Let's Meet Alive Novel - Chương 82
“Vâng, thưa cha.”
Hắn đặt khẩu súng lên bàn, nhìn ngó bức tượng Chúa Giê-su một hồi rồi chẳng biết từ đâu lôi ra sợi dây thừng to bản. Sau đó, hắn trói chặt tứ chi của Chúa Giê-su lại, như thể muốn cố định hẳn vào thân thể.
Mục sư Seong ngã phịch xuống ghế sô pha, rồi lảm nhảm những câu vừa dơ bẩn vừa hạ tiện, bảo Youngik cẩn thận đừng làm xước, còn nói một cánh tay kia đáng giá hơn cả thân xác hắn, toàn lời lẽ chẳng ra gì để nói với con trai.
Ánh mắt Shinhoo lạnh lẽo hạ xuống. Gương mặt của mục sư Seong chồng lên với khuôn mặt một gã trung niên xương gò má thô kệch, thô bạo. Một cơn đau như bị ai đó bóp nghẹt tim bằng sức mạnh khủng khiếp trào dâng. Khóe mắt anh đang run giật thì lại nghe mục sư Seong gằn giọng hỏi:
“Lũ khốn nào đấy?”
Shinhoo nghẹn thở, nghĩ rằng nhóm người đã bị phát hiện. Đang lúc anh nắm chặt nòng súng, chuẩn bị đẩy cửa thì Youngik hỏi lại.
“Dạ?”
“Ý là lũ khốn nạn hôm nay làm loạn buổi lễ tại nhà thờ. Chúng là cái thá gì hả?!”
“À… là mấy tế phẩm bị giam ở làng dân gian ạ.”
“Thế sao bọn nó lại ở đây?”
“… Con xin lỗi.”
Youngik gập người cúi xuống thật sâu để tạ lỗi. Không chỉ là cái cúi chào đơn giản, mà hắn khom đến nửa người, như thể tận tâm hối lỗi. Ấy vậy mà với quan hệ cha con, kiểu cúi chào ấy lại quá mức.
Thế nhưng gương mặt cau có của mục sư Seong vẫn chẳng giãn ra. Ông ta nhấc quyển Kinh Thánh trên bàn ném mạnh vào Youngik. Quyển sách nặng nề ấy phập một tiếng vào má hắn, khiến mái tóc dài rối bù tung xõa. Mục sư Seong lại chỉ vào hắn, phun ra những lời tục tĩu bẩn thỉu.
“Ngay cả một tế phẩm mà cũng không quản được, để thành cái thảm cảnh này!”
“….”
“Thật là chẳng làm được cái gì cho ra hồn. Để người ta phải coi khinh xuất thân mày đấy, xuất thân!”
“….”
“Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau lo đi!”
Tiếng quát the thé của mục sư Seong khiến Youngik lại bắt đầu buộc tượng Chúa Giê-su. Đôi mắt Shinhoo dõi qua lại giữa hai người. Rõ ràng họ chẳng phải cha con. Ngay cả họ của hai người là Seong và Park cũng đã khác. Cái gã điên ấy chẳng đời nào lại truyền họ của vợ cho con trai.
Shinhoo mím môi, chăm chú nhìn cả hai, thì bỗng nghe Youngik hỏi:
“Giờ chúng ta đi đâu?”
“Phải đến Mokpo chứ.”
“Ngài… định rời Yongin sao? Thành phố này được Thiên Chúa che chở–”
“Này! Khốn kiếp, cái mồm cứ Thiên Chúa, Thiên Chúa! Im ngay! Tao chính là Chúa! Tao nói bỏ thì ai dám giữ?!”
“….”
“Dù sao thì tao cũng định rời đi sớm thôi. Nhưng, nhưng mà… aah… Đây là cái thành phố tao tự dựng lên… Không nên nghe lời Giám đốc Hwang….”
Mục sư Seong ngước nhìn trần nhà với đôi mắt ngơ ngác, rồi như tức giận mà dập liên hồi nắm đấm xuống sô pha. Nhưng đó chỉ là nắm đấm yếu ớt của một lão già, đánh xuống cũng chỉ bật nảy lên.
Youngik len lén liếc nhìn ông ta, rồi dè dặt hỏi:
“Chỉ có cha và con đi thôi sao?”
“Chứ còn ai?”
“Còn Youngmin….”
“Cái thằng ngu ngốc đó vẫn còn sống à?”
Mục sư Seong nhướn mày ngạc nhiên thật sự.
“….”
Youngik mím chặt môi.
