Let's Meet Alive Novel - Chương 9
Chiếc xe của Taebaek trượt nhẹ vào bãi đậu xe dưới hầm. Đằng sau vẫn còn thứ gì đó bám chặt. Taebaek cứ thế chạy sâu xuống, tầng này đến tầng khác, cho đến khi tới tầng gần như không có chiếc xe nào khác.
“Giờ phải làm sao?”
Taebaek hỏi.
“……”
Nhưng Shinwoo không trả lời. Taebaek quay sang nhìn anh, chỉ thấy Shinwoo bày ra một đôi mắt lấp lánh tỏ vẻ đáng thương, cằm rụt vào chẳng hợp tý nào, trông cứ như con mèo trong hoạt hình Puss in Boots. Gương mặt đẹp trai cũng phải biết dùng đúng lúc chứ, sao lại đem ra xài trong tình huống thế này…
Taebaek nhăn mũi. Đúng lúc đó, Shinwoo buông ra một câu khiến người ta chẳng thể nào lường trước được.
“Chiếc xe… tôi… phá một chút… cũng được chứ?”
“…Gì cơ?”
“Cậu cứ xem như… đổi lấy mạng sống đi… So với việc chết thì bỏ xe còn hơn…”
Shinwoo cười gượng gạo. Taebaek lắc đầu như thể chịu hết nổi. Với hắn, chiếc xe này giờ chẳng còn tình cảm gì nữa. Bị cái thứ kia đang bám dính lấy thì hắn muốn nổi lửa đốt luôn cho rồi.
“Anh muốn đập hay đốt gì thì tùy. Vậy giờ phải làm gì?”
“Lùi xe rồi tông thật mạnh vào tường hoặc cột trụ nào đó, càng mạnh càng tốt. Và tuyệt đối không được rời khỏi xe cho đến khi tôi bảo cậu ra.”
“Được, hiểu rồi.”
Taebaek nhìn quanh bãi đỗ xe, tìm một điểm thích hợp để lùi lại. Hắn phát hiện một cây cột ở phía xa, liền quay đầu xe nhanh chóng. Lốp xe ma sát với mặt đường vang lên rít rít trong không gian vắng lặng.
Hắn chuyển số về R, quay người ra sau, tay phải nắm chặt phần tựa đầu ghế phụ rồi mạnh mẽ đạp ga. Động cơ gầm lên rung bần bật, chiếc xe lao ngược lại như bị bắn ra khỏi nỏ.
RẦM! Xe đâm thẳng vào cột trụ.
“Khự…”
“Ư…”
Cú va chạm dữ dội khiến cả Shinwoo và Taebaek bị đẩy bật về phía trước. Dây an toàn siết chặt vai đau như bị cắt bởi lưỡi cưa.
Shinwoo nhăn nhó vì đau, quay vội đầu ra sau.
“Kkhh… khrr… khhh…”
Thứ gì đó bị kẹt giữa xe và cột trụ, giãy giụa loạn xạ, máu văng tung tóe khắp cột, có vẻ phần sườn và thân trên đã bị nghiền nát như bong bóng nước.
Thế mà nó vẫn còn sống, vẫn cắn chặt cốp xe—đúng là khiến người ta nổi da gà.
“Đừng ra khỏi xe.”
Shinwoo lặp lại một lần nữa rồi tháo dây an toàn. Anh siết chặt hai con dao trong tay và bước xuống xe, tim đập thình thịch. Anh đã đối đầu với không ít kẻ thù, nhưng tất cả đều là con người. Thứ sinh vật này thì không chỉ là chiến đấu, ngay cả việc đối mặt thôi cũng là lần đầu tiên, khiến tóc gáy anh dựng đứng.
“Phù…”
Shinwoo thổi nhẹ lọn tóc mái, rồi tiến lại gần thứ đó. Anh bước rất khẽ, sợ phát ra âm thanh làm nó chú ý nhưng dường như đôi mắt đục ngầu của nó vẫn nhìn rõ. Vừa thấy Shinwoo ló ra sau xe, nó lập tức buông cốp, gào lên một tiếng kyeeeeeek ghê rợn.
Trên cốp xe hằn sâu gần hai chục vết răng, lực cắn kinh hoàng. Một người trưởng thành có khỏe mấy cầm dùi đục cũng không thể để lại dấu sâu đến thế.
