Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 14
Trên ngực trái, nơi từng in dấu răng của Phàm Ăn, giờ đây một con cá voi thon dài đã chiếm chỗ. Phần u cục mà cá voi chưa kịp che đi thì hóa thành những hành tinh lớn nhỏ, khiến hình xăm trông như thể cá voi đang bơi lượn trong vũ trụ.
Ngày Taebaek nhuộm tóc vàng, Shinhoo thì đi xăm. Taebaek nhờ một nhà thiết kế nước ngoài quen biết vẽ riêng một bản thiết kế, và thế là trên ngực Shinhoo xuất hiện một vũ trụ nhỏ bé.
Khi hình xăm hoàn thành, Shinhoo vừa nhìn vào gương vừa hỏi:
“Vì sao nhất định lại là cá voi? Chẳng phải rồng hay cá chép thì ngầu hơn sao?”
“Như thế thì trông hệt du côn mất. Em muốn cái gì đó tinh tế, sang trọng một chút.”
“Cá voi thì sang trọng à?”
“Đương nhiên. Nó là bá chủ biển cả mà. Với lại, nó còn giống anh nữa.”
“Anh? Giống cá voi á? … Miệng anh dài lắm chắc?”
“Không, anh nói gì thế. Ý em không phải là khuôn mặt, mà là tính cách. Cá tính của anh rất giống, rất mạnh mẽ nhưng lại trầm lặng, đối với những kẻ không phải con mồi thì hiền hòa, nhưng với kẻ thù thì chẳng hề có chút khoan dung. Người ta bảo cá voi đôi khi nuốt nhầm những sinh vật không phải con mồi thì sẽ há miệng chờ cho chúng bơi ra ngoài đấy.”
“……”
“Với lại, chúng còn sống rất lâu, thật sự rất lâu. Những con to lớn có thể sống đến cả trăm năm, thậm chí tùy loài còn sống đến hai trăm năm. Em mong anh sẽ sống thật lâu, cùng với em.”
Nghe những lời ấy, Shinhoo mới chợt nhận ra Taebaek đã đặt bao nhiêu tâm tư vào hình xăm sẽ khắc trên ngực mình. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, bỗng thấy con cá voi kia trở nên vô cùng đáng yêu, có lẽ Taebaek cũng nghĩ thế, nên hễ có cơ hội lại áp môi lên ngực anh mà cọ cọ.
Trong lúc hồi tưởng về ngày đi xăm, Taebaek đã lại chìm vào giấc ngủ. Shinhoo lặng lẽ cúi đầu nhìn người đang nằm trong vòng tay mình. Thân thể ấm áp, rắn chắc ấy khiến anh có cảm giác như đang ôm trọn cả thế giới. Cảm giác ấy đầy ắp, chan chứa hạnh phúc.
Shinhoo nhẹ nhàng xoa tấm lưng rộng của Taebaek để hắn ngủ ngon hơn. Động tác ấy thật quen thuộc, tựa như anh đã quen với việc dỗ dành, bao bọc, yêu thương ai đó… Không, không thể gọi chung là “ai đó”, bởi tất cả những điều này chỉ dành riêng cho Taebaek.
Bàn tay khẽ vuốt ve Taebaek rồi Shinhoo cũng dần nhắm mắt. Nhìn người kia đang say ngủ, anh cũng thấy mí mắt nặng trĩu. Anh không cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, dù sao thì cả hai đang trong một kỳ nghỉ thật dài, chẳng ai bắt phải dậy sớm.
Bất cứ khi nào mở mắt, họ cũng sẽ vẫn ở bên nhau.
*
Shinhoo ngồi trên sofa trong thư phòng, mở bản tin không tiếng, tay mân mê điện thoại, còn Taebaek thì ngồi trước chiếc bàn rộng, tất bật gõ bàn phím.
Buổi chiều của Taebaek luôn bận rộn. Công việc chất chồng, email tới tấp, các cuộc họp trực tuyến nối tiếp không ngừng.
Tập đoàn HW đã quyết liệt buông bỏ những mảng không thể cứu vãn, chỉ giữ lại những lĩnh vực còn khả năng, tái cơ cấu để vực dậy. Đôi khi những nhân viên Hàn Quốc còn trụ lại liên lạc, hắn đều vui vẻ đón nhận, giao thêm công việc cho họ. Nhờ vậy, vị trí Chủ tịch khiến Taebaek bận rộn không ngơi tay.
Shinhoo cố gắng hết sức để không làm phiền hắn. Một mình tập luyện, có lúc còn tự nhận vai “vợ hiền nội trợ” đem đồ ăn vặt cho hắn, hoặc phá tung căn nhà vốn đã được quản gia lau dọn bóng loáng để tự tay dọn lại. Anh còn dành thời gian suy nghĩ xem có nên tìm một công việc, hay trăn trở về bản ngã của mình.
Cuộc sống cả đời vốn bận rộn siêng năng, nay bất chợt có dư dả rảnh rang thì ban đầu thấy lạ lẫm, nhưng cũng không tệ. Chỉ là Taebaek lại chẳng mấy hoan nghênh sự nhàn rỗi ấy. Chính xác hơn, là cái sự nhàn rỗi mà hắn không thể chứng kiến.
Shinhoo làm gì cũng được, dù chơi đùa, chợp mắt, nhảy múa hay ca hát miễn là ở trong tầm mắt, ở ngay bên cạnh. Ban đầu Shinhoo chỉ nghĩ Taebaek nói miệng thế thôi, nên chẳng để tâm. Nhưng không, hắn thật sự ôm laptop lẽo đẽo theo sau, vừa làm việc vừa chịu đủ bất tiện.
Vậy nên Shinhoo ngoan ngoãn bám dính trong thư phòng của Taebaek. Đọc sách, lướt mạng, xem tin tức, thỉnh thoảng lại ngắm nghía Taebaek đang tỏa ra khí chất giám đốc tập đoàn lớn mà thấy thú vị. Dù bên trên mặc sơ mi vest chỉnh tề, nhưng bên dưới lại là quần đùi ở nhà thoải mái, thế mà mặc lên người Taebaek thì cũng hóa thành thời trang.
Trong lúc Shinhoo mải nhìn Taebaek, người kia đang chăm chú dán mắt vào màn hình chợt lén liếc sang, rồi tinh nghịch nháy mắt một cái, lại còn làm bộ hôn gió vào không khí.
Shinhoo bật cười khẽ, xoay đầu đi. Dễ thương thì có dễ thương, nhưng anh không đáp lại, vì chỉ cần hưởng ứng một chút thôi, Taebaek sẽ bỏ cả việc vọt sang, hệt như con chó đang phát tình, mà leo lên người anh ngay tắp lự.
Thế là Shinhoo chuyển mắt về phía bản tin. Màn hình lớn đang phát hình ảnh đám đông biểu tình, không phải phong trào phản đối tiêm Vaccine như hồi mùa xuân, mà vì một sự kiện được phanh phui cách đây một tuần.
Thì ra vụ xuất hiện Phàm Ăn ở làng quê Mỹ, vốn khiến cả mùa hè xôn xao, đúng như Shinhoo dự đoán, chính là một vụ cố tình phát tán virus. Công ty dược nắm độc quyền sản xuất Vaccine, vì tỷ lệ tiêm chủng thấp đến mức vô lý, đã bày ra kế hoạch đó. Những quan chức cấp cao trong chính phủ cùng lãnh đạo đài truyền hình ăn hối lộ từ công ty dược, rồi tung tin xúi giục dư luận.
Thế nhưng nhờ vậy mà tỷ lệ tiêm chủng, vốn chỉ dậm chân ở 20%, đã vọt lên 90%. Bây giờ ra đường, số người tai đỏ còn nhiều hơn cả số người tai trắng.
Ngoài ra, nhờ cú bắt tay hôi tanh giữa tập đoàn lớn, truyền thông và chính phủ, mà làn sóng kỳ thị người châu Á cũng dịch chuyển, chuyển sang thành căm ghét chính phủ và doanh nghiệp. Chính trị, chứng khoán, các tổ chức nhân quyền tưởng niệm dân làng vô tội bị thảm sát, đến cả những kẻ vốn sợ hãi mà tiêm Vaccine rồi mới nhận ra mình bị lừa, tất cả đều bùng nổ hỗn loạn vì những lý do khác nhau.
Trong khi thế giới ngoài kia ngày một huyên náo, Shinhoo và Taebaek lại tận hưởng những ngày tháng bình yên. Không ai vì việc họ là người Hàn, hay vì tai trái ửng đỏ mà gây chuyện, cũng chẳng có ánh nhìn dị nghị nào. Bởi thế, dạo gần đây Shinhoo hay ra ngoài chạy bộ, cùng Taebaek đi picnic bên bờ biển, thậm chí cách đây không lâu còn ghé công viên giải trí lớn chơi một chuyến.
Một sự tự do hoàn hảo.
Shinhoo dời mắt khỏi bản tin, bật sáng điện thoại, bắt đầu gõ lách tách trên bàn phím. Đôi khi lại bật cười mỉm, hoặc dán mắt chăm chú vào màn hình.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bất chợt một cái bóng lớn phủ xuống trên đầu. Shinhoo ngẩng lên, thấy Taebaek đang đứng đó. Anh mỉm cười, hỏi:
“Xong việc rồi à? Mình ăn tối nhé?”
Câu hỏi ấy khiến Taebaek nheo mắt, mí dưới hơi phồng lên, ánh nhìn chan chứa nỗi hờn dỗi. Shinhoo nghiêng đầu khó hiểu. Gì chứ, anh vẫn ngồi đây y như cái tủ gắn tường, chẳng nhúc nhích cơ mà. Có gì mà bất mãn? Sao lại thế? Anh đưa mắt dò hỏi, thì Taebaek chìa tay ra.
Shinhoo ngước nhìn, ánh mắt ngơ ngác kiểu “cái này là sao”. Lúc đó, Taebaek bắn lời ra như thể một cảnh sát đang thẩm vấn nghi phạm, giọng thấp, nhanh, và đầy âm khí:
“Em đã nghĩ mấy ngày nay rồi, có nên nói hay không. Nhưng rốt cuộc, trong tình yêu còn gì quan trọng hơn niềm tin chứ, đúng không… Em vốn không định hỏi đâu. Nhưng bây giờ thì phải hỏi rồi.”
“……Về chuyện gì?”
“Anh đang nhắn tin với ai thế? Là ai? Gặp ở đâu? Là quân nhân à?”
Thác lũ câu hỏi đổ xuống khiến Shinhoo chớp mắt mấy cái. Anh dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên góc điện thoại, rồi ngước mắt nhìn Taebaek, trong đầu thoáng nghĩ, không lẽ lại đang bày trò đùa?
Nhưng không, Taebaek trông thật sự bất an, cứ như thể tin chắc anh đang vụng trộm với gã nào đó.
Shinhoo khẽ gõ tay xuống chỗ bên cạnh mình, Taebaek lập tức ngồi sụp xuống.
Shinhoo đưa điện thoại cho hắn. Cái máy này anh đã mua ngay khi sang Mỹ, nhưng thật ra chưa bao giờ dùng để liên lạc với Taebaek, bởi có xa nhau đâu, cả ngày dính lấy nhau thì làm gì cần nhắn tin. Có lẽ chính vì vậy nên Taebaek mới bồn chồn như con chó mắc tiểu vậy.
“……Em xem được chứ?”
Taebaek nhìn chiếc điện thoại trong tay, ngập ngừng hỏi.
“Ừ.”
Shinhoo gật đầu ngay, chẳng hề nghĩ ngợi.
Thế nhưng Taebaek dù đã được cho phép cũng không dễ dàng bật màn hình. Hắn biết quá rõ chuyện lén xem điện thoại người yêu là hành vi vừa hèn vừa kém cỏi đến mức nào. Hơn nữa, Shinhoo còn đưa cho hắn một cách quá đỗi thản nhiên, chứng minh rằng chẳng có gì phải giấu. Nhưng lòng hiếu kỳ lại thắng mất.
Taebaek mím môi, hết nhìn điện thoại lại liếc sang gương mặt Shinhoo, rốt cuộc không kìm được, hắn ấn nút home. Điện thoại của Shinhoo thậm chí còn không cài khóa, vuốt nhẹ cái là màn hình trang cuối cùng hiện ra.
Là tin nhắn. Chính xác hơn, là mục DM trên Instagram.
Taebaek thật không ngờ tới cảnh tượng ấy, vô thức nhướn cằm, nhăn mày.
“Cái gì đây. Anh lén lập Instagram à?”
“Lén gì mà lén. Anh đâu cố tình giấu.”
“Anh không nói, em không biết. Thế chẳng phải là lén à?”
“……Vậy à?”
Shinhoo đưa tay gãi cổ, rồi thành thật nói:
“Xin lỗi.”
Anh thật sự không cố ý che giấu. Nhưng nghĩ kỹ lại, thì có thể khiến người khác thấy chạnh lòng, nhất là với người vốn nhạy cảm hơn hẳn mình như Taebaek.
Taebaek liếc nhìn Shinhoo một cái, không nói gì, lại cúi đầu dán mắt vào điện thoại. Anh lặng lẽ xích lại gần, hẳn là chỉ cần một câu xin lỗi đã đủ làm nguôi cơn giận, trước mặt Shinhoo, Taebaek lúc nào cũng đơn giản, yếu mềm như thế.
“Ai mà anh nhắn DM vậy?”
“Hyein.”
“……”
“……Hyein?”
Tên gọi quen thuộc vang lên sau bao lâu khiến hàng mi Taebaek bật ngửa lên cao. Hyein chính là cô em út trong ba chị em từng gặp ở Yongin. Cô gái từng bám riết Shinhoo, miệng liên tục gọi “oppa, oppa”.
“Sao lại liên lạc?”
“Hồi trước cô ấy cho anh ID mà.”
“Anh còn nhớ tới tận giờ?”
“Ừ. Anh có gửi lời cảm ơn cả Hyemin, rồi hỏi thăm nữa. Họ nuôi chó đấy. Cưng lắm. Đây này, có cả ảnh.”
Shinhoo lướt ngón tay trên màn hình, mở sang trang cá nhân của Hyein. Hiện ra ba gương mặt quen thuộc, cùng một chú border collie tai to tướng.
“Giờ cô ấy ở Hà Lan, có bạn trai rồi. Đẹp trai lắm, hình như Hyein rất kén.”
Shinhoo vừa lướt ảnh vừa kể lại đủ chuyện, Taebaek thì không hẳn hứng thú, nhưng vẫn ngồi im lắng nghe. Có vẻ Shinhoo đã nhắn qua lại với Hyein suốt mấy ngày, trao đổi những chuyện đời thường. Tin nhắn đọc qua chẳng có tí mờ ám nào giữa hai phái. Nếu phải định nghĩa, thì giống như cuộc trò chuyện trong sáng giữa thầy giáo và cô học trò nhỏ ngày gặp lại. Vừa đủ thân thiện, nhưng lại khô khan, vô thưởng vô phạt.
Hyein lúc thì than thở về bạn trai, lúc lại đem ra khoe. Shinhoo thì có khi đáp lại nghiêm túc, có khi lại dịu dàng như thể đang dõi theo một cô em út nhỏ tuổi.
Không có lấy một chữ nào khiến Taebaek phải lo lắng.