Shinhoo lặp lại trong lòng cái tên Youngmin. Chính là gã đàn ông anh từng gặp ở công trường. Người có khuôn mặt y hệt Youngik, là cậu em sinh đôi. Hắn khoác toàn hàng hiệu, tập tễnh khi bước đi, gọi Youngik là anh với giọng điệu thân mật. Khác với Youngik sống dưới cái bóng gọi là con trai, sống sát bên mục sư Seong, Youngmin lại chẳng có gì được ban phát.
Shinhoo lờ mờ đoán ra mối quan hệ của họ. Thoáng chốc, anh thấy xót xa cho Youngik, dù chính hắn từng lái xe đâm mình. Nhưng đó chỉ là một thoáng. Nhớ lại những con tin bị giam trong làng dân gian, những tế phẩm bị quái vật ăn thịt, anh biết rõ Youngik vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm, cuối cùng vẫn là kẻ mang tội không thể tha thứ.
Youngik vác tượng Chúa Giê-su lên trước ngực. Sau lưng hắn còn đeo chiếc túi to bằng cả người, trông chẳng khác nào một tên nô bộc đi hầu hạ quan chủ.
“Đi thôi. Thế là đủ rồi.”
Mục sư Seong đứng dậy khỏi sô pha. Youngik đưa tay về phía khẩu súng trên bàn. Chính lúc đó, Shinhoo đạp cửa xông vào. Chưa kịp để mục sư và Youngik quay đầu, anh đã bóp cò. Đoàng!
“Aaagh!”
Viên đạn bay vút xuyên qua cổ tay Youngik. Cổ tay hắn gần như nát vụn, bàn tay lủng lẳng, chỉ còn dính với vài sợi gân cơ và mạch máu, xương thì đã bị xé toạc. Cảnh tượng run rẩy ấy thật kinh hãi. Taebaek rùng mình, quay ngoắt mặt đi.
Youngik ôm lấy cổ tay rách nát bằng tay còn lại, co rúm người.
“Cái, cái gì thế!”
“….”
“Chúng mày biết đây là chỗ nào mà dám….”
Mục sư Seong ghiến răng ken két, vươn tay với lấy súng. Lại đoàng! Phát súng thứ hai nổ. Nửa vành tai ông ta vỡ toang như bị thổi bay.
“Aaaaagh!”
Mục sư ôm tai lăn ngửa ra sau. Shinhoo tiến nhanh về phía họ, giương nòng súng. Trong khi đó Taebaek đã kịp chộp lấy khẩu súng trên bàn.
“Đứng dậy.”
Shinhoo ra lệnh.
“Bọn bây! Sao dám làm loạn trong nơi thờ phụng Thiên–”
Tên mục sư mặt đỏ phừng phừng, gầm rống như sấm. Nhưng Shinhoo chẳng thèm chớp mắt. Anh còn chưa để ông ta dứt câu thì đã lấy báng súng nện thẳng vào miệng.
Cái miệng đáng ghét này từng mê hoặc người, báng bổ Thần bằng những lời giả dối, và cuối cùng đẩy tất cả vào chỗ chết.
Anh chẳng có quyền trừng phạt ai, nhưng nghĩ đến bản thân, đến Taebaek, Hyemin, Hyeseong, Hyein đã khổ sở thế nào, nghĩ đến cái chết của Gọng Sừng, nghĩ đến những người bị hành quyết treo lủng lẳng dưới cầu… thì anh thấy làm đến mức này cũng không quá đáng.
“Khụh!”
Lão mục sư nuốt nghẹn tiếng hét, ngửa cổ, máu tràn qua kẽ tay khi cố ôm lấy miệng.
“Cha!”
Youngik ôm lấy mục sư hét lên. Mới chỉ bị đánh một cú, mà ông ta đã trông đau khổ như tận thế. Tượng Chúa Giê-su đeo trên người còn đè nặng lên mặt mục sư. Ông ta khò khè, đẩy mạnh Youngik ra rồi từ từ hạ tay. Trên lòng bàn tay dính máu, rơi xuống hai mảnh trắng nhợt. Là răng cửa.
Mục sư Seong rung lẩy bẩy, dùng lưỡi thăm dò bên trong. Hai chiếc răng cửa đã vỡ vụn. Miệng khép lại mà gió vẫn lùa vào, lạ lẫm đến kỳ quặc.
“Phụt….”
Bộ dạng ngu xuẩn ấy khiến Taebaek bật cười, Hyein cũng khúc khích. Shinhoo không ngăn họ. Anh thậm chí còn sẵn sàng đập nát cả răng dưới nếu cái mồm kia dám mở lời thêm.
