Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 17
“Anh đã từng đến Las Vegas chưa?”
Taebaek vừa hỏi vừa hôn lên gáy của Shinhoo.
“Chưa. Đây là lần đầu. Nhưng anh đã từng đến Macau rồi.”
Shinhoo đáp lại, như đang gợi nhớ về một quá khứ xa xăm. Câu trả lời bất ngờ khiến ánh mắt Taebaek đầy ắp tò mò.
“Đến chơi à? Hay là đi đánh bạc?”
“Đi bắt kẻ đánh bạc.”
“Đến cả mấy loại người đó anh cũng bắt sao? Chuyện đó chẳng phải của cảnh sát à?”
“Chính xác thì là đến trấn áp một tên buôn vũ khí đang đánh bạc ở Macau. Vốn thuộc thẩm quyền của Cục Tình Báo, nhưng vì nhiệm vụ trấn áp nên anh chỉ tham gia tạm thời thôi.”
“À à……”
Mỗi lần nghe những câu chuyện như vậy, Taebaek lại thấy tò mò về cuộc đời mà Shinhoo từng trải qua. Chỉ nghe kể bằng lời thì quá hạn hẹp, khiến người ta tiếc nuối, đến mức hắn từng nghĩ: Giá mà có ai đó làm hẳn một bộ phim truyền hình dài đến tận mười mùa chỉ để thuật lại cuộc đời Shinhoo thì hay biết mấy.
“Nhưng mà anh cũng chẳng có thời gian tận hưởng cảnh đêm hay nghỉ lại khách sạn. Chỉ bắt hắn ta xong rồi lên máy bay quân dụng trở về ngay.”
Cảnh đêm Macau mà Shinhoo từng thấy, cũng chỉ là những ánh sáng lướt qua ngoài khung cửa sổ bé nhỏ của máy bay quân dụng khi hạ cánh và lúc cất cánh. Khi ấy, anh đã thoáng nghĩ: đúng là một thế giới khác.
Vậy mà giờ đây, anh thực sự đang đứng trong thế giới đó. Không phải vì nhiệm vụ, mà chỉ đơn thuần là để nghỉ ngơi, để kỷ niệm sinh nhật của mình cùng người yêu. Được ở một nơi có giá vài chục triệu won cho mỗi đêm, trong sự yên bình thế này.
Mọi thứ vừa lạ lẫm, vừa khiến người ta cảm động.
Shinhoo xoay người lại, đối diện với Taebaek. Anh đặt môi mình thật nhẹ nhàng lên môi hắn, rồi giữ khẽ môi trên mà thì thầm:
“Cảm ơn em. Đây là một sinh nhật tuyệt vời.”
Nghe thế, khóe miệng Taebaek cong lên cao. Hắn nâng gương mặt Shinhoo, liên tục hôn sâu.
“Cảm ơn vội gì. Mới bắt đầu thôi mà.”
Lời nói tràn đầy tự tin khiến Shinhoo bật cười khẽ khàng. Ừ, vẫn còn màn tặng quà khổng lồ chưa đến, và còn cả sự kiện “làm tình xuyên suốt ba ngày hai đêm” nữa. Nghĩ đến đó, sống lưng anh thoáng rùng mình, nhưng mà, nếu coi như để kỷ niệm sinh nhật của Taebaek thì cũng chẳng có gì không thể.
Hai người môi kề môi, đang mải miết hôn nhau thì…
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên từ phía ngoài hành lang.
Taebaek nở nụ cười rạng rỡ, định bước ra cửa.
“Chắc đồ ăn đến rồi.”
“Để anh ra cho.”
Shinhoo kéo cổ tay hắn về phía sau mình. Taebaek ngoan ngoãn, chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Mỗi lần ra ngoài, Shinhoo đều cảnh giác và luôn cố gắng bảo vệ hắn. Dù ở nơi này chẳng hề có Phàm ăn, anh vẫn vậy. Theo anh nói, con người còn đáng sợ hơn cả chúng. Hơn nữa, ở Mỹ lại cho phép sở hữu súng, nên nếu có tiền thì càng phải thận trọng.
