Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 99
“Và ừm…… ờ, khi anh giúp người khác ấy. Như gia đình mình gặp trên cầu thang, hay vụ con tin ở làng dân gian, chuyện của hai chị em Hyemin, rồi cả Park Youngmin nữa……. Những lúc anh không làm ngơ trước người gặp hoạn nạn như thế.”
“……”
“Thật ra chuyện này mang lại cho em cảm xúc vừa tích cực vừa tiêu cực. Cũng hay đấy nhưng em lại ghét. Em muốn anh chỉ quan tâm đến mình em thôi. Có lẽ là ghen tỵ vì phải chia sẻ anh với người khác. Nhưng mà dù sao thì ngầu vẫn là ngầu.”
“……”
“Vậy nên, trên hết em thích nhất là khi anh bảo vệ em. Khi anh lo lắng cho em, khi anh nhìn em, khi anh dịu dàng gọi ‘Taebaek à’.”
Taebaek cười tủm tỉm như thể đang vui mừng vì tưởng tượng ra điều đó. Shinhoo lặng lẽ dõi mắt nhìn hắn như thế. Đón lấy ánh nhìn đó, Taebaek nhướng mày hỏi:
“Muốn em kể thêm nữa không?”
“……”
“Em thích làn da trắng của anh, thích cơ thể rắn chắc của anh, đặc biệt là ngực với mông thì…”
“Đủ rồi.”
Shinhoo vội vàng chặn miệng Taebaek lại. Taebaek cười khúc khích, còn lè lưỡi liếm vào lòng bàn tay Shinhoo. Shinhoo cau chặt đôi mày, rút tay về rồi lau vội chất nhầy dính trên đó vào chăn. Taebaek chẳng mảy may để tâm, cứ dụi má khắp người Shinhoo như một chú chó con khát khao yêu thương và quan tâm.
“Đấy, giờ thì anh biết em thích anh đến mức nào rồi, thế nên cho em ngủ đi.”
“……”
Shinhoo không tài nào từ chối lời Taebaek được. Hắn đã dốc hết lòng hết dạ mà trao cho anh tình yêu nồng nhiệt đến thế, làm sao anh có thể làm ngơ. Chỉ hai tiếng thôi, yên lặng nằm cạnh như một con búp bê, cũng chẳng phải điều gì khó khăn.
Shinhoo lóng ngóng đưa cánh tay luồn xuống dưới đầu Taebaek. Xem như gối tay, nhưng lại chẳng thể tự nhiên thoải mái được như Taebaek. Taebaek nín cười, chủ động tìm lấy tư thế dễ chịu.
Taebaek ôm lấy eo anh, dụi má vào cánh tay rồi ngước nhìn anh chằm chằm. Miệng thì bảo ngủ mà đôi mắt thì chẳng buồn ngủ chút nào. Ngược lại còn long lanh sáng rực đến mức khiến người khác thấy ngợp.
Shinhoo ngượng ngùng quay mắt đi, còn Taebaek thì lấy ngón trỏ khẽ vuốt dọc quân hiệu.
“Anh còn đeo cái này làm gì vậy?”
“Thói quen…… thôi. Không có lại thấy thiếu. Giống như ra ngoài mà không mang ví hay chìa khóa xe vậy.”
“Ừm, thói quen……”
Taebaek cầm quân hiệu xoay xoay dưới ánh sáng.
[Đại Hàn Dân Quốc – Lực lượng Đặc nhiệm Lục Quân 10-506053 Đại úy Lee Shinhoo O]
Trên tấm bảng mỏng khắc những dòng chữ nhỏ. Góc phải có hình đại bàng giang cánh, phía sau là biểu tượng dù và thanh gươm dựng thẳng của lực lượng đặc nhiệm.
Taebaek chớp mắt tỏ vẻ thích thú. Từ trước hắn đã thoáng thấy đôi lần, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn kỹ ở cự ly gần như thế.
Sau một hồi mân mê quân hiệu, Taebaek khẽ hỏi.
“Phần hai con số đầu thì em biết rồi, tức là nhập ngũ năm 2010. Phía sau thì… cũng chẳng hiểu được. Nhưng cái vòng tròn ở cuối là có nghĩa gì vậy? Chẳng lẽ là ngẫu nhiên.”
Câu hỏi ngây ngô chẳng giống Taebaek thường ngày, khiến Shinhoo bật cười khẽ.
“Là nhóm máu đấy.”
“Nhóm máu thì để làm gì..”
Đang nói, Taebaek bỗng đột ngột dừng lại như đã hiểu lý do vì sao cần khắc nhóm máu, Khoảnh khắc này, những vết sẹo đầy trên người Shinhoo như vết hút của đỉa lại càng nổi rõ hơn.
Taebaek dùng ngón cái khẽ mơn man vết sẹo hình ngôi sao hằn sâu trên ngực anh, hàng lông mày đẹp đẽ nhăn lại trong nỗi buồn. Shinhoo cất giọng nhẹ nhàng như cố tỏ ra dửng dưng:
“Không đau đâu.”
