Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 12
Hai người tiêm Vaccine xong bước ra ngoài, nhưng chẳng ai hỏi mấy người phụ trách rằng rốt cuộc kẻ nào đã đem Virus gieo rắc vào ngôi làng hẻo lánh này, hay hắn làm thế với mục đích gì. Dù sao thì Taebaek và Shinhoo cũng chỉ là thường dân, hơn nữa lại là người ngoài, họ chẳng có quyền tra hỏi hay chất vấn bất cứ điều gì. Điều duy nhất cả hai mong mỏi chỉ là gã điên ấy đừng có lảng vảng quanh chỗ mình mà thôi.
Shinhoo và Taebaek không về thẳng nhà mà ghé vào siêu thị, phòng khi có chuyện bất ngờ thì còn có đồ ăn dự trữ. Thật ra kho hàng trong nhà đã chất đầy thực phẩm, Shinhoo không thấy việc này cần thiết, nhưng Taebaek lại cười cợt bảo: “Một cái cớ hoàn hảo để thả ga mua sắm.” Lý lẽ chẳng mấy thuyết phục, nhưng hắn nói với vẻ hớn hở.
Taebaek vừa cười vừa lái xe vào bãi đỗ siêu thị, Shinhoo thì mở hộp đựng đồ lấy ra khẩu súng ngắn, gài vào bao đeo hông, rồi kéo áo che lại cho khuất. Chỗ này chắc chẳng có Phàm Ăn nào đâu, nhưng trong tình cảnh này thì con người mới là mối nguy. Họ là người Châu Á, biết đâu lại bị kẻ nào đó kiếm chuyện gây sự.
Shinhoo kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, rồi cũng đưa cho Taebaek một cái.
“Đẹp trai ghê.”
Shinhoo gật gù hài lòng. Quả thực mũ rất hợp với Taebaek, bình thường gương mặt hắn vốn đã nổi bật, ngũ quan sắc nét đến nỗi ít ai để ý đến đường cằm. Thế nhưng khi đội mũ, sống mũi cao và đường cằm bạnh lại càng nổi rõ, khiến vẻ đẹp của hắn có thêm một cảm giác khác lạ.
Shinhoo đang chỉnh lại vành mũ cho Taebaek thì hắn bất chợt chu môi ra.
“Hôn em.”
Nghe thế, Shinhoo nghiêng đầu, mút chặt lấy môi hắn một cái rồi buông ra. Taebaek cười đến mức miệng gần như rách cả miệng.
Taebaek cầm theo một xấp tiền mặt cùng thẻ rồi xuống xe. Shinhoo giữ hắn lại, nhét thêm vào bên hông hắn một khẩu súng nữa.
Hai người sánh vai thật sát nhau bước vào siêu thị. Siêu thị Mỹ đa phần đều là dạng kho chứa khổng lồ, trần cao ngất với những thùng hàng chất đến tận nóc. Kem, sốt pasta đều bán theo ký, còn khoai tây chiên thì to chẳng khác gì bao phân bón. Nhờ vậy mà xe đẩy cũng lớn đến mức hai người đàn ông trưởng thành ngồi vào vẫn còn dư chỗ.
Hai người lôi một chiếc xe đẩy, vừa bước vào khu mua sắm thì cảnh tượng trước mắt khiến họ sững người.
“Ôi…”
Taebaek tròn mắt thốt lên. Người thì đông nghẹt, chen chúc lẫn lộn cùng những thùng hàng và xe đẩy, trông chẳng khác gì một đống hỗn độn. Tiếng la hét xen lẫn với tiếng trẻ con khóc khiến khung cảnh càng thêm hỗn loạn. Y hệt cảnh trong những bộ phim thảm họa.
Trong lúc Taebaek còn đang tròn mắt, Shinhoo đã dịch sát lại bên hắn thêm một chút.
“Anh, mình cũng cứ thấy gì vớ được thì mua hết nhé?”
Khuôn mặt rạng rỡ của Taebaek vừa nói vừa khéo léo lách xe qua đám đông. Shinhoo khẽ lắc đầu.
“Ăn sao hết. Ăn không hết thì hỏng, rồi lại phải vứt đi.”
TV liên tục nhồi nhét nỗi sợ, nhưng thực tế thì chẳng đến mức khủng hoảng đến vậy. Ngay cả căn cứ quân sự nơi Taebaek đi tiêm Vaccine cũng đâu có rối loạn gì.
Trước thái độ điềm tĩnh và thản nhiên của Shinhoo, Taebaek phụng phịu bĩu môi. Cuối cùng, hai người vẫn chỉ làm một chuyến mua sắm như thường ngày rồi rời khỏi siêu thị.
Hai người mua thêm một gói cá hồi loại thực phẩm hạn dùng ngắn nên thường chẳng mấy ai chọn, cùng sữa ít béo, các loại hạt và vài món hàng Hàn thỉnh thoảng mới thấy ở đây như mandu, mì gói, cơm ăn liền, kimchi đóng hộp, mì tương đen. Dĩ nhiên, cũng không quên mua những thứ Taebaek thích: bánh quy, socola, và cả một ổ bánh socola đặc quánh chỉ nhìn thôi cũng khiến nước miếng rỉ ra khỏi kẽ răng. Taebaek còn định lấy thêm một cái nữa với lý do “để vào tủ đông thì ăn được lâu”, nhưng Shinhoo đã ngăn lại.