Dù bản thân Taebaek gần như vô cảm với nguy hiểm, hắn cũng chẳng ngăn cản làm gì. Bởi nếu Shinhoo nói vậy thì chắc chắn là có lý do.
Shinhoo giấu khẩu súng lấy ra từ vali ra sau lưng, rồi đứng trước cửa. Anh nhìn qua mắt thần quan sát bên ngoài, sau đó vẫn cài chốt an toàn rồi mới hé mở cửa. Qua khe hở chưa đến một gang tay là hai nhân viên khách sạn mặc vest chỉnh tề. Mỗi người đang đẩy một bàn ăn di động.
Ánh mắt họ giao với Shinhoo, rồi cả hai cùng mỉm cười, ra hiệu rằng bữa ăn mà họ gọi đã đến. Shinhoo rà soát từng người từ đầu đến chân, rồi mới nở nụ cười muộn màng mà mở cửa ra. Khẩu súng, anh đã nhét vào túi áo.
Nhân viên khách sạn vừa thân thiện vừa chuyên nghiệp. Thay vì để bữa tối trong phòng ăn sang trọng với chiếc bàn lớn đủ cho mười người, còn rộng hơn cả giường, Taebaek đã nhờ họ bày trên bàn ngoài hiên. Họ cũng chẳng chút ngần ngại mà dọn đặt đồ ăn ở đó.
Việc bày biện mất khá nhiều thời gian. Có vẻ Taebaek đã gọi đủ loại món ăn. Trong lúc ấy, Shinhoo rửa tay, còn Taebaek thì chất cả đống gói quà to nhỏ bên cạnh bàn. Nhân viên còn giúp hắn sắp xếp quà sao cho trông đẹp mắt hơn, và cũng thắp nến trên bánh kem.
Taebaek hào phóng tặng họ một khoản tiền boa, họ rời phòng trong nụ cười rạng rỡ. Buổi tối thật sự tràn ngập hạnh phúc.
Taebaek đặt Shinhoo ngồi xuống ghế rồi cất giọng vang dội hát bài chúc mừng sinh nhật. Shinhoo vừa gõ nhịp lên bàn và đùi, vừa cười. Với gương mặt đẹp tựa quý tộc ấy, trong một khách sạn sang trọng thế này, nhìn Taebaek dốc lòng dốc sức chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật người yêu, thật sự khiến anh cảm thấy yêu thương vô cùng.
Khi Shinhoo cúi người định thổi nến, Taebaek vội vàng ngăn lại.
“Phải ước đã chứ, ước nguyện ấy!”
Shinhoo chớp mắt, rồi khẽ thở dài, chắp tay lại. Ở tuổi này mà còn phải làm mấy trò thế này sao, anh thoáng nghĩ. Nhưng rồi lại nhận ra, miễn là bên cạnh Taebaek, thì dù bốn mươi hay năm mươi tuổi hắn vẫn sẽ làm y như vậy, chi bằng anh nên tự mình thích nghi còn hơn.
Shinhoo nhắm chặt mắt, khẽ ước nguyện, rồi “phù” một hơi, thổi tắt những ngọn nến. Đáng khen là Taebaek không chọn chiếc bánh socola ngọt ngấy mà hắn thích, mà lại chuẩn bị loại bánh Trà bá tước mà Shinhoo ưa chuộng. Dù phía trên có thêm vài chiếc macaron nhưng chỉ xem như chút dễ thương mà thôi.
Taebaek vỗ tay lốp bốp, rồi đứng dậy. Hắn đẩy chiếc bánh sang một bên, đặt ngay giữa bàn một con cua hoàng đế khổng lồ. Nó đã được sơ chế sẵn, chỉ việc gắp phần thịt ra đĩa là có thể ăn ngay. Taebaek gắp phần thịt trắng ngần, mềm ngọt, đặt vào đĩa trước mặt Shinhoo rồi hỏi:
“Anh ước gì vậy?”
“Ờm…… cái này nói ra cũng được à?”