Shinwoo không lại gần nữa. Anh lùi một bước, giơ tay cầm dao lên cao rồi ném mạnh con dao. Lưỡi dao rít gió bay thẳng về phía mục tiêu.
Lâu rồi không ném nên anh có chút lo lắng, nhưng thật may, lưỡi dao ghim thẳng vào cổ sinh vật. Máu phụt ra qua cái miệng đang há toang của nó.
Shinwoo nghĩ lần này chắc sẽ chết. Nhưng không, nó vẫn sống, cái miệng há hoác vẫn gầm gừ nhắm về phía anh, máu sôi sùng sục, sủi lên như nước sôi.
“……”
Shinwoo lạnh lùng nhìn chằm chằm, rồi rút con dao còn lại, chờ đến khi nó há miệng một lần nữa—phập!—anh ném dao thẳng lên vòm miệng. Lưỡi dao xuyên thủng vòm họng, ghim sâu vào não.
Cạch—cơ thể thứ đó cứng đờ, rồi đổ gục.
Shinwoo đứng yên quan sát, không rõ nó đã chết thật hay chỉ là mất ý thức. Đúng lúc ấy, chiếc xe lại di chuyển.
Anh giật mình, nghĩ có chuyện với Taebaek nên vội nhìn vào trong xe. May mắn thay Taebaek vẫn ổn, hắn chỉ đang lái xe lùi lại.
RẦM! Chiếc xe cán lên cái xác vừa gục. Cái đầu bị nghiền nát, máu và dịch não văng tứ tung.
Shinwoo nhăn mặt ghê tởm. Nhưng lần này có vẻ thực sự chết rồi. Dù chưa chết hẳn thì với cái đầu như vậy cũng không thể cắn người được nữa.
Khi Shinwoo vẫn đang nhìn cái xác thì cửa kính ghế phụ hạ xuống. Là Taebaek.
“Giờ tôi ra được chưa?”
“Rồi.”
Shinwoo gật đầu nhẹ. Taebaek như thể vừa được ân xá, nhanh chóng bước ra. Vừa vươn vai một cái, hắn đã vội quay mặt đi khi thấy cảnh tượng kia rồi nôn khan một tiếng. Vì chưa ăn gì nên từ tận cuống họng chỉ có vị chua xộc lên.
Taebaek đấm đấm ngực, ngoảnh mặt đi và hỏi:
“Giờ làm gì nữa?”
“Thì… còn làm gì được nữa. Bỏ lại thôi.”
Dù nói vậy nhưng Shinwoo vẫn bước lại gần xác chết. Anh lật lớp áo rách nát ướt đẫm máu, mặc cho nội tạng lòi ra từ phần hông bị lõm, rồi lục túi áo.
“Anh đang làm gì vậy?”
Taebaek bực bội hỏi nhưng không kiềm được tò mò, hắn liếc nhìn—rồi lại ọe một lần nữa.
“Chờ chút.”
Shinwoo rút được ví từ túi quần của cái xác. Lấy ra một chiếc thẻ căn cước.
[Chứng minh nhân dân
Kim Myungho
870411-0000000
Yongin-si, Gyeonggi-do, Cheoin-gu]
“……”
Shinwoo nhìn chằm chằm vào tấm thẻ, một tiếng thở dài như rút từ đáy lòng bật ra. Là người. Nhìn cách ăn mặc quần jean, áo sơ mi thì không phải quân nhân mà là dân thường. Một người bình thường.
Anh chưa từng giết dân thường, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Lần này… là giết người thật sao? Không phải tiêu diệt, mà là sát nhân?
Shinwoo siết chặt chiếc thẻ nhựa vuông vức, mép tròn của nó cứa vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng anh vẫn không buông tay. Đang mím môi lặng thinh thì từ sau lưng vang lên một giọng nói khẽ:
“Không phải người đâu.”
“…Vâng?”
“Không còn là người nữa rồi. Có thể từng là người, nhưng lúc anh giết nó thì không còn là người.”
Taebaek nói, mắt nhìn mông lung xa xăm.
“……”
Shinwoo mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ bật ra một tiếng cười khô khốc. Phải rồi, không cần biết trước đó ra sao, chỉ cần nó ăn thịt người thì đã không còn là con người nữa.
