánh vàng rực rỡ từ khe cửa chiếu thẳng xuống. Ánh sáng ấy mạnh đến mức trông như… ánh sáng thiên đường.
Shinhoo đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng. Mọi người gật đầu, ngậm chặt môi.
Anh lặng lẽ nhón bước lên từng bậc cầu thang, rồi hé mắt nhìn vào trong.
Trông hệt như phòng chủ tịch của một tập đoàn lớn. Rộng lớn, có bàn lớn, dãy ghế sofa đắt tiền giống như phòng của Chủ tịch Park, cha dượng của Taebaek. Ở giữa là bức tượng Chúa kích cỡ bằng đứa trẻ con làm bằng… vàng.
Tượng vàng.
Trên đời này chỉ có một người sẽ làm ra trò điên rồ như vậy. Shinhoo lập tức biết ai là chủ nơi này.
Ngay lúc đó, có kẻ nhấc bức tượng vàng ấy lên, rồi vì quá nặng nên rầm, lại đặt xuống.
Là Mục sư Seong, vẫn mặc chiếc váy trắng như cô dâu ngày cưới. Ông ta cau có khó chịu, rồi quay đầu hét về một phía.
“Yohan! Cái này cũng mang đi luôn!”
Vừa dứt lời, nghe lộp cộp – Youngik đeo một chiếc ba lô to bằng người vội vàng chạy vào.