Let's Meet Alive Novel - Chương 90
“Ôi chà, vệ sĩ! Ngầu quá, ngầu thật.”
“Vệ sĩ ạ? Thế trước đây anh bảo vệ cho ai vậy? Tổng thống à?”
Trước câu hỏi của Hyemin, Shinhoo khẽ lắc đầu.
“Không. Taebaek, à, tức là, cậu Han Taebaek đây. Tôi là vệ sĩ của cậu ấy.”
Anh đưa lòng bàn tay chỉ về phía Taebaek. Hắn mỉm cười toe toét, giơ tay vẫy chào mọi người, trông chẳng khác nào một ngôi sao đang đáp lại sự nhiệt tình của fan hâm mộ. Nhìn cảnh ấy, mắt Hyein khẽ nheo lại.
“Anh ta là ai mà đến mức phải có vệ sĩ đi kèm vậy?”
“Ờ…… ừm……”
Shinhoo gõ móng tay lạch cạch lên mặt bàn, ngay cả bản thân mình còn chẳng giới thiệu tử tế được, nói gì đến giới thiệu người khác. Anh liếc sang Taebaek, ý bảo giúp đỡ, nhưng hắn chỉ cười khà khà, khoanh tay giữ thái độ bàng quan.
Sau một thoáng suy nghĩ, Shinhoo chợt nhớ đến những dòng chữ trong hồ sơ mà anh từng đọc trước khi nhận nhiệm vụ, thế là lần lượt liệt kê:
“Là influencer trên Instagram với 4,82 triệu người theo dõi, kiêm tay đua xe.”
“……”
“Con trai một của chủ tịch tập đoàn HW, một thiếu gia tài phiệt đời thứ hai.”
Kết thúc lời nói của Shinhoo, tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Taebaek. Như thể đã đoán trước được, hắn thản nhiên ngả lưng sâu vào ghế, nở nụ cười đầy ung dung, chung quanh cậu bỗng toả ra thứ ánh sáng lấp lánh như được bao phủ bởi hào quang.
Trong lúc còn đang tìm xem có thể thêm gì nữa, Shinhoo buột miệng bật ra một tiếng “À” rồi bổ sung:
“Cậu ấy từng được New York Times bình chọn là người thừa kế đẹp trai nhất thế giới, đứng thứ hai. Vốn dĩ là hạng nhất, nhưng bức ảnh chụp không đẹp.”
Ngay lập tức, Taebaek nhíu mày làm bộ tiếc nuối. Bụng Phệ bèn sà ngay xuống bên cạnh cậu, giơ cốc rượu.
“Tập đoàn HW á? Trời ạ, thế là trong cái đời này tôi cũng có dịp cụng ly với một cậu ấm nhà tài phiệt cơ đấy.”
“Là tài phiệt thì đã sao chứ. Tôi cũng mê soju lắm.”
Taebaek bật cười sảng khoái, đưa cốc cụng với Bụng Phệ, ông cũng cười hề hề, nốc cạn trong một hơi. Shinhoo chẳng kìm được, nâng ly theo.
Trái ngược với niềm phấn khởi ấy, Hyein chống cằm, buông giọng làu bàu có phần hờn dỗi:
“Dù là vệ sĩ đi nữa thì trong cái thế giới này vẫn cứ kè kè bên nhau sao? Suy cho cùng thì cũng chỉ là quan hệ chủ tớ thôi mà. Có vẻ thân nhau lắm nhỉ……”
Shinhoo nhướng mày, rồi lại hạ xuống. Quả thực là cô nói đúng, nếu bảo là họ hàng xa hay bạn bè thì còn dễ chấp nhận. Đằng này lại là vệ sĩ, nghe cứ kỳ cục thế nào.
Anh thoáng liếc nhìn Taebaek, nhớ lại câu nói ngày trước của hắn. Khi anh hỏi vì sao các vệ sĩ trước đây đều bị sa thải, Taebaek đã trả lời:
‘Anh cũng biết đấy, tính tôi vốn dĩ vừa tốt vừa đẹp trai, nên chỉ cần gặp là có thể thân như anh em chỉ trong vòng hai tháng thôi.’
‘…….’
‘Quản lý Shin, rồi anh cũng sẽ thân với tôi, sớm thôi.’
Đúng là như lời cậu nói, họ đã trở nên thân thiết. Ăn cùng nhau, im lặng cũng chẳng thấy gượng gạo, thật tâm lo lắng cho nhau. Đến mức còn hôn môi, thậm chí chạm vào cả chỗ kín của nhau nữa cơ mà.
Theo Shinhoo, trên đời này chắc chẳng còn mối quan hệ nào thân hơn thế.
“Đúng vậy. Chúng tôi thân thiết.”
Anh quả quyết khẳng định. Trước khi virus lan ra thì chưa hẳn, nhưng cần gì phải lôi mấy chi tiết rườm rà ấy ra kể.
