Let's Meet Alive Novel - Ngoại truyện 10
Rồi trong tay Taebaek và Shinhoo, chẳng biết từ khi nào, đã xuất hiện những khẩu súng trường nặng trịch. Bầu không khí lập tức trở nên rờn rợn, dù Taebaek chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cắn răng siết chặt ý chí.
Shinhoo nắm lấy tay nắm cửa trông như lối thoát hiểm, ra hiệu bằng ánh mắt. Taebaek khẽ gật đầu, giương súng lên.
“Một, hai, ba.” Shinhoo thì thầm.
Lời vừa dứt, cửa két một tiếng mở ra. Taebaek nhanh nhẹn lao vào trong, giương nòng súng trên vai, lia sang trái rồi sang phải, cảnh giác kiểm soát xung quanh.
Trên mái của tiệm lốp, lớp sơn chống thấm màu xanh lá đã bong tróc, một tấm biển vải bạc màu dựng chơ vơ. Xung quanh là chậu cây đã chết và mấy chiếc lốp vứt bừa bãi. May mắn thay, không có Phàm Ăn.
Phàm Ăn…?
Taebaek thoáng nghiêng đầu. Ở đây có sao? Vừa thấy khó hiểu, từ xa xa, tấm bảng chỉ dẫn trạm thu phí Đông Seoul hiện rõ.
[Đông Seoul]
Thật lạ. Rõ ràng có hàng rào chắn cao ngất, khoảng cách cũng rất xa, thế mà mấy con chữ lại hiện lên sắc nét như nhìn qua ống kính zoom. Taebaek khẽ tặc lưỡi: ra là chỗ đó, biết ngay mà. Rồi anh gọi Shinhoo.
“Anh, không có Phàm Ăn đâu.”
Nhưng không có lời đáp lại, Taebaek quay đầu nhìn song Shinhoo đã biến mất. Tim hắn rớt thình thịch, hắn vội quay vào cửa, nhưng chỉ có cầu thang đen ngòm hun hút, chẳng hề thấy bóng dáng Shinhoo đâu cả.
“Anh…?”
Taebaek lại trở ra mái. Lần nữa đảo mắt quanh khoảng trống quang đãng, nơi vốn chẳng có gì để tìm kiếm, nhưng Shinhoo cũng không ở đó.
Tại đây. Taebaek chỉ còn lại một mình.
Bất chợt bầu trời tối sầm lại. Một màu đen đặc, không sao, không trăng chỉ như một bức tranh tuyệt vọng phủ xuống. Rồi trong khoảnh khắc, khẩu súng trong tay hắn cũng biến mất.
Taebaek thở dốc bất an, vô thức bước về phía mép sân thượng, định cúi xuống nhìn. Không phải vì hy vọng tìm thấy Shinhoo, chỉ là cơ thể tự động làm theo một kịch bản đã được định sẵn.
Hắn nuốt khan dòng nước bọt chua chát, nhìn xuống bên dưới. Và ở đó đầy rẫy Phàm Ăn. Chúng gào rú khi thấy hắn, há miệng, nhe nanh, phát ra thứ âm thanh đặc quánh như đờm sôi.
…….
Taebaek đứng chết trân, nhìn chằm chằm lũ Phàm Ăn. Rồi chúng bắt đầu cuộn lại thành sóng, dồn đẩy lên nhau, tạo thành một ụ đất nhỏ. Cái ụ ấy ngày một cao, nhanh chóng vươn tới tận mép sân thượng. Lũ Phàm Ăn lảo đảo bò lên theo con dốc vừa tạo.
Hắn chỉ có thể đứng đó nhìn. Không còn súng, không còn Shinhoo.
Taebaek mất đi Shinhoo thì bất lực, thì không trọn vẹn, có sống cũng chẳng khác nào đã chết. Hắn cảm nhận được cái chết đang tới gần, và cùng lúc, bình thản chấp nhận nó, bởi vốn dĩ hắn chẳng có lựa chọn nào khác.
Lũ Phàm Ăn lao nhanh hơn. Mỗi lần hắn chớp mắt, chúng đã áp sát thêm một đoạn.
Một con trèo lên dốc, hàm răng nó ngoạm lấy mép sân thượng.
Một con nữa bò lên.
Rồi hai, rồi ba, rồi nhanh chóng thành hàng chục.
Chúng tiến về phía Taebaek, há miệng.
Và cuối cùng, chúng nuốt chửng khuôn mặt hắn.
Một màn đêm tăm tối tuyệt đối bao trùm.
“Aaahhh…!”
Taebaek hít một hơi thật sâu rồi mở mắt. Trước mắt mờ mịt, hắn nhắm chặt mắt lại rồi mở ra lần nữa, ánh đèn đặt ở góc phòng ngủ lọt vào tầm mắt. Taebaek dán mắt nhìn nó trong vài giây, sau đó mới chậm rãi nhận ra mình đã tỉnh khỏi cơn mơ. Trái tim vốn đang đông cứng bắt đầu đập thình thịch, mạnh mẽ và gấp gáp, trán và cổ ướt đẫm mồ hôi. Taebaek đang ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không thì khẽ hạ ánh mắt xuống, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy mái tóc đen tựa vào ngực mình, hắn lập tức nhắm chặt mắt như muốn nghiền nát nó.
