Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 1
Tháng 01 năm 2025, Mỹ, New York
Sáng sớm. Taebaek tựa người vào khung cửa sổ, trên cầm tay ly socola nóng có thả vài viên kẹo dẻo marshmallow. Bên dưới xa tít tắp là từng dòng người hối hả di chuyển, có lẽ họ đang vội vã đến công sở, mưu sinh cho cuộc đời mình.
Có lẽ vì năm mới vừa sang mà bước chân ai nấy cũng rộn ràng hơn. Dù mùa đông lạnh lẽo khiến mọi người co ro đôi vai, hơi thở phả ra trắng xóa, nhưng trông họ vẫn có vẻ vui tươi. Khung cảnh yên bình ấy khác hẳn với Hàn Quốc, khiến lòng Taebaek thoáng chua xót.
Vừa ngắm dòng người, hắn vừa bỏ cả viên marshmallow vào miệng. Thứ mềm dẻo, ngọt ngào ấy tan chảy trên đầu lưỡi, mang lại một khoảnh khắc ngây ngất. Hắn khép mắt lại rồi mở ra chậm rãi, quay đầu nhìn phía sau.
Trên giường, dưới lớp chăn dày là một dáng người quen thuộc. Chỉ cần thấy vậy thôi, khóe môi Taebaek đã tự nhiên cong lên.
Đã hai tháng kể từ ngày họ thoát khỏi cảng Mokpo. Sau khi ở lại Jeju một tháng, ba tuần trước Taebaek cùng Shinhoo đã bay sang New York. Vì sao lại chọn Mỹ ư? Thực ra chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là Taebaek sở hữu một tòa nhà ở New York, cũng có một căn biệt thự tại California, nhưng với hắn, mùa đông phải là New York mới có cái thú riêng để ngắm nhìn, vì thế hắn muốn tới đây.
Còn mùa hè năm tới, họ sẽ sang California. Khi đó, hắn sẽ được thấy Shinhoo thỏa thích bơi lội, thân hình hoàn toàn phô bày dưới làn nước.
Chỉ mới nghĩ đến cảnh Shinhoo mặc chiếc quần bơi ôm sát, đường cong mông hiện rõ, mạnh mẽ quẫy đôi chân giữa làn nước, Taebaek đã mỉm cười đầy lố lăng, lông mày nhướng cao, khóe môi kéo dài đến mức nếu Shinhoo nhìn thấy hẳn sẽ nổi cáu, mắng rằng gương mặt đẹp trai như thế mà lại dùng để làm mấy vẻ mặt xấu xa đó.
Nhưng Taebaek chẳng thể kìm chế được. Hắn tưởng tượng đến đôi vai rộng rãi cân xứng, bờ ngực rắn chắc, bụng nổi cơ, sống lưng lõm xuống gọn gàng, vòng eo không chút mỡ thừa, xương hông nổi bật đầy gợi cảm, trên người chỉ mặc độc chiếc quần bơi ngắn, dưới đó là đôi chân dài miên man… Vừa hình dung thôi, nơi nào đó của hắn đã không kìm nổi mà nóng ran, căng cứng.
“Phù…” Hắn đưa tay vuốt mạnh mái tóc, trán bỗng chốc nóng bừng. Chỉ mới nhìn người ta say ngủ thôi mà hắn lại nổi ham muốn, cũng chẳng phải không thể, nhưng nghĩ đến việc vài tiếng trước mình còn ra vào nơi mềm mại ấy của Shinhoo, giờ lại như vậy, chính Taebaek cũng thấy bản thân hơi quá đáng.
Taebaek đặt chiếc cốc rỗng xuống, nhẹ nhàng bước lại gần giường, giữa đống chăn gối, gương mặt Shinhoo lấp ló hiện ra.
