Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 97
Mái tóc chưa từng nhuộm một lần của Shinhoo mềm mại buông xuống để lộ khuôn mặt ửng hồng vì nóng. Mi mắt trĩu nặng buông xuống, đôi môi hé mở yếu ớt và nơi khe hở thấp thoáng đầu lưỡi đỏ tươi ướt át.
Bên dưới là bờ vai rộng rãi cân xứng, bờ ngực gọn gàng với những thớ cơ vừa vặn. Vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa nổi bật cơ bụng săn chắc, mỗi khi anh cử động, sợi dây thẻ quân nhân bạc lại khẽ leng keng va chạm.
Trước cảnh tượng ấy, Taebaek đang mút ngón tay Shinhoo như đang ngậm kẹo lại sững sờ đến mức mất hồn.
A…… mẹ kiếp…… chết tiệt…… sao người vừa đẹp trai vừa gợi tình đến mức này.
Đây chẳng phải mức độ nguy hại rồi ư. Trên đời sao lại cần đến súng và tên lửa chứ, chỉ cần Shinhoo đứng trước mặt, hé lưỡi một lần thôi là mọi tình thế đều sẽ được dẹp yên.
Trong lúc Taebaek như bị oanh tạc bằng bom rải thảm, hấp hối giữa ranh giới sống chết, thì Shinhoo lại bắt đầu chuyển động lần nữa. Mỗi khi âm thanh ướt át vang lên, mái tóc ướt rũ rượi của anh khẽ phập phồng, phía sau là mí mắt khép chặt tràn đầy sự thỏa mãn.
Lúc này Taebaek mới gượng tỉnh, giữ chặt hông Shinhoo rồi dập mạnh eo lên. Càng như thế, nội bích của Shinhoo càng co rút, siết chặt lấy vật cứng rắn của hắn.
Cái lỗ của Shinhoo đúng là bản sao của chính chủ, càng đâm càng không hề lỏng lẻo, trái lại siết chặt hơn, khít khao đến nghẹt thở. Sự mê hoặc ấy khiến người ta không thể nào thoát ra được. Nếu có thể, hắn chỉ muốn cả đời cứ thế mà ghim chặt vào Shinhoo.
Không biết họ đã điên cuồng di chuyển cùng nhau bao lâu thì bỗng thành ruột của Shinhoo co giật liên hồi, rồi anh cắn chặt môi, dồn cả thân thể ngồi phịch xuống trên đỉnh cứng. Khi dương vật cắm sâu tận cùng, Shinhoo buông ra một tiếng rên khe khẽ “A…….” rồi đạt tới cao trào.
Nội bích siết chặt dữ dội khiến Taebaek tuôn trào tinh dịch vào trong.
Shinhoo run bắn cả người khi cảm giác bụng dưới nóng ran, rồi rũ rượi ngã gục lên người Taebaek.
“Haa…….”
Shinhoo bật cười nhạt. Không phải trận đánh, không phải chiến tranh, cũng chẳng phải hành quân tác chiến, vậy mà lại kiệt sức chỉ vì quan hệ. Vừa rồi còn bị dập nát thân thể đến mức ấy, đến giờ anh vẫn khó tin nổi.
Rồi anh chống cằm trên ngực Taebaek, ngước nhìn lên. Taebaek đang nở nụ cười rạng rỡ, xoa nhẹ lưng anh, một nụ cười hạnh phúc thật sự.
Nhìn cảnh ấy, khóe môi Shinhoo cũng tự nhiên cong lên.
Đúng vậy, đời nào anh lại làm tình suốt đêm thế này. Nếu không phải Taebaek thì cả tưởng tượng cũng chẳng dám. Trong cái thế giới mà chẳng ai dám chắc có ngày mai, hưởng trọn một đêm truỵ lạc như thế cũng chẳng có gì xấu.
Shinhoo bật cười không tiếng. Ngay sau đó, Taebaek luồn tay dưới nách anh, nhấc bổng lên. Dương vật từng siết chặt trong cơ thể bị rút ra, phát ra âm thanh như bong bóng vỡ. Shinhoo run khẽ một cái.
Taebaek đặt anh nằm xuống bên cạnh mình rồi rất tự nhiên, rất khéo léo, đưa tay làm gối cho anh.
Trong tư thế gượng gạo, Shinhoo xoay người trằn trọc, rồi vùi má vào lồng ngực Taebaek . Thình thịch, thình thịch, nhịp đập của trái tim Taebaek truyền đến, âm thanh ấy nặng nề mà ấm áp. Nếu thiếp đi trong âm thanh ấy có lẽ suốt đời anh sẽ không gặp ác mộng nào nữa.
Hai người dán chặt vào nhau, cùng điều hòa hơi thở. Khi lồng ngực phập phồng gấp gáp dần lắng lại, Taebaek quay sang phía Shinhoo, đưa ngón cái khẽ mơn trớn gò má anh, dịu dàng hỏi:
“Cảm thấy thoải mái chứ?”