“Dĩ nhiên! Giữa chúng ta còn phải giấu gì. Mà vốn dĩ thân thiết thì phải chia sẻ hết chứ.”
Shinhoo bật cười khẽ, thằng nhóc này đúng là có máu lừa đảo. Anh chống cằm trên bàn, ngước nhìn Taebaek đáp:
“Anh ước trong suốt ba ngày hai đêm tới, khi làm tình với em thì đầu óc vẫn tỉnh táo. Không bị ngất hay ngủ quên giữa chừng.”
Cạch.
Tay Taebaek đang đặt đĩa trước mặt anh, bỗng lỡ trượt. Hắn ngẩn người, nhìn Shinhoo với đôi mắt đầy kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ.
“…… Thật ư?”
“Ừ.”
Cái gật đầu dứt khoát ấy khiến Taebaek lúng túng ngồi phịch xuống ghế.
“Đôi lúc em thấy, hình như tính khùng khùng của em lây sang anh rồi thì phải.”
“Vậy à?”
“Vâng.”
“Em cứ tưởng anh sẽ ước mấy thứ kiểu sức khỏe, hạnh phúc, gia đình yên ấm, hoặc hòa bình thế giới, hay tận diệt Phàm Ăn gì đó chứ.”
Shinhoo chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. Anh cầm nĩa, chọc vào miếng thịt cua rồi đưa vào miệng, ánh mắt thì lướt sang Taebaek một cách ngấm ngầm.
Thực ra, như Taebaek nói, anh đã cầu cho cả hai được khỏe mạnh và hạnh phúc. Cũng thoáng nghĩ đến hòa bình thế giới hay tận diệt Phàm Ăn, nhưng lại tự hỏi mình thì có tư cách gì mà cầu mấy chuyện lớn lao ấy. Vậy nên cuối cùng anh chỉ mong cho hai người bọn họ được bình an và vui vẻ mà thôi.
Nhưng không ngờ Taebaek lại đoán trúng ngay lập tức.
Đúng là quỷ tinh ma……
Hai chai rượu vang đã cạn. Taebaek thì đang lựa từng chiếc macaron trên bánh kem mà ăn, còn Shinhoo, má hơi ửng đỏ, cầm ly rượu trong tay, ngắm nhìn Las Vegas trải dài dưới chân.
Suốt đời này, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một sinh nhật nhàn nhã và xa hoa đến vậy. Chỉ vì gặp được Taebaek, anh mới có thể hưởng thụ nhiều như thế. Taebaek bảo anh hãy coi đó như phần thưởng cho những năm tháng đã cống hiến cho đất nước. Nhưng thật ra, nếu phải nói đúng thì Shinhoo cũng chẳng nhập ngũ vì lòng yêu nước hay chí bảo vệ tổ quốc gì cả. Đó chỉ là chạy trốn, là một sự đào thoát.
Kết quả, bây giờ anh chẳng khác nào một kẻ ăn bám, sống dựa vào tài sản của Taebaek.
Shinhoo khẽ nhấp một ngụm rượu, dòng suy nghĩ chẳng mấy sáng sủa cứ tiếp nối. Khi ấy, Taebaek dùng dao gõ vào thành ly của mình. Âm thanh trong trẻo ngân vang, kéo ánh mắt Shinhoo về phía hắn một cách tự nhiên.
“Quý vị, bây giờ là lễ trao quà.”
Taebaek bật dậy, rồi chạy tới đống hộp quà chất cao như núi một góc phòng. Hắn lục lọi một hồi, sau cùng ôm ra một chiếc hộp to cỡ bằng nửa hộp pizza size M. Đó là một chiếc hộp màu đen, buộc ruy băng lụa xanh lục.
Taebaek đặt nó trước mặt Shinhoo.
“Chúc mừng sinh nhật, anh.”
“Cảm ơn.”
“Anh bảo đừng tặng quà, nhưng cái này em đã đặt trước rồi, không thể hủy được.”
Shinhoo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Taebaek vội vàng quay về chỗ ngồi, chống cằm lên hai bàn tay như bông hoa, háo hức nhìn anh mở quà. Nhìn mặt hắn còn tưởng người nhận quà là Taebaek chứ không phải anh.
