Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 91
Sau khi đuổi Taebaek ra ngoài, Shinhoo mở tủ lạnh mini lấy một chai nước, lâu lắm rồi mới uống rượu nhiều như thế nên cơn khát cứ liên tục trào lên.
Vốn dĩ Shinhoo không phải kiểu người thích uống rượu. Anh không hút thuốc, không ăn đồ ngọt, cuộc sống chỉ quanh quẩn giữa công việc và luyện tập, chẳng có món ăn nào thực sự thích cũng chẳng có món nào đặc biệt ghét, bạn bè đúng nghĩa cũng chẳng có thì sao có thể thường xuyên uống rượu cho được. Đôi khi bị cấp trên gọi đi nhậu, anh cũng chỉ nhấp lấy lệ.
Thế mà hôm nay thật kỳ lạ, rượu liên tục trôi tuồn tuột xuống cổ họng, thậm chí còn thấy vui vẻ khi uống. Không biết là vì đã đến được nơi an toàn nên mới buông lỏng cảnh giác, hay vì bị cuốn theo bầu không khí, hay chỉ đơn giản là đã thấy thoải mái với những người mới gặp hai ngày nay.
Shinhoo ngồi dựa lưng vào tường, uống cạn cả chai nước. Hàm anh siết chặt, rồi bóp mạnh làm chai nhựa trống rỗng bẹp dúm, bất chợt ánh mắt anh dừng lại ở quầy minibar trên nóc tủ lạnh. Mấy chai rượu ngoại mini nổi tiếng xếp ngay ngắn, cạnh đó là đậu phộng, snack và thanh socola.
Shinhoo như bị mê hoặc đưa tay lấy một thanh socola, nước bọt bất giác bắt đầu rịn ra sau hàm. Lạ thật, tự nhiên lại thèm đồ ngọt, chẳng lẽ anh đang dần giống Taebaek rồi sao.
Anh lục lọi trong minibar, may mắn thay có tới hai thanh socola, vậy thì để lại một cái cho Taebaek cũng được.
Shinhoo bóc vỏ, cắn một miếng đầy. Vị caramel dẻo quánh tràn ra trong lớp socola ngọt ngào, xen lẫn tiếng giòn rụm của hạt hạnh nhân khiến khóe môi anh tự khắc nhếch lên.
“Ngon thật……”
Anh lẩm bẩm một mình, lại còn cẩn thận ngó bao bì socola. Liệu Taebaek có thích khẩu vị này không, đang mải suy nghĩ thì…
“Á!”
Tiếng kêu ngắn từ trong phòng tắm vang ra, chính là giọng Taebaek. Gương mặt Shinhoo lập tức lạnh băng, hơi men còn váng vất trong cơ thể phút chốc tan biến sạch. Anh vội chộp lấy khẩu súng dựng bên bàn, lao nhanh về phía phòng tắm.
Ầm! Vai anh húc mạnh, cánh cửa bật mở, hơi nước mờ trắng cùng tiếng nước ào ào ùa ra.
“……Taebaek? Em không sao chứ?”
Shinhoo bước chậm vào trong, khẽ kiềm nhịp chân, chỉ có ánh mắt là đảo loạn khắp nơi. Nòng súng lia theo từng góc. Ngay lúc đó, tiếng nước đột ngột tắt.
“Anh.”
Giọng trầm thấp của Taebaek vang lên trong màn hơi nước.
“Ở đâu? Có bị thương không?”
Shinhoo men theo giọng nói mà tiến lại gần. Rồi trong làn hơi dày đặc, bóng dáng Taebaek hiện ra. Shinhoo mở to đôi mắt, hơi thở gấp gáp vội vã rà soát khắp thân hắn xem có vết thương hay vết cắn nào không.
Nhưng Taebaek hoàn toàn bình an, không trầy xước, không bị cắn, thậm chí gương mặt còn đang nở nụ cười tinh nghịch, trông chẳng giống vừa ngã hay trượt chân gì cả. Vậy thì tại sao……
Khi Shinhoo cau mày hạ nòng súng xuống, Taebaek bất chợt ghé sát thì thầm:
“Nước nóng chảy mạnh quá.”
“……”
Cằm Shinhoo suýt nữa rơi đánh “cộp” xuống sàn, anh ngẩn ra trong thoáng chốc nhưng ngay sau đó cơn bực bội sôi sùng sục dâng trào tận óc. Nếu không kìm chế có lẽ anh đã lấy báng súng mà giáng thẳng vào cái khuôn mặt điển trai kia rồi. Shinhoo nheo đôi mắt lại, gần như rít lên:
“Em đúng là đồ điên!”
Chưa kịp dứt lời, Taebaek đã lao vào ôm chầm lấy anh. Cú ôm bất ngờ khiến Shinhoo vội mở rộng hai tay, không phải để đáp lại mà chỉ vì sợ khẩu súng trên tay mình lỡ cướp cò mà nổ.