Taebaek có chút lo lắng. Với Shinhoo người mới chỉ có nụ hôn đầu vài hôm trước, liệu chuyện làm tình có quá sức không. Trông anh không có vẻ đau đớn hay khó chịu, nhưng Taebaek vẫn muốn chắc chắn. Hắn hy vọng rằng anh sẽ thích, vì hắn còn muốn tiếp tục làm chuyện này thường xuyên, thậm chí nếu có thể thì bất cứ lúc nào cũng muốn.
Thế nhưng trái ngược hắn với dự đoán.
“Ừ. Dương vật của Taebaek tuyệt vời lắm.”
Shinhoo đáp không hề do dự khiến Taebaek ngẩn ra, chớp mắt ngơ ngác như kẻ ngốc, rồi bỗng phá lên cười sảng khoái, “Hahahaha!” May mắn là không phải lời chê, đã thế còn được khen đến mức “tuyệt vời” nữa chứ.
Taebaek đưa tay che mặt mà vẫn cười, trong khi Shinhoo đang mân mê ngực hắn theo thói quen khẽ hỏi:
“Còn Taebaek thì… thấy sao?”
Shinhoo hơi lo lắng. Chủ yếu là vì anh chỉ nằm yên hưởng thụ những gì Taebaek mang lại, rồi thả mình theo khoái cảm đến mức ký ức cũng đứt quãng. Liệu có lỡ vụng về hay thô lỗ mà không nhận ra không? Giá mà có internet, anh đã trốn vào phòng tắm lén tìm phim khiêu dâm xem rồi.
Câu hỏi ấy khiến Taebaek trợn to mắt.
“Nói gì thế. Vừa vào cái là em đã ra ngay, cả đời chưa từng vậy đâu. Xấu hổ muốn chết, thôi anh hãy quên chuyện đó đi nhé.”
Hắn dùng đầu ngón trỏ gõ nhẹ lên trán Shinhoo. Nghe vậy Shinhoo khúc khích cười, mừng vì Taebaek thích điều đó.
Hai người mỉm cười, nhìn chằm chằm vào nhau. Bình thường vận động kịch liệt rồi dán sát thân thể người khác thì chẳng còn gì khó chịu bằng. Thế mà sau khi làm tình, dính nhau thế này lại chỉ thấy dễ chịu, lạ lùng thật.
“Phải đi tắm rồi……”
Shinhoo lầm bầm nhưng lại càng rúc sâu vào cạnh sườn Taebaek, hoàn toàn trái ngược với lời nói, bàn tay vẫn không ngừng nghịch ngợm trước ngực hắn. Làn da săn chắc mà mềm mại ấy khiến anh chẳng tài nào dứt nổi.
Trong lúc quan hệ, Taebaek liên tục bóp chặt mông anh không ngừng, giờ thì anh đã hiểu ra lý do.
“Chút nữa hãy tắm.”
Taebaek đặt nụ hôn lên mái tóc Shinhoo, thì thầm. Shinhoo gật đầu. Ừ, nghỉ tí thôi. Chỉ mười phút thôi rồi đi tắm. Còn bao việc phải làm, phải giặt quần áo, kiểm tra súng, xem lộ trình ngày mai nữa……
Nhưng mí mắt cứ nặng dần, tựa như ngàn cân. Từ lúc rời làng dân gian đến giờ anh chưa chợp mắt lấy một lần.
Suốt hai ngày trời không ngủ, lại luôn di chuyển, tiêu hao sức lực khủng khiếp, căng thẳng đến mức da đầu tê rần. Giờ thì cảm giác được buông lỏng vì mọi thứ đã qua, thêm vào đó bụng no căng, men rượu hâm hấp, vừa xong còn ân ái kịch liệt đến mức cơ bắp run rẩy.
Có ngã lăn ra ngủ giữa đường cũng chẳng có gì lạ.
“Hừm……” Shinhoo rên khẽ, cơn mệt mỏi ập đến dữ dội. Chiếc giường như đầm lầy kéo cơ thể anh dần lún xuống.
Mi mắt Shinhoo khép lại. Taebaek nhìn gương mặt ấy, khẽ xoa dịu bờ vai nhưng thình lình Shinhoo lại mở choàng mắt ra, tròng mắt đỏ ngầu, khiến người ta xót xa.
Anh mím chặt môi cố chống lại cơn buồn ngủ. Nhưng Taebaek lại nhẹ nhàng đặt bàn tay lớn trùm lên mí mắt anh.
“Ngủ đi. Mọi thứ để em lo.”
“……”
Trong giọng trầm ấm, dịu dàng ấy, môi Shinhoo khẽ run lên.
Bóng tối mà Taebaek tạo nên chỉ bằng lòng bàn tay tuy vụng về, ánh sáng vẫn len lỏi qua kẽ ngón nhưng nó lại êm đềm hơn, an toàn hơn, ấm áp hơn so với bất cứ bóng tối nào.
Shinhoo bất lực bị cuốn vào bóng tối ấy, có lẽ đã chìm vào giấc ngủ mà chẳng hề hay biết.
