Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 19
“Anh chỉ cần chọn ngành mà mình muốn học thôi, còn trường thì để em tìm cho. Tùy từng trường sẽ khác nhau, nhưng chắc cũng không quá khó để nhập học đâu.”
Cuối cùng thì màn thuyết phục của Taebaek cũng kết thúc. Hắn run run rung một bên chân, dõi mắt nhìn Shinhoo. Anh nhìn hắn, rồi lại nhìn ra khoảng không phía sau vai, khi thì khẽ nhíu mày, khi thì như đang chìm trong suy nghĩ rất lâu. Rồi anh cau mặt lại, khẽ thở dài.
“À……..”
Mông Taebaek khẽ giật lên, trông như là thất bại rồi.
“Gì vậy, anh không thích à? Đúng là học hành đâu có vui gì. Vậy thì…”
“Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất anh được tặng.”
“……Hả?”
Taebaek tròn mắt. Shinhoo bật ra một tiếng cười gượng, rồi xoa xoa lồng ngực mình. Có thể cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ.
“Nghĩ đến việc đi học… tim anh lại đập thình thịch. Phải nói thế nào nhỉ…….”
“…….”
“Ừ. Hồi hộp. Đúng rồi, hồi hộp thật đấy.”
“……”
“Giống hệt như lần đầu anh hôn em vậy.”
Shinhoo cong đuôi mắt, nở nụ cười rạng rỡ. Đôi má phúng phính vốn ít khi lộ ra cũng hơi nhô lên, gò má mịn màng không một tì vết căng bóng.
Taebaek hít sâu một hơi. Suốt cả năm qua, hắn đã ở cạnh Shinhoo, đã nhìn thấy anh cười vô số lần, thế mà đến giờ vẫn không tài nào chịu nổi. Cảm giác như một gã khổng lồ cao mười mét bóp chặt lấy mình trong lòng bàn tay. Nhưng cái áp lực ấy… lại khiến hắn thích đến phát nghiện.
Nếu hỏi rốt cuộc là cảm giác thế nào… thì, nói sao nhỉ, nói chung là thích đến mức phát điên thôi.
Taebaek cũng nhếch môi cười theo anh. Người đi học đâu phải hắn, vậy mà chỉ cần nghe Shinhoo bảo thấy hồi hộp thôi, hắn cũng bỗng nhiên nôn nao như chính mình sắp được đi chơi xa vậy.
“Ngành học, anh muốn học ngành nào?”
“Để xem đã. Ăn xong rồi tìm.”
Shinhoo đưa miếng bánh tart dâu vào miệng Taebaek. Hắn há ra cắn hết một lần, gật gù.
“Vâng. Biết rồi.”
Shinhoo xoa đầu hắn, động tác đầy cưng chiều. Việc hắn nghĩ đến những điều ấy, lo lắng cho anh hơn cả bản thân mình, khiến Taebaek càng trở nên đáng yêu trong mắt anh. Shinhoo cầm lấy ly rượu của hắn, rót đầy, rồi hai người cụng ly. Âm thanh leng keng vang lên thật dễ nghe.
Taebaek nhân cơ hội rúc lại gần hơn, sát đến mức ngực hắn chạm vào vai Shinhoo. Mỗi lần tóc mái anh thoáng cọ vào cằm, hắn lại bật cười khúc khích.
Taebaek rốt cuộc không nhịn được nữa, vòng tay ôm eo anh. Rồi hắn bế bổng, đặt anh ngồi gọn lên đùi mình. Shinhoo vốn đã quen với việc bị nâng lên, đặt xuống, di chuyển như một món hành lý, nên chỉ bình thản nhai miếng bánh quy dày đặc bơ thơm ngậy.
Taebaek thì tranh thủ chu chu môi, hôn lên má Shinhoo. Thế rồi bất ngờ, hắn cứng đờ mặt lại.
“Nhưng mà, anh ơi.”
“Ừ.”
