Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 11
Shinhoo nhìn chăm chú bản đồ với vẻ mặt bình thản, ngôi làng đó nằm sâu trong đất liền nước Mỹ, cách khu vực mà anh và Taebaek đang ở hiện giờ một khoảng rất xa, 1.400 dặm. Nếu đổi ra km thì cũng phải chừng 2.300km, gần như không thể đi bằng xe được, họ buộc phải đi máy bay.
“Ở đây cách xa lắm. Tầm 2.300km.”
Nghe Shinhoo nói thế, đôi vai vốn đang căng cứng của Taebaek chùng hẳn xuống. 2.300km, độ dài ấy còn gấp đôi chiều dài lãnh thổ gộp cả Bắc và Nam Hàn lại. Như vậy thì virus chắc cũng phải mất kha khá thời gian mới có thể lan đến tận đây.
“Haa……” Taebaek khẽ thở dài, Shinhoo đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn như muốn trấn an. Dù vậy, trong tay anh vẫn không buông chiếc điện thoại, thi thoảng còn liếc nhìn tin tức.
Ngay sau đó, giữa hai hàng lông mày của Shinhoo khẽ chau lại, có gì đó không đúng. Những Phàm Ăn bị phát hiện ở Mỹ đa phần là do sóng biển xô dạt vào bờ. Hơn nữa, chúng thường bị nước ngấm đến nát bấy, chẳng còn chút gì đáng sợ. Một cú bổ đầu bằng đá hay gậy bóng chày cũng đủ làm chúng nổ tung, đa phần chỉ là xác mục rữa.
Hải quân Mỹ đã lùng sục triệt để ngoài khơi, các chuyên gia cũng tính toán hải lưu để phong tỏa, canh phòng những vùng bờ biển có khả năng xuất hiện.
Ấy thế mà, ngay giữa vùng quê nội địa nước Mỹ lại phát hiện ra một Phàm Ăn, hơn nữa còn là một gã đàn ông da trắng trông hoàn toàn nguyên vẹn, tràn đầy sức sống. Thật bất thường.
Trong lúc Shinhoo khẽ gõ gõ ngón trỏ vào cạnh điện thoại để sắp xếp lại suy nghĩ, Taebaek đã lấy lại bình tĩnh, mang áo ngủ của Shinhoo từ phòng ra khoác cho anh. Sau đó, hắn còn vào bếp pha một ly socola nóng thật đậm, thêm một cốc latte decaf ấm, lại còn gắp vài cái bánh quy kẹp bên hông mang ra phòng khách.
Khi bánh và cà phê được đặt xuống bàn, Shinhoo nhoẻn cười, khẽ nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn.”
Taebaek nhướng mày, ngồi sát vào cạnh anh.
“Có cần mang súng không?”
“…….”
Câu hỏi ấy khiến Shinhoo khẽ rên trong cổ. Căn biệt thự này vốn chứa không ít súng. Đây là nước Mỹ, mà với số tiền sở hữu, Taebaek mua vũ khí dễ như trở bàn tay, thậm chí còn rẻ bằng chưa đến một phần tư giá ở Hàn Quốc.
Hắn luôn bảo người Mỹ hung hãn chẳng kém gì Phàm Ăn, nên đã tích trữ súng đạn, đồng thời mua thêm những món vũ khí từng thấy tiếc nuối khi chiến đấu ở Hàn Quốc, từ súng máy, áo giáp chống đạn, cho đến cả lựu đạn.
Shinhoo tuy lắc đầu bảo hắn làm quá, nhưng rốt cuộc vẫn giấu vài khẩu súng lục và súng trường nhẹ khắp trong nhà. Dưới bàn đầu giường, dưới mặt bàn ăn, dưới ghế sofa phòng khách, bên hông máy lạnh, sau TV, thậm chí cả trong giá để ô ngoài cửa.
Vừa giấu vừa nghĩ, tốt nhất là không bao giờ phải dùng đến thì hơn, nhưng tình thế bây giờ đã khác.
Chỉ là, có gì đó vẫn cứ gợn trong lòng.
Shinhoo nhấp một ngụm latte, nheo mắt lại. Trong khi ấy, Taebaek ngồi nhẩn nha nhai bánh qui rộp rộp, chờ Shinhoo đưa ra quyết định. Đôi mắt trống rỗng dán chặt vào bản tin, trong lòng lại dấy lên cảm giác khó tả.
Một Phàm Ăn đã xuất hiện ở Mỹ. Nơi này vốn là chỗ họ chạy đến để ẩn náu, để trốn thoát, tưởng rằng sẽ an toàn nhưng rốt cuộc lại chẳng khác gì Hàn Quốc.
Vậy thì bình thường hắn hẳn phải sẽ nhảy dựng lên, cuống cuồng lo lắng, gào thét rằng giờ phải làm sao, rằng chết chắc rồi, nhìn tình cảnh nước Mỹ thế này thì thế giới sắp tận diệt, rằng chẳng bao lâu nữa trên địa cầu chỉ còn lại lũ Phàm ăn mà thôi.