Nghe câu trả lời ấy, khóe miệng Taebaek lập tức cong lên đến tận mang tai. Bàn tay hư hỏng dưới gầm bàn bắt đầu xoa nắn đùi Shinhoo, thậm chí còn chậm rãi lấn sâu vào tận bẹn. Shinhoo thì chẳng màng, mải mê gắp mấy viên kẹo dẻo Taebaek đã xếp hàng ngay ngắn mà bỏ vào miệng. Có lẽ vì men rượu, vị ngọt lại càng khiến anh thèm khát.
Khoác tay lên vai Shinhoo, Taebaek tự hào tuyên bố:
“Anh Shinhoo nhà chúng tôi vốn là lính đặc công. Cấp bậc trung tá.”
“Không phải trung tá.”
Shinhoo nhíu mày, bác bỏ ngay. Taebaek vỗ nhẹ lên vai anh.
“Ây, lệnh thăng cấp đã ban rồi thì coi như trung tá chứ còn gì.”
“Chưa làm lễ báo cáo thăng cấp thì sao mà…”
“Thế nên mới bắn súng giỏi, đánh nhau giỏi, chẳng có gì là không làm được cả.”
Taebaek cắt ngang, tiếp tục khoe khoang những điều Shinhoo chẳng hề muốn phô trương. Mọi người lại càng chăm chú, đầy hứng thú dõi theo lời hắn.
Shinhoo đưa hai tay lên mặt, cào cào như muốn lột cả lớp da đi, giống như một kiểu rửa mặt khô. Anh chỉ muốn lập tức bịt miệng Taebaek lại, vành tai đỏ lựng như chín mọng.
Đúng lúc đó, Taebaek dúi khẩu súng vào tay anh, rồi chỉ về phía xa nơi dãy ly rượu vang đang xếp thẳng tắp trong tủ kính.
“Anh, bắn thử cái đó đi.”
“……”
“Nhanh nào, hử? Nhanh lên.”
Taebaek nghiêng đầu, gương mặt tuấn tú áp lại gần. Shinhoo thở dài nặng nề bằng mũi. Bình thường thì đã quát ngay “đừng nói nhảm” rồi bỏ qua, nhưng có lẽ vì men rượu mà máu đàn ông lại trỗi dậy, muốn tỏ ra đôi chút oai hùng. Anh tháo băng đạn ra, rồi lại lắp vào một cách thừa thãi.
Ngay lập tức, mọi người trố mắt dõi theo.
“Thật sự bắn trúng được từ đây sao?”
“Wow, đặc công ấy à? Tôi chỉ thấy trên phim thôi chứ.”
“Trung tá hả? Trung tá? Ôi trời, với tôi còn ấn tượng hơn cả cậu thiếu gia nhà tài phiệt kia nữa.”
Những ánh mắt đầy mong đợi khiến Shinhoo phải nuốt khan một cái. Anh thừa biết, nếu lúc này nói kiểu như “Không được phí đạn trong tình thế này” thì chắc chắn sẽ bị coi là quân nhân khô khan, vô duyên, chuyên phá hỏng bầu không khí.
Shinhoo nhăn sống mũi, lặng lẽ suy nghĩ một thoáng. Rồi anh nâng súng, nhắm thẳng vào dãy ly rượu vang. Mọi người đồng loạt xoay đầu nhìn theo. Anh khẽ phả ra một hơi thở dài, hương cồn nồng nồng theo đó phả ra ngoài. Đôi mắt vốn lơ đãng chợt sắc bén hẳn, đồng tử như được mài dũa thành lưỡi dao.
Ngay sau đó, ngón trỏ anh bóp cò. Đoàng!
Chiếc ly ở tận cùng bên trái vỡ tan thành từng mảnh, kêu loảng xoảng. Thân tủ gỗ phía sau in hằn một lỗ đạn tròn trịa.
Nhưng anh chưa dừng lại. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng!
Bốn phát tiếp theo, từng chiếc ly còn lại lần lượt vỡ tung như pháo hoa tí hon. Thủy tinh văng tứ tán, rơi xuống sàn đá hoa cương kêu leng keng lách tách. Ngay ngắn trên tủ gỗ, nơi dãy ly vừa đứng, giờ hiện ra năm lỗ đạn thẳng hàng.
Shinhoo chỉ dừng ở đúng năm phát. Sau đó, anh hạ súng xuống, bật chốt an toàn.
Taebaek là người đầu tiên vỗ tay bôm bốp, những người khác cũng đồng loạt vỗ tay, reo hò vang dội.
“Thấy chưa? Không chỉ thế đâu, với súng trường anh ấy cũng cực kỳ xuất sắc.”
Khoác tay qua vai Shinhoo, Taebaek ưỡn ngực tự hào, trông y hệt một bậc phụ huynh đang khoe con: “Con nhà tôi tuyệt thế này, chẳng có gì là không làm được, ôi chao.”
Cảnh ấy khiến Shinhoo thở dài, nâng ly rượu lên uống cạn. Đáng ra không nên chiều theo, nhưng mỗi khi Taebaek đề nghị hay nhờ vả gì, từ chối lại chẳng hề dễ dàng. Chính anh cũng không hiểu vì sao, chẳng lẽ bản thân đã thực sự bị cuốn theo hắn rồi.
