Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 92
Nụ hôn nối dài, hỗn loạn hơn mọi khi. Đầu lưỡi cọ xát, nước bọt quấn quýt dính đặc. Lưỡi cứ thế kéo nhau vào rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại. Thỉnh thoảng mút môi dữ dội đến mức răng hai người lách cách va vào nhau.
“Ưm…….”
“Haa…….”
Đầu cả hai nghiêng sang hướng ngược lại, chỉ để đôi môi đã dán chặt càng khớp vào nhau nhiều hơn.
Nụ hôn ngày càng trở nên khiêu gợi, không chỉ Shinhoo mà Taebaek cũng đã uống không ít, lý trí cứ thế tan rã.
Khi hoàn hồn lại thì Taebaek đã kéo khóa thắt lưng Shinhoo xuống, bàn tay đang bóp nắn lấy mông anh; trong khi đó, Shinhoo cũng đã luồn tay vào trong áo hoodie, vuốt ve bờ ngực săn chắc của hắn.
Đến khi đôi môi bỏng rát, cả khóe miệng cũng nóng bừng vì hôn quá kịch liệt, hai người mới tạm rời môi. Hơi thở hừng hực phả ra khiến nhồn nhột sống mũi.
Taebaek chậm rãi liếm môi dưới của mình, còn mím miệng mấy lần, rồi khẽ nhíu mày.
“Gì vậy, anh ăn socola à?”
“Ừ.”
“Ăn làm gì?”
“……Làm gì?”
“Hỏi tại sao ăn ấy.”
“Chỉ là…… thấy trên nóc tủ lạnh nên…….”
“Để em ăn hả?”
“Ờ…… hả? Không, à…… ừ. Anh có chừa lại phần cho Taebaek…”
Shinhoo chưa kịp nói hết, môi đã lại bị Taebaek mạnh bạo áp xuống.
Nhưng lần này không chỉ dừng ở hôn, Taebaek kéo phăng áo sơ mi của anh, rồi dùng một tay ôm lấy thân trên, nhẹ nhấc bổng lên, tay còn lại lột luôn cả quần. Trong khoảnh khắc hai môi dời nhau ngắn ngủi, hắn cũng vội vã cởi toạc hoodie quăng cả quần ra một bên.
Trong chớp mắt, cả hai chỉ còn lại chiếc quần lót bó sát.
Taebaek đưa ngón tay cái lướt nhẹ qua chiếc dây đeo quân hiệu lấp lánh giữa khe ngực Shinhoo. Cái lạnh của kim loại in hằn trên da khiến anh chau mày.
Bàn tay đang mơn trớn sợi dây dần trượt xuống. Sau khi bóp chặt rồi buông bờ ngực vạm vỡ, hắn vuốt qua xương sườn, hạ thấp xuống nữa.
Đôi lúc dừng lại cau mày bực bội khi chạm phải vùng hông còn đầy bầm tím, đôi lúc lại cắn chặt răng khi tay chạm vào phần bụng sáu múi mượt mà, thấp thoáng lộ ra phần xương mu.
Shinhoo cũng chẳng chịu kém, bàn tay anh lướt khắp thân thể Taebaek. Làn da mịn màng dính vào lòng bàn tay mang đến cảm giác tuyệt vời khó tả. Da của Taebaek, nói sao nhỉ, giống hệt da dẻ của công tử nhà giàu.
Hỏi vì sao anh nghĩ thế thì khó mà trả lời, chỉ là chẳng có lấy một vết sẹo, một vết thâm, cơ bắp thì như được dày công khắc tạc, vóc dáng cân đối tuyệt mỹ. Nói gọn lại, hắn giống như quý tộc, cơ thể toát ra khí chất khác hẳn người thường.
Chạm vào thân thể ấy có cảm giác như đang độc chiếm một viên bảo thạch quý giá mà người khác không dễ gì thấy được hay chạm tới.
Ngay lúc ấy, Taebaek khẽ kéo cạp quần lót Shinhoo xuống bằng ngón trỏ. Gốc dương vật thấp thoáng hiện ra dưới lớp lông mu mỏng manh. Shinhoo hiểu đây là lời mời gọi cho cái trò vừa vuốt ve vừa nắm siết lấy nhau.
Mà anh lại thích thế. Rượu say ngà ngà, đường thoát khỏi Yongin đã tìm được, bọn ác nhân cung đã chết, đêm nay họ có chỗ trú an toàn. Buông mình cho khoái cảm thô bạo, rồi ngủ thiếp đi trong mệt lả, chắc chắn sẽ là một giấc ngủ thật sâu, thật ngon.
Nhưng việc chưa kịp tắm rửa khiến anh cứ thấy cấn cấn trong lòng.