Ấy vậy mà kỳ lạ thay, trong lòng lại thấy bình thản.
Giống như…… cuối cùng cũng trở về đúng nơi vốn dĩ mình phải thuộc về.
Taebaek nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra, gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ. Đúng lúc ấy, Shinhoo đưa tay khẽ vuốt mu bàn tay hắn.
“Taebaek à.”
“Ừm?”
“Ngày mai đi tiêm Vaccine thôi.”
Câu nói đột ngột ấy khiến Taebaek tròn xoe mắt, không phải nói chạy trốn, cũng không phải nói đi ẩn náu, mà lại là đi tiêm Vaccine. Taebaek liếc nhìn bản tin, người dẫn chương trình, vóc dáng đầy đặn vừa vặn, đang một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng.
Taebaek nhìn màn hình, tay vô thức kéo mạnh dái tai mình.
Thật ra hắn đã có vô số cơ hội để tiêm Vaccine. Trước hết là vì Shinhoo thỉnh thoảng ra vào Lầu Năm Góc, hơn nữa từng có khuyến nghị rằng người châu Á, trong đó có người Hàn, nên được ưu tiên tiêm trước. Dĩ nhiên khuyến nghị ấy nhanh chóng rơi vào bế tắc bởi phản đối mang tính phân biệt chủng tộc, nhưng dù gì đi nữa, cơ hội để tiêm không hề ít.
Thế nhưng Shinhoo lại không muốn. Không phải phản đối tiêm, chỉ là muốn chờ thêm một thời gian. Anh không muốn Taebaek bị dán cho ánh nhìn khắc nghiệt, cũng không muốn hắn phải sống với một bên tai đỏ bừng phiền phức. Cái gì bất tiện thì mình anh chịu là đủ rồi.
Cứ đợi đến khi tỷ lệ tiêm chủng tăng lên, khi ký ức về Phàm Ăn dần phai nhạt, và sự phân biệt chủng tộc lắng xuống, lúc ấy hãy tiêm cũng không muộn. Dù sao họ đang ở một nơi an toàn, muộn một chút cũng chẳng có gì nghiêm trọng.
Ấy vậy mà giờ Shinhoo lại bảo ngày mai phải tiêm ngay, thật bất ngờ. Trước khi Taebaek kịp đưa ra ý kiến, Shinhoo đã bắt đầu soạn tin nhắn gửi cho ai đó, có lẽ là người trong quân đội. Anh nhắn hỏi liệu sáng mai, sớm nhất có thể, họ có thể được sắp xếp tiêm hay không.
“Tiêm thì tốt thôi. Nhưng sao đột nhiên gấp vậy?”
Taebaek hỏi. Shinhoo đặt điện thoại xuống, hất cằm về phía TV.
“Vì Phàm Ăn xuất hiện quá sâu trong nội địa, ở một nơi quá hẻo lánh, hiểu không?”
“Ừm…… Khó hiểu quá. Từ từ, giải thích chi tiết cho em nghe đi.”
Taebaek chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi người về phía trước, gương mặt đong đầy sự nghiêm túc, cố gắng hết sức để hiểu lời Shinhoo. Anh bật cười khẽ, đưa tay xoa mái tóc người đối diện.
“Virus MB không phải tự nhiên sinh ra. Nó là một loại virus xấu xa do ai đó cố tình tạo ra và trừ khi bị cắn thì tuyệt đối không thể lây nhiễm. Những Phàm Ăn mà chúng ta từng thấy đều vậy. Tất nhiên, ai đó có thể cố tình lấy virus ấy rồi tiêm trực tiếp vào người, nhưng……”
“…Ý anh là, có kẻ đã cố tình rải virus ở cái ngôi làng quê hẻo lánh chẳng ai biết kia sao?”
“Hiện giờ ở Mỹ, số ca lây nhiễm được phát hiện chỉ gồm: ngư dân bị Phàm Ăn dạt vào bờ cắn, một nhà báo New York lén vượt biên sang Hàn rồi quay lại mà vi phạm quy định kiểm dịch, và vài binh sĩ Mỹ từng được điều động đến Hàn Quốc. Nhưng mỗi người cũng chỉ kịp lây cho không quá hai người, và rồi tất cả đều bị chính phủ Mỹ, vốn đang căng thẳng tột độ, phát hiện ngay lập tức và đưa đi cách ly.”
“Ừm…… Thế mà đột ngột, ở một nơi không có biển cũng chẳng có sân bay, lại bùng phát dịch à?”
“Và tất cả các kênh truyền hình đều đưa tin. Cuối cùng thì nói đúng cái câu đó.”
Shinhoo lại hất cằm về phía màn hình. Đúng lúc ấy, người dẫn chương trình đang nhìn chằm vào ống kính, nhấn mạnh lời kêu gọi của mình.
– Trước tình hình số ca nhiễm bất ngờ gia tăng tại Mỹ, nhu cầu tiêm chủng Vaccine trở nên vô cùng cấp thiết. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, xin hãy nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất để tiêm phòng bắt buộc……
“…Ý anh là, tất cả chỉ để dựng nên một màn kêu gọi tiêm chủng?”
