Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 98
Shinhoo lại khẽ vuốt mái tóc Taebaek, rồi đưa mắt thong thả nhìn quanh phòng ngủ. Một góc có súng ngắn và súng trường được đặt gọn gàng. Bên khung cửa sổ chan hòa ánh nắng, quần áo của anh và của Taebaek vẫn đang phơi, còn chưa khô hẳn nhưng được treo ngay ngắn. Trên bàn đầu giường còn có một chai nước suối.
Trong căn phòng rộng rãi này, đâu đâu cũng in dấu bàn tay Taebaek.
Shinhoo mở nắp chai nước, bật cười khẽ. Gần bốn giờ sáng, trong khi mình ngủ mê mệt chẳng biết gì, thì Taebaek đã tắm rửa, lau khô, còn vụng về băng bó vết thương, giặt quần áo, kiểm tra cả súng ống. Nghĩ đến đó Shinhoo cảm thấy thật tự hào.
Anh uống nửa chai nước, đặt nó trở lại bàn rồi siết chặt lại lớp băng vốn đã lỏng. Thực ra vết thương chẳng cần băng, nhưng vì đây là tấm lòng Taebaek nên đeo một nửa ngày cũng chẳng hại gì.
Xong việc coi như “chữa trị”, Shinhoo cúi xuống hôn một cái chặt lên má Taebaek, rồi mới rời đi. Lời cảm ơn chắc hắn chẳng nghe thấy, thay thế bằng nụ hôn ấy vậy.
Anh liếc đồng hồ.
[10:02 AM]
Không có cuộc hẹn hò hay công việc nào, nhưng đã đến giờ nên dậy. Phải xem người khác đang làm gì, bữa sáng giải quyết ra sao, lúc nào sẽ xuất phát.
Shinhoo vén chăn. Ở góc phòng có một chiếc sofa đơn, trên đó để sẵn quần áo: áo sweatshirt trong túi thể thao của Taebaek, cùng đồ lót anh mang từ nhà đi. Hẳn là Taebaek đã chu đáo chuẩn bị từ trước.
Anh vừa định ngồi dậy thì một bàn tay to lớn vòng qua eo, kéo mạnh anh trở lại giường. Shinhoo chẳng kháng cự, ngoan ngoãn để mặc bị kéo.
“Đi đâu đấy.”
Taebaek vẫn nhắm bắt hỏi bằng giọng khàn khàn ngái ngủ. Dù thế hắn vẫn ghì chặt Shinhoo trong lồng ngực, ôm trọn vào vòng tay. Shinhoo bị vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, chớp mắt chậm rãi rồi đáp:
“Ra ngoài xem chút.”
“Chẳng thèm hỏi em ngủ ngon không à? Lạnh lùng thế?”
“Anh tưởng em đang ngủ.”
“Giờ tỉnh rồi, anh hỏi đi.”
“…Ngủ ngon không?”
“Ừ. Ngủ ngon lắm. Còn anh?”
“Ngủ như chết vậy.”
Shinhoo đáp. Không chỉ là nói suông mà đúng là vậy thật. Đây không phải lần đầu tiên anh ngủ say như vậy sau một đêm ở bên Taebaek. Bình thường anh không phải là người ngủ sâu, nhưng từ nhà trẻ, đến làng dân gian, đến cả tối hôm qua, hễ được Taebaek ôm vào lòng là y như rằng ngủ mê mệt.
Shinhoo vỗ nhẹ lên cánh tay Taebaek.
“Em ngủ muộn mà, ngủ thêm đi.”
“Không muốn ngủ một mình. Ở lại đây với em.”
Taebaek ghì chặt hơn, ôm sát vào lòng.
“……”
Shinhoo nhướng mày, rồi lại hạ xuống. Yêu cầu quá đường hoàng vậy mà suýt nữa anh đã bật ra câu “Ừ được”. Đang định lấy cớ có việc để gỡ tay Taebaek ra, thì hắn bất chợt dụi má vào tóc anh, giống hệt một con mèo.
“Đừng đi mà… Chỉ một tiếng thôi, không, hai tiếng thôi. Được chứ?”
Giọng Taebaek rên rỉ đầy nũng nịu. Con ngươi Shinhoo khẽ run lên, với kiểu làm nũng này anh hoàn toàn không có miễn dịch, chẳng biết phải phản ứng thế nào, cũng chẳng biết phải từ chối ra sao. Chỉ thấy quá đỗi đáng yêu.
Shinhoo mím môi, lấy lại bình tĩnh rồi mở miệng:
“Hôm nay chúng ta phải lên đường. Cần chuẩn bị…”
“Nghỉ thêm một ngày đi. Thêm một ngày thôi thì có sao đâu, vẫn còn tận ba tuần cơ mà.”
