Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 84
“……”
Youngik khựng cứng người. Shinhoo từ từ ngẩng đầu lên, khẽ thì thầm bằng một giọng phẳng lặng không cao không thấp:
“Và tôi cũng sẽ giết cả em trai anh Park Youngmin, kẻ vẫn còn đang ở công trường.”
Đôi mắt Shinhoo tĩnh lặng và điềm nhiên, giống như đêm sa mạc hoang vắng, lạnh buốt. Nhưng không chỉ là một sa mạc, mà là sa mạc đã thấm đẫm máu, nơi gió thổi cũng chẳng thể cuốn nổi một hạt cát, chẳng khác nào một địa ngục tĩnh mịch.
Chính vì thế, lời anh nói không đơn thuần là một lời hăm dọa. Toàn thân Youngik run lên, như tê dại bởi sự thật rằng cái chết đã kề cận, cằm hắn rung bần bật, bàn tay khựng lại rồi chậm chạp đưa trở ra phía trước.
Khóe môi Shinhoo khẽ nhếch, thoáng như lời khen ngợi, rồi lại hạ xuống. Từ khi Youngik dùng vải bọc tượng Jesus, anh đã thấy rõ khẩu súng lộ ra từ túi sau. Báng súng in hằn dưới lớp quần jean, kiểu dáng quá quen thuộc, sao có thể giấu được mắt anh.
Lý do anh chưa tước súng ngay? Một là cổ tay phải của Youngik đã nát, hai là dẫu kẻ kia có kịp dùng tay trái vụng về để nhắm, anh cũng thừa tự tin rằng sẽ không cho đối phương có cơ hội siết cò.
“Mày… rốt cuộc là hạng người gì?”
Youngik cất tiếng hỏi.
“Kẻ từng bảo vệ những người cần được bảo vệ, và giết bỏ những kẻ phải chết.”
Shinhoo vừa vuốt nòng K2 vừa trả lời. Một câu đáp mơ hồ khiến Youngik nhíu mày, nhưng anh không cho đối phương cơ hội gặng hỏi, lập tức cướp lấy quyền chủ động:
“Tôi hỏi lại. Quân đội… có phải chính họ đã gieo rắc virus?”
“Quân nhân đó bị nhiễm từ nước ngoài…”
“Đúng. Có thể nguồn phát đầu tiên không nằm trong ý đồ của quân đội. Nhưng quân đội… đã thật sự khoanh tay đứng nhìn virus lan rộng, đúng không?”
“Tại sao mày lại nghĩ thế?”
Một câu hỏi láo xược, ngạo mạn. Shinhoo dùng lưỡi khẽ gãi vòm miệng, suýt nữa anh đã vung súng đập nát quai hàm kia để buộc đối phương câm miệng, nhưng rồi anh đổi ý, anh cần sắp xếp lại luồng suy nghĩ của chính mình và bằng lời nói cũng chẳng hại gì.
“Theo những gì tôi thấy, thành phố này bị kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Không chỉ con người hay bọn Phàm Ăn, mà ngay cả một mẩu tin đồn cũng chẳng lọt ra ngoài được.”
“……”
“Thế nhưng, sao những kẻ nhiễm lại không chạy trốn về phía cảng hay sân bay, mà lại tiến thẳng vào Seoul, ngay giữa lòng Teheranro, Gangnam?”
“Nếu là bỏ chạy thì…”
“Nếu muốn chạy, chúng phải tìm đường ra biển hoặc sân bay. Không phải là Seoul.”
“……”
“Nhưng chúng lại được chở như tên lửa, chất lên xe buýt và thả xuống ngay Seoul. Tôi nói có đúng không?”
“……”
Đôi môi Youngik mím chặt thành một đường ngang. Mà như thế, khác gì lời thừa nhận.
Shinhoo kéo ghế, ngồi sát hơn về phía sofa, mắt nhìn chằm chằm vào hắn, giọng đều đều như thuật lại:
“Để tôi viết thử một câu chuyện.”
“……”
“Có một chiến binh đặc nhiệm, ở Afghanistan bị nhiễm virus MB rồi hồi hương. Trước khi trực thăng kịp hạ cánh, hắn đã phát bệnh, nuốt sống toàn bộ binh sĩ trên khoang. Khi đó, tất cả hành khách đều trở thành mồi, và thêm một kẻ nữa bị lây nhiễm. Vậy là số cảm nhiễm là hai.”
“……”
“Đội quân đến hiện trường sau vụ rơi trực thăng đã khống chế được một trong hai kẻ đó. Nhưng kẻ còn lại thì sao? Đã biến mất, hay họ đã thất bại trong việc bắt giữ.”