Hai ngày nay họ đã khổ sở đến thế nào chứ, mồ hôi tuôn như tắm, bụi đất cũng phủ đầy người. Với kinh nghiệm từ trước, chắc chắn Taebaek sẽ hôn, cắn khắp mặt và cổ anh, mà Shinhoo thì không muốn để hắn ngửi thấy mùi mồ hôi.
Shinhoo đẩy ngực Taebaek ra.
“Taebaek à, để anh tắm trước đã……”
“Biết rồi, biết rồi. Em cũng đâu có định làm tình trong cảnh này đâu.”
Taebaek ngoan ngoãn lùi lại, rồi bước về phía buồng tắm.
“……”
Shinhoo chau mày nhìn theo bóng hắn đi xa. Cái từ vừa lọt qua tai anh sao mà lạ lẫm, ngượng ngập và đầy xa lạ.
Làm tình?
Với ai?
Với mình? Ngay bây giờ? Hai chúng ta đều là đàn ông mà?
……Làm thế nào?
Cổ Shinhoo nghiêng sang một bên.
“Haa…… Anh…….”
“A, ưm…….”
Cảm giác khoái lạc râm ran ở phần bụng dưới khiến Shinhoo khom vai, mi mắt cứ run run khép lại. Dù đã từng trải nghiệm khoái cảm này một lần trước đây, anh vẫn chưa sao quen nổi, tất cả lạ lẫm đến mức khiến anh vô thức dạt lùi về sau, muốn tránh đi.
Ngay khi ấy, Taebaek lại áp sát hẳn thân mình. Rốt cuộc, lưng Shinhoo đã chạm vào tường gạch men lạnh lẽo, không còn đường lùi, còn Taebaek hăng hái siết chặt tay hơn.
Hai dương vật trong tay hắn cọ sát dữ dội hơn. Bọt xà phòng và dòng nước hòa vào nhau, trơn nhẫy như bôi đầy gel. Quy đầu cọ quét, va chạm, trượt qua, quấn lấy nhau, hỗn loạn hết cả. So với ở làng dân gian, lần này còn đậm đặc và gợi tình hơn gấp bội.
Shinhoo cắn mạnh môi dưới, hai tay ghì chặt lấy cánh tay Taebaek. Tiếng nước rào rào, lớp bọt xà phòng còn sót lại chưa kịp rửa sạch dính rải rác trên da, giọt nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống che lấp tầm mắt, xen lẫn cả cơn khoái cảm đang dâng sặc sụa. Toàn bộ là những cảm giác rối tung chẳng sao gỡ nổi.
Thế nhưng cao trào đã kề cận. Anh biết rõ, đó chỉ là khoái lạc thoáng chốc rồi sẽ tan biến. Chỉ cần gắng thêm chút nữa thôi.
“Ah, ưư…….”
Shinhoo gồng chân, cúi xuống nhìn hai vật đang cọ xát.
Của Taebaek thì to lớn, nóng rực, còn dương vật của mình thì bị quệt mạnh bạo vào. Trên tất cả, là bàn tay to lớn của Taebaek bao trùm, và giữa kẽ tay ấy, nước cùng bọt trắng cứ chảy ròng ròng. Chỉ nhìn thôi cũng khiến đôi mắt cũng nhức nhối hẳn lên.
Khi Shinhoo đang nghĩ, quá sức trụy lạc, có lẽ đây chính là hành vi loạn lạc nhất đời mình, thì Taebaek bất ngờ rút tay ra. Anh vội ngước nhìn lên, nửa ngạc nhiên, nửa tiếc nuối, thì thấy hắn đột ngột khuỵu xuống.
Thoáng chốc Shinhoo tưởng Taebaek trượt ngã, liền phản xạ nắm chặt lấy vai hắn.
Nhưng không phải, Taebaek quỳ gối trên nền gạch, ngẩng lên nhìn anh. Tư thế ấy kỳ lạ, cứ như phạm trọng tội và đang phủ phục xin tha.
“Sao vậy?”
Shinhoo cúi người, định kéo hắn dậy. Thế nhưng Taebaek đã cuộn ngón trỏ và ngón giữa lại, từ gốc đến tận đầu khấc, chậm rãi vuốt dọc dương vật anh. Toàn bộ xà phòng và nước đọng đều bị quét sạch theo đường đi ấy.
“Hự…!”
Khoái cảm lạnh buốt chạy khắp toàn thân khiến Shinhoo co rụt cổ lại. Taebaek hất những bọt xà phòng còn dính trên tay đi. Rồi thì……
“Ưaaaa!”
Hắn há to miệng, nuốt trọn dương vật của Shinhoo. Đôi mắt anh trợn trừng, đầu ngửa hẳn ra sau, mũi chân nhón lên, cả người khẽ kiễng, thân dưới siết chặt, hai đùi không ngừng run rẩy.
“Tae, Taebaek, em làm cái……!”
Shinhoo hốt hoảng, vội đẩy hắn ra. Nhưng Taebaek lại siết chặt hông và mông anh, rồi dấn đầu vào sâu hơn. Nhờ vậy, thứ vừa mới bị ngậm một nửa đã bị hút trọn vào trong miệng hắn, chẳng còn sót lại chút nào bên ngoài.
“Aaa…….”
Đồng tử Shinhoo co lại thành chấm nhỏ, khoái cảm quá đỗi mãnh liệt đến mức kinh hoàng. Đó là thứ anh chưa từng nghĩ đến, chưa từng dám tưởng tượng.
Hơi nóng phừng phừng bốc lên. Họng siết lấy quy đầu, lưỡi liếm dọc thân trụ, nước bọt nhầy nhớt. Răng cạ vào tận gốc, miệng Taebaek phập phồng, co thắt rồi lại thả lỏng theo từng nhịp thở.
Quá nóng, quá tục tĩu, quá sức chịu đựng. Đến độ khiến anh thoáng nghĩ: đây là tội lỗi, là một hành vi đê hèn.
Nước mắt rưng rưng, hơi thở tắc nghẹn. Anh có cảm giác mình sắp bắn ngay tức khắc. Nhưng tuyệt đối không thể, bắn trong miệng Taebaek ư? Chẳng khác gì tè bậy trong miệng hắn. Đó là sự nhục nhã.
“Taebaek, ư! Khoan, đừng…… chờ, ah! Chờ đã…….”
Shinhoo liên tục vỗ vai hắn, thế nhưng Taebaek chẳng động đậy, ngược lại còn mút chặt lấy vật trong miệng.
“Han…… Taebaek!”
Shinhoo nóng nảy túm lấy mái tóc hắn. Nghĩ kỹ thì, nếu giữ được bình tĩnh, anh hoàn toàn có thể thoát ra. Nhưng cơ thể vốn chai lì trước đau đớn lại quá yếu đuối trước khoái lạc, nên lý trí chẳng vận hành nổi.
Mỗi lần Taebaek rút mạnh, cảm giác như linh hồn bị hút ra ngoài. Cơn đau nhói dưới bụng ngày càng gay gắt. Cặp mông tròn hếch cao, đôi chân run lẩy bẩy, chẳng còn chút sức lực.
Không được ra. Không được.
Shinhoo nghiến chặt răng, cố nuốt lại đỉnh sóng dục vọng. Nhưng ngay lúc ấy, Taebaek nuốt sâu hơn nữa, đôi môi hắn đã cạ sát tận lông mu.
Kích cỡ của Shinhoo tuy không bằng Taebaek, nhưng cũng vượt xa mức trung bình, vậy mà hắn vẫn cố nuốt trọn, đôi mắt đỏ ngầu vì gắng sức nhưng lại không có ý rút lui.
Đầu quy của Shinhoo chạm sâu vào thành họng nóng bỏng, khiến anh bật ra một tiếng rên mơ hồ:
“Aaa……”
Và ngay khoảnh khắc đó, Shinhoo chạm đến cực điểm. Tai anh ù đi như có tia điện giật xuyên khắp huyết mạch. Toàn bộ cơ bắp co rút, ngũ tạng cũng ngưng lại trong thoáng chốc.
“Hưức…….”
Khóe mắt anh tuôn ra một giọt lệ. Uất nghẹn, giải thoát và cả tủi hổ, hòa lẫn thành giọt nước mắt hỗn độn.
“……”
Miệng Taebaek vẫn ngậm chặt lấy anh, ngẩng lên nhìn chăm chăm. Đôi mắt không hề chớp như muốn khắc sâu hình ảnh Shinhoo lúc cao trào vào võng mạc. Đợi đến khi cơn sóng khoái sắp lắng xuống, hắn mới chu môi, phát ra tiếng “chụt” rồi từ từ nhấc đầu ra.
“Ah-hức…….”
Shinhoo nghiêng cổ, rên khẽ. Dư âm khoái cảm âm ỉ làm tầm nhìn mờ hẳn đi. Khi lấy lại được chút tiêu cự, anh nhìn xuống, thấy Taebaek đang thong thả há miệng.
Trong khoang miệng hắn, tinh dịch Shinhoo vừa bắn ra vẫn sóng sánh. Chiếc lưỡi ửng đỏ vì ma sát, lúc ẩn lúc hiện giữa dòng dịch đục, thậm chí hắn còn liếm cả chút tinh dịch vương ở môi, như thể chưa nỡ bỏ phí.
Shinhoo hít một hơi thật sâu. Cảnh tượng vừa dâm uế vừa thô tục, anh muốn ngoảnh đi, nhưng chẳng hiểu sao mắt lại chẳng thể rời.