Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 20
Shinhoo chống đầu gối trên sofa, hông nhịp nhàng đưa tới đưa lui. Mỗi lần đầu khấc lướt ngang khe ngực, cả người anh lại run bắn, mông rung lên theo nhịp. Taebaek đưa tay túm chặt lấy cặp mông ấy, bóp mạnh, còn cố tình để ngón trỏ trượt qua khe mông.
“Á…ư…”
Mỗi lần như thế, đôi mắt Shinhoo khép hờ, ánh nhìn mơ màng. Cảm giác ngứa ngáy, tê rần dâng lên theo từng cú hông khiến anh vô cùng khoái lạc. Anh tăng tốc, chuyển động nhanh hơn, dù chỉ với chút kích thích này thì chưa đủ để chạm đến cao trào, nhưng đó là bản năng thôi thúc.
Ngay khi sắp không kìm nổi, định mở miệng đòi Taebaek làm thật, thì bất ngờ Taebaek giữ chặt hông anh, mạnh mẽ kéo sát xuống phía mặt mình. Cơ thể Shinhoo trượt dọc theo ngực hắn, và dương vật đang cứng đơ của anh khớp vừa vặn vào trong miệng Taebaek.
“……”
Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt bỗng vây kín lấy, Shinhoo rụt cổ, run bần bật. Taebaek hút mạnh, nhịp mút đầy sức lực, lưỡi phẳng ra, quấn lấy thân, đôi khi còn nghịch ngợm cạ răng vào lớp da.
Kích thích khác hẳn khi cọ vào ngực, mãnh liệt đến mức bờ vai Shinhoo giật liên hồi. Taebaek hiểu rõ anh thích chỗ nào, muốn được mút thế nào, vì đã quá nhiều lần ân ái. Nên hắn dễ dàng đẩy Shinhoo lên đến đỉnh. Khi phần đầu bị cổ họng bóp chặt, má hắn hõm sâu vì hút mạnh, Shinhoo rốt cuộc bật ra tiếng rên nén lại, phóng thích trong khoang miệng.
“Ư… a…”
Miệng Taebaek đầy ắp tinh dịch. Bởi suốt mấy ngày nay kiêng cữ để dành cho hôm nay, nên thứ ấy đặc quánh, nhiều hơn thường lệ. Taebaek đảo khuấy lưỡi, vang lên âm thanh nhớp nháp đầy khêu gợi.
Shinhoo ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng đó rồi rút ra. Anh đột ngột đưa hai ngón tay vào trong miệng Taebaek. Đầu ngón cảm nhận rõ chất lỏng sền sệt hòa cùng nước bọt, và lưỡi nóng rẫy liếm láp ngón tay anh.
Đôi mắt Shinhoo mê loạn, anh xoay chuyển ngón tay trong miệng hắn, thỉnh thoảng bị răng hàm khẽ cắn trúng lại càng thấy hấp dẫn kỳ lạ. Không rõ bao lâu trôi qua, Taebaek nuốt ực xuống, tinh dịch biến mất trong cổ họng. Shinhoo nuối tiếc rút tay ra, nhờ đôi môi mím chặt mà phát ra tiếng “chụt” ướt át.
Shinhoo nhìn xuống đầu ngón tay bóng loáng, ngây ra. Lúc ấy, Taebaek khẽ gọi một tiếng:
“Anh.”
“Hửm?”
“Em còn chuẩn bị một thứ nữa…”
Shinhoo nghiêng đầu ngạc nhiên. Với bộ đồ lộng lẫy kia mà vẫn còn có “quà” khác sao? Taebaek đặt hai tay dưới mông anh, nhấc lên đặt lên phần hông mình, rồi vươn người, thò tay xuống dưới bàn lục lọi.
Không lâu sau, hắn chìa ra một túi thuốc hình vuông. Bên trong có bốn viên, màu trắng, hình bầu dục nhìn hệt như thuốc giảm đau thông thường.
“Cái này là gì?”