Shinhoo đặt xuống chiếc ly rỗng xuống, rồi cởi hẳn cà vạt đặt lên bàn. Bụng Phệ mặt mày hớn hở như sắp nhảy múa đến nơi, lại rót đầy cốc cho anh.
“Đặc công đúng là khác, uống rượu cũng giỏi thật.”
Nghe vậy, Shinhoo khẽ bật cười. Thực ra anh vốn chẳng giỏi uống rượu, nhưng nếu câu ấy cũng tính là một lời khen thì sao, lòng lại thấy vui. Anh nhón lấy một viên kẹo dẻo hình gấu bỏ vào miệng. Khuỷu tay khẽ hất trúng chiếc cà vạt, dải vải mềm trượt xuống sàn.
Taebaek nhặt lên, cuộn gọn rồi nhét vào túi mình.
*
Bữa tối kiêm chầu rượu kết thúc khi kim đồng hồ vừa qua hai giờ sáng. Nhờ sự nhường nhịn của mọi người, Taebaek và Shinhoo được ở trong phòng suite. Dù chẳng xa hoa tráng lệ như suite của khách sạn hạng sang, nhưng vẫn có phòng khách với chiếc bàn đá cẩm thạch lớn, phòng ngủ đặt chiếc giường trắng tinh rộng rãi, cùng phòng tắm có cả bồn tắm. Nhìn chung cũng chẳng đến nỗi tầm thường.
Shinhoo từng ngỏ ý nếu Taebaek thấy bất tiện thì mình sẽ sang phòng khác, nhưng ngay lập tức bị gạt phắt đi. Taebaek còn làm bộ sợ hãi, giả vờ nhăn nhó: “Ngủ một mình thì sợ lắm, nhỡ trong mơ mấy con Phàm Ăn tới ăn thịt em thì làm sao.” Lời diễn chẳng ra đâu vào đâu, khiến Shinhoo chỉ biết bật cười.
Bước vào phòng, Shinhoo treo áo vest lên ghế đặt bên bàn làm việc, rồi thả người ngồi phịch xuống. Anh tháo đồng hồ, đặt cẩn thận lên mặt bàn, hít sâu vài hơi dài.
Xong xuôi, anh khẽ ngoắc tay gọi Taebaek. Hắn đã cởi áo khoác bò, đôi chân dài sải bước đến gần, dáng đi như người mẫu trên sàn diễn.
Shinhoo mấp máy môi, khẽ chép miệng, rồi đưa khẩu súng về phía Taebaek.
“Phòng bất trắc, em xem giúp một vòng nhé? Nhà tắm, phòng ngủ, tủ áo……”
“Em xem á? Sao anh không làm?”
Taebaek hỏi. Không phải ý chê trách rằng “đã là vệ sĩ thì tự làm đi”, mà là bởi thấy lạ lẫm khi Shinhoo lại nhờ vả như thế. Anh ngẩng mặt, cằm chống hờ lên bàn, ngước lên nhìn cậu.
“Đã uống rượu thì không được cầm súng.”
“…Còn lúc nãy bắn vỡ hết ly rượu thì?”
“Ờ…… đó là lúc đã uống rồi.”
“……”
“Còn bây giờ là đang say.”
“……”
“Khác nhau đấy.”
Đôi mắt Shinhoo híp lại, giọng nghiêm nghị như giảng đạo. Dù má đỏ gay, sống mũi phơn phớt hồng vì men rượu, đến chữ “say” còn phát âm nhòe đi mà vẫn giữ nguyên niềm tin cứng rắn.
Khóe miệng Taebaek giật giật, suýt bật cười. Nhưng hắn biết nếu cười ra miệng, Shinhoo sẽ giận, nên vội ép ngón tay trỏ và ngón cái đè chặt môi dưới, rồi giả bộ tỉnh bơ hỏi lại:
“À, sai rồi hả?”
“Không. Là say rồi cơ.”
“À, ra là say à? Ừ, hiểu rồi.”
“……”
Shinhoo hơi cau mày. Cứ lặp đi lặp lại thế này, nghe kỳ quặc thật. Anh gật gù vài cái, rồi ra hiệu bằng cằm về phía phòng ngủ, ý bảo vào kiểm tra cho chắc.
Taebaek ngoan ngoãn quay lưng bước đi. Và ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt vốn cố nặn ra vẻ bình tĩnh của hắn tan chảy như kem chảy dưới nắng, môi giật giật, cánh mũi phập phồng, ánh mắt cong cong cả lên, toàn thân run rẩy.
Khỉ thật, dễ thương muốn chết. Trên đời làm gì có sinh vật nào thế này, sao có thể rơi đúng vào tay mình cơ chứ.
Taebaek nắm chặt rồi lại thả lỏng nắm tay liên tục. Cậu cảm nhận rõ rệt đến tận da thịt, rằng cái cảm giác “vui đến chết đi được” là như thế nào.