Shinhoo thì chọn thêm sữa lắc protein, vitamin và cả vài loại sốt kem béo ngậy. Đến lúc chất đồ vào xe, cốp sau đã đầy kín, dù vậy trong lòng cả hai đều cảm thấy dễ chịu. Tình hình có thế nào đi chăng nữa, việc tủ lạnh và kho lương thực được lấp đầy cũng đủ khiến người ta an tâm. Giả sử, dù khả năng gần như bằng không, quân đội Mỹ thất bại trong việc dẹp yên Phàm Ăn, thì họ vẫn có thể yên ổn một thời gian.
Thế là Taebaek và Shinhoo lên đường trở về. Chuyến đi không dài, nhưng lại mệt mỏi. Tiêm Vaccine, ghé siêu thị, tiếp xúc với đủ hạng người… thần kinh họ phải luôn căng như dây đàn.
Về đến nhà, cả hai tắm nước nóng, rồi muộn mới ăn trưa. Shinhoo vừa uể oải bật TV, vừa gượng gạo nhai nuốt.
“Anh thích protein lắm mà, ăn đi.”
Taebaek cắt một miếng cá hồi dày, đút vào miệng Shinhoo. Trông hắn lúc ấy chẳng khác nào một bà mẹ lo con ôn thi chẳng chịu ăn uống. Shinhoo chậm rãi gật đầu, nhai nhồm nhoàm.
Ăn xong, họ trải đệm ngay trước TV rồi ngồi xuống. Bản tin liên tục phát sóng: việc trấn áp Phàm Ăn tiến triển ra sao, số còn sót lại là bao nhiêu, dân làng đã được sơ tán hết chưa, có ca lây nhiễm mới nào không, Vaccine được tiêm chủng thần tốc thế nào… Tất cả đều được tiến hành trơn tru, mạch lạc và chính xác.
Shinhoo vừa xem vừa uống cà phê đen, còn Taebaek thì đặt nguyên cả ổ bánh socola lên bàn, cắt từng miếng ăn ngon lành. Trước mặt hắn còn dựng một chiếc gương để bàn khá to, Taebaek vừa nhồm nhoàm nhét đầy miệng bánh, vừa nghiêng đầu nhìn tai mình.
“Anh, tai em cũng sẽ đỏ bên trái giống anh chứ?”
Người ta nói sau khi tiêm, trong vòng ba đến năm tiếng, vành tai sẽ ửng đỏ. Taebaek khát khao muốn tai mình đỏ giống Shinhoo. Như thế, hắn sẽ vin vào “duyên trời định” mà nằng nặc đòi cưới cho bằng được.
“Ai mà biết được. Nghe nói là ngẫu nhiên mà.”
Shinhoo ngồi tựa hờ vào tay ghế sofa, trả lời với thái độ hờ hững. Taebaek liếc anh bằng ánh mắt sắc lẹm.
“Em buồn đó. Đây là chuyện quan trọng nhất đời em mà anh lại coi như chuyện của người dưng. Em buồn lắm, thật sự buồn lắm.”
Môi dưới của Taebaek bĩu ra đầy tủi thân, bờ vai rộng tựa cầu thủ bóng bầu dục cũng rũ xuống, mái tóc vừa gội xong chưa sấy, bồng bềnh dựng lên, càng làm hắn trông thảm hại.
Shinhoo bật cười khẽ, đúng là tên nhóc đáng yêu. Ngay cả lúc làm nũng vớ vẩn cũng đáng yêu đến mức khiến người ta chịu thua.
Anh trượt xuống, ngồi sát bên cạnh Taebaek đang dựa dưới sofa, rồi khẽ nâng lấy gương mặt hắn, hai tay ôm lấy đôi má, mắt nhìn thẳng vào mắt.
“Bên trái hay bên phải thì có gì quan trọng đâu.”
“Làm sao lại không quan trọng được.”
“Bên trái thì tốt vì cùng phía, còn nếu bên phải thì càng hay chứ sao. Anh trái, em phải, hai cái ghép lại vừa khớp.”
“Ồ.”
Taebaek tròn miệng kinh ngạc vì nghe cũng có lý. Đôi mắt nâu xinh đẹp của hắn lấp lánh như trẻ con vừa chứng kiến phép màu, Shinhoo chỉ cố nén cười trong lòng. Sao mà dỗ dễ thế này.
“Vậy thì phía nào cũng chẳng quan trọng nhỉ.”
“Đúng rồi.”
“Em cứ tưởng nếu tai em đỏ bên phải thì anh sẽ thất vọng cơ.”
“…Anh ư?”
“Vâng. Tại như thế thì chẳng giống định mệnh nữa.”
