Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 13
“Ngày mai đi nhuộm tóc nhé?”
“Ừ.”
“Anh xăm nữa đi.”
Taebaek chạm nhẹ vào phía ngực trái của Shinhoo rồi nói. Shinhoo gật đầu. Xăm kiểu nào, hình gì, cỡ bao nhiêu thì không biết, nhưng đó không phải việc của anh, có lẽ Taebaek đã chọn sẵn mấy chục phương án rồi.
Shinhoo nheo mắt lại, chợt nhớ tới hình xăm ‘địa ngục’ theo Phật giáo mà từng thấy trên người đồng đội. Bất chợt Taebaek há miệng rộng, vẻ hoảng hốt, Shinhoo vội nhìn sang. Taebaek lẩm bẩm với vẻ mặt hơi khó chịu.
“Anh. Em, răng em có vẻ ngứa.”
“……Gì?”
“Có cảm giác như răng hàm đang mọc…….”
Taebaek há miệng to ra để cho anh thấy, Shinhoo vội nắm cằm hắn và nhìn vào trong. Anh biết rằng không tồn tại tác dụng phụ nào của Vaccine khiến người ta biến thành kẻ ăn thịt như trong truyện, nhưng nghe Taebaek nói vậy tim anh vẫn lạnh ngắt. Rốt cuộc con người thường tin vào tình trạng của người thân, của gia đình mình hơn khoa học hay thống kê.
“Chỗ nào ngứa thế? Răng hàm à? Nhìn thì như nhau mà. Phần chân răng ngứa à? Hay nướu? Có thấy cơ thể nóng không?”
Shinhoo lo lắng vuốt ve người Taebaek. Anh đặt tay lên trán để đo thân nhiệt, một tay thì tìm điện thoại. Anh nghĩ cần hỏi xem có báo cáo tác dụng phụ nào không, hỏi bất kỳ ai.
Toàn thân Shinhoo lạnh buốt. Tình trạng của Taebaek còn đáng sợ hơn việc virus lan vào nội địa Hoa Kỳ. Anh còn tưởng tượng tới cảnh tệ nhất là Taebaek biến thành Phàm Ăn, thậm chí anh suy nghĩ nếu lúc đó mình đã chết ở cảng Mokpo thì tốt biết mấy, để người ta không thể chế Vaccine kia, nghĩ đến tận mức đó.
Shinhoo nhìn chằm chằm vào mắt Taebaek, sợ rằng có màng trắng nào phủ lên. Nhưng…
“Ha ha…….”
Taebaek bật cười, tiếng cười bị nín bấy lâu bung ra. Shinhoo bị tiếng cười bất ngờ làm cho cứng đờ.
“…”
Đôi đồng tử của anh đảo điên cuồng sang hai bên, cố gắng kiểm tra phản ứng của Taebaek, xem vì sao hắn lại cười. Ban đầu Shinhoo nghĩ có lẽ kẻ này điên rồi, khi anh vẫn trơ ra như tượng chẳng biết làm gì, Taebaek ngẩng mặt, mút cả đôi môi Shinhoo từ đầu đến cuối rồi thả ra. Hắn nở nụ cười rạng rỡ và thì thầm.
“Chỉ đùa thôi.”
“…”
Mắt Shinhoo trợn tròn. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, xương nổi lên trên bàn tay khô khốc. Thấy vậy Taebaek nhướn mày hỏi.
“Định đánh em à?”
Nụ cười vẫn trên môi, vì hắn tin chắc dù mình làm gì thì Shinhoo cũng sẽ không đánh mình.
“Không biết. Có thể lắm. Muốn thử không?”
Shinhoo gầm gừ bằng giọng trầm, thế nhưng Taebaek vẫn không sợ.
“Anh đánh chắc sẽ đau lắm, nhưng mà nếu đánh thì em chịu. Nhưng nói cho anh biết nhé, em sẽ có thể bị kích thích. Anh nhớ điều đó nhé.”
