Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 16
Nếu dịch thô thì đại khái là: “Anh thật sự rất tuyệt, em yêu anh. Em đã gặp anh ở New York. Khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau? Em luôn chờ đợi ngày đó. Yêu anh. Chụt chụt.” Kiểu như vậy.”
“Người này bảo yêu em đấy, muốn gặp nữa.”
“Vâng. Biết rồi.”
“……Biết rồi? Em đang ngoại tình đấy à?”
“Thì sao? Ngoại tình thì anh sẽ giết em chắc?”
“Sao anh phải giết em? Thế thì anh sống với ai?”
“À, cái gì vậy…… Dù em ngoại tình anh vẫn thích em à?”
“Chỉ là sẽ tra tấn thôi.”
“……Hả?”
Shinhoo với gương mặt không chút biểu cảm, thao thao bất tuyệt kể ra đủ loại kế hoạch tra tấn Taebaek. Toàn là những cách hành hạ người không giết được nhưng lại đau đớn tận xương tủy, Taebaek chưa từng nghe thấy bao giờ. Nghe khoảng chừng một phút liên tục những “cách gây đau đớn nhất mà không cướp đi mạng sống”, Taebaek run bần bật, vội vàng lắc đầu lia lịa.
“Em mà ngoại tình gì chứ. Em chỉ yêu mình anh thôi. Dù cả thế giới có chết hết thì chỉ cần có anh là đủ, anh biết điều đó mà. Với lại, nè, mấy người để lại bình luận ấy chẳng ai biết em đâu. Anh quên rồi à, tài khoản em chẳng có lấy một người theo dõi nào. Với em, anh là one and only. Người ta bình luận thì… ừ, cứ coi như fan của em thôi.”
“Nhưng sao lại đăng ảnh cởi trần?”
“Ghi lại thôi, kỷ lục ấy. Dạo này em tập luyện chăm lắm còn gì, tất cả là để được anh yêu nhiều hơn.”
Taebaek dụi cả khuôn mặt vào ngực Shinhoo, chớp chớp mắt ngước lên nhìn anh.
Shinhoo nheo mắt, liếc hắn một cái. Biết ngay mà, lại tính dựa vào cái mặt này rồi làm nũng cho qua chuyện…… Dù hơi bực, nhưng Shinhoo vẫn chẳng đẩy hắn ra. Cuối cùng cũng chỉ thỏa thuận bằng cách xóa video đi. Thế mà Taebaek lại gửi riêng video đó cho anh, còn kèm thêm câu “Chỉ anh được xem thôi.” rồi nháy mắt tinh quái. Tức giận gì đó của anh cũng tan biến sạch sẽ.
“Nhưng sao đến giờ em vẫn không theo dõi ai cả?”
Shinhoo vừa phát lại đoạn video vừa hỏi.
“Phong cách.”
Taebaek nhướn một bên mày, đáp tỉnh bơ. Shinhoo hơi sững lại một chút, sau đó chỉ biết lắc đầu.
“……Đồ điên.”
“Anh, câu đó không chỉ nghĩ trong lòng mà còn lỡ nói ra miệng rồi kìa.”
“Vậy à? Xin lỗi nhé.”
Shinhoo nói xin lỗi, nhưng mặt mũi thì chẳng có tí xíu áy náy nào. Taebaek lại đón lấy lời xin lỗi đó, coi như không sao.
Shinhoo nhìn vào video trên màn hình, cơ ngực đầy đặn rắn chắc của Taebaek lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Xem đi xem lại đến bốn lần, cuối cùng Shinhoo quăng điện thoại đại lên ghế sofa. Anh bất ngờ túm lấy cà vạt của Taebaek, giật mạnh hắn về phía mình.
“Xong việc rồi thì làm tình đi.”
Tháng Mười là tháng của những điều chúc phúc, đó là cách Taebaek nói. Vì trong tháng này có sinh nhật của Shinhoo và của chính hắn, hai ngày sinh kề sát nhau, như một minh chứng của tình yêu.
Từ vài ngày trước sinh nhật của Shinhoo tức 15 tháng Mười, Taebaek đã không giấu nổi tâm trạng phấn khởi. Hở ra là hắn lại cắm cúi vào máy tính bảng hay laptop để sắp lịch hẹn hò, hoặc ngó nghiêng những món trang sức, quần áo có giá khiến người ta trợn mắt.
“Phải thật lộng lẫy. Phải ở nơi thật sang. Nhất định phải là đồ mới.”
Taebaek lẩm bẩm những câu không đầu không cuối, lướt khách sạn và các cửa hàng hiệu online đến mức tròng mắt đỏ ngầu.
Shinhoo thì ngồi một bên ngắm cảnh đó, khẽ lên tiếng ngăn lại.
“Sinh nhật…… có cần phải chuẩn bị đến mức ấy không……?”
“Anh nói gì vậy. Đó là ngày được mong chờ nhất trong cả năm mà.”
“Là sinh nhật anh ư? Nhưng còn Giáng sinh thì sao?”
“Giáng sinh là sinh nhật của người khác.”
Shinhoo chớp mắt, đờ người ra. Anh chợt nhớ đến Giáng sinh năm ngoái. Khi ấy vừa mới sang New York được mấy ngày thì đến Giáng sinh, Taebaek đã lấy cớ tặng quà mà tiêu cho anh một khoản tiền khủng. Quần áo, giày dép, nhiều đến mức kể không hết. Trong đó một nửa còn nằm nguyên trong tủ, chưa từng mặc một lần, nhãn mác vẫn còn dán nguyên.
Hai người còn đi ăn ở một nhà hàng hạng sang mà anh chẳng hiểu nổi có gì ngon, rồi lại làm tình thật dữ dội. Taebaek còn bắt anh mặc bộ đồ ông già Noel kỳ quặc để “xin quà” rồi cắn mút khắp cơ thể anh.
……Chắc chắn hắn ta chưa bao giờ coi đó là “sinh nhật của người khác” cả.
Shinhoo nheo mắt hồi tưởng lại chuyện cũ, rồi quay sang nhìn Taebaek.
“Anh chẳng có gì để làm cho sinh nhật em cả.”
“Không cần anh làm gì hết. Em vẫn thích thứ này nhất.”
Taebaek cầm lấy chiếc thẻ bài quân nhân đang đeo trên cổ mình, đặt lên môi hôn chặt rồi buông ra. Thứ duy nhất trên đời này, thứ duy nhất thuộc về Shinhoo. Nó đã treo sát bên trái tim anh suốt nhiều năm trời. Khi tưởng mình đã đến cuối cuộc đời, Shinhoo đã trao cho hắn điều quý giá nhất.
Có nó trong tay, Taebaek thấy mình sẽ trọn vẹn cả đời, chẳng cần thêm bất cứ món quà nào nữa.
“Nhưng mà…… em chuẩn bị thế này thì anh thấy áy náy lắm. Anh không có tiền mua đồ đắt đỏ như em, cũng chẳng có sáng tạo để làm mấy cái sự kiện đâu.”
“…….”
“Cái anh giỏi nhất chỉ là đánh nhau thôi mà…….”
Shinhoo cúi mặt, buông giọng ủ rũ. Nhưng thực ra anh chẳng hề thấy áy náy hay nặng nề gì, chỉ là đang cố dập bớt sự quá khích của Taebaek. Nếu không kìm từ bây giờ, thì năm sau, năm sau nữa, hắn chắc chắn sẽ còn bày vẽ rình rang hơn thế. Trong khi bản thân anh vốn chẳng hứng thú với đồ xa xỉ, còn cái túi mua sắm của Taebaek thì sắp nổ tung đến nơi.
Taebaek đang nằm sấp trên giường liền nhỏm dậy, quỳ gối nhích lại gần, khuôn mặt hắn có vẻ hơi buồn bã.
“Em không ngờ anh lại nghĩ như vậy. Xin lỗi.”
“……”
“Vậy thì…… mình chỉ cần đến một chỗ thật tốt ăn cơm thôi. Em sẽ hủy đặt khách sạn. Quà cũng…… ừ, ngoài mấy món đã mua rồi thì em sẽ không mua thêm nữa.”
Taebaek dứt khoát đóng chiếc laptop đang mở trước mặt lại, trông như thể đã quyết định dừng “cuộc oanh tạc quà tặng”. Tất nhiên, chỉ riêng đống đồ đã mua thôi cũng đủ chất đầy cả một căn phòng, nhưng nghĩ đến việc hắn chịu dừng lại ở đó thôi cũng đã là may mắn lắm rồi.
Shinhoo vươn tay, khẽ vuốt đuôi mắt trĩu nặng của Taebaek.
“Khách sạn thì được đấy. Nhưng thay vào đó, mình đặt thêm ngày đi.”
“Hử?”
“Chính em đã nói còn gì. Từ sinh nhật anh đến sinh nhật em, muốn làm tình suốt hai đêm ba ngày liền.”
Nghe vậy, ánh mắt Taebaek lập tức lục lọi ký ức. Và rồi, từ rất lâu trước đó, trên sườn núi giữa cơn mưa như trút, trong ngôi chùa mà hai người tình cờ trú vào. Khi ấy, hắn đeo chiếc vòng lên cổ tay anh và nói:
“Không ngờ sinh nhật của mình chỉ cách nhau có ba ngày. Đúng là duyên trời định.”
“Có khi…… mình bắt đầu làm tình vào ngày sinh nhật anh, rồi kéo dài đến ngày sinh nhật em cũng được.”
“…… Taebaek à. Em vừa mới nói ra câu thật sự như thằng điên đấy.”
“Ừ, điên thì đã sao. Em là người yêu anh. Anh không bỏ được đâu. Em sẽ chẳng rời xa anh đâu.”
Rồi hắn chôn mặt vào ngực anh, cười khúc khích. Khi đó Shinhoo hoảng hồn đến mức tưởng anh đã quên hẳn chuyện này, không ngờ anh lại nhớ. Taebaek không biết anh là thật lòng hay chỉ nói đùa, chớp mắt dò đoán ý tứ của anh.
Shinhoo bất ngờ rướn người, thì thầm bên tai một cách bí mật.
“Sinh nhật năm nay làm thế đi.”
“……”
Lông mày Taebaek dựng lên, mắt mở to, khóe miệng kéo rộng ra. Toàn bộ gương mặt nở rộ như một đóa hoa bung cánh. Phản ứng lộng lẫy đến mức Shinhoo cũng không nhịn được cười khúc khích.
Nhìn anh cười, Taebaek cắn chặt môi dưới, rồi úp mặt xuống chăn, run lên bần bật.
Tuyệt quá. Phải làm sao đây. Thích quá mất rồi.
Taebaek đặt phòng suite tại một khách sạn hạng sang ở Las Vegas. Phòng rất rộng, có tận ba phòng ngủ, hai phòng khách. Những chiếc đèn chùm rực rỡ và sofa bóng loáng, gọn gàng, hòa hợp đến khó tin.
Shinhoo không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, chỉ bình thản dỡ hành lý.
Lần đầu tiên rời khỏi Hàn Quốc, được ở một căn phòng thế này, anh từng thấy mới lạ lắm. Khi ấy, vì Taebaek vắng nhà ở New York khá lâu, vừa dọn dẹp vừa thay nội thất, nên hai người ở trong khách sạn nổi tiếng, còn anh chẳng khác nào một tên nhà quê thứ thiệt.
Nhìn vòi nước mạ vàng cũng thắc mắc không biết có phải vàng thật không. Ngồi trước bàn hoa quả thì do dự không biết có được ăn không. Trên chiếc giường rộng quá mức, anh thấy hết sức gượng gạo.
Dĩ nhiên, Shinhoo cũng từng ở khách sạn vài lần, nhưng toàn là phòng hạng thương gia bình thường. Bên trong chỉ có cái TV với cái giường, kèm thêm phòng vệ sinh nhỏ, đồ uống trong tủ lạnh thì giá cắt cổ.
Bởi vậy, anh cứ ngượng nghịu không biết phải xử sự ra sao, nhưng giờ thì khác hẳn. Sau khi theo Taebaek đi khắp nơi, chiếm lĩnh đủ loại suite trong khách sạn, giờ anh đã biết tận hưởng dịch vụ khách sạn ngay cả khi không có hắn bên cạnh. Spa, bơi lội, giặt là, mấy thứ đó đều quen thuộc rồi.
Shinhoo sắp xếp hành lý qua loa, rồi đi thẳng ra ban công, từ lúc nãy anh đã muốn ngắm khung cảnh ấy.
“Wow……”
Shinhoo buột ra tiếng thán phục, nhỏ đến mức nghe như thì thầm.
Bên ngoài phòng khách, nơi ban công rộng rãi có hồ bơi riêng, bàn trà và cả một quầy bar nhỏ, lan can lại làm bằng kính trong suốt. Nhờ vậy mà quang cảnh rực rỡ của Las Vegas về đêm hiện ra không hề bị che chắn.
Las Vegas đúng là đỉnh cao của sự hoa lệ. Những ánh đèn khách sạn sáng choang như thể không chịu nổi việc không được phô trương thêm nữa, đua nhau chiếu rọi khắp nơi. Tháp Eiffel biểu tượng của nơi này, khinh khí cầu, vòng quay khổng lồ, đài phun nước… tất cả đều nhìn thấy rõ mồn một chỉ bằng một cái liếc mắt.
Ánh sáng nhảy múa tưng bừng. Đó là sự cám dỗ lòe loẹt và dung tục, thôi miên con người, lôi kéo họ bước vào casino để ném tiền và thời gian xuống vực. Nhưng dẫu vậy, vẫn không thể phủ nhận được sự tráng lệ của nó, đến mức một người vốn yêu núi non hơn thành phố như Shinhoo cũng phải thốt lên cảm thán.
Ngọn gió ấm vừa đủ thổi qua, lùa vào tóc cũng thoải mái. Cái thứ không khí có phần oi nồng đặc trưng của đô thị, xen lẫn mùi ngai ngái của nước hồ bơi ngay cạnh, lại chẳng hề khó chịu. Phải diễn tả thế nào nhỉ. Ừ, đó chính là mùi của những chuyến đi.
Khi Shinhoo còn đang mải miết đắm chìm trong khung cảnh đêm, thì Taebaek vốn đang bận rộn gọi đủ loại đồ ăn tối qua dịch vụ phòng, từ phía sau bất ngờ ôm chặt lấy anh.
“Thế nào?”
Hắn nhoẻn cười hỏi. Suite ở Las Vegas vốn đắt đỏ đến mức người thường không dám nghĩ tới, mà có tiền cũng chưa chắc dễ dàng đặt được. Nơi đây là chốn tụ hội của tất cả kẻ lắm tiền nhiều của. Biết rõ điều đó, Taebaek đã lén đặt phòng từ rất lâu trước, giấu anh đến tận lúc này mới cho biết.
“Đẹp. Rất tuyệt.”
Shinhoo trả lời ngắn gọn. Nếu người ngoài nghe thấy, chắc chắn sẽ nổi giận mà gào lên, tiêu tốn từng ấy tiền mà đổi lại chỉ được câu phản ứng vô thưởng vô phạt đó thôi sao. Nhưng Taebaek thì biết, với Shinhoo, đó đã là phản ứng mãnh liệt lắm rồi. Chỉ cần thấy anh đắm chìm trong cảnh đêm, chỉ cần bắt gặp nụ cười mơ hồ ở khóe môi anh, thế là đủ để biết mình đã thành công.
Taebaek lén siết chặt nắm đấm, lòng hân hoan. Không có gì khó khăn bằng việc làm Shinhoo vui vẻ. Và khi đã làm được, niềm hạnh phúc cùng cảm giác thành tựu ấy quả thật chẳng thể nào nói hết bằng lời.