“Quân đội thì không được. Ý em là trường quân sự ấy, như Học viện Lục quân chẳng hạn. Em đã tra thử rồi, nó chẳng khác gì đi lính cả. Toàn phải sống trong ký túc, không được tự do ra ngoài, ngày nào cũng huấn luyện, rồi còn dễ bị thương nữa. Không được, không được đâu.”
“Anh cũng chẳng hứng thú với mấy thứ đó. Em còn nói rồi còn gì. Anh giỏi lắm, không cần phải bỏ thời gian, tiền bạc ra để học lại những thứ đó đâu.”
Shinhoo nhún một bên vai. Việc anh vào học trường quân sự chẳng khác nào một giáo sư ngành quản trị kinh doanh đã nghỉ hưu lại quay về học năm nhất ngành quản trị. Vừa nhàm chán, vừa chắc chắn chẳng có gì thú vị. Chỉ phí tiền, phí thời gian.
“Anh muốn thử làm gì đó mới. Từ năm mười tám tuổi đến giờ, thứ mới mẻ trong đời anh chỉ có Phàm Ăn và em. Chỉ hai thứ đó thôi.”
Shinhoo cười, ngón tay khẽ vuốt cằm Taebaek. Trong cuộc đời tầm thường và buồn chán này, ở cái tuổi này, trong cái thế giới này, anh chưa từng nghĩ mình có thể làm được điều gì mới mẻ. Vậy mà hôm nay, Taebaek lại mở ra cho anh một khả năng khác.
Taebaek cắn chặt môi dưới, môi khẽ mấp máy định nói gì, rồi rốt cuộc chỉ siết chặt eo Shinhoo, vùi mặt vào hõm cổ anh, hương thơm quen thuộc của Shinhoo ùa thẳng vào.
Shinhoo chậm rãi nhấp ngụm rượu vang, rồi nghiêng đầu tựa nhẹ lên tóc hắn, thì thầm:
“Anh phải học thêm tiếng Anh nữa, phát âm của anh cứng nhắc quá.”
“Không sao đâu. Mỹ là đất nước đa chủng tộc, vào đại học sẽ nghe đủ mọi kiểu giọng. Đến cả giáo sư cũng vậy. Có người nói tiếng Anh nghe như tiếng ngoài hành tinh ấy chứ.”
“Nhưng mà… nhưng mà… anh vẫn muốn giỏi hơn. Ít nhất cũng bằng em, Taebaek.”
Shinhoo ngẩng lên nhìn hắn. Taebaek khẽ cười, rồi chạm môi hôn sâu một cái lên môi anh.
“Anh sẽ giỏi thôi. Vì chẳng có gì là anh không làm được cả. Dù sao thì, làm bất cứ việc gì cũng dễ hơn việc cứu mạng em mà.”
Nghe vậy, Shinhoo bật cười khúc khích.
Một lúc sau, anh đã tắm rửa xong, ngồi trên sofa. Trên tay cầm chiếc máy tính bảng của Taebaek, lướt tìm mấy tờ giới thiệu tuyển sinh của các trường đại học danh tiếng. Không phải là anh nhất định sẽ vào những trường ấy, mà là vì trước nay chẳng mấy khi quan tâm đến đại học, nên không biết có những ngành nào, học gì, cần hiểu thêm thôi.
Shinhoo vừa uống ngụm soda lạnh với chanh vàng và chanh xanh thả đá, vừa liếc về phía phòng tắm. Nơi Taebaek đang ở trong nhưng im ắng lạ thường, tiếng nước tắt đã chừng mười phút rồi, thế mà vẫn chưa thấy ra.
Đáng ra Taebaek phải đòi tắm cùng anh mới đúng, nhưng hôm nay lại bảo sẽ tắm ở phòng khác. Chắc lại đang chuẩn bị một màn “sự kiện” nào đó. Shinhoo ngọ nguậy ngón chân, trong lòng háo hức mong chờ.
Không ra ngay thì chắc chắn không phải quà cáp gì rồi. Vậy thì hắn đang bày trò gì với cơ thể mình đây? Hay hắn định đội cái nơ to lên đầu, tự xưng mình là món quà mà xuất hiện? Hoặc là rắc vàng kim lên người? Shinhoo với cái đầu chẳng mấy sáng tạo trong mấy chuyện này, chỉ biết ngồi tưởng tượng đủ thứ trong khi chờ đợi hắn.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cửa phòng tắm cũng bật mở. Shinhoo lập tức đặt những thứ trên tay xuống bàn, dựa người vào sofa, ánh mắt dán chặt về phía cửa. Từ trong, nghe vẳng ra giọng Taebaek lẩm bẩm một mình. Đại khái như: “A, chết tiệt, sao chật thế này….”
Nhưng hắn vẫn chẳng chịu ló mặt ra, khiến Shinhoo phải đứng dậy khỏi sofa. Và ngay khoảnh khắc ấy, Taebaek xuất hiện.
Một dáng vẻ mà Shinhoo chưa từng dám tưởng tượng.
Đôi mắt anh mở to.
Taebaek mím chặt môi, ưỡn ngực, đường hoàng ngẩng cao đầu. Rồi như muốn khoe, hắn xoay một vòng tròn ngay tại chỗ.
Shinhoo thở hắt ra, tim như thót lại. Anh hoàn toàn bị hút hồn bởi dáng vẻ ấy của Taebaek.
Taebaek đang đội một chiếc mũ chóp màu vàng kim. Thứ đó là thứ mà Shinhoo chưa từng một lần đội trong cả cuộc đời. Mũ vàng trơn bóng, mỗi khi Taebaek cử động lại hắt ánh sáng từ chiếc đèn chùm, lóe sáng dữ dội. Mái tóc vàng cộng với chiếc mũ vàng khiến hắn trông cứ như mọc thêm sừng vậy.
Chỉ riêng việc hắn trần như nhộng, đầu đội mũ chóp bước ra thôi cũng đủ khiến người ta choáng váng. Nhưng Taebaek lại mặc thêm đồ lót, trông giống như bra thể thao… mà thật ra thì chẳng hề có mảnh vải nào che ngực, chỉ có duy nhất phần đai bản to. Nói cách khác, chỉ có dải băng dày nối từ dưới ngực vòng qua cổ. Thế nên bộ ngực đầy đặn mà Taebaek dạo này dày công tập luyện càng thêm nhô cao, nổi bật rõ rệt, thậm chí như thể đã bôi thêm dầu bóng, ánh sáng cứ lấp lóa.
Shinhoo ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào ngực Taebaek, đầu ngón tay khẽ run lên. Anh biết rất rõ nếu túm chặt lấy, nhào nặn trong lòng bàn tay thì cảm giác sẽ thế nào, mềm đến mức nào, săn chắc đến chừng nào. Cổ họng anh khô rát, nuốt nước bọt cũng khó, chỉ muốn được chạm vào ngay.
Nhưng chưa hết.
Phía sau của Taebaek… cặp mông… hoàn toàn phơi bày. Rõ ràng là có mặc quần lót, thế mà chẳng che chắn được gì, phần trước thì là chiếc quần tam giác bình thường, nhưng phần sau lại giống cái bra, chỉ còn lại mỗi dải băng lủng lẳng. Kết quả là toàn bộ mông trần hiện ra rõ ràng.
Nhìn thấy cảnh đó, Shinhoo…
“Khụ, khụ…….”
Anh ho sặc sụa do nuốt nước bọt sai cách. Khi anh gập người ho khan, Taebaek sải đôi chân dài tiến thẳng về phía anh. Shinhoo vô thức ngả đầu ra sau.
“Em đang mặc cái gì thế.”
“Trang phục để chúc mừng sinh nhật anh đấy.”
Lời ấy khiến Shinhoo chậm một nhịp rồi bật cười.
“Quá là……..”
“Buồn cười à?”
“Đáng yêu lắm, Taebaek à.”
Ánh mắt Shinhoo chan chứa tình cảm nhìn hắn. Gương mặt căng thẳng của Taebaek mềm hẳn đi, tan ra như tuyết. Anh áp tay lên ngực hắn, nuốt khan một tiếng rồi túm lấy khối thịt kia. Cơ bắp căng đầy, tràn ra cả kẽ ngón tay như muốn nổ tung, đến mức hàng mi anh khẽ run rẩy.
“Thế nào?”
Taebaek thì thầm hỏi.
“Mẹ kiếp, gợi cảm chết đi được.”
Shinhoo đáp ngay, không hề ngần ngừ. Lời thô tục hiếm khi nghe thấy từ anh khiến Taebaek bật cười khúc khích.
Nhưng mặc kệ hắn có cười thế nào, Shinhoo đã đẩy Taebaek ngã xuống sofa. Hắn ngoan ngoãn nằm xuống, Shinhoo thì trườn lên, động tác mượt mà, rồi ghì chặt gò ngực của hắn mà bóp như muốn nghiền nát. Ngón cái còn miết từ chân ngực lên tận đỉnh, vạch rõ từng đường. Thịt và cơ bị ép tách ra hai bên dưới sức tay, cảm giác ấy thật sự…….
Quá mức tuyệt vời.
“Làm sao… em lại nghĩ ra được trò này hả?”
“Em vốn sáng tạo trong nhiều lĩnh vực mà.”
Shinhoo gật đầu. Bản thân anh thì chỉ nghĩ Taebaek nhiều lắm cũng chỉ buộc một cái nơ cho có thôi, nhưng quả thật Taebaek rất khác biệt. Shinhoo chăm chú ngắm nhìn lồng ngực của Taebaek bằng một vẻ mặt nghiêm túc.
Đó là bờ ngực mà anh vốn vẫn hay chạm vào chẳng kể sáng hay tối. Khi vừa thức dậy buổi sớm, trước khi đi ngủ buổi đêm, ngay cả lúc anh đang đứng bếp, hay sau khi vừa tắm xong, chỉ cần lọt vào tầm mắt là Shinhoo liền lao đến mà chạm vào.
Nhưng bây giờ, với chiếc bra thể thao… không, phải gọi là băng thể thao chăng, hay chính xác thì là cái gì mới đúng đây. Dù sao đi nữa, nhờ nó mà ngực của Taebaek trở nên nổi bật hơn hẳn, cảm giác dưới tay cũng khác biệt rõ ràng so với những lần trước. Tất nhiên, theo hướng tuyệt vời hơn.
“Wow… Taebaek à, thật sự tuyệt quá…”
Shinhoo dụi má vào ngực hắn, lẩm bẩm như mê mẩn.
Taebaek bật cười khúc khích, đưa tay tháo dải áo choàng tắm trên người Shinhoo. Mảnh vải trượt khỏi vai, rơi xuống dưới sofa.
Ngay khoảnh khắc ấy, Shinhoo đột ngột ngẩng phắt đầu lên.
“Để anh cọ dương vật vào đây được không?”
“Ừ, được.”
Sau lời cho phép đó, Shinhoo nhanh chóng trèo hẳn lên bụng Taebaek. Trên người anh hoàn toàn không có lấy một mảnh vải nào, đến cả quần lót cũng chẳng buồn mặc. Vốn dĩ anh vừa mới tắm sạch sẽ để chuẩn bị cho chuyện này, mặc lại cũng chỉ vướng víu. Nhờ thế mà trước mắt Taebaek, cơ thể trần trụi kia lồ lộ phơi bày, đặc biệt là dục vọng đã căng cứng.
Taebaek liếm nhẹ môi dưới.
Shinhoo khép hai bàn tay lại, ép ngực Taebaek vào nhau, rồi chen phần cứng nóng bỏng của mình vào khe rãnh mềm mại ấy.
Làn da mềm mại đàn hồi ở ngực ôm bao phủ, cọ sát lấy một phần dục vọng. Dù không thể hoàn toàn nuốt trọn như cơ thể phụ nữ, chỉ có bề mặt tiếp xúc kề sát nhau, nhưng như thế cũng đã quá đủ rồi.
Sức công phá thị giác ấy quá đỗi mãnh liệt.