Shinhoo nhíu mày, nhận lấy. Trong đầu thoáng lướt qua, chẳng lẽ Taebaek bị đau ở đâu? Hay… không lẽ là Viagra*? Nhưng cả hai đều rất khỏe mạnh, đến mức còn hăm hở lên kế hoạch làm tình suốt ba ngày hai đêm không ngừng cơ mà.
*Viagra là một loại thuốc được sử dụng để điều trị rối loạn cương dương ở nam giới.
“Ờ… cái này… là thuốc…”
“Gì cơ? Thuốc gì chứ?”
“Cũng kiểu như ma túy ấy… nhưng nói chính xác thì lại không hẳn là ma túy. Ừm, mà bảo là không phải thì cũng không đúng hẳn. Nếu phải nói rõ ra thì… chắc giống như thuốc kích dục thì đúng hơn.”
Câu nói ấy khiến gương mặt Shinhoo khựng lại, không phải vì vui mừng, mà là vì quá bất ngờ. Taebaek vòng tay qua eo anh, líu lo giải thích thêm:
“Không mạnh lắm đâu. Anh biết cần sa chứ? Cái này chỉ hơi, chỉ hơi mạnh hơn chút xíu thôi. Người ta nói uống cái này rồi làm tình thì thật sự tuyệt đỉnh. Tất nhiên, có khả năng gây nghiện, nhưng cả anh với em đâu phải dạng người dễ sa vào mấy thứ này. Chỉ là… thử một lần thôi, một lần duy nhất. Dù sao thì, sex với anh đã quá tuyệt, đến mức em chết mê chết mệt rồi. Nhưng mà… hôm nay đặc biệt mà. Em nghĩ thử cái gì mới lạ một lần cũng hay.”
“Đương nhiên, nếu anh không thích thì thôi, chẳng sao cả. Em chỉ mang theo phòng khi anh gật đầu muốn thử thôi. Em cũng chỉ có bốn viên này, không còn nữa đâu.”
Taebaek nói một tràng như súng liên thanh, đến nỗi hơi thở dồn dập, gò má cũng nóng bừng lên. Shinhoo hết nhìn hắn lại nhìn túi thuốc, gương mặt xen lẫn kinh ngạc và bối rối.
Ở Hàn Quốc thì khó mà thấy được thứ này. Tất nhiên cũng có những kẻ tìm đủ cách để lén dùng, nhưng Shinhoo chưa bao giờ đụng. Đơn vị đặc chiến của anh đâu phải chuyên đi bắt tội phạm ma túy. Nếu bọn chúng cầm súng, mang bom uy hiếp an ninh quốc gia thì Shinhoo đã trực tiếp ra tay, nhưng đã không phải thế thì đó là việc của cảnh sát.
Dù gì thì, đó cũng là tội phạm. Ngay cả ở nơi gần như thứ gì cũng được cho phép như Mỹ nó vẫn là phạm pháp. Chỉ có điều, không bị trừng phạt nặng nề như ở Hàn và vẫn có không ít người lén lút thử. Nhưng xét cho cùng, phạm pháp vẫn là phạm pháp.
Nếu là Shinhoo ngày trước, chắc chắn anh sẽ nổi trận lôi đình. Dám mang thứ này ra trước mặt mình sao, rồi sẽ bắt Taebaek quỳ xuống, đánh cho một trận ra trò. Nhưng bây giờ… anh lại không thấy tức giận mấy, thậm chí trong lòng có chút tò mò.
Shinhoo cầm gói thuốc lên, không giống vỏ thuốc thật, chỉ là túi nilon trơn tuột. Taebaek im thin thít, chăm chăm quan sát phản ứng của anh. Thấy Shinhoo chưa ném đi cũng không đánh vào đầu mình, hẳn là vẫn còn do dự.
“Chỉ… thử một viên thôi nhé?”
Giọng Taebaek gợi mở, quyến rũ, nếu không nhờ gương mặt đẹp và chất giọng mê người thì chẳng khác nào phù thủy đưa táo độc cho Bạch Tuyết.
Shinhoo đấu tranh dữ dội. Đây là việc xấu, nhưng rồi ai mà biết chứ? Họ đâu phải buôn bán, cũng chẳng tự sản xuất, chỉ là một hai viên trước khi ân ái với người yêu thì có gì quá to tát đâu.