“……”
“Rồi sáng hôm sau, có báo cáo gửi lên. Đại loại như ‘có người cắn người’, hay ‘có gấu tấn công người’. Lúc đó, quân đội lập tức xuất hiện tại địa điểm báo cáo, họ nắm rõ tình hình. Và tất nhiên, toàn bộ được báo cáo thẳng lên cấp trên.”
“……”
“Và rồi, cấp trên – kẻ đang theo dõi sát sao con nhiễm bệnh mà họ đã bắt giữ đã quyết định… buông thả nó, để mặc cho virus lan tràn.”
“……”
“Mục đích chính là… đảo chính.”
Mi mắt Shinhoo bật mở thật rộng.
Đảo chính. Một từ vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Ai từng học lịch sử đều từng chạm mặt nó.
Có thể người ta sẽ cười nhạo: ‘Thời nay làm gì còn đảo chính?’ Nhưng đó chỉ đúng trong xã hội tự do. Còn trong một môi trường khép kín, áp chế và bảo thủ như quân đội, thì đảo chính chẳng hề viễn vông.
Khác với những binh lính nghĩa vụ coi quân ngũ là địa ngục tẻ nhạt, quân nhân chuyên nghiệp có một kiểu tư duy hoàn toàn khác. Với họ, mệnh lệnh đưa xuống là để thi hành, và khi ra lệnh thì cũng đòi hỏi sự phục tùng tuyệt đối. Thượng mệnh hạ phục, bất tuân là không thể tồn tại.
Cấp bậc càng cao, sự lệch lạc ấy càng rõ, và trước cấp dưới thì tự coi mình như vua.
“Vua.”
Kẻ chưa từng trải nghiệm quyền lực ấy sẽ không thể nào hình dung nổi. Nó ngọt ngào hơn socola, kích thích hơn tàu lượn siêu tốc, gây nghiện chẳng kém ma túy.
Shinhoo từng ở trong quân ngũ hơn chục năm, đã thấy quá nhiều kẻ nghiện cái vị quyền lực ấy.
Ngay cả những kẻ chưa từng là “vua” thật sự cũng đã nếm thử nó. Hình ảnh những hạ sĩ, trung sĩ hay binh nhất thường bị đưa lên truyền thông là ví dụ rõ nhất: chà đạp cấp dưới, nịnh hót cấp trên, sẵn sàng diễn trò chết theo lệnh.
Những hành vi bạo hành trong quân đội chưa bao giờ dứt, chỉ vì họ đều nghiện trò chơi “làm vua” đó.
Ngoài xã hội, người ta chia ra kẻ mạnh kẻ yếu, giáp và ất. Nhưng quân nhân thì không thuộc về cả hai. Vì thế, khi ra ngoài xã hội mà không được đối xử như “vua”, họ thấy bị xúc phạm, bị làm nhục. Và rồi họ buông ra những câu đầy cay độc:
“Chúng nó chỉ cần ăn một viên đạn thì im re ngay.”
“Nếu tao có súng thì bọn khốn đó…”
“Đầu chúng nó phải thủng một lỗ thì mới sáng mắt ra.”
“Chính vì tao cầm súng, lấy mạng mình giữ đất nước nên bọn chúng mới cười nói hả hê. Vậy mà có biết ơn gì đâu…”
“Trong khi chúng nó sống phè phỡn, tao thì thối mù trong doanh trại…”
Hàn Quốc là quốc gia cấm sở hữu súng. Thế nên việc nắm được súng trong tay, đối với lính, đã khiến họ tự coi mình như “tiểu vương”, và cảm thấy căm ghét vô cùng trước những dân thường dám không cúi đầu phục tùng.
Từ đó, luồng suy nghĩ dễ trượt dốc về quá khứ.
“Muốn mang súng ra đường quá.”
“Quân phiệt hóa đất nước… có lẽ cũng chẳng tệ.”
“Ít ra, như thế còn được sống như quý tộc, được tung hô.”
Những ý nghĩ nguy hiểm ấy, bất kỳ tướng lĩnh nào đeo sao trên vai cũng ít nhất một lần nghĩ đến. Một lần rồi thành năm, thành mười, thành trăm… Và cuối cùng, dẫn tới tình cảnh hôm nay.
“Quân đội đã muốn làm tê liệt Seoul để chiếm lấy chủ quyền. Cắt đứt liên lạc, bịt mắt bịt tai dân chúng, gieo rắc nỗi sợ hãi khắp nơi.”
“……”
“Hãy chỉ tin vào quân đội. Quân đội sẽ cứu các người. Quân đội sẽ giải quyết tất cả. Quân đội, quân đội.”
“……”
“Trong tiến trình đảo chính đó, mục sư Seong ở Yongin chắc chắn là một mũi nhọn. Ông ta dìm dân chúng vào sợ hãi sâu hơn, ban phát thức ăn và ‘an toàn’ dưới danh nghĩa giáo hội để tẩy não họ, rồi khóa chặt mọi lời nói, tin tức không mong muốn.”