Shinhoo tháo dải ruy băng, cẩn thận gỡ từng góc hộp dán băng keo hai mặt, xé toạc ra không hợp với tính cách anh. Khi lớp giấy bọc cuối cùng được gỡ xuống, lộ ra một chiếc hộp da màu đen. Chất liệu nhẵn mượt và mềm mại dưới đầu ngón tay.
Shinhoo khẽ nhướng mày. Nhìn sơ qua, có vẻ là đồng hồ, mà đồng hồ thì anh đã có thừa. Bởi Taebaek vốn dĩ mỗi quý đều mua những mẫu mới nhất từ thương hiệu xa xỉ, và bất kể thứ gì cũng phải thành cặp, mua hẳn hai chiếc giống hệt nhau, giá hàng chục triệu won. Thế mà vẫn tiếp tục mua nữa sao.
Dù vậy, Shinhoo cũng không hề tỏ vẻ khó chịu. Anh mở hộp ra với gương mặt mang chút chờ mong. Lớp vải nhung đỏ hiện ra, được vén sang một bên, để lộ vật thể sáng bóng bên trong.
Đúng như dự đoán, đó là một chiếc đồng hồ, nhưng hình dáng của nó lại khiến anh thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Đôi lông mày Shinhoo cong lại.
“Cái này……”
“Đúng rồi. Là chiếc đồng hồ đầu tiên em tặng anh đấy.”
Ngày hôm đó, lần đầu tiên họ chạm trán Phàm Ăn ở Teheranro. Ngày mà người giúp việc trong nhà hắn hóa thành quái vật ngay trước mắt…
Đó chính là chiếc đồng hồ từng bị nhuộm đẫm máu, khiến Taebaek nhất quyết phải tặng cho anh một cái mới thay thế. Sau ngần ấy biến cố, nó đã hư hỏng nhiều: trầy xước, nứt vỡ, hết lần này đến lần khác dính máu của người khác rồi lại khô đi, chẳng còn bóng bẩy như thuở ban đầu nữa.
Ấy vậy mà Shinhoo vẫn luôn đeo nó đến tận bây giờ. Dù Taebaek không chịu nổi mà liên tục thay cho anh những cái mới, nhưng mỗi khi tự mình chọn thì Shinhoo vẫn luôn đưa tay về phía chiếc đồng hồ ấy. Có lẽ vì quá nhiều ký ức gắn liền với nó. Thật không ngờ, bây giờ lại được nhận chính chiếc đó như một món quà.
“……Cùng một mẫu thôi à?”
“Không. Em lấy cái ở nhà đem đi sửa rồi. Tháo tung ra để tẩy hết máu, thay kính, thay dây đeo với vành bezel bằng loại không trầy xước.”
“Cùng mẫu với cùng một cái, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà.”
Taebaek nháy mắt, rồi nở nụ cười toe toét kiểu “Em giỏi chứ, đúng không.” Nụ cười ấy đẹp đến nao lòng. Shinhoo cũng bất giác bật cười, tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống, thay vào đó đeo chiếc đồng hồ mới mà cũng chẳng mới.
Dây kim loại lạnh lẽm ôm chặt lấy cổ tay. Rõ ràng là một món đồ mới bóng loáng, vậy mà chẳng khác gì cái cũ. Chắc hẳn Taebaek đã dặn đi dặn lại, yêu cầu nhất định phải giống y hệt như ban đầu.
Shinhoo lặng lẽ ngắm chiếc đồng hồ, ánh mắt bâng khuâng. Bỗng trong hộp lại lộ ra một thứ khác. Một vật sáng loáng, to cỡ hai đốt ngón tay trỏ, hình dáng quen thuộc tựa như thẻ quân nhân. Shinhoo cầm nó lên. Đó là một miếng bảng dẹt, trên bề mặt khắc dòng chữ nhỏ:
[Han Taebaek]
Vừa nhìn thấy, Shinhoo phá ra cười lớn, tiếng cười vang dội như muốn làm rung chuyển cả thế gian.