Youngik giận dữ trừng mắt nhìn Shinhoo, ánh mắt như muốn xuyên thủng. Nhưng anh chỉ bình thản đối diện. Những ánh mắt tràn ngập sát ý thế này, anh đã chịu đựng quá nhiều, cuộc sống trước giờ chưa từng êm đềm để mà run sợ. Anh chĩa súng vào sô pha.
“Đứng lên, ngồi xuống đó.”
“….”
“Nếu không, lần sau tôi sẽ bắn vào cổ chân.”
Nòng súng dí thẳng vào mắt cá chân mục sư. Trong lúc lăn ngã, tà áo chùng xộc xệch để lộ cổ chân trần, hơi nóng còn hầm hập từ nòng súng áp sát lên da. Cơn đau bỏng rát khiến mục sư hét chói tai, đôi chân giật loạn.
Khóe môi Shinhoo nhếch lệch. Bao nhiêu người đã chết dưới tay ông ta, vậy mà chỉ một vết bỏng nhỏ đã khiến ông ta gào thét. Thật đáng khinh.
“Đứng lên, mau.”
Anh gằn giọng. Tai bọn khốn này điếc rồi sao? Cứ bắt anh phải lặp đi lặp lại một câu lệnh. Nếu còn im lặng nữa thì hắn sẽ đánh cho nhừ tử.
Thấy vẻ mặt dữ dằn ấy, Youngik vội đỡ mục sư ngồi xuống sô pha. Thật lạ lùng, một kẻ suýt mất cả cổ tay lại phải dìu kẻ chỉ bị thương nhẹ.
Máu từ cổ tay Youngik tuôn như suối, nhuộm đỏ chiếc áo trắng của mục sư. Taebaek lia mắt theo dòng máu ấy, rồi phát hiện ra vết sẹo quấn quanh cổ chân ông ta. Một vết thương chẳng hợp với đời sống vương giả mà mục sư từng khoác lên.
Taebaek bước đến, dùng đầu nòng súng hất tà áo lên. Ở cổ chân đối diện với bên bỏng hiện rõ những vết sẹo. Da bị ép lâu ngày, lồi lõm, kèm vết cào như móng tay như thể từng mang xiềng xích, hay từng đeo đồng hồ ở chân….
“À….”
Taebaek khẽ thở dài, rồi cau mày, ánh mắt nâu tràn ngập ghê tởm.
“Sao vậy, Taebaek?”
Shinhoo hỏi.
“Cái này… là vòng điện tử đúng không?”
Taebaek chọc chọc vào mắt cá chân mục sư bằng nòng súng. Sắc mặt ông ta tái nhợt ngay lập tức.
“Không… không phải. Đây là–”
“Chà… đúng là một thằng khốn nhiều mặt thật.”
Taebaek khinh khỉnh cười.
Mục sư Seong là kẻ quyền lực. Các tín đồ từng nói chỉ một lời của ông ta có thể dựng chợ, khai đất, xây nhà. Vậy mà kẻ như thế lại từng mang vòng điện tử, chứng tỏ đã phạm tội đến mức quyền lực và tiền bạc cũng không cứu nổi. Rồi đến khi dịch bệnh bùng phát, ông ta cắt bỏ vòng, tự nhủ rằng Chúa đã giúp mình.
Phải rồi, một gã từng giết người hàng loạt thì chuyện dục vọng đồi bại cũng chẳng lạ. Đến tuổi này mà còn phát dục, vừa kinh tởm vừa khó tin.
Taebaek ngồi lên bàn, nhìn chằm chằm mục sư dúm dó trên sô pha. Hắn mỉm cười rồi nói:
“Ông là đồ biến thái à?”
“Cái… cái gì?”
“Chắc là một tên dâm ô, hiếp dâm, kẻ cưỡng bức gì đó nhỉ?”
“Mày, mày… dám gọi tao là….”
“Có phải từng nói những câu như: ‘Chúa bảo, hãy cởi quần áo ra trước mặt Ta! Chúa muốn vậy. Hãy dâng thân xác ngươi!’ không?”
Taebaek làm điệu bộ khoa trương, giơ hai tay lên trời, hệt như khi ông ta giảng đạo.
“Hừm. Với cái bộ dạng đàn ông chẳng có sức hút gì ráo, chắc không làm thế thì đến tay đàn bà cũng chưa từng chạm, phải không? Nhưng mà thằng nhỏ của ông có còn hoạt động không? Có làm được gì không?”
Hắn lấy nòng súng chọc chọc vào hạ thân mục sư. Cảm giác mềm nhão khiến Taebaek rùng mình, rụt cằm, nhăn mặt. Lời trêu chọc trắng trợn khiến mặt mục sư đỏ bừng.