Dạo này Shinhoo ngủ rất nhiều. Không, thực ra từ khi rời khỏi Hàn Quốc, anh đã luôn như thế. Ít vận động, chỉ lặng lẽ thở đều, rồi cứ thế từ mười một giờ tối ngủ thẳng đến bảy giờ sáng hôm sau, không hề tỉnh giấc. Với người bình thường thì chẳng có gì đáng kể, nhưng Taebaek từng biết một Shinhoo có thể ba ngày ba đêm không chợp mắt vẫn tỉnh táo, nên cảnh tượng này với hắn thật lạ lẫm. Anh ngủ say như chú cún con vừa chào đời, chẳng màng thế giới ngoài kia.
Nhớ lại khi dịch bệnh lan rộng, lúc họ sắp rời khỏi Seoul, Taebaek từng hỏi anh: “Anh làm gì khi được nghỉ phép?”
“Chỉ…”
“Chỉ?”
“Luyện tập, ăn cơm… và ngủ.”
Lúc đó hắn nghĩ anh chẳng có sở thích gì cả, nhưng hóa ra anh thật sự dùng thời gian để ngủ. Có lẽ vì trong lúc huấn luyện hay làm nhiệm vụ, anh chẳng bao giờ được hưởng một giấc ngủ trọn vẹn, nên khi có thể, anh ngủ bù thật sâu, như con gấu tích trữ sức lực. Và nhờ vậy, Taebaek có thể tha hồ ngắm nhìn anh đang ngủ.
“Dễ thương thật…”
“Sao anh có thể đẹp trai như vậy cả khi ngủ, biết làm sao đây?”
Taebaek ngồi xuống dưới chân giường, ngửa cằm lẩm bẩm một mình. Khi thoáng thấy trên cổ và bờ vai lộ ra ngoài chăn còn in chi chít dấu hôn của mình, hắn lại khúc khích bật cười. Trong đầu hiện lên rõ mồn một gương mặt và tiếng rên rỉ của Shinhoo lúc bị hắn cắn mút nơi ấy.
Taebaek ngắm nhìn Shinhoo thật lâu, sau đó lại liếc sang chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn cạnh giường.
[6:58]
Còn hai phút nữa chuông báo thức sẽ reo, Taebaek láu lỉnh tắt nó đi trước, rồi quay lại tiếp tục ngắm nhìn anh.
Không nhiều không ít, đúng bảy phút sau hắn phải đánh thức Shinhoo. Hắn muốn được ngắm anh ngủ thêm chút nữa, và cũng muốn tự mình gọi anh dậy, nên lúc nào cũng tắt chuông trước. Dù vậy, hắn cũng không dám để quá lâu, trong vòng năm phút phải gọi anh dậy mới được. Có một lần, hắn để tận ba mươi phút mới đánh thức và cái giá phải trả là một trận mắng te tua. Rõ ràng, mức sai số mà Shinhoo cho phép chỉ gói gọn trong đúng năm phút.
Vậy nên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Taebaek dồn toàn bộ sự chú ý để ngắm anh. Và khi kim đồng hồ chỉ đúng [7:05], hắn nhảy phốc lên giường, đệm khẽ chao khiến hàng mày Shinhoo nhíu lại, Taebaek ôm chầm lấy anh, cúi xuống thì thầm bên tai:
“Captain, dậy thôi nào.”
Giọng nói trầm thấp khiến Shinhoo chậm rãi mở mắt, dạo này anh ngủ nhiều, nhưng tuyệt nhiên không hề mè nheo khi bị đánh thức. Chỉ cần một câu nói là anh đã tỉnh giấc. Điều ấy vừa khiến Taebaek tiếc nuối, lại vừa thấy ngưỡng mộ. Thật người lớn, thật bản lĩnh.
Khi nhìn thấy gương mặt Taebaek ngay trước mắt, Shinhoo bật cười khẽ., lại là cái biệt danh ấy. Từ khi sang Mỹ, Taebaek mới biết “Đại úy” trong tiếng Anh gọi là “Captain”, thế là thỉnh thoảng hắn lại gọi anh như thế, còn nói rằng nghe rất gợi cảm.