“Em yêu anh.”
“……”
“Em yêu anh, Shinhoo à.”
Giọng nói ngọt ngào lại buông ra những lời bạo dạn đến mức nghịch ngợm. Khóe môi Shinhoo khẽ cong lên định buông lời đáp trả nhưng khoảnh khắc này quá đỗi yên bình, nên anh quyết định bỏ qua.
Anh dụi má vào lồng ngực Taebaek, cảm nhận bàn tay vỗ về trên lưng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Không nên quen thuộc với vòng tay Taebaek, với tình yêu của Taebaek, với hơi ấm của Taebaek. Bởi càng quen thì càng khó buông, đến lúc ấy sẽ lại tham lam những gì không thuộc về mình. Anh biết mình nên đẩy ra mới đúng.
Nghĩ thế, nhưng cuối cùng lại thôi. “Kệ đi. Sau này, khi đến lúc phải buông, rồi sẽ nghĩ.” Kết luận vô trách nhiệm ấy xuất hiện, một phong cách chẳng hề giống Shinhoo .
*
Như thường lệ, Shinhoo giật mình mở mắt như bị sét đánh. Một thói quen cũ kỹ bởi cả đời chưa từng được ngủ yên ở đâu, hoặc chẳng bao giờ có môi trường cho phép ngủ yên. Nên cứ nằm xuống là trong đầu lại dấy lên ý nghĩ “mình có thể ngủ lúc này được không”, rồi tự nhiên hoảng hốt bật dậy.
Lần này cũng thế.
Shinhoo bật người dậy, định nhanh chóng đảo mắt quanh phòng, thì cánh tay đang vòng trước ngực bỗng tuột xuống. Đó là một cánh tay đàn ông với làn da trơn nhẵn, cơ bắp nổi rõ.
Shinhoo đưa mắt nhìn chủ nhân của cánh tay. Taebaek đang nằm ngay bên cạnh, ngủ say sưa. Gối của hắn vứt tận đâu lại cố tình dùng chung gối với Shinhoo, ngủ say đến mức thở đều đều chẳng biết trời đất.
“……”
Shinhoo đưa tay vuốt mái tóc hắn như bị thôi miên. Những sợi tóc vàng mềm mại len qua kẽ ngón, gãi nhè nhẹ vào da tay. Có lẽ vì màu tóc, cảm giác chẳng khác nào đang vuốt ve một chú chó nhỏ và cảm giác ấy thật dễ chịu, đến mức anh vuốt mãi không thôi, nhưng sợ làm Taebaek tỉnh giấc nên đành tiếc nuối rút tay về.
Sau đó anh đổi hướng bắt đầu nhìn hắn chăm chú nhìn, dù chỉ bằng mắt thôi cũng muốn nhìn.
Nhưng lạ thay…… Taebaek trông rất gọn gàng. Ký ức cuối cùng của đêm qua là hình ảnh cả hai mồ hôi đầm đìa sau cuộc ân ái kịch liệt, vậy mà giờ mái tóc hắn lại sạch sẽ, thơm tho. Chắc đã tắm xong mới ngủ.
……Một mình? Sao không gọi mình dậy chứ. Mồ hôi nhễ nhại thế kia, ôm mà không thấy khó chịu sao.
Shinhoo vô thức vuốt dọc cánh tay mình. Làn da khô ráo, không nhờn dính, không mùi khó chịu, ngược lại còn thoang thoảng hương xà phòng.
“……”
Anh nuốt ngược hơi thở. Lẽ nào…… Taebaek đã bế mình đi tắm rồi lại đặt nằm xuống? Dù trong phòng tắm có bồn, nhưng chuyện đó đâu phải sức bình thường có thể làm được.
Anh kinh ngạc vì sức mạnh quá mức của Taebaek và càng kinh ngạc hơn vì bản thân lại ngủ say đến mức chẳng hay biết gì.
Rồi anh chợt thấy vùng ngực là lạ như có gì quấn chặt quanh xương sườn. Khi cúi xuống nhìn, một lớp băng gạc trắng nhạt quấn từ dưới ngực đến trên rốn. Không biết có bôi thuốc mỡ hay không mà giữa các lớp băng ánh lên độ bóng. Ở khuỷu tay còn dán một miếng băng lớn.
Cơ thể Shinhoo lúc này chẳng khác nào đứa trẻ đang chơi trò làm bác sĩ. Băng quấn lộn xộn, chỗ kết thúc thì dán băng dính loằng ngoằng. Có lẽ với Taebaek đó là kết quả của sự cố gắng hết sức, chắc hắn đã làm với vẻ mặt nghiêm túc lắm.
Chỉ tưởng tượng cảnh ấy thôi cũng khiến Shinhoo bật cười. Chắc…… đáng yêu lắm. Tiếc là không được thấy tận mắt.
Ko cai đc bl
Trời ơi nó ngon mà nó đáng yêu kinh thiên động địa!!!!!!!