Anh đặt lại thẻ bên cạnh xác, rồi rút con dao ra. Tuy bãi đỗ yên tĩnh, nhưng trên đường lên nhà, có thể còn gặp thêm thứ gì đó nữa, không thể bỏ vũ khí lại.
Tay Shinwoo vẫn dính máu, đứng cạnh Taebaek. Nhìn thấy con dao đỏ lòm, Taebaek giật bắn, rùng mình một cái rồi lùi lại một bước. Shinwoo lập tức áp sát bên cạnh.
“Đừng rời xa tôi.”
Taebaek thở dài… rồi đưa tay lên lau mặt khô khốc, cảm giác buồn nôn lại dâng lên.
Hai người bước nhanh và sớm đến được cửa dẫn ra thang máy. Taebaek quẹt thẻ từ. Cánh cửa mở ra êm ái, bên trong yên ắng, không có tiếng la hét, cũng không có âm thanh rùng rợn nào từ quái vật.
Taebaek bấm nút thang máy. Trong lúc đó, Shinwoo mở cửa thoát hiểm, vểnh tai lắng nghe. Ngoài tiếng gió rì rào trong không khí thì không còn gì khác.
Cả hai đến được trước cửa nhà mà không gặp thêm cản trở nào. Taebaek sống một mình cả tầng, nên hành lang vắng lặng.
Hắn mở khóa cửa với đôi tay run rẩy. Tít tít, cửa bật mở, và ngay khi bước vào, cảm giác “đã về đến nhà” khiến vai hắn thả lỏng hoàn toàn.
Taebaek đá giày ra rồi bước vào hành lang, nhưng cái bóng đi sau lại không thấy đâu. Taebaek quay lại.
Shinwoo vẫn đứng sững ngoài cửa.
Taebaek hơi cau mày.
“…Sao đứng đó? Không vào?”
Nhanh vào đi, nếu thứ đó lại xuất hiện thì sao? Taebaek đưa tay định nắm cổ tay Shinwoo, nhưng anh lại lùi nhẹ, né tay hắn và bước lùi một bước. Mặt Taebaek lập tức lạnh xuống.
Shinwoo nhìn hắn bằng vẻ khó hiểu.
“Có thể cậu sẽ phải ở trong nhà này một thời gian. Không rõ là một tuần hay cả tháng.”
“Thì sao?”
“Nếu tôi ở lại… đồ ăn sẽ cạn nhanh.”
“Rồi sao nữa?”
“Nếu cậu không muốn, tôi sẽ rời đi.”
“Đi đâu?”
“Về nhà tôi.”
“……”
Một bên lông mày của Taebaek nhướng cao. Shinwoo định bỏ hắn lại một mình? Điều đó khiến hắn cực kỳ khó chịu. Taebaek không màng gì nữa, bước thẳng qua tủ giày để tiến sát lại gần. Khoảng cách uy hiếp khiến Shinwoo thót tim và nuốt nước bọt. Nhưng ngay sau đó, gương mặt Taebaek méo xệch như sắp khóc.
Hắn nắm lấy tay áo Shinwoo, vò vò như đứa trẻ.
“Tôi bệnh mà…”
“…Vâng?”
“Tôi yếu đuối và mỏng manh lắm. Anh không biết tôi bệnh nan y à? Không thấy tôi nôn khan khi thấy máu sao?”
“…”
Shinwoo ú ớ không nói được gì. Taebaek thình lình dụi mặt vào vai, mái tóc vàng mềm mại khẽ chạm vào má anh và lầm bầm với giọng nói rấm rứt tủi thân:
“Giờ tôi còn chóng mặt nữa… mắt hoa đầu váng. Làm sao ở một mình được chứ…”
“Thưa Trưởng phòng…”
“Aaah…”
Taebaek khẽ rên, rồi… đổ sụp xuống. Một người đàn ông cao gần 1m88 ngã nhào như tờ giấy nhìn thật… nhảm nhí không chịu được.
Gương mặt Shinwoo méo mó tột độ.
Cái quái gì thế này… tên này điên à? Nhưng rồi anh lại nghĩ, cũng phải thôi, Taebaek vừa chứng kiến thứ không tưởng…
Shinwoo thở ra bằng mũi, rồi bước vào nhà.
Cửa chính khép lại. Tiếng tít tít vang lên khi khóa tự động đóng lại.