Anh thì chẳng hiểu nổi có gì mà “gợi cảm”, nhưng với thế giới của Taebaek thì đâu thể dùng lẽ thường để phân giải, nên đành bỏ qua.
“Ngủ ngon chứ?” Shinhoo vừa hỏi vừa đưa tay xoa đầu hắn. Anh thừa biết Taebaek đã dậy từ rất sớm, nhưng câu hỏi ấy như một lời chào buổi sáng. Trên cổ tay anh, chiếc vòng tay thô kệch rung khẽ theo động tác.
“Vâng. Còn anh thì sao?”
Taebaek cúi xuống hôn nhẹ lên má anh khi trả lời.
“Anh cũng ngủ ngon.”
Cơn tấn công ngọt ngào từ sáng sớm khiến Shinhoo bật cười khe khẽ.
“Có mùi socola… Em ăn nó từ sáng rồi à?”
“Vâng. Lạnh mà.”
Lý do chẳng ăn nhập khiến Shinhoo chỉ biết cười, trong khi Taebaek vẫn mải mê rải những nụ hôn. Không chỉ hôn lên má, hắn còn trượt môi xuống theo đường cổ, rồi cắn nhẹ vào hõm xương quai xanh, bàn tay lại tinh quái cũng không chịu yên phận mà lần bóp mông anh. Shinhoo vẫn chưa mặc gì ngoài lớp chăn, vì đêm qua hay nói đúng hơn chỉ mới vài tiếng trước thôi, sau trận hoan ái kịch liệt, hai người chỉ tắm qua rồi mặc quần áo sơ sài. Thế nên, bất cứ chỗ nào hắn chạm vào cũng là da thịt nóng hổi.
Hơi thở Taebaek dồn dập, môi không ngừng lướt khắp cơ thể anh. Đúng lúc ấy, Shinhoo khẽ gõ hai cái lên lưng hắn.
“Không phải bây giờ.”
Giọng anh nghe như một người chủ đang răn dạy chú cún con nghịch ngợm, Taebaek nghe vậy, cả người lập tức xụi lơ.
“Bực thật… Em cứ tưởng sang đây là ngày nào cũng được làm tình với anh, từ sáng tới tối cơ…” Giọng hắn ỉu xìu, mặt vùi vào cổ Shinhoo mà lầm bầm. “Thứ Hai thì lấy cớ là đầu tuần để làm, Thứ Tư thì bảo đã nửa tuần rồi, Thứ Sáu thì kỷ niệm sắp cuối tuần, còn Thứ Bảy, Chủ Nhật thì vì cuối tuần thôi… Em tưởng thế chứ…”
Taebaek rúc mặt vào gáy anh mà càu nhàu. Ở Jeju, họ chẳng mấy khi có thời gian, không phải vì hắn, mà là vì Shinhoo quá bận. Hết chuyện lấy máu để nghiên cứu Vaccine, rồi người ta đến phỏng vấn, rồi lại có kẻ muốn viết sách về anh, có kẻ mời anh tham gia tranh luận, thậm chí còn có lời mời anh gia nhập chính phủ lâm thời, đủ thứ phiền phức bủa vây. Thế nên, ngay khi Vaccine hoàn thành, họ liền dọn sang Mỹ.
Thế nhưng sang Mỹ rồi, tình hình cũng chẳng khác bao nhiêu. Bộ Quốc phòng Mỹ đã chính thức mời Shinhoo hợp tác. Không phải với tư cách quân nhân, mà là để anh cung cấp thông tin về Phàm Ăn, đưa ra tư vấn chiến lược, thậm chí góp ý tưởng chế tạo vũ khí chuyên dụng nhằm tiêu diệt nó. Vì thế, mỗi tuần họ gọi anh đến ba, bốn lần.
Chuyện đó khiến Taebaek cực kỳ, đúng nghĩa đen là vô cùng, tận cùng, thậm chí hết sức khó chịu. Đỉnh điểm là đêm Giáng Sinh cũng bị gọi đi, lúc ấy hắn giận đến mức đầu như muốn nổ tung.
“Anh sẽ đi rồi về ngay thôi.” Shinhoo vỗ vỗ lưng Taebaek để dỗ dành. Dù sao cũng là Bộ Quốc phòng Mỹ, giữ quan hệ tốt đâu phải điều tệ, biết đâu sau này sẽ có ích cho việc tái thiết Hàn Quốc. Không trực tiếp hỗ trợ thì ít nhất cũng có thể cung cấp vũ khí.
Hơn nữa, nhờ sự bảo hộ của họ mà hai người mới có thể sống yên ổn như bây giờ. Nếu không, thông tin cá nhân hẳn đã bị lộ khắp nơi, và cảnh trước nhà chật kín người như hồi ở Jeju chắc chắn sẽ tái diễn.
Shinhoo từng kiên nhẫn giải thích cho Taebaek về đủ loại lợi ích họ nhận được nhờ hợp tác, nhưng sáng nào hắn cũng hằn học, làm mặt khó chịu. Không phải hắn không hiểu, mà đúng hơn là không muốn hiểu, rốt cuộc thì Taebaek vốn rất ghét bị tách khỏi anh.
Shinhoo lặng lẽ ngước mắt nhìn ánh đèn hình học treo trên trần, rồi thấp giọng nói với người đang ôm mình: “Muốn cùng đi tắm không?”
Taebaek bật dậy ngay lập tức, đôi mắt sáng rực: “Có!”
Phản ứng rõ ràng đến mức khiến Shinhoo phì cười.
Sau đó, Taebaek chuẩn bị bữa sáng: sandwich kẹp cá hồi và bơ, xúc xích ức gà nướng vàng ruộm, salad với phô mai ricotta và sốt balsamic, súp ngô, cùng bánh mì lúa mạch đen ăn kèm kem phô mai mua từ tiệm nổi tiếng ở Manhattan, và dĩ nhiên không thể thiếu tách cà phê nóng bốc khói. Cả về hương vị lẫn dinh dưỡng, bữa sáng ấy đều hoàn hảo.
Shinhoo ngồi xuống bàn, cầm nĩa và dao, khóe miệng cong lên vui vẻ. Đối diện, Taebaek chống cằm ngắm anh say sưa.
Anh vừa ăn vừa thỉnh thoảng vụng về khen: món này ngon, cái kia tuyệt, rồi còn giơ ngón cái biểu thị.
Nhìn bề ngoài thì chẳng giống nhưng thực ra Shinhoo ăn đồ Tây rất giỏi. Người ta nghĩ anh chắc chỉ ăn được món Hàn, thế mà ngay cả pasta ngập sốt kem béo ngậy, pizza phô mai kéo sợi, hay món mac and cheese vàng ươm đặc sệt… anh đều ăn ngon lành, chẳng cần thêm miếng dưa chua nào.
Hồi virus mới bùng phát, hai người ẩn mình trong nhà, thấy anh ăn pasta ngon lành hắn cũng bất ngờ, nhưng chỉ nghĩ do lúc ấy chẳng có gì khác. Sang tận Mỹ rồi, Taebaek mới hiểu: thì ra đó vốn là khẩu vị hợp với anh.
Nếu ở đây thêm nửa năm nữa, chắc chắn Shinhoo sẽ tăng ít nhất mười cân. Khi ấy, má sẽ phúng phính, đùi cũng phúng phính, còn mông thì mềm mại hơn nữa.
“Dễ thương quá…” Taebaek vô thức thì thầm.
Đúng lúc đó, Shinhoo đang cắn ngập chiếc sandwich đến mức hai má căng phồng, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn, như muốn hỏi: Em nói anh sao?
“Ừ. Em nói anh đấy.”
Taebaek mỉm cười, dùng ngón tay cái gạt vệt sốt vương ở khóe môi anh, rồi đưa lên môi mình, khẽ mút lấy.