“……”
“Ở đây có nước có điện, thức ăn cũng nhiều. Mình đâu biết bao giờ mới lại tìm được ở một nơi như thế này, phải tận hưởng chứ.”
Tận hưởng cái gì nữa cơ chứ. Đã tắm rồi, đã ăn rồi, đã uống rượu rồi, đến cả làm tình cũng đã làm. Còn muốn tận hưởng gì nữa? Shinhoo chau mày thì Taebaek lại hôn liên tiếp lên má, lên sống mũi anh mà năn nỉ.
“Em sợ ở một mình lắm. Lỡ bọn Phàm Ăn đến ăn thịt em thì sao. Nếu anh ở xa quá, không kịp tới cứu em thì sao. Hửm?”
“…Mấy lời đó mà vừa nói vừa bóp mông thì chẳng có chút sức thuyết phục nào đâu.”
Shinhoo nhăn mặt, giọng pha chút khó chịu. Từ nãy đến giờ Taebaek cứ bóp, nắn, miết, chẳng chịu buông, khiến anh không thể nào bỏ qua được. Thế nhưng Taebaek lại phớt lờ hết.
“Ừm, không làm gì được cả.”
Hắn vùi mũi vào hõm cổ Shinhoo mà bàn tay đang xoa bóp mông vẫn không chịu rời. Shinhoo bật cười nhạt. Hôm nay cậu ta làm sao vậy nhỉ… Anh vừa nghĩ vừa liếc sang thì thấy gò má Taebaek đang hồng hồng nhô cao.
Trông Taebaek rất vui vẻ, dù tối qua gần như chẳng ngủ nhưng vẻ mệt mỏi chẳng hiện ra chút nào. Miệng thì cứ lảm nhảm nào là Phàm Ăn muốn ăn thịt em, nào là chắc mình sẽ ác mộng, nào là sợ đến mức tè dầm mất thôi… Ấy vậy mà khóe môi vẫn nở nụ cười không dứt.
Đến mức này, Shinhoo cũng lờ mờ hiểu ra tại sao Taebaek lại sốt sắng đến thế, nhất định không chịu để mình rời đi.
“Hừm…” Shinhoo khe khẽ rên, gối tay nhìn Taebaek. Hắn ta rúc vào lòng Shinhoo cựa mình bò tới. Shinhoo vươn tay xoa mái tóc hắn một cách dịu dàng.
“Taebaek à.”
“Vâng.”
“Em thực sự thích anh đến thế sao?”
“……”
Taebaek đang liên tục hôn lên ngực Shinhoo chợt khựng lại. Shinhoo bình tĩnh nhìn hắn, không phải trêu chọc mà là thật sự thắc mắc. Vì hành động của hắn chẳng thể giải thích bằng lý do nào khác.
Thực ra, trong lòng Shinhoo cũng có chút ích kỷ muốn nghe chính miệng hắn nói. Dù tối qua đã nghe đến mức tai sắp chai lì nhưng vẫn thấy chưa đủ.
Taebaek mím chặt môi. Sau một lúc nhìn thẳng vào mắt Shinhoo, hất mái tóc rũ xuống của mình lên, rồi nói:
“Vâng. Em thích anh. Thích đến mức chẳng biết phải làm thế nào nữa.”
“……”
Câu trả lời còn thẳng thắn và trực diện hơn dự đoán, khiến yết hầu Shinhoo run lên, trượt mạnh một cái.
“Có gì mà em lại thích đến thế?”
Shinhoo hỏi tiếp. Theo anh thấy bản thân chẳng có điểm nào đáng để Taebaek mê mẩn cả. Anh không đặc biệt đẹp trai hay quyết rũ, nói chuyện chẳng sâu sắc, thậm chí họ còn chẳng có sở thích chung nào. Không có thứ gì ở anh người ta phải lòng cả.
Ấy là chưa kể đến…
So với những người Taebaek từng quen trước đây, anh chỉ là một gã tầm thường không ai biết đến. Những người như Taebaek hẳn quen với việc cho đi và nhận lại tình yêu, sống một cuộc đời chẳng thiếu thốn gì, dư dả sung túc, biết rõ hạnh phúc là gì và định nghĩa nó một cách sáng rõ, những con người luôn rực rỡ như thế.
Vậy nên việc Taebaek say mê anh thật khó hiểu. Giống như tận mắt chứng kiến một điều không thể, chẳng hạn gặp người ngoài hành tinh hay ma quỷ, khiến anh bàng hoàng ngẩn ngơ.
“Ừm……”
Trước câu hỏi của Shinhoo, Taebaek ngước nhìn trần nhà, trầm ngâm suy nghĩ. Trong đầu hiện lên quá nhiều điều, nhiều đến mức chẳng biết bắt đầu từ đâu, sắp xếp thế nào.
Sau một lúc, Taebaek từ bỏ việc sắp xếp suy nghĩ. Hắn bắt đầu nói ra bất cứ thứ gì hiện ra trong đầu.