“Vết sẹo thế này, trông như từng bị trúng đạn, mà anh nói không đau sao?”
“Ờ…… chính xác thì là không biết đau. Vì chẳng có thì giờ mà để tâm.”
“Làm gì có chuyện đó?”
“Thường thì bị thương cũng chẳng biết, đến lúc ngất đi trên máy bay quân dụng chở về hậu phương, mở mắt ra đã thấy trong bệnh viện quân đội. Phẫu thuật xong xuôi cả rồi, không có kẽ hở cho nỗi đau chen vào đâu.”
Taebaek bật cười khan. Sao mà cái đó lại có thể trở thành ‘thường thì’ được cơ chứ. Trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh Shinhoo khoác quân phục, ôm khẩu súng, máu từ lồng ngực tuôn trào dữ dội, gương mặt trắng bệch ngồi trên máy bay quân dụng, rồi bất chợt gục thẳng người về phía trước.
Sau đó là cảnh anh bị đưa vào bệnh viện, da thịt bị rạch ra, đạn được gắp bỏ, rồi da thịt lại được khâu lại, cuộc phẫu thuật kết thúc, vậy mà vẫn mang gương mặt vô cảm, sống đời thường như chẳng có chuyện gì.
Ngực hắn nghẹn lại, muốn biết nhiều hơn về quá khứ của Shinhoo, nhưng lại sợ phải biết. Hắn hiểu ngầm rằng quãng đường anh từng đi qua không hề đẹp đẽ. Chắc chắn sẽ là một câu chuyện buồn. Nhưng khi hắn hỏi Shinhoo sẽ lại kể nó bằng cái giọng thản nhiên y như bây giờ, như thể chẳng liên quan gì đến mình.
Chính điều đó làm hắn thấy sợ. Vì Shinhoo đã bị mài mòn đến mức buông bỏ tất thảy, nên dường như cả đau đớn lẫn cái chết cũng không còn khiến anh sợ hãi nữa.
Taebaek khẽ thở dài qua mũi, vòng tay siết chặt lấy eo Shinhoo, rồi vùi mặt vào gáy anh.
“Em ngủ đây.”
“Ừ. Ngủ đi.”
“Không được đi đâu hết.”
“Ừ. Anh ở đây.”
“Thật chứ?”
“……Không bao giờ bỏ Taebaek lại mà đi đâu cả.”
Trong câu cuối thoáng vương chút mệt mỏi, như thể anh thấy phiền vì bị hỏi đi hỏi lại.
Ấy vậy mà Taebaek lại thấy cái phiền đó thật dễ chịu. Trước kia, anh thường chẳng buồn đáp, chỉ khép miệng cứng đờ, ánh mắt toát lên kiểu: “Ngủ đi. Không ngủ thì anh sẽ bắt ngủ. Có muốn ngủ một giấc dài đến tận kiếp sau không?” Thế nhưng giờ thì sao, từng câu hỏi đều có lời đáp. Chưa hết, anh còn ôm, còn xoa đầu, còn gối tay cho nữa.
Đây không chỉ là tình bạn thân thiết, mà bạn thân thì chẳng hợp lắm, nói đúng hơn là……
Nói sao mới phải đây……
Quan hệ thể xác cũng có, gối tay cũng có, ôm nhau ngủ cũng có……
Ờ……
……Anh Shinhoo cũng thích mình sao?
*
Mãi đến tận buổi chiều Shinhoo và Taebaek mới bước ra khỏi phòng. Taebaek ngủ chợp chừng một tiếng thì tỉnh, vừa mở mắt đã chúi mặt đến đòi hôn, khiến môi dưới của Shinhoo bị mút đến tê dại. Shinhoo dùng mu bàn tay ấn mạnh lên môi nóng ran vài lần rồi bỏ ra, khẽ kéo quần lên.
Anh đang mặc áo sweatshirt của Taebaek cùng chiếc quần đá bóng của hắn, cả hai đều rộng thùng thình. Áo thì dài che quá mu bàn tay, còn quần thì cứ tuột xuống mãi, chỉ cần siết dây lưng lại là xong, nhưng lạ thay Shinhoo lại thấy lười. Một tay còn bận giữ khẩu súng nên càng thêm phiền.
Chẳng phải ai cũng từng như thế sao. Giày lọt vào một hòn sỏi nhỏ, vướng víu khó chịu, nhưng để cởi giày, khom lưng nhặt ra giũ sạch rồi xỏ lại thì quá phiền, thế là cứ để nguyên mà đi cả nửa ngày. Không thì thôi vậy.
Tóm lại là lười. Bụng đói nên trước tiên phải ăn cái đã, quần áo tính sau. Quần áo xuề xòa thì tâm trạng cũng mềm nhũn theo.