“À, trừ mặt với ngực, rồi cả chỗ đó nữa. Mấy chỗ ấy là chỗ bạn trai em thích nên làm ơn bỏ qua chỗ đó nhé, Captain.”
Taebaek nháy mắt tinh nghịch. Shinhoo nhìn gương mặt tươi cười ấy, ngửa đầu nhìn trần nhà. Rồi hừ…… anh xì ra một hơi thở dài, đưa tay vuốt ngược mái tóc, thái dương nhói lên, sau gáy thì nóng ran.
Taebaek lén lút luồn tay vào trong áo khoác của Shinhoo. Không biết là thật sự không tinh ý, hay giả vờ không biết để trêu chọc. Shinhoo chớp mắt chậm rãi mấy lần, rồi nắm lấy bàn tay đang xoa lưng mình của Taebaek. Và ngay lập tức, bẻ quặt ra sau.
“A!”
Cơn đau từ khuỷu và cổ tay bị xoắn khiến Taebaek co rúm người lại. Hai chân co lên sát bụng, mặt đỏ bừng bừng.
“Anh, anh!”
Taebaek dùng bàn tay còn tự do đập liên hồi lên đùi Shinhoo, nhưng Shinhoo không buông. Anh chỉ đứng đó, với gương mặt điềm tĩnh quen thuộc, cúi xuống nhìn Taebaek đang lăn lộn trên sàn.
Taebaek nhắm chặt mắt, khóe mắt ứa ra mấy giọt nước mắt. Cơn đau rõ rệt thế này, từ sau lần va hông vào bàn ăn bằng đá cẩm thạch cách đây một tháng, thì bây giờ mới lại xuất hiện, đau khủng khiếp.
“Em, em sai rồi. Ư…… Em sai rồi, anh……. Em yêu anh, anh……. “
Nghe vậy, Shinhoo bật cười khẩy, bị bẻ tay đến thế mà vẫn có thể nói yêu, Taebaek thật nực cười, mà cũng… thật đáng yêu. Shinhoo thả tay ra, Taebaek ôm chặt cánh tay rên khe khẽ. Shinhoo đập mạnh một cái vào lưng hắn.
“Đừng có làm quá nữa.”
“Làm quá , trông em giống như làm quá à? Không phải đâu…….”
Taebaek dùng tay còn lại xoa bóp chặt cổ tay vừa bị bẻ. Một bên lông mày của Shinhoo khẽ nhướng lên, anh đâu có bẻ mạnh thế. Nhiều lắm cũng chỉ nhức nhối hai, ba ngày thôi. Nhưng nhìn Taebaek lăn lộn như vậy, Shinhoo lại thấy lo.
Đứa nhóc của mình……. Dù có đánh mắng, cũng không được đau quá…….
“Đưa tay đây.”
Shinhoo kéo lấy cổ tay của Taebaek, rồi anh xoay nhẹ qua trái, qua phải, lên trên, xuống dưới. Rõ ràng lúc bẻ, anh đã tránh để khớp hay cơ bắp bị thương, nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra. May mắn là Taebaek không tỏ ra đau rõ rệt ở chỗ nào cả. Nếu khớp hay cơ bị tổn thương, chỉ cần động nhẹ cũng phải “á!” mà run lên mới đúng, nhưng ở đây thì không.
Dù vậy, nét lo lắng trên gương mặt Shinhoo vẫn chưa tan.
“Đau lắm à?”
“Vâng. Nhưng mà anh xoa cho, thấy cũng đỡ hơn chút rồi.”
“Còn khuỷu tay thì sao?”
“Chỉ hơi nhức thôi.”
Taebaek đáp gọn gàng, miệng lại nhoẻn cười. Dù chính Shinhoo là người bẻ khuỷu tay, nhưng được anh lo lắng cho thế này thì thấy chỉ toàn niềm vui. Shinhoo khẽ tặc lưỡi trong lòng. Thằng nhóc này, rõ hư…….