Vốn anh không phải loại người thế này… Tại sao lại thành ra thế?
Shinhoo đưa tay gãi trán. Rồi chợt nghĩ, thôi kệ và xé gói thuốc.
Hiệu quả đến rất nhanh. Taebaek từng thử vài lần sau khi mẹ anh qua đời nên biết trước, nhưng Shinhoo thì lần đầu, không ngờ thuốc lại ngấm cấp tốc đến vậy. Với thuốc giảm đau bình thường cũng phải mất ba, bốn chục phút mới thấy tác dụng. Vậy mà cái này, vừa định đoán xem khi nào mới hiệu lực thì nó đã ập đến.
Khi đang tựa vào ngực Taebaek, trò chuyện về chuyện nghiện ngập, bỗng nhiên tầm nhìn của anh nhòe đi. Không phải kiểu mờ như có nước mắt, mà là đường nét của mọi vật nhân lên hai, rồi năm, rồi mười lần.
Chiếc TV hình vuông biến thành ngôi sao, pha lê trên đèn chùm như pháo hoa bùng nổ tung tóe, ánh sáng tán xạ, loang ra thành những dải cầu vồng rực rỡ. Một cảnh tượng lộng lẫy chưa từng thấy trong đời.
Shinhoo bắt đầu thấy sợ. Anh vô thức nắm chặt lấy cánh tay Taebaek ở ngay bên cạnh. Taebaek lập tức kéo eo anh lại, đè lên người. Giữa khung cảnh hỗn loạn ngồn ngộn trong tầm nhìn, gương mặt Taebaek chiếm trọn cả khoảng trống trước mắt.
Khuôn mặt điển trai ấy lúc mờ lúc rõ, nhưng Shinhoo vẫn nhận ra ngay. Có lẽ vì anh biết chắc đó là Taebaek, hay có lẽ vì giữa ảo giác khổng lồ này, Shinhoo không phải một mình, nhờ vậy nỗi sợ dần lắng xuống.
Ánh mắt Taebaek cũng dần trở nên mơ màng hơn thường lệ. Hắn bóp chặt chiếc mũ chóp đang đội trên đầu, cúi xuống nhìn Shinhoo.
“Anh.”
“……”
“Anh nhìn thấy em không?”
“Ừ.”
Shinhoo gật đầu như một đứa trẻ ngoan. Tầm nhìn loang lổ hỗn loạn, thế nhưng từng tấc da thịt của Taebaek áp sát lại hiện lên vô cùng rõ ràng, như thể mọi giác quan ngủ quên bấy lâu nay đồng loạt thức tỉnh, chỉ để lao về phía hắn. Hai chân anh vô thức khép lại, dồn về phía trong.
“Anh… cho em hôn nhé?”
Taebaek hỏi bằng giọng trầm thấp. Thay vì trả lời, Shinhoo vươn tay ôm lấy cổ hắn.
Sau đó, cả hai chẳng khác nào dã thú. Ôm chặt nhau, cọ sát, hông nâng hông hạ, dương vật cọ miết lên da thịt đối phương, cảm giác tuyệt vời đến thế.
Taebaek từng có kinh nghiệm với thuốc nên vẫn giữ được chút tự chủ. Còn Shinhoo thì hoàn toàn bị nuốt chửng, vừa bởi thuốc, vừa bởi Taebaek. Khuôn mặt anh lơi lả, khác hẳn thường ngày. Chỉ cần Taebaek liếm má, hay khẽ thổi luồng hơi qua môi, thân thể anh lại rùng mình run rẩy. Cảnh ấy khiến Taebaek phát điên.
Hắn cúi xuống liếm mút phần đầu ngực cứng ngắc của Shinhoo, bàn tay kia thì véo lấy núm còn lại, hoặc gom cả vùng da quanh đó mà bóp nắn.
“…”
Shinhoo uốn cong eo, bật tiếng rên. Bình thường, cùng lắm anh chỉ cau mày một chút, nhưng hôm nay phản ứng dