Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 18
Anh cầm thứ chẳng rõ là dây chuyền hay là thẻ quân nhân, đưa lên hứng ánh sáng. Taebaek thì không chút ngượng ngùng, ngược lại còn trơ trẽn đến mức đáng ghét mà nói:
“Em thấy thỉnh thoảng anh như hơi trống trải ở cổ nên làm cái này cho anh đấy.”
Nghe thế, Shinhoo bật cười khẽ. Trống trải gì chứ, một lần cũng chưa từng có. Trước khi gặp Taebaek thì đúng là anh có thói quen mân mê thẻ quân nhân, nhưng từ khi nhận chiếc đồng hồ kia từ hắn, thói quen đó đã chuyển sang nghịch đồng hồ rồi.
Cái khoảnh khắc khi đưa thẻ quân nhân cho hắn, anh vốn đã bước một chân vào cửa tử, lại phải băng bó nối liền cả ngực lẫn cánh tay suốt mấy tháng trời, nên đến việc mất thẻ quân nhân cũng chẳng buồn để tâm. Chỉ có đôi khi tắm rửa, đưa bông tắm chà ngang ngực, mới có cảm giác hơi thiếu gì đó.
Vậy nên cái lời Taebaek vừa nói hoàn toàn là nói nhảm.
“Cái cớ thì… thật ra chỉ là anh muốn khắc em lên người mình thôi mà.”
Shinhoo vừa nói vừa đeo thứ không còn gọi là thẻ quân nhân nữa, mà là “dây Taebaek”, lên cổ. Ngay khoảnh khắc ấy, Taebaek “ưm” một tiếng, ôm chặt lấy ngực mình, như thể bị mũi tên cắm thẳng vào tim.
“Anh đúng là… hiểu em rõ quá. Thật ra lúc anh đi xăm, em cũng đã muốn nhét ký hiệu của em vào rồi.”
“Thì cứ nhét đi, sao không?”
Shinhoo vừa mân mê sợi dây, vừa buông giọng thản nhiên. Khắc tên người yêu lên cơ thể, cái chuyện đủ để khiến nhiều người há hốc, nhưng Shinhoo thì chẳng chút bận tâm. Anh vốn không coi trọng cơ thể mình, và cái thân đầy sẹo này cũng chẳng có lý do gì để giữ gìn nữa.
Dấu đạn, vết dao, thậm chí cả vết răng của quái vật ăn người cũng đã hằn khắp nơi. Trên ngực còn có cả hình xăm cá voi, thêm ký tự của Taebaek thì cũng có sá gì.
“… Thật không?”
Taebaek há miệng cứng ngắc.
“Ừ. Có gì to tát đâu.”
“Chết tiệt, giá mà anh nói sớm hơn.”
Hắn đập trán “cộp” xuống bàn. Cú va đột ngột khiến đĩa trên bàn run bần bật. Taebaek đang tuyệt vọng thật sự vì chuyện chẳng đâu vào đâu, tóc vàng óng ánh rủ xuống, cả đỉnh đầu đều chất chứa bực bội và buồn bã. Nhìn như kiểu người vừa đánh mất tờ vé số độc đắc vậy.
Shinhoo nâng ly rượu vang, định dỗ dành.
“Thì đi xăm thêm lần nữa là được mà.”
“Đau lắm.”
“Hử?”
“Anh đau lắm mà.”
“Anh thấy cũng chẳng đau gì mấy.”
“Nói gì thế. Em vẫn nhớ rõ máu phun ra đấy.”
Taebaek rùng mình khi nhớ lại cảnh Shinhoo xăm hình. Hắn biết xăm mình sẽ như thế nào, nhưng chứng kiến tận mắt thì lại sợ đến chết lặng. Máu của Shinhoo đối với hắn là vô cùng quý giá và quan trọng. Khi thợ xăm dùng khăn chậm chậm lau đi từng giọt máu rỉ ra, mỗi lần như vậy hắn lại luống cuống, chân giậm loạn cả lên.
Đáng lẽ không nên làm, không nên rủ anh xăm, không nên xúi bậy. Chắc hắn đã hối hận những ba trăm lần như thế. Trong khi đó, Shinhoo lại chỉ bình thản cúi nhìn con cá voi đang được khắc vào ngực mình bằng gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì.
Shinhoo nhìn đỉnh đầu Taebaek thật lâu, khẽ lắc đầu mà hắn không hề nhận ra. Thằng nhóc này, yêu cũng đến mức lạ lùng. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu có một ngày hàng trăm, hàng ngàn mũi kim đâm vào cơ thể Taebaek, khiến máu của hắn rỉ ra từng chút từng chút, thì có lẽ chính anh cũng chẳng thể chịu nổi mà đứng nhìn.
Anh nhấp ngụm rượu vang. Dòng chất lỏng đắng ngăm ngăm lan trên đầu lưỡi. Cảm nhận vị ấy, yết hầu Shinhoo khẽ chuyển động, từ dưới lên trên.
“Taebaek à.”
Shinhoo gọi hắn. Đó là để đổi chủ đề câu chuyện.
“Vâng?”
Taebaek chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Anh muốn đi làm.”
Đó chẳng phải lời gì đặc biệt hay to tát, vậy mà trong khoảnh khắc, gương mặt Taebaek như nứt toác. Biểu cảm chẳng khác nào có tiếng sấm sét bổ xuống ngay trên đỉnh đầu.
“Làm… làm gì cơ. Không phải anh nói muốn tái ngũ chứ?”
“Không. Quân đội thì anh ghét.”
“…”
“Bởi vì như thế sẽ phải xa em.”
Nghe câu ấy, đôi vai Taebaek vốn đang căng cứng vì lo lắng liền thả lỏng xuống rõ rệt.
“Vậy thì anh muốn làm việc gì?”
“Anh vẫn chưa biết. Chỉ là, dạo này có suy nghĩ muốn làm việc gì đó. Với lại, chuyện này thì phải nói trước cho em.”
Taebaek khẽ gật đầu. Ừ, đúng là nên thế, không thể cứ ăn chơi cả đời được.
… À không, thật ra thì chơi cả đời cũng được chứ. Người ta ai cũng mong được làm kẻ rảnh rỗi mà vẫn giàu có, tại sao Shinhoo lại phải chăm chỉ đến mức ấy, hắn chẳng tài nào hiểu nổi.
Taebaek định cãi lại, nhưng rốt cuộc lại miễn cưỡng nuốt lời xuống. Dù sao thì bạn đời của mình cũng vừa nói muốn đi làm, hắn không muốn biến thành người chồng cố chấp đến mức ngăn cản điều đó.
“Vậy thì làm thư ký của em đi.”
“… Thư ký?”
“Ừ. Quản lý lịch trình, xem trước hồ sơ trước khi trình lên, nhận điện thoại, thỉnh thoảng thay em gặp bên pháp chế hoặc cục thuế…”
Taebaek đang liến thoắng kể ra hàng loạt, thì đột ngột ngậm chặt miệng lại. Vì một bên mày của Shinhoo đã dựng thẳng lên. Biểu hiện ấy nghĩa là anh không thích.
Taebaek vội vàng xoay não, rồi bất chợt vỗ tay đánh đét.
“Hoặc là vệ sĩ! Vệ sĩ thì được đấy!”
“… Không phải em từng nói vệ sĩ thì không được sao?”
Shinhoo hỏi lại. Taebaek lập tức cứng người.
Đúng là trước đó, ở bệnh viện Jeju, khi Shinhoo vừa tỉnh dậy, họ đã từng nói về chuyện ấy.
‘Anh không có ước mơ gì sao?’
‘Muốn làm gì đó. Em sẽ lo cho anh hết. Làm thầy giáo cũng được, nhân viên công ty cũng được, họa sĩ, nhà văn… rồi còn gì nhỉ… ừ, làm chủ nhà cũng được. Muốn gì cũng được.’
‘À nhưng mà làm lính cứu hỏa thì không. Cảnh sát, quân nhân cũng không. Vệ sĩ thì khỏi nói. Tất cả việc gì liên quan đến cơ bắp đều không được. Thầy dạy Taekwondo cũng không được. Mấy thứ như súng, vũ khí… cũng không được, cả bắn cung cũng không được.’
Hắn cấm sạch sành sanh tất cả những công việc có thể khiến Shinhoo quan tâm. Ấy vậy mà bây giờ lại bảo sẽ làm vệ sĩ. Khi Shinhoo nghiêng đầu, ánh mắt dừng hẳn trên Taebaek, hắn liền hốt hoảng thêm lời.
“Thì làm vệ sĩ của em. Anh đâu có hay ra ngoài, cũng chẳng nguy hiểm gì cả. Có cần ký hợp đồng không? Ngay hôm nay cũng được.”
“Thế mà gọi là vệ sĩ à.”
“Thì sao lại không.”
“Anh thật sự muốn làm một công việc đàng hoàng cơ, Taebaek à.” Shinhoo bình thản nói.
Chính vì cảm nhận được sự chân thành ấy mà trái tim Taebaek như rơi thẳng xuống tận gót chân. Khuôn mặt hắn ướt nhòe.
“Không được…….” Hắn lại gục mặt xuống bàn.
Shinhoo giật thót vai, lỡ đâu cái sống mũi đẹp đẽ kia bị bẹp đi thì biết làm sao. Cái gương mặt quý giá ấy, sao cứ phải liên tục đập xuống bàn như vậy chứ. Anh khẽ tặc lưỡi, thì Taebaek thò đầu lên, lí nhí rên rỉ. Trong đôi mắt nâu sáng ngời, lệ đã rưng rưng.
“Thế thì em phải xa anh còn gì. Giờ bọn mình dính nhau suốt 24 tiếng, nhưng nếu anh đi làm, ít thì cũng 6 tiếng, mà công ty chó má thì cả 12 tiếng ở ngoài. Em biết phải chịu đựng cái khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy thế nào đây. Với em, ngay cái khoảng cách này thôi cũng đã xa lắm rồi.”
Taebaek vươn tay qua bàn. Trên bàn đầy ắp đủ món sơn hào hải vị, rộng đến mức khi hai người ngồi đối diện, phải cố với lắm đầu ngón tay mới chạm được nhau. Thế mà giờ hắn vẫn nhõng nhẽo than rằng khoảng cách ấy xa quá. Đúng là hành động dễ thương đến mức khiến người khác phát điên.
Ngày trước, khi Hyein nói “đàn ông thì trẻ trung đáng yêu hơn”, Shinhoo đã cười, bảo ở tuổi anh thì nói câu đó làm gì (Mặc dù cũng chính cô ấy phản bác rằng với gương mặt như Shinhoo thì tuổi tác chẳng là vấn đề). Giờ nghĩ lại, thấy cô bé ấy nói chẳng sai.
Nếu là một gã lớn tuổi, thô kệch như thảo khấu mà làm trò đó thì chắc anh chỉ muốn tát cho tỉnh, nhưng với dáng vẻ đẹp trai ngực nở, lại còn đang ở tuổi đôi mươi như Taebaek thì chỉ khiến người ta muốn ôm mặt hắn vào mà hôn lấy hôn để.
“Ra là vậy….” Shinhoo vừa nhấp rượu vang, vừa để thích thú ngắm nhìn dáng vẻ nũng nịu của Taebaek. Thình lình, hắn lại ngẩng phắt đầu lên.
“Anh.”
“Ừ.”
“Anh có muốn… đi học lại không?”
“……Hả?”
“Trường học ấy…… anh có muốn đến trường không?”
Trước câu nói bất ngờ ấy, Shinhoo khẽ rụt cằm lại. Ngay sau đó, Taebaek bật dậy, kéo ghế của mình đến ngồi sát cạnh anh. Thậm chí còn lôi cả ghế Shinhoo lại, kẹp giữa hai chân mình.
“Cái đó… anh, em không có ý coi thường đâu, chỉ là… em chợt nghĩ tới thôi. Anh… mới chỉ học hết cấp ba mà.”
“Ừ.”
“Đương nhiên, tốt nghiệp cấp ba không có gì xấu cả. Nhưng em nghĩ… anh là một người rất thông minh.”
Shinhoo nheo mắt. Anh không phải kẻ ngu ngốc, nhưng cũng chẳng tự nhận là thông minh. Nhìn từ góc độ khách quan, về tri thức hay khả năng, Taebaek rõ ràng thông minh gấp bội lần anh. Shinhoo nghiêng đầu sang hướng khác, chẳng hiểu hắn rốt cuộc định nói gì.
Taebaek cúi người xuống, nét mặt nghiêm túc hẳn lên, tiếp lời:
“Em ra ngoài đi làm, tiếp xúc với nhiều người rồi, em nhận ra thế này. Dù bằng cấp thế nào đi nữa, những người làm tốt công việc của họ đều là người thông minh. Không quan trọng là có biết nhiều kiến thức thông thường, hay tính toán giỏi đến đâu, mà là đầu óc thật sự linh hoạt.”
“Anh dùng súng giỏi, cơ thể cũng giỏi, tra tấn người cũng giỏi, lại có tố chất lãnh đạo, biết lập kế hoạch, phán đoán tình huống nhanh nhạy, còn có thể nói chuyện với lính Mỹ bằng tiếng Anh nữa. Nhìn vào những điều đó thì rõ ràng anh rất thông minh đấy chứ.”
“Vậy nên, em chỉ nghĩ… hay là thử đến trường xem sao. Không cần phải là nơi ghê gớm như Ivy League đâu. Nhưng chỉ riêng bầu không khí học tập ở đại học, hay trải nghiệm nghiên cứu sâu một lĩnh vực thôi, cũng có nhiều thứ để học lắm. Người ta sẽ trưởng thành hơn… có thể gọi là như vậy.”
Taebaek đưa ngón tay cào cào lên đầu gối mình. Hắn không hề đẩy Shinhoo vào đường cùng, cũng chẳng nói dối, vậy mà tim lại run lên, hồi hộp đến mức không hiểu nổi.
Trong mắt Taebaek, đây là chuyện hệ trọng chẳng khác nào đang thuyết trình trước một hợp đồng lớn. Nếu Shinhoo đi làm, bọn họ sẽ phải xa nhau nửa ngày, nhưng nếu là đại học thì đỡ hơn nhiều.
Dù sinh viên cũng bận, nhưng chắc chắn không bận rộn bằng người đi làm. Huống chi Shinhoo cũng không phải đi tìm việc, cũng chẳng cần tham gia câu lạc bộ, học xong là sẽ về nhà ngay.
Mà nếu lỡ đâu anh định tham gia câu lạc bộ gì đó, thì lúc đó hắn sẽ khóc lóc ngăn cản là được. Chuyện sau khi tốt nghiệp cũng là vấn đề, nhưng cứ để bốn năm sau rồi tính.
Taebaek khẽ nắm lấy tay Shinhoo, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.
“Anh đã dành cả đời cống hiến cho quốc gia, nên chẳng có cơ hội làm gì khác. Không phải vì anh không có năng lực, mà chỉ là chưa từng có cơ hội thôi. Thế nên… thử một lần xem sao.”