Vừa xoa cổ tay và khuỷu tay cho Taebaek, Shinhoo vừa liếc nhìn sắc mặt hắn. Rồi thản nhiên nói:
“Nhưng mà tai trái của em đỏ rồi.”
“Tai thì không đau……. Hả?”
Taebaek mở to mắt. Shinhoo khẽ nhếch môi cười. Ngay lập tức, Taebaek như một chiếc lò xo, vọt dậy rồi phóng thẳng tới trước gương.
Trong tấm gương sáng loáng, gương mặt hắn phản chiếu rõ ràng. Tai trái đỏ bừng, chẳng khác nào ai đội cho hắn một chiếc mũ ông già Noel chỉ chụp đúng vành tai. Nửa vành tai ửng đỏ ấy y hệt tai của Shinhoo.
Lông mày Taebaek cong lên, gò má nhô cao, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Niềm vui tràn ngập trong mắt. Vui đến mức đôi vai hắn co lên chạm gần dái tai, rồi lại hạ xuống, cả người run rẩy theo nhịp phấn khích. Ai nhìn vào cũng tưởng hắn vừa trúng số độc đắc.
Taebaek nhìn chằm chằm gương một lúc lâu, quay đầu lại nhìn Shinhoo. Anh đưa tay khẽ vuốt vành tai đỏ rực kia. Trái hay phải thì vốn chẳng quan trọng, nhưng thấy Taebaek vui như thế, bản thân Shinhoo cũng thấy vui lây.
“Đẹp chứ?”
Taebaek hỏi.
“Ừ. Đẹp.”
Shinhoo gật đầu khe khẽ. Dù sao thì gương mặt Taebaek vốn quá đẹp, bất kể thay đổi thế nào cũng hợp. Thậm chí nếu có để lại một vết sẹo lớn, hẳn cũng sẽ thành phong cách. Cái tai đỏ giờ chẳng khác nào một món phụ kiện tô điểm thêm cho nhan sắc ấy.
Nghe được lời khẳng định, Taebaek cắn chặt phần thịt bên trong má. Rồi đột nhiên hắn tuột phắt áo ngoài ra.
“Nhân dịp kỷ niệm mình là định mệnh của nhau, làm tình đi.”
“……Cái gì?”
Trước mạch suy nghĩ chẳng hiểu nổi, Shinhoo ngỡ ngàng tưởng mình nghe nhầm. Nhưng Taebaek thì đã chẳng còn nghe lời anh nữa, hắn kéo cả quần dài xuống, rồi quay sang cởi luôn áo ngoài của Shinhoo. Shinhoo khẽ lắc đầu, cằm hất qua bên, nhưng hai tay vẫn giơ lên cho hắn cởi.
Dù lý do là gì, sex thì luôn được hoan nghênh cả.
***
Tháng 10 năm 2025, Mỹ, California
Tháng Mười ở Los Angeles vẫn oi bức, chỉ hơi dịu hơn mùa hè đôi chút. Ban ngày vẫn phải bật điều hòa, còn ban đêm thì hơi se lạnh, đắp chăn mới ngủ được. Tóm lại là thời tiết tuyệt vời.
Hôm nay Shinhoo tỉnh dậy sớm. Không phải vì có việc gì, chỉ đơn giản là ngủ đã đủ giấc nên mở mắt, thì thấy sớm hơn thường ngày chừng một tiếng.
Anh khẽ vươn vai, lười biếng xoay người sang bên. Ngay trước mắt là một thân hình to lớn, nằm úp xuống, đầu nghiêng về phía anh. Đó là Taebaek.