“……”
“Đối với mục sư Seong, virus tràn lan khắp Hàn Quốc lại là điều thuận lợi. Khi cả thế giới hóa thành địa ngục, thì những vết nhơ của ông ta như bóc lột tiền dâng hiến, cưỡng hiếp, trốn thuế, nhận hối lộ… tự nhiên sẽ bị chôn vùi dưới tro tàn.”
“……”
Nắm tay Youngik siết chặt run bần bật, môi hắn giật giật không ngừng. Hắn rõ ràng không chịu nổi khi nghe hàng loạt tội danh tuôn ra sau lưng mục sư. Nhưng Shinhoo chẳng mảy may để tâm, thái độ anh thể hiện rõ ràng: Không thích thì làm gì được ta?
Shinhoo khẽ gõ gõ mũi giày vào mắt cá chân mục sư Seong đang ngất xỉu, rồi tiếp tục cất tiếng.
“Dĩ nhiên, có lẽ bọn họ không ngờ đất nước lại sụp đổ đến mức này. Quân đội chắc chỉ định làm quốc gia suy yếu vừa đủ, rồi dùng súng và xe tăng để ‘cứu’ nhân dân, để có cớ ngồi lên ngai vàng cho đến khi Phàm Ăn bị tiêu diệt hoàn toàn.”
“……”
“Nhưng Phàm Ăn lại mạnh hơn dự tính, tốc độ lây nhiễm thì kinh khủng, và mọi kế hoạch đều tan vỡ.”
“……”
“Giờ đây, e là những binh sĩ còn giữ được lý trí mới đang cố gắng cứu lấy số ít nhân dân còn sót, để cái tên ‘Đại Hàn Dân Quốc’ không biến mất khỏi lịch sử. Dù trách nhiệm ấy không phải do những kẻ từng âm mưu đảo chính gánh vác.”
“……”
“Thế nào? Câu chuyện tôi vừa kể ra ấy?”
Shinhoo mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng sáng rõ, như thể cuối cùng đã tháo bỏ được gánh nặng trong lòng. Đối diện là khóe môi Youngik nhếch lên, nụ cười chua chát.
“Dù mày nói đúng đi nữa… thì cũng chẳng thay đổi được gì.”
“Phải. Không thay đổi được gì nhưng ít nhất giờ tôi đã có một thước đo, để biết cái gì đáng tin và cái gì không.”
“……”
Youngik nhìn trừng trừng vào Shinhoo. Anh cũng điềm nhiên đáp lại ánh mắt đó. Đúng lúc ấy, Taebaek bước đến, chìa ra cho anh một chai nước lạnh, nắp đã mở sẵn.
“Anh, uống nước đi.”
“Còn em thì sao, Taebaek?”
“Em uống rồi.”
“Vậy anh sẽ uống thật ngon. Cảm ơn em.”
Shinhoo mỉm cười, nhận lấy và uống một hơi dài. Làn nước lạnh chảy qua cổ họng khiến cả não bộ anh tê dại, rồi lan tỏa khắp mạch máu, mát lành đến mức toàn thân rùng mình. Cái cảm giác ẩm mốc nặng nề trong phổi, trong ruột gan, như bị cuốn sạch đi.
Anh liếc ra sau. Nhờ uống nước, sắc mặt Hyeseong đã khá hơn. Hyein thì vẫn đang lục lọi trong phòng mục sư để tìm thứ gì có ích, còn Hyemin tiếp tục canh chừng ở cửa sau.
Shinhoo quay lại nhìn Youngik. Nửa chai nước còn lại, anh đưa ra cho đối phương. Nhưng Youngik không nhận. Shinhoo cũng chẳng ép, chỉ đặt chai xuống bàn, rồi hỏi:
“Ra khỏi Yongin thế nào?”
Câu hỏi vừa dứt, Youngik cúi nhìn bàn tay rách nát của mình. Đột nhiên, hắn nắm lấy phần tay lòng thòng ấy rồi giật phăng.
Rắc, rắc!
Các thớ cơ, mạch máu căng ra rồi đứt toạc, bàn tay lìa hẳn khỏi cánh tay, máu bắn tung tóe.
Youngik không rên một tiếng. Hắn ném thẳng bàn tay cụt xuống chân Shinhoo, như vứt một miếng xương thừa cho chó, hoặc quẳng đi một mẩu rác bẩn.
“Không ai ra khỏi đây được cả.”
“……”
“Không có đường.”
“……”
“Không một ai, được phép rời khỏi Thành phố của Chúa.”
Youngik trông chẳng khác gì kẻ đã từ bỏ mạng sống. Không sợ hãi, không đau đớn như một người chết đứng. Shinhoo lặng lẽ nhìn xuống bàn tay cụt, máu loang thành một vũng nhỏ quanh nó.