Khuôn mặt Shinhoo méo xệch kỳ lạ. Rốt cuộc thằng nhóc này coi anh là gì vậy. Thật sự nghĩ rằng anh sẽ lấy một cái tai đỏ để xác định “lứa đôi trời định” sao? Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt chặt vào trong. Có một điều Shinhoo rất rõ: đem lý lẽ ra với Taebaek trong chuyện tình cảm, tuyệt đối không ăn thua.
Sau một hồi đắn đo, Shinhoo xoa bóp gáy hắn, rồi chậm rãi nói:
“Chỉ cần em ở cạnh anh, thì đấy đã là định mệnh rồi. Chẳng cần thêm lý do nào khác nữa.”
“…Gì thế này…”
Đôi mắt Taebaek lập tức ngấn lệ. Hắn vòng tay ôm lấy eo Shinhoo, kéo anh sát lại bên mình. Shinhoo chẳng phản kháng, để mặc cho hắn kéo.
“Anh thật sự thích em, phải không?”
“Nếu không thích thì sao lại bám dính sống chung với em thế này.”
Dù trong giọng nói của Shinhoo thoáng chút uể oải, Taebaek vẫn cười khúc khích sung sướng. Hắn hôn lên má Shinhoo chùn chụt, rồi lại chui tọt vào lòng anh. Đôi tay lách vào trong áo, mơn man dọc theo tấm lưng trơn mượt, vừa sờ vừa thở ra một tiếng hài lòng.
Shinhoo vòng một cánh tay ôm lấy hắn, mắt vẫn dán vào TV. Bản tin thông báo: do lượng người muốn tiêm Vaccine tăng vọt, chính phủ đã chuẩn bị mở thêm các sân vận động để phục vụ. Nguồn thuốc men dồi dào, nên khuyến cáo người dân đừng nóng vội, cứ giữ trật tự.
Một kênh khác thì đưa tin đủ loại youtuber trẻ, phóng viên lá cải kéo đến ngôi làng phát sinh virus khiến nơi đó đông nghịt như trẩy hội. Chính phủ cảnh báo, bất cứ hành vi cản trở cảnh sát và quân đội đang mạo hiểm tính mạng để dẹp loạn Phàm Ăn đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Trong khi Shinhoo chăm chú dõi theo tin tức, Taebaek lại kéo gương đến trước mặt, xoay đi xoay lại ngắm đôi tai, có cảm giác sắp đỏ lên đến nơi rồi. Dù sao thì đây cũng là thay đổi trên cơ thể, từ sau tuổi dậy thì đến giờ hắn chưa từng trải qua điều gì như thế. Cái khao khát được tận mắt chứng kiến sự biến đổi của mình trong thời gian thực khiến hắn không sao rời mắt nổi.
Khóe môi Taebaek khẽ nhếch, thấp thoáng một nụ cười. Shinhoo đang bấm điều khiển đổi kênh, liếc nhìn hắn một cái.
“Trông em có vẻ vui.”
“Em á?”
“Ừ.”
“Vì em được tiêm Vaccine đó. Em vốn đã mong chờ từ trước rồi mà.”
“……. Bây giờ thì ngay cả khi Phàm Ăn xông đến em cũng không sợ nữa. Dù có bị cào hay cắn thì cũng chỉ là bị thương thôi, chứ đâu có biến thành chúng.”
“Bị thương thì không sợ chắc? Nếu bị nó cắn nghiêm trọng thì nửa người cũng có thể bị xé mất đấy.”
“Ừm… chuyện đó thì cũng đáng sợ thật, nhưng so với việc biến thành Phàm Ăn thì chẳng đáng là gì cả.”
Taebaek nhìn chằm chằm vào gương, đáp lại như thế.
Shinhoo cắn nhẹ môi dưới rồi buông ra. Ừ, bị thương thì chẳng là gì cả, ít ra còn có hy vọng sống sót. Cái tuyệt vọng khi chính anh bị cắn, và nỗi sợ hãi in hằn trong mắt Taebaek lúc phải chứng kiến cảnh đó… tất cả đều đau đớn đến mức khó mà gợi nhắc lại.
Shinhoo đưa tay xoa xoa mái tóc của Taebaek. Mái tóc mềm mại, mượt mà luồn qua kẽ tay thật dễ chịu. Chẳng biết từ lúc nào, việc xoa tóc Taebaek còn quen tay hơn cả chạm vào tóc chính mình.
“Taebaek à.”
“Vâng?”
“Em không định nhuộm vàng lại à?”
Bây giờ tóc của Taebaek là màu đen tự nhiên, trông điềm tĩnh và gọn gàng. Nhuộm vàng thì phải chăm sóc thường xuyên, sống ở thành phố còn đỡ, chứ ở nơi hẻo lánh thì quả là bất tiện.
“Ơ, sao vậy?”
“Vừa nhắc đến Phàm Ăn thì anh lại nhớ em lúc tóc vàng. Hồi đó em thật sự rất đẹp.”
“…Gì thế. Ý anh là bây giờ em không đẹp nữa à?”
“Không. Giờ cũng đẹp. Em biết là anh không có ý đó mà.”
Shinhoo dùng ngón cái nhẹ nhàng chà lên má hắn. Taebaek miệng thì phụng phịu, nhưng gương mặt lại cười hớn hở như sắp tan ra.