Phía trước không xa có một nhà hàng. Khi Shinhoo xoa bụng đói meo rồi lại xách quần lên lần nữa, Taebaek chợt dừng bước, kéo khuỷu tay anh lại.
Shinhoo khựng lại như vừa đụng vào vật gì. Khi anh ra hiệu hỏi bằng ánh mắt, Taebaek bước đến trước mặt, kéo áo lên, rồi tự tay thắt dây lưng quần cho anh. Shinhoo ngơ ngác nhìn đôi tay hắn chậm rãi cử động.
Chẳng mấy chốc một cái nơ xinh xắn hiện ra. Taebaek kéo thử quần xuống chút để chắc chắn, thế này thì Shinhoo có nhào lộn cũng chẳng lo tuột nữa.
“Anh đôi lúc cứ trẻ con ấy.”
“Hử?”
“Đáng yêu ấy.”
Taebaek cười, xoa mạnh mái tóc Shinhoo, rồi nắm nhẹ cổ tay anh kéo về phía nhà hàng. Shinhoo ngập ngừng bước theo.
“Đáng yêu.” Đó là lần đầu tiên anh nghe câu ấy trong đời, có lẽ cả khi còn tập tễnh bước đi cũng chưa từng ai nói thế với anh.
Ấy vậy mà giờ, ở tuổi 32, lại nghe câu ấy từ một người nhỏ hơn mình đến bốn tuổi. Hơn nữa chẳng phải đùa cợt, mà là thật lòng thấy anh dễ thương, cảm giác thật khó tả.
Trong nhà hàng có Hyemin, Hyeseong, cùng ông Bụng Phệ. Họ đang ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, nhâm nhi cà phê. Trên bàn lăn lóc đầy bánh quy và snack.
Thấy Taebaek và Shinhoo bước vào, cả ba mỉm cười chào đón.
“Dậy rồi à?”
“Ngủ ngon chứ? Ngủ tới tận giờ này chắc hẳn là mệt lắm.”
“Xin chào, tôi là Jeong Hyeseong. Đây là lần đầu tiên chính thức chào hai người. Hôm qua được hai người cứu, thật sự cảm ơn nhiều lắm.”
Lời chào vừa thân thiện vừa tươi sáng khiến Taebaek và Shinhoo cùng nhếch môi cười, đáp lại vài câu. Họ cùng với Nam Sinh và Hyein đã ăn sáng kiêm trưa xong cả rồi. Giờ hai người kia lại đi ngủ tiếp, chỉ còn ba người ngồi hưởng một buổi chiều thảnh thơi hiếm hoi.
Taebaek và Shinhoo gật đầu, rồi đi thẳng vào bếp. Bếp liền kề với một nhà kho nhỏ, bên trong chất đầy đủ loại thực phẩm. Toàn đồ mục sư Seong tham lam tích góp, hạn sử dụng còn dài, lại phong phú đủ cả. Từ món Hàn, món Trung, món Âu đến đồ ăn vặt, thậm chí còn có cả nhân sâm hồng bổ sung sức khỏe, cứ như làm đủ trò xấu xa mà vẫn muốn sống khỏe mạnh lâu dài vậy.
Taebaek xé một gói hồng sâm dạng ống, đưa cho Shinhoo ngậm. Rồi lại xé một gói khác, bóp vào miệng mình.
“Anh có muốn ăn gì không?”
Trước câu hỏi của Taebaek, Shinhoo ậm ừ, suy nghĩ một chốc, rồi nhún vai.
“Miễn là Taebaek nấu thì cái gì cũng ngon.”
Niềm tin tuyệt đối ấy khiến Taebaek bật cười khúc khích. Hắn xắn tay áo, quyết tâm phải dốc hết sức mà nấu cho ra trò, không thể phụ lòng tin ai kia.
Bữa ăn quả là thịnh soạn. Taebaek nấu canh xương bò hầm khoai tây, tuy rau củ hơi ít nhưng hương vị tuyệt hảo. Món phụ là thịt bò viên nướng bơ từ thịt bò hảo hạng đông lạnh. Shinhoo ăn liền hai hộp cơm nhanh. Taebaek mỉm cười nhìn anh ăn ngon lành, vừa hạnh phúc vừa mãn nguyện, rồi thong thả gắp thêm cho mình.
Ăn xong, cả hai cầm kem que, Shinhoo lấy vị sôcôla còn Taebaek chọn vị trà xanh, vừa ăn vừa ra khỏi nhà hàng. Bỗng một nhóm người vây quanh họ, ai nấy đều cầm súng. Shinhoo thoạt đầu tưởng Phàm Ăn xuất hiện nhưng nhìn kỹ chẳng ai tỏ vẻ sợ hãi.
Shinhoo ngạc nhiên nghiêng đầu, Bụng Phệ cười ngượng nghịu.
“Có thể…… dạy chúng tôi bắn súng chút được không? Chà, đã gần bốn mươi năm từ ngày tôi giải ngũ, và chẳng nhớ rõ nữa rồi.”