“Khi anh đánh người, trông thật ngầu.”
“…Hả?”
“Máu văng tung tóe mà anh còn chẳng thèm chớp mắt, cứ đấm thẳng tay, cực ngầu. Cà vạt bay, áo khoác phấp phới, y hệt nam chính phim hành động, quay bừa cũng đủ đạt mười triệu vé đó. Tập đoàn nhà em còn có công ty giải trí nữa, anh có muốn thử làm diễn viên không?”
“Ờ… Không, không đâu.”
“Khi anh bắn súng cũng ngầu nữa. Lúc ngón trỏ khẽ cử động bóp cò, mắt anh chẳng buồn mở to, chỉ hờ hững, cổ thì hơi nghiêng, bóp cò xong thở khẽ… Cái đó, gợi tình chết được.”
“……”
“Ngay cả khi bắn thủng đầu bọn Phàm Ăn cũng thế. Mỗi lần anh bóp cò xong là chẳng thèm nhìn kết quả, đã chuyển ngay sang mục tiêu kế tiếp. Như thể từ lúc bóp cò đã chắc chắn trúng đích. Cái đó ấy à, đến Liam Neeson trong ‘Taken’ cũng chẳng làm nổi đâu.”
“……”
“Ra lệnh cũng ngầu nữa. ‘Làm thế này đi’, ‘Không được làm thế kia’, ‘Cẩn thận đấy’… mỗi lần anh cất lời, giọng nói trầm ổn, điềm tĩnh… nghe mà cả cơ thể em râm ran. Thỉnh thoảng còn nổi cả da gà.”
“……”
“À, còn nữa… Khi anh xem bản đồ cũng đẹp trai, nhíu mày tập trung, góc nghiêng quyến rũ chết người. Lâu lâu còn cắn môi dưới nữa, nhìn mà em cũng cắn theo.”
“……”
Những lý do chẳng giống ai, thậm chí kỳ quái đến mức khiến Shinhoo há hốc miệng. Tóm lại… mẫu người yêu thích của hắn là kiểu lính tráng hay võ sĩ UFC sao? Chẳng hạn như Ma Bongseok ấy?
Nếu không thì sao lại thấy những thứ đó đẹp mắt được, hay là trước giờ hắn ta cũng từng yêu hết những vệ sĩ từng bảo vệ mình rồi? Họ cũng mặc vest, cũng đánh người, nghe nói còn xuất thân quân đội.
Shinhoo gãi cằm, lẩm bẩm:
“Sở thích thật là… độc đáo.”
“Ừm… Vậy em nói thêm vài lý do bình thường nhé?”
“Còn nữa sao?”
“Tất nhiên rồi. Nói cả đến ngày mai cũng không hết.”
Taebaek cười toe, đưa ngón cái mơn nhẹ khóe mắt Shinhoo, mắt anh khẽ khép lại rồi mở ra. Bàn tay Taebaek trượt từ má xuống đến cổ.
“Cổ anh đẹp lắm. Nhất là nhìn từ phía sau. Đường cổ vươn lên trên cổ áo sơ mi, trông như một tác phẩm nghệ thuật.”
“……”
“Cổ tay cũng đẹp. Mảnh mai nhưng xương cổ tay lại dày dặn, đường cong rõ, em thích vô cùng. Rất hợp đeo đồng hồ, trông thật chững chạc.”
Taebaek cọ môi lên cổ tay Shinhoo .
Da Shinhoo rất trắng. Với tính cách của anh, chắc chẳng đời nào bôi kem chống nắng trong quân ngũ. Có lẽ bẩm sinh đã trắng nhưng nhìn kỹ cổ tay thì không hẳn. Có một đường rám nắng mờ nhạt, dường như là vì vùng đó tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, nhưng bằng cách nào đó, ngay cả điều đó cũng hấp dẫn với Taebaek.
Hắn le lưỡi, liếm rộng một đường ở mặt trong cổ tay, đồng thời nhìn thẳng vào gương mặt anh.
“Còn gương mặt ấy à… Đôi mắt em từng thấy không biết bao cái đẹp, thế mà nhìn anh, chỉ có thể thốt lên: đẹp trai đến khó tin.”
“……”
“Nhưng mà, sao anh lại có thể đẹp trai như vậy? Nét mặt không phải quá sắc sảo, thế mà mắt, mũi, miệng đều nổi mật. À, đúng rồi. Anh từng nghe chưa? Gương mặt ‘freepass khi ra mắt gia đình’ ấy?”
“…Chưa từng.”
“Khi nào có internet thì tìm thử nhé. Anh chính là khuôn mặt kiểu đó. Mà với cái gương mặt ấy, vừa đánh người vừa bắn súng, bảo sao em chẳng phát điên.”
“……”