Taebaek nhíu chặt mày. Nghe Shinhoo phân tích, quả nhiên tình hình có gì đó kỳ lạ.
Ngay cả trên mảnh đất nhỏ hẹp như Hàn Quốc cũng vẫn có những vùng quê heo hút, “đến mức dù chiến tranh có nổ ra cũng chẳng ai hay”. Rất có thể ngay lúc này, khi bán đảo đã bị Phàm Ăn nuốt chửng, vẫn còn có nơi đâu đó những người nông dân lặng lẽ, bình thản cày cấy, chẳng hề biết gì.
Nhưng nông thôn ở Mỹ thì còn tệ hơn thế. Khép kín hơn, cô lập hơn nhiều. Đến mức mà người ta mới dựng phim truyền hình nói dân quê bắt cóc rồi ăn thịt người ngoài, hay những bộ phim kinh dị về bọn sát nhân quần tụ trong vùng quê hẻo lánh.
Ấy thế mà, một vùng quê như vậy lại bất ngờ bùng phát virus Phàm Ăn. Nghĩ đến đây càng thấy kỳ lạ.
“Là ai?…… Chính phủ à? Với mục đích gì? Hay là đảo chính?”
“Quân đội thì không bao giờ thúc ép dân thường đi tiêm Vaccine cả. Nhưng chắc chắn kẻ làm chuyện này phải là người có địa vị đủ cao để kiểm soát cảnh sát, quân đội và truyền thông.”
“Lại kẻ điên nào, phát tán virus để làm cái quái gì chứ?”
“Có thể vì lý do chính trị. Cũng có thể chỉ là một kẻ điên sợ hãi Phàm Ăn đến mức căm ghét việc người dân không chịu tiêm, hoặc đơn giản là mánh khóe của tập đoàn lớn muốn bán Vaccine.”
Taebaek ngả người xuống sofa, toàn thân như bị rút cạn sức lực, nhưng rốt cuộc hắn lại thấy yên tâm phần nào. Dù ai đã gieo rắc virus đi nữa, việc họ chọn một vùng quê hẻo lánh đồng nghĩa với chuyện họ không có ý định hủy diệt cả nước. Nếu thật sự muốn, hẳn họ đã thả Phàm Ăn vào những thành phố lớn như New York hay Washington rồi.
Trong lúc xem bản tin phóng cận cảnh gương mặt gớm ghiếc của một Phàm Ăn, Taebaek cất giọng pha chút lười nhác, hờ hững hỏi:
“Chỉ cần nghĩ một chút thôi là thấy lạ rồi. Nhưng mọi người sẽ bị lừa sao?”
Nghe vậy, Shinhoo gật đầu, khẽ “Ừ”, rồi buông lời lạnh lẽo:
“Bởi vì nỗi sợ khiến con người ta trở nên đơn giản.”
Cả thế giới đang hỗn loạn. Bệnh viện sắp nổ tung vì dòng người đổ xô đi tìm Vaccine. Bác sĩ, y tá thì thiếu hụt. Tin tức lúc nào cũng ầm ĩ về Phàm Ăn, về virus, về Vaccine. Trên mạng xã hội, những hashtag như #ThửThách_TaiĐỏ #XemTaiTôiĐi #HãyTiêmVaccine rần rần lan truyền.
Sáng sớm hôm sau, Taebaek cùng Shinhoo đi tiêm. Nhờ quen biết với một viên chức quân đội, họ được sắp xếp tiêm trong văn phòng. Cảm giác được tiêm bằng loại Vaccine điều chế từ chính máu của Shinhoo thật lạ lùng. Một cảm giác lạ lùng theo hướng tốt.
“Em thấy như cuối cùng cũng hòa làm một với anh vậy.”
Hắn nháy mắt với Shinhoo, nhưng lại bị phớt lờ.
Tiện thể, họ cũng lấy máu Shinhoo để kiểm tra xem virus có tiến triển thêm không. Chu kỳ là mỗi tháng một lần, đây là điều kiện thỏa hiệp để Shinhoo có thể lưu lại Mỹ, đồng thời bảo vệ cả anh lẫn Taebaek. Shinhoo không có gì bất mãn nhưng Taebaek thì đầy bụng oán thán.
“Này, chỉ cần kiểm tra thôi đúng không? Vậy thì lấy ít thôi chứ. Anh không biết máu của anh ấy quý giá thế nào à? Cái gì đây, mẹ kiếp, lại lấy nữa? Hả? Lại lấy nữa? Rồi lỡ anh ấy bị thiếu máu thì ai chịu trách nhiệm? Tôi kiện đấy. Tôi kiện thật đấy! Tôi có cả núi tiền cơ mà. Tôi sẽ thuê mười luật sư!”
Hắn gào ầm lên, nhảy chồm chồm, cố ý chửi bới bằng tiếng Hàn cho rõ tiếng, nghe chẳng khác gì một tên điên chính hiệu. Shinhoo thì quay mặt đi hướng khác, cố hết sức làm ra vẻ “chẳng quen biết.”