Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 2
Shinhoo ngừng nhai một thoáng rồi lại chậm rãi mấp máy quai hàm. Taebaek nhìn cảnh đó thêm một lúc lâu nữa rồi mới miễn cưỡng cầm nĩa lên.
“Hôm nay mấy giờ anh xong việc?”
“Không chắc. Phải đến đó mới rõ.”
“Đám người khốn nạn đó không trả tiền mà còn bắt người ta giữ lại hàng tiếng đồng hồ à?”
Taebaek đập mạnh cái nĩa vào đĩa kêu leng keng. Shinhoo vốn đã quá quen với cơn giận của hắn nên chẳng hề có phản ứng gì, chỉ bình thản nhấp một ngụm cà phê. Taebaek vốn dĩ cực kỳ ghét chuyện Shinhoo phải ra khỏi nhà, bất kể là vì lý do gì, có khi ngay cả khi nói anh đi gặp Tổng thống Mỹ, hắn cũng sẽ nổi gân cổ phản đối.
Trong khi Shinhoo vẫn ngon miệng thưởng thức bữa ăn, cơn giận của Taebaek lại càng lúc càng dâng cao. Hắn trừng mắt, buông ra một câu làm người nghe suýt ngất.
“Mấy tên khốn kiếp đó. Em có nên quấn lựu đạn quanh người rồi chạy đến đó không? Làm một vụ khủng bố cho chúng biết đừng có mà làm phiền Lee Shinhoo nữa?”
“……Khủng bố cả Bộ Quốc phòng Mỹ á?”
Shinhoo ngạc nhiên nhắc lại, như thể không tin nổi mình vừa nghe đúng, đó là lời tuyên bố mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình.
“Có gì mà không được.”
Taebaek nhún vai thản nhiên. Shinhoo nhắm mắt rồi lại mở ra, con ngươi hơi nóng ran. Taebaek vốn không hề ngu ngốc hay liều lĩnh đến vậy, nếu hắn cứ bướng bỉnh nói những lời như vậy, rõ ràng là hắn ghét chuyện anh phải ra ngoài đến mức nào.
Shinhoo chống cằm lên bàn, rồi nghiêng đầu, cố làm ra vẻ nghiêm túc để hùa theo.
“Lựu đạn à? Hay bom? Tên lửa? Em chọn vũ khí gì?”
“Cái gì cũng được.”
“Khủng bố Bộ Quốc phòng thì phải cần bom tính bằng tấn đấy.”
“Thì mua chứ gì. Tiền em chất đống không xài hết mà.”
Nghe câu đó, Shinhoo không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ừ thì, đúng là hắn có tiền thừa đến mức mốc meo thật.
Sống cùng Taebaek, trải qua những ngày bình thường mà yên ổn, anh vẫn không ngừng kinh ngạc về khối tài sản kếch xù của hắn: mua gì cũng chẳng bao giờ nhìn giá, cà thẻ một con số khủng đến đâu cũng chỉ thờ ơ đưa tay, vừa đặt chân đến Mỹ đã mua liền ba chiếc xe sang khiến người ta chỉ biết trố mắt, có căn hộ riêng ở tầng cao nhất một toà nhà ngay trung tâm Manhattan, mà căn hộ đó lại là penthouse bảy phòng ngủ, bốn phòng tắm. Hắn ra vào các cửa hàng xa xỉ đắt đỏ đến mức anh còn chẳng nhớ nổi tên, cứ như thể đi siêu thị tiện lợi vậy.
Bảo sao hắn còn mua cả súng đạn trị giá hàng trăm tỷ để chất như đồ chơi. Đúng là đến giờ phút này, Shinhoo lại phải một lần nữa cảm thán. Nếu lục tung hết tài khoản của hắn, chưa biết có đủ để khủng bố Bộ Quốc phòng hay không, nhưng để làm một vụ khủng bố nhỏ thì thật sự có khả năng.
“Sao cười? Em giống như đang đùa lắm à?”
Taebaek dựng một bên lông mày, hầm hầm hỏi. Shinhoo vội lắc đầu.
“Không, anh cười vì thấy em thật sự có thể làm được.”
Bờ vai từng căng cứng của Taebaek chậm rãi thả lỏng, Shinhoo liếc đồng hồ trên cổ tay, thời gian xuất phát không còn nhiều nữa, anh phải đi thay đồ. Anh đẩy ghế ra sau rồi đứng lên.
“Lần này xong việc, anh sẽ nói họ đừng gọi anh trong vòng một tháng tới.”
“……Thật không?”
“Ừ. Thật. Ăn xong rồi thì chọn đồ cho anh đi.”
“Vâng.”
Taebaek tươi cười hớn hở rồi lập tức đứng bật dậy.
Hắn đứng ngay trước mặt Shinhoo, với vẻ mặt chẳng hiểu sao lại nghiêm túc quá mức, đem cà vạt ra so đi so lại dưới cằm anh, tấm cà vạt chất liệu mềm mượt lướt nhẹ qua cằm Shinhoo. Sau một hồi suy nghĩ, Taebaek chọn cái màu xanh navy đậm, trên đó lấp ló in mờ mờ logo hàng hiệu, phần còn lại thì tiện tay ném cả về phía sau.
Taebaek tự tay thắt cà vạt cho Shinhoo, anh liền ngăn lại.
“Để anh tự làm.”
“Vì sao? Không thích em làm cho à?”
“Không phải, chỉ là… xấu hổ thôi.”
“Có gì mà xấu hổ?”
“Em nấu cơm, chọn quần áo, còn mặc hộ nữa. Tất nhiên là phải ngượng ngùng rồi.”
“Thì coi như anh lấy một bà vợ đảm đang thời xưa, hết lòng phụng sự chồng.”
Nghe thế, Shinhoo lại bật cười khúc khích. Không hiểu nổi làm sao hắn lại có thể nghĩ ra mấy câu thoại như thế, thật chẳng biết nói gì ngoài thấy kỳ lạ.
Taebaek thắt xong cà vạt, chỉnh lại cổ áo sơ mi, khoác áo vest rồi lại cẩn thận mặc thêm cả áo khoác cho anh. Cuối cùng, hắn nheo mắt như một nhà thiết kế đang đánh giá tác phẩm của mình, lấy thêm chiếc khăn choàng mềm mại mà đường nét vẫn gọn gàng, choàng lên cổ Shinhoo. Đến lúc đó mới hài lòng mà nở nụ cười.
Thật ra Shinhoo mặc cái gì cũng hợp. Thân hình kia vốn đã là một tác phẩm nghệ thuật, chẳng cần miêu tả cầu kỳ, khuôn mặt anh là sự pha trộn độc đáo giữa vẻ nam tính mạnh mẽ và vẻ thanh lịch tinh tế. Đôi khi trẻ trung, đôi khi chín chắn, dù là trang phục thường ngày hay là vest chỉnh tề, anh đều khoác lên như thể sinh ra đã thuộc về nó.
Có lẽ cũng chính vì thế mà lại càng không thể ăn mặc qua loa cho anh, như thế chẳng khác nào phung phí một kiệt tác, khiến người ta thấy tiếc.
Trong lúc Taebaek dốc lòng chải chuốt cho anh, Shinhoo thì vẫn dõi theo hắn. Thấy đôi mày hắn nhăn lại vì tập trung, hắn đưa tay vuốt thẳng, nghịch cả vành tai, rồi còn ấn nhẹ lên chiếc thẻ bài quân nhân đung đưa trước cổ hắn. Taebaek bèn khẽ gõ lên mu bàn tay anh, như trẻ con giỡn đùa.
“Không được. Cái đó là của em.”
Shinhoo cười. Thẻ bài ấy đối với anh vẫn là một vết thương chưa lành, nhưng với Taebaek thì dường như chẳng có gì. Không biết nên thấy may mắn hay không… Một thoáng, gương mặt Shinhoo chợt u tối, rồi anh nghiêng đầu sang một bên, chìa cổ tay ra. Trên đó, chiếc vòng bạc lủng lẳng mặt dây hình chữ H khẽ rung.
“Anh cũng có mà.”
Nghe vậy, Taebaek phá lên cười đến mức như thể cả thế giới rung chuyển. Rồi hắn vòng tay ôm trọn eo anh, hôn lấy hôn để khắp khuôn mặt.
Tới khi ra đến cửa, Shinhoo kéo sâu chiếc mũ len mà Taebaek đã chọn cho, che đi đôi tai đang đỏ ửng. Đi gặp người của Bộ Quốc phòng thì chẳng cần giấu giếm làm gì, nhưng trong thời điểm nhạy cảm này, cẩn trọng chẳng bao giờ thừa. Anh cũng không muốn khiến những người đang yên ổn ngoài kia phải thấy sợ hãi.
Thời buổi này, nhỡ ai đó chụp trộm được một tấm hình thì chỉ trong chốc lát sẽ lan truyền khắp nơi. Tệ nhất, có khi anh sẽ phải cuốn gói rời khỏi Mỹ trong cảnh ê chề.
Shinhoo ngắm mình trong gương, lại ấn chặt mũ xuống thấp hơn nữa. Anh đưa tay chọn bừa một trong những chiếc chìa khoá xe xếp ngay ngắn trên kệ, ban đầu anh cũng ngại khi phải lái chiếc xe giá trên trời, nhưng mấy tuần qua cũng dần quen, ngồi trên con xe bóng loáng đó, ngay cả đường phố chật chội của New York cũng có cảm giác như bỗng rộng thênh thang.
Khi Shinhoo cuối cùng cũng mang giày xong, Taebaek người vẫn dựa vào tường quan sát nãy giờ bỗng cất tiếng. Giọng hắn nghe có vẻ như đang khuyên nhủ, nhưng lại có chút nũng nịu.
“Em đưa anh đi nhé?”
“Không. Anh đi nhanh thôi.”
Shinhoo từ chối thẳng thừng, chẳng cần suy nghĩ. Đôi mày Taebaek lập tức nhíu lại đầy khó chịu.
“Vì sao? Không muốn em đi cùng à? Hay em làm anh thấy phiền? Hoặc… anh xấu hổ?”
“……Em cố tình nói vậy đúng không?”
Shinhoo đang nắm lấy tay nắm cửa, nghẹn một hơi mới hỏi ra. Taebaek thì nhe răng cười, gật đầu ngay tắp lự.
“Ừ. Em thích lắm. Thích cái kiểu anh lúng túng rồi lại phải dỗ dành em.”
Shinhoo mím môi chặt lại, không biết rốt cuộc kẻ này là trẻ con hay là gian manh nữa. Nhưng anh chẳng thể nào ghét nổi, có lẽ vấn đề chẳng nằm ở Taebaek mà là ở chính mình. Anh đưa tay ôm lấy hai má hắn, cúi xuống đặt một cái chạm môi nhẹ rồi rời ra.
“Bên ngoài lạnh lắm. Đêm qua em còn chẳng ngủ tử tế, về đắp chăn ngủ bù đi.”
Môi dưới của Taebaek trề ra thành cái bũi môi phụng phịu hờn dỗi, trong lòng hắn thật sự muốn đi cùng. Vài lần đầu quả thật hắn đã theo, sao có thể để Shinhoo một mình đối mặt với đám lính quân đội kia chứ? Hắn biết bản thân chẳng giúp được gì, nhưng nếu lỡ có bị tra tấn, hay đem ra thí nghiệm, thì hắn cũng muốn cùng chịu đau, cùng chết với anh.
Thế nhưng mọi chuyện lại không tệ như hắn tưởng. Những người gặp Shinhoo không phải lính ngoài chiến trường, mà là kiểu quan chức cấp cao. Họ mặc vest thay vì quân phục, thái độ lịch sự, cung kính.
Dù vậy Taebaek vẫn không cam lòng để anh đi một mình, nhưng vấn đề lại nằm ở buổi họp.
Taebaek nói tiếng Anh rất giỏi. Sinh ra là con nhà tài phiệt ở Hàn Quốc nơi giáo dục tư nhân đứng hàng đầu, lại thêm bà mẹ khắt khe nuôi dạy nghiêm ngặt, sao có thể không giỏi được. Thế nên hắn nghĩ, ít nhất mình cũng có thể giúp Shinhoo phiên dịch, hoặc nếu ai lỡ buông lời xúc phạm thì còn có thể đập bàn cái rầm. Hắn cứ thế ngồi cạnh anh.
Nhưng… không hiểu được một chữ nào. Cùng lắm chỉ nghe ra câu chào hỏi.
Những từ như AAA (pháo binh phòng không), NVG (thiết bị nhìn đêm), HVDP (thả khí tài hạng nặng), ATCCS (hệ thống chỉ huy tác chiến lục quân), BDU (đạn mô phỏng), NDS (Chiến lược Quốc phòng), CFC (Bộ tư lệnh Liên quân), AF (lực lượng đột kích)… đủ loại thuật ngữ bay loạn. Dù Taebaek có mê súng đến mấy, cũng chẳng tài nào theo kịp cuộc trò chuyện.
Điều kỳ lạ là, Shinhoo lại hiểu hết. Anh nói chuyện trôi chảy bằng tiếng Anh, hắn chỉ còn biết ngồi nhìn. Thế là vài tuần sau, hắn bắt đầu để anh đi một mình.
Taebaek rúc mặt vào vai Shinhoo.
“Không có anh thì buồn lắm……”
Miệng nói thế, nhưng thật ra Taebaek cũng có việc riêng, nào là quản lý thị trường, xử lý tài sản. Sau cái chết của Jingyeom, hắn nghiễm nhiên trở thành người kế vị tập đoàn, cần quản lý các chi nhánh và nhà máy của HW ở khắp thế giới. Phải nghĩ cách vực dậy cổ phiếu đang tụt dốc vì virus, phải họp trực tuyến với ban điều hành nước ngoài xem có giải pháp nào cứu vãn doanh nghiệp đang lung lay không.
Thật ra Taebaek vốn chẳng quan tâm công ty sẽ ra sao. Hắn chỉ muốn giao hết cho một CEO chuyên nghiệp, còn bản thân cả đời làm bù nhìn hưởng lạc. Nhưng Shinhoo lại khuyên răn hắn, nói rằng ăn chơi suốt đời không dễ đâu. Không cần trực tiếp quản lý, nhưng ít nhất mỗi ngày cũng phải dành ra ba bốn tiếng để tập trung vào một công việc gì đó.
Theo logic của Taebaek, chuyện đó đúng là… không tài nào hiểu nổi. Nhưng hắn chẳng thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Shinhoo, thế là đành phải sắp xếp các buổi họp vào buổi chiều.
Shinhoo vỗ nhẹ lưng hắn, ra hiệu buông ra. Taebaek không còn cách nào khác, đành rời khỏi, rồi với vẻ mặt buồn thiu, hắn cất lời tiễn biệt.
“Sớm quay về nhé.”