“Haa……”
Tiếng thở dài trút ra, chưa kịp nắm bắt đã lướt khỏi kẽ môi. Khi chắc chắn về sự hiện diện của Shinhoo, rằng anh đang ở ngay cạnh mình, cơ thể Taebaek bỗng như chìm hẳn xuống tận đáy giường, là cảm giác an lòng. Phải, đó chỉ là mơ thôi. Shinhoo sao có thể biến mất chứ, chuyện đó không thể xảy ra. Họ đang ở nơi an toàn, và sự an toàn này sẽ không bao giờ bị phá vỡ nữa.
Taebaek xoa lưng Shinhoo, vừa khẽ trấn tĩnh trái tim đã dịu xuống. Thế rồi cơ thể cứng đờ vì ác mộng cũng dần mềm mại trở lại. Mồ hôi túa ra quá nhiều khiến cổ họng khô khốc, ngứa rát như sắp ho bật ra. Hắn quyết định đi lấy nước uống, không muốn ho khan mà khiến Shinhoo phải lo lắng.
Hắn khẽ dịch Shinhoo sang bên rồi nhổm người dậy. Một chân đặt xuống giường, để lại chiếc gối vào chỗ trống của mình trước khi đứng lên. Rồi hắn cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên trán Shinhoo, cẩn thận đắp kín chăn cho anh.
“….”
Taebaek cúi nhìn Shinhoo đang ngủ thêm một lát nữa mới lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Băng qua hành lang dài, bước chân chạm đến phòng khách, hắn cảm thấy nhiệt độ se lạnh hơn so với trong phòng. Không gian rộng lớn chỉ sáng bởi một bóng đèn, tạo nên vẻ hiu quạnh, hắn vớt tay bật TV, bóng tối nhạt dần. Taebaek lập tức vặn âm lượng xuống chế độ im lặng rồi bước vào bếp.
Vừa rót nước uống, hắn vừa xoay xoay sợi dây đeo trên cổ. Đó là nghi thức riêng của Taebaek, một nghi thức xua đi nỗi sợ và bất an. Dẫu rằng khi lần đầu đeo nó, nỗi sợ hãi đã ăn sâu, ghê rợn đến mức nào đi nữa, nhưng giờ đây mỗi lần nhớ về ngày đó, hắn lại siết chặt tâm trí mình. Vì chuyện ấy sẽ không bao giờ lặp lại với họ nữa, vì Shinhoo sẽ không bao giờ rời xa hắn.
Taebaek uống liền hai cốc nước. Sau đó quay lại phòng ngủ, chẳng bận tâm đến cái TV đang bật. Vốn dĩ hắn không phải kiểu người hay tắt hay tiết kiệm thứ gì, Shinhoo thường càu nhàu sao hắn cứ bật đèn khắp nơi, nhưng Taebaek chưa bao giờ để tâm. Lần này cũng vậy, hắn định để TV sáng suốt đêm mà bỏ đi.
Nhưng rồi, trên màn hình to lớn kia, có thứ gì đó lọt vào mắt. Một con Phàm Ăn. Một con Phàm Ăn với gương mặt bê bết máu, há to miệng nhìn chằm chằm vào màn hình. Hình ảnh của nó vô cùng xa lạ, vì kẻ đó không phải người Hàn, mà là một gã da trắng tóc vàng. Dĩ nhiên, khi còn ở Hàn Quốc, Taebaek cũng từng thấy vài người ngoại quốc bị nhiễm, nhưng vẫn cảm giác có gì lạ lẫm. Trong những cơn ác mộng của Taebaek, lũ Phàm Ăn xuất hiện đều là người Hàn cả.
Taebaek nhìn TV bất động hồi lâu. Không biết đây là thực tại, hay chỉ là sự nối dài của cơn ác mộng. Phàm Ăn trong TV trông như vừa bị nhiễm, giãy giụa như con cá vừa bị vớt khỏi mặt nước, phơi ra đầy răng nanh. Nó cắn xé mọi thứ gặp phải, rít gào gầm gừ, ống kính đang ghi lại run bần bật, chẳng thể lấy nét, như cũng run rẩy vì khiếp sợ.
Kỳ lạ. Hắn từng mơ đủ loại ác mộng, nhưng chưa từng có giấc mơ nào như thế này. Taebaek nheo mắt, bước về phía TV.
“Không vào mà còn đứng đó làm gì?”
Một giọng nói thấp khẽ lướt qua vành tai, như chạm vào cơ thể hắn. Đó là giọng Shinhoo, Taebaek giật mình quay phắt đầu lại.
“Anh?”
Shinhoo, chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ, đứng trước lối hành lang dẫn vào phòng ngủ. Khóe mắt anh còn vương chút mệt mỏi, mái tóc rối bù. Con ngươi của Taebaek khẽ rung động, hắn cứ tưởng đây là mơ, nhưng chẳng lẽ không phải? Trong tình huống khó phân định, hắn chỉ biết đứng đó, chẳng thể tiến cũng chẳng thể lùi. Cuối cùng Shinhoo bước về phía hắn.
“Lâu quá làm anh tưởng có chuyện gì rồi. Bình thường thì năm phút là vào ngay mà….”
Shinhoo sải bước lớn, chỉ trong chốc lát đã đứng ngay trước mặt Taebaek, đưa tay chạm vào má hắn. Taebaek khẽ cúi đầu đón lấy bàn tay quen thuộc ấy, nhiệt độ ấm áp truyền sang, khiến Taebaek cuối cùng cũng nhận ra, đây chính là hiện thực.
Hắn vòng tay ôm eo Shinhoo, kéo anh sát vào mình rồi hỏi: “Bình thường năm phút? Gì thế. Anh biết em thường mơ thấy ác mộng à?”
“Ừ.”
“Từ khi nào?”
“Từ ngày 19 tháng Tư.”
Lông mày Taebaek nhướn cao. Tháng Tư chính là lúc hắn vừa bắt đầu gặp ác mộng. Tức là, ngay từ đầu anh đã biết hết.
“Đã biết, sao anh không nói gì?”
“Anh đợi đến khi em chịu mở lời.”
Shinhoo xoa mạnh mái tóc Taebaek. Khuôn mặt hắn lập tức cụp xuống, buồn bã.
“Em… sợ nói ra sẽ làm anh lo lắng…”
“Được rồi, được rồi. Vào ngủ thôi.”
Shinhoo nắm tay Taebaek, dẫn hắn trở lại phòng ngủ. Taebaek gật đầu, đi theo anh, nhưng bất giác lại nhìn về phía TV. Nếu đây không phải ác mộng, vậy thứ đang phát trên màn hình kia là gì. Chẳng lẽ là thật, là một con Phàm Ăn thật.
Taebaek khẽ kéo tay Shinhoo. Anh nghiêng đầu, ngơ ngác, rồi đưa mắt nhìn TV. Giống như Taebaek, gương mặt anh thoáng hiện vẻ không thể tin nổi thứ mình đang thấy.
Đúng là Phàm Ăn. Một con Phàm Ăn đang vùng vẫy dữ dội. Shinhoo vội vàng cầm điều khiển, tăng âm lượng. Giọng người dẫn chương trình vang lên bằng tiếng Anh, rất nhanh, dồn dập truyền đạt thông tin. Dòng chữ phụ đề đỏ rực hiện lên ở đầu và cuối màn hình vốn chỉ toàn hình ảnh con Phàm Ăn.
Tại một vùng quê ở Mỹ, một con Phàm Ăn được phát hiện và hiện tại đang trong quá trình trấn áp. Hai cảnh sát được điều động theo báo cáo đã bị Phàm Ăn xé xác, nuốt chửng. Không chỉ ngôi làng nơi bùng phát virus, mà cả những ngôi làng lân cận cũng có Phàm Ăn xuất hiện, khiến chính quyền ban bố lệnh sơ tán.
Hiện tại, FBI, SWAT cùng đặc nhiệm và quân đội Mỹ đang phong tỏa khu vực, tiêu diệt Phàm Ăn và ngăn chặn virus lây lan.
Sau khi truyền đạt tình hình suốt một hồi, cuối cùng người dẫn chương trình kết thúc bằng lời nhấn mạnh:
– Nước Mỹ cũng không còn an toàn. Vì sự an toàn của bản thân và gia đình, xin hãy tiêm Vaccine sớm nhất có thể.
Ngay khi bản tin kết thúc, Shinhoo lập tức đổi kênh để xem các tin tức khác. Taebaek chạy vào phòng ngủ lấy điện thoại, mở SNS và báo chí để kiểm tra. Dù là giữa đêm, lượng truy cập đã bùng nổ khủng khiếp.
“Anh, chúng ta phải làm sao đây?”
Taebaek lo lắng hỏi, nét mặt đầy bất an. Shinhoo kéo hắn ngồi xuống ghế sofa, sau đó nhanh chóng đi khép toàn bộ rèm cửa phòng khách, rồi anh quay trở lại bên Taebaek.
“Taebaek à, em biết chỗ này ở đâu không?”
Shinhoo chỉ vào địa danh trên bản tin.
“Ờ… không, em chưa nghe bao giờ. Chờ chút…”
Taebaek mở ứng dụng bản đồ, nhập địa danh đó. Ngay lập tức màn hình thay đổi, hắn vội đưa cho Shinhoo xem.
“Ở đây này.”
Andrew
please tell me everything will be okay =))))