“…”
Shinhoo nín thở. Bình thường Taebaek không dễ tỉnh với mấy tiếng ồn vặt, nhưng chỉ cần anh cử động khẽ thôi, hắn lại mở mắt bừng bừng như thú săn mồi. Hồi trước Shinhoo từng thấy lạ nên hỏi, Taebaek đã bảo rằng các giác quan của mình chia thành “bản thường” và “bản dành cho Shinhoo”. Dù ngoài kia có nổ bom cũng mặc, nhưng chỉ cần Shinhoo đi lại thôi, ngay cả trong mơ hắn cũng nghe thấy.
Nhớ lại cái lý lẽ vớ vẩn ấy, Shinhoo không nhịn được cười khẽ. Đúng là đứa bé này, ở đủ mọi phương diện đều đáng yêu đến phát ngốc. Thế nhưng trong lòng anh lại thoáng chùng xuống, áy náy và thương cảm. Bởi chính mình đã khiến Taebaek trở nên nhạy cảm như vậy chăng.
Shinhoo cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn Taebaek ngủ. Một lúc sau, anh tự mình nén tiếng cười lại trong cổ họng.
Anh vẫn cảm thấy kỳ lạ khi mình lại có thể cùng ai đó ngủ chung một chiếc giường. Kỳ lạ khi mỗi sáng mở mắt ra đã có người nằm cạnh, kỳ lạ khi sống cùng một người mà không phải trong quân đội. Và rồi bây giờ, nếu thiếu vắng người ấy, lại thấy trống trải, khó chịu và cả bất an.
Shinhoo ngắm gương mặt khôi ngô của Taebaek, không kìm được mà đưa tay ra, chạm lên sống mũi cao thẳng của hắn.
Anh dùng mu ngón trỏ khẽ lướt qua sống mũi ấy. Đôi mắt khép, cái mũi, và đôi môi khẽ ngậm hờ, thật chẳng có gì trên gương mặt này là kém hoàn hảo cả.
Bàn tay đang mơn man gương mặt Taebaek của Shinhoo dần di chuyển lên trên. Đầu ngón tay chạm vào mái tóc vàng mềm mịn.
Mùa hè nóng bỏng vừa rồi, khi Shinhoo hỏi thử hắn có muốn nhuộm tóc vàng không, ngay hôm sau Taebaek đã đi nhuộm luôn, và đến giờ vẫn chăm chỉ dặm chân tóc nhiều lần để giữ nguyên màu ấy.
Dưới nắng hè gay gắt, mái tóc vàng bay bay đẹp đến nao lòng. Shinhoo chưa từng thấy một Taebaek mùa xuân hay mùa hè như thế, nên chẳng tài nào rời mắt. Dù đã cùng nhau trải qua thu và đông ở Hàn Quốc, nhưng mọi khoảnh khắc vẫn chỉ toàn là yêu thích. Nghĩ đến những ngày sắp tới, anh lại háo hức mong chờ, sẽ còn mới mẻ và hạnh phúc đến mức nào nữa.
Khóe môi Shinhoo thoáng vẽ nụ cười, bàn tay mải miết vuốt ve mái tóc Taebaek. Lúc ấy, Taebaek lơ mơ mở mắt, bầu mí hơi sưng, ánh mắt còn ngái ngủ.
Hắn khẽ nheo mắt nhìn Shinhoo ở ngay trước mặt, như thể đang phân vân xem anh là thực hay mộng. Rồi khi Shinhoo đưa ngón cái khẽ lướt qua chân mày, Taebaek nở nụ cười khe khẽ.
“Sao…… dậy sớm thế.”
Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn.
“Chỉ là muốn thế thôi.”
“Em cũng dậy nhé?”
“Không, ngủ thêm đi. Anh sẽ ngồi đây ngắm em ngủ.”
Nghe vậy, Taebaek khẽ gật đầu. Rồi hắn vòng tay ôm chặt lấy eo Shinhoo, vùi mặt vào lồng ngực anh. Sau đó, Taebaek hôn khẽ một cái lên ngực trái của anh, nơi hình xăm đã ở đó.