Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 94
Đúng lúc ấy, Taebaek rút người ra sau, dương vật đang ra vào giữa hai đùi cũng rời đi. Shinhoo thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Anh tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc thế nhưng ngón tay đang cắm trong lỗ lại bắt đầu đi sâu vào hơn nữa.
Bàn tay Taebaek lớn, không thô ráp nhưng dài và các đốt đều to, rõ rệt. Khi hai ngón dài nhất là ngón trỏ và ngón giữa ấn thẳng vào tận gốc, khối lượng ấy làm sao có thể không thấy quá sức.
“Hức…….”
Shinhoo rặn ra một tiếng rên bị kìm nén, đó là một tiếng rên đau đớn và khó chịu.
Nhận ra điều đó, Taebaek khẽ nhíu mày. Sau đó hắn cong đầu ngón tay như móc câu, lần tìm bên trong vách mềm mại, rồi hắn chạm phải một chỗ hơi gồ lên rắn chắc khác hẳn. Đó là tuyến tiền liệt của anh, khóe môi Taebaek khẽ nhếch.
Hắn vòng tay ôm lấy eo Shinhoo kéo sát về phía mình sợ Shinhoo vì giật mình mà đập vào vòi nước. Rồi chặt lấy cơ thể anh, Taebaek dùng ngón tay miết mạnh lên chỗ đó.
“Áaaa – ưưưư!”
Đầu Shinhoo bật ngửa ra sau. Dương vật vốn xụi lơ bỗng dựng đứng như bị ong chích, miệng thì há to còn mí mắt lật ngược lên.
Hôm nay, trong nhà tắm này, anh đã trải qua rất nhiều điều mới mẻ, nhưng nếu phải chọn ra thứ kích thích và lạ lẫm nhất thì chắc chắn chính là khoảnh khắc này.
Dòng điện rần rật xuyên thấu dọc sống lưng. Cảm giác đầu sắp nổ tung, não bị đẩy bật ra ngoài, hai chân co rụt lại. Xương sống và xương sườn vốn đang siết chặt như nghẹt thở bỗng thả lỏng mở ra rồi lại khép chặt trở lại.
Đó là khoái cảm giống như lúc chạm đến cao trào, nhưng vẫn khác. Không thể diễn tả bằng bất cứ giác quan nào. Tựa như một cảm giác mới ngủ yên trong cơ thể vừa bừng tỉnh, thế đó.
Shinhoo ngây dại ngước nhìn ánh đèn chói chang trong phòng tắm. Hơi thở gấp gáp, nghẹn ngào. Taebaek khẽ cắn cắn bên gáy anh rồi thì thầm.
“Ổn mà, không sao đâu……”
Giọng nói mềm mại, dịu dàng hết mực nhưng đôi tay thì chẳng thế. Hắn vừa xoa dịu cái lỗ đang co rúm vì kích thích bất ngờ, vừa mơn man trêu chọc tuyến tiền liệt. Khi thì càn quét cả vách trong, lúc lại dồn dập nhắm vào chỗ lồi đó.
“Áưư… hức……”
Shinhoo nắm chặt lấy vòi nước, thở hổn hển. Đôi má tái nhợt vì bối rối giờ lại đỏ ửng. Đôi môi hé mở yếu ớt, mí mắt chớp nặng nề, tràn ngập hỗn loạn.
Taebaek ngắm anh bằng ánh mắt chan chứa yêu thương.
“Anh… mặt anh dâm chết đi được……”
“Ưưm… à…”
“Anh đúng là cái gì cũng làm được. Sao chỉ một lần mà đã cảm nhận bằng phía sau thế này? Hửm?”
Taebaek khẽ lắc nhẹ dương vật của Shinhoo, như khen ngợi. Chỉ trong chớp mắt, Shinhoo đã gần đạt đến khoái cảm cùng cực. Tuyến tiền liệt bị cọ xát, dương vật bị ve vãn, đôi môi Taebaek chạm xuống vai, tất cả đều dồn dập đầy kích thích. Khi anh nắm chặt vòi nước đến trắng cả khớp tay, sẵn sàng xuất ra thì bất ngờ Taebaek rút tay ra khỏi trong. Một tiếng “chóc” ướt át vang lên.
“Aa……”
Shinhoo hổn hển, cúi gục đầu. Taebaek giơ mấy ngón tay ướt át dính đầy dịch và lotion lên ánh đèn, khẽ động đậy như chơi piano. Rồi hắn cúi mắt nhìn xuống lỗ hậu của Shinhoo. Nó vừa há tròn ra lại co rút lại ngay tức khắc, hình ảnh sao mà đáng yêu đến thế. Tầng tầng nếp gấp run rẩy, như tiếc nuối vì dòng khoái cảm đứt ngang.
Taebaek liếm đôi môi khô khốc, bàn tay lướt khẽ dọc dương vật mình. Đến đây là quá đủ, hắn không còn kìm nén được nữa. Dương vật với đường gân nổi cuồn cuộn như sắp nổ tung, gào thét van nài được đút vào bất cứ nơi nào.
Lần đầu xâm nhập thì đau đớn là chuyện không thể tránh, chỉ cần đừng thấy máu là được, ban đầu Taebaek đã nghĩ vậy. Nhưng giờ đây, trước mắt hắn quay cuồng, như thể nếu không lập tức nhét dương vật vào giữa cặp mông đào chín mọng kia thì sẽ ngất lịm mà chết mất.
Taebaek tách mạnh hai bên mông của Shinhoo. Rồi đặt dương vật mình chặt khít lên rãnh lõm giữa khe mông. Sau đó, hắn để phần thịt mềm ôm lấy dương vật, lướt tới lướt lui như bào gỗ. Chất lotion đã bị nghiền nát đóng vai trò như chất bôi trơn, phát ra những âm thanh chụt, chụt dâm đãng.
“Haa……”
“Ưưm……”
Dương vật cọ xát ngay trên những nếp nhăn nhạy cảm khiến Shinhoo rụt cổ lại. Đây lại là trò gì nữa đây. Khi thế này, khi thế khác. Lúc thì lạ lẫm đến khó hiểu, lúc thì chẳng thể định thần. Anh cứ thế mà bị xoay vòng, không sao giữ được tỉnh táo.
Đúng lúc ấy, dương vật Taebaek chọc mạnh vào những nếp gấp mềm mại. Ban đầu Shinhoo tưởng hắn lỡ nhắm sai chỗ. Nhưng rồi nó lặp lại lần hai, lần ba, và rốt cuộc chỉ dừng lại ở việc cứ dí mạnh quy đầu lên nếp nhăn rồi lại rút ra.
Sắc mặt Shinhoo dần cứng đờ, mọi biểu cảm tan biến. Giờ anh mới hiểu tại sao Taebaek lại trói chặt cổ tay mình, tại sao còn lo anh sẽ vặn gãy cổ hắn.
“Han Taebaek.”
Shinhoo gọi khẽ, giọng trầm thấp.
“……”
Nhưng Taebaek không đáp. Trong khoảng cách kề sát này, làm sao mà không nghe thấy, đây rõ ràng là cố tình làm ngơ. Shinhoo lia mắt về phía nút thắt cà vạt buộc chặt trên vòi nước, rồi gọi lần nữa.
“Han Taebaek.”
“……”
“Trả lời đi, Han Tae… Aaaaaa!”
Ngay khoảnh khắc ấy, quy đầu Taebaek rẽ qua nếp gấp mà tiến vào. Ban đầu chỉ bị ép dồn lại, nhưng dưới sức ép không ngừng, nếp nhăn cuối cùng cũng phải hé ra. Và rồi quy đầu chọc thẳng vào trong.
Thật sự…… đau đến khủng khiếp. Hoàn toàn khác với thứ cảm giác xa lạ khi ngón tay ra vào. Đây là đau, đau đớn thuần túy. Shinhoo vốn là kẻ được “huấn luyện” để phớt lờ nỗi đau, nên thông thường với các kiểu tra tấn thể xác, anh có thể chẳng mảy may nhăn mặt.
Nhưng đó là thứ đau do bị đánh đập, bị va chạm. Còn cái cảm giác hậu huyệt bị xé toạc thế này thì hoàn toàn là chuyện khác.
Shinhoo bật vặn cổ và eo mình. Không phải để thoát ra khỏi vòng tay Taebaek, mà chỉ vì đau quá nên bản năng khiến cơ thể tự động co giật. Hai đầu gối run rẩy liên hồi. Taebaek ôm chặt anh từ phía sau, thì thầm bên tai.
“Anh, chịu một chút thôi. Thật đấy, hừ…… chỉ một chút thôi. Được không?”
“Chịu cái gì, khụ — á!”
Taebaek chụp lấy dương vật Shinhoo rồi siết chặt đến mức đau nhói, nhanh chóng tuốt lên tuốt xuống để phân tán sự tập trung của thần kinh của anh khỏi cơn đau dồn nén ở hậu huyệt. Ban đầu Shinhoo thấy đúng là trò điên rồ, nhưng lạ thay, nó lại có hiệu quả. Bởi chẳng có phần nào trên cơ thể con người lại nhạy cảm, bốc đồng và dễ bùng cháy bằng dương vật cả.
Shinhoo mắc kẹt giữa ranh giới khoái cảm và đau đớn, chỉ biết vặn vẹo thân thể, không cách nào thoát ra. Trong lúc ấy, dương vật Taebaek từng chút, từng chút một tiến sâu hơn. Bức tường cơ thể ép chặt như muốn đẩy kẻ xâm nhập ra ngoài nhưng vẫn bị hắn kiên quyết đẩy mạnh mà lấn vào.
Trên thái dương Taebaek, mồ hôi túa thành từng giọt, hắn nghiến răng, gằn giọng nói như xé nát.
“Anh, thả… mẹ nó, thả lỏng chút đi. Dương vật em gãy mất. Sao lại nóng đến thế này. Như thể sắp chảy ra luôn rồi.”
“Áhnnn……”
Shinhoo lắc đầu quầy quậy, không còn sức để đáp lời. Vừa uất ức trước sự thúc giục của Taebaek, vừa bực bội đến mức muốn chết khi hắn ta cứ vừa than nào là đứt, nào là chảy, nhưng rốt cuộc vẫn cứ ráng sức mà nhồi nhét vào.
Khóe mắt Shinhoo rơi lã chã những giọt nước mắt. Khóc trong khi làm cái chuyện này, thật chẳng ra làm sao nhưng chính vì nhận ra sự thật ấy, nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn.
Nhìn thấy vậy, Taebaek nhăn mày ôm chặt lấy anh, bàn tay to lớn vỗ nhẹ ngực như an ủi.
“Không, không phải. Là lỗi của em. Em xin lỗi, em sai rồi.”
Nghe lời xin lỗi ấy, Shinhoo trừng mắt. Nếu đã thấy có lỗi thì rút ra đi chứ! Anh nghiến chặt răng, ánh mắt dán chặt vào nút thắt cà vạt quấn quanh vòi nước. Anh phải tự mình tháo gỡ sợi dây trói này và nhất định sẽ khiến Taebaek nếm đủ cái đau đớn này gấp bội.
Bắt gặp ánh nhìn ấy, gương mặt Taebaek bỗng tái nhợt. Không phải vì sợ sẽ bị Shinhoo đánh chết mà vì lo lắng rằng cuộc giao hợp này sẽ kết thúc tại đây.
Cho dù có chết, hắn cũng phải được làm tình với Shinhoo một lần cho thật đã. Nhất định phải thế, nếu không thì chết cũng chẳng cam lòng. Một người hoàn hảo thế này, đâu chỉ riêng hắn nhận ra, rồi sẽ có kẻ khác tìm đến. Và nghĩ tới chuyện lỗ hậu mà hắn đã khổ sở mở ra này lại bị một thằng khốn khác chiếm lấy… chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến mắt hắn đỏ ngầu.
Thế là anh bất ngờ quẳng mạnh dương vật vào trong. Cặc Taebaek cọ rát dữ dội lên tuyến tiền liệt rồi cắm phập vào tận sâu bên trong. Thẻ bài quân nhân lủng lẳng trên cổ Shinhoo va vào nhau leng keng.
“Ah……”
“Hức……”
Đầu Taebaek gục hẳn về phía trước, còn đầu Shinhoo thì bật ngửa ra sau.
Một khoảng lặng tràn ngập trong nhà tắm. Cả hai người đều nín thở, im bặt đến mức tĩnh mịch. Chỉ có âm thanh lách tách của giọt nước rơi từ đâu đó xuống sàn gạch.
Không rõ sự tĩnh mịch ấy kéo dài bao lâu, Taebaek mới vùi trán vào phần xương bả vai nhô rõ của Shinhoo, ậm ừ rên rỉ.
“Ah… mẹ kiếp, em… em ra mất rồi……. Không thể nào……”
Trong lòng Taebaek dâng trào một cơn tuyệt vọng như thể cả thế giới sụp đổ. Vừa mới đưa vào mà đã bắn ra, cả đời hắn chưa từng có chuyện như thế. Không phải bất lực, cũng chẳng phải gã trai mới toe lần đầu biết tình dục, vậy mà vừa cắm vào đã phóng tinh, nghe sao mà lố bịch. Nếu không phải vì không tiện rêu rao khắp nơi thì xưa nay hắn vốn tự tin vào sức lực của mình mình chẳng kém gì gương mặt.
Taebaek thấy nhục nhã, lo lắng không biết Shinhoo sẽ nghĩ gì về mình.
Nhưng chính lúc nghe những lời ấy, Shinhoo mới nhận ra Taebaek đã xuất tinh bên trong. Thành ruột căng giãn, ổ bụng bị ép chặt, tuyến tiền liệt như bị đè bẹp khiến anh chẳng phân biệt nổi mình còn ở trên mặt đất hay đã lạc ra ngoài vũ trụ.
Chất dịch nóng hổi của Taebaek đang lan tràn khắp trong bụng. Giữa những vách thịt khép chặt, anh cảm nhận rõ rệt thứ chất lỏng ấy từ tốn thấm dần vào. Và… kỳ lạ thay, nó chẳng tệ chút nào, tựa như đang xoa dịu cái lỗ vừa hoảng loạn vì sự tàn bạo ban nãy.
Shinhoo ngẩn ngơ cúi xuống. Taebaek vẫn còn bàng hoàng trước cú phóng bất ngờ, chưa kịp để ý, nhưng Shinhoo cũng đã xuất tinh, mạnh đến mức tinh dịch bắn loang đầy trên tường gạch men, chảy nhầy nhụa.
Shinhoo khẽ bật cười gượng. Rõ ràng đã ra, rõ ràng là tinh dịch của chính mình, vậy mà… anh chẳng tài nào nhớ nổi mình đã xuất bằng cách nào, trong khoảnh khắc nào.