Ngay lúc ấy, Taebaek dùng ngón cái bật chốt an toàn trên khẩu súng. Bằng một động tác thuần thục, hắn tháo hẳn băng đạn rồi khéo léo lấy súng ra, ném lên chậu rửa mặt chất đầy khăn tắm. Toàn bộ chuỗi hành động trơn tru đến mức vừa tự nhiên vừa ranh mãnh. Shinhoo chỉ còn biết chớp mắt ngẩn ngơ với gương mặt đần thối.
Taebaek siết chặt vòng tay ôm lấy eo anh.
“Chà, đúng là chỉ có hai người với nhau mới thích…….”
Giọng hắn ủ ê, mũi chôn sâu vào cổ Shinhoo còn anh thì nheo mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vành tai Taebaek. Vừa khó chịu vì trò đùa của hắn lại vừa chẳng biết nổi giận thế nào khi người ta bộc lộ rõ rệt thích mình đến vậy.
Shinhoo thở dài một hơi dài qua sống mũi, rồi gục trán lên vai Taebaek.
Anh là người lớn, phải nhịn thôi. Đánh nhau với thằng nhóc thì được gì.
Cả hai cứ thế ôm nhau một lúc. Shinhoo chớp mắt uể oải, khi cơ thể thả lỏng thì men rượu lại chậm rãi dâng lên. Có lẽ Taebaek cũng nhận ra, bàn tay hắn khẽ vén áo sơ mi của anh lên, vạt áo vốn cắm trong quần nay bị kéo bật ra.
“Đã vào thì tắm cùng đi.”
Trước lời ấy, Shinhoo khẽ đẩy ngực Taebaek ra.
“Em tắm trước đi, anh sẽ tắm sau. Hoặc anh sang phòng bên cũng được.”
“……Sao vậy. Sao cứ muốn tránh em? Nói nào là ngủ riêng, nào là tắm chỗ khác. Em làm phiền lắm à? Hay anh không muốn ở cùng em?”
Giọng Taebaek chùng xuống, hàng lông mày cũng suy sụp, giữa trán nhăn lại, gương mặt đầy vẻ tổn thương, nụ cười luôn vắt trên môi cũng biến mất không dấu vết.
Shinhoo cuống quýt lắc đầu, còn đưa tay xua lia lịa, hết lần này đến lần khác phủ nhận.
“Không, không phải thế……. Anh chỉ sợ Taebaek thấy khó xử thôi.”
“Em sao lại khó xử vì anh?”
“Cái đó thì…”
“Anh thấy khó xử vì em à?”
“Không. Hoàn toàn không.”
“Vậy thì tắm cùng nhau đi.”
“Được, ơ… gì cơ?”
“Anh có biết đàn ông thân thiết hơn với nhau bằng cách tắm chung không?”
“……”
Shinhoo ngậm chặt môi. Những lời nói miên man vang lên liên tục khiến anh khó mà theo kịp dòng suy nghĩ ấy. Đến mức thái dương anh cũng nhói buốt, trong lúc anh chớp mắt liên tục cố gắng hiểu thì bàn tay Taebaek lại nhanh nhẹn và lặng lẽ đánh úp. Trước khi anh kịp suy nghĩ thông suốt thì ba chiếc cúc áo sơ mi đã bung ra rồi.
Shinhoo buông thõng cánh tay như buông xuôi tất cả, ánh mắt lại dừng trên gương mặt rạng rỡ đang cười toe toét kia.
Điều gì khiến em vui vẻ đến thế? Có phải vì còn trẻ nên cảm xúc mới phong phú vậy không. Ở công ty thì chưa từng thấy em bộc lộ cảm xúc nhiều như vậy mà.
Shinhoo ngắm nhìn Taebaek rồi khẽ thở một hơi dài qua cổ họng. Trong đầu bất chợt tái hiện cảnh ở nhà thờ khi Taebaek khi nhìn thấy Youngil đã lao lên bục, rồi tiếng “đoàng” rung trời lở đất. Khoảnh khắc ấy thời gian như dừng lại và ánh mắt họ giao nhau.
Nhớ lại lúc ấy khiến trái tim anh lỡ một nhịp như rơi thẳng xuống.
Shinhoo nâng nhẹ hai gò má Taebaek đang mải gỡ cúc áo mình, mắt hai người chạm nhau.
“Taebaek.”
“Vâng.”
“Từ giờ anh sẽ cằn nhằn trong khoảng ba phút.”
“……Dạ?”
“Trước khi hành động, ít nhất phải nghĩ ba lần. Ba lần, hiểu chưa. Tất nhiên, khi bỏ chạy thì chẳng kịp đâu, nhưng lúc tấn công thì phải suy nghĩ, phải cân nhắc, và chỉ khi chắc chắn mình sẽ không bị thương mới được ra tay. Đặc biệt trong cái thế giới này, nơi mà khi em bị thương cũng chẳng thể đi bệnh viện, thì càng phải như vậy.”
“……”
“Nếu lại như lần đó, lao thẳng vào Park Youngil thì chỉ có chết thôi. Em biết rõ mà dính đạn thì chết. Bắn vào đầu thì còn đỡ, chứ trúng ngực hay bụng thì chỉ có cái chết đau đớn khủng khiếp.”
“……”
“Cho dù anh có cứu Taebaek, muốn bảo vệ Taebaek đi chăng nữa, nhưng nếu em cứ hành động như thế thì anh không thể làm gì cả. Khi đó, anh chỉ có thể…… chỉ có thể nhìn Taebaek chết dần chết mòn trước mắt.”
“……Em sai rồi.”
Taebaek thú nhận lỗi lầm với gương mặt tiu nghỉu. Trông hắn vừa đáng thương vừa khiến người ta xót xa, nhưng đây là điều nhất định phải nói rõ, bởi Shinhoo thực lòng căm ghét viễn cảnh hắn bị thương, hay tệ hơn là mất đi.
Shinhoo ghé sát mặt thêm một chút nữa. Giọng anh trầm hẳn xuống, cảnh cáo:
“Còn một lần nữa thì.”
“……Anh sẽ bỏ em sao?”
Nghe Taebaek thốt lên bằng giọng rũ rượi, Shinhoo khẽ giật mày. Sao lại nói thế, chuyện ấy chưa từng một lần lướt qua đầu. Chừng nào chưa tới Mokpo, họ sẽ vẫn đi cùng nhau. Trừ phi có ‘tình huống bất khả kháng’, anh tuyệt đối không để Taebaek một mình.
“Không.”
“……”
“Anh sẽ không bao giờ hôn em nữa.”
Đôi mắt Taebaek tròn xoe, hắn cắn nhẹ môi dưới nhưng khóe môi lại chẳng ngăn được mà cong lên. Dù vậy, Shinhoo vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, anh giơ ngón trỏ lên kèm theo đó là ánh mắt đầy uy hiếp, như một con mèo đang cắn chặt môi dưới, lặp lại lời cảnh cáo.
“Thật đấy. Sẽ tuyệt đối không hôn nữa.”
Nói xong, Shinhoo phì một hơi, mái tóc trước trán phất lên để lộ vầng trán ngay ngắn, rồi lại rơi xuống.
Taebaek nhắm chặt mắt để trấn tĩnh cơn lốc xoáy đang cuộn trong lòng, nhưng chẳng lắng xuống chút nào. Cuối cùng, hắn không nhịn nổi nữa mà siết chặt eo Shinhoo, đẩy mạnh anh về phía sau. Trước khi hông anh kịp chạm vào bồn rửa, Taebaek đã nhấc bổng rồi đặt anh ngồi xuống thật cẩn thận.
Shinhoo chớp mắt nhìn hắn, đôi mi mắt chậm rãi nặng nề, dính chặt bởi men rượu.
Chết tiệt, thật sự là cái dáng vẻ ấy đáng yêu đến phát điên.
Taebaek đưa tay vuốt mạnh mái tóc trước trán anh. Khuôn mặt sáng láng lộ ra rõ rệt, đôi má hơi ửng đỏ càng làm hắn thấy không thể nào đáng yêu hơn. Taebaek kề sát, chóp mũi chạm vào anh, thì thầm:
“Anh. Thế này là gian lận. Dễ thương thế này là gian lận.”
“……Hửm?”
Shinhoo đáp lại chậm một nhịp. Khi nãy ‘cằn nhằn’ thì mạch lạc rành rọt, nhanh như bắn súng, thế mà giờ lại ngây ngây ngô ngô, đôi vai buông thõng. Thực chất là anh đã say lắm rồi, chỉ cố gồng mình tỉnh táo khi cần, còn lúc này chẳng còn lý do gì để kìm nên mặc cho men rượu cuốn đi.
“Em muốn hôn.”
“……”
“Em sẽ hôn đó.”
Lời tuyên bố vừa dứt, Taebaek lập tức nuốt trọn đôi môi Shinhoo. Anh hơi khựng lại trước nụ hôn ào ạt như trâu húc nhưng rồi nhanh chóng thích nghi. Vì nụ hôn của Taebaek xưa nay vẫn luôn đột ngột và bất ngờ như thế.
Shinhoo vòng tay ra sau gáy người đối diện, đôi chân cũng quấn lấy đùi hắn. Taebaek thở ra hơi nóng rực, ép sát thân thể hai người vào nhau rồi lùa đầu lưỡi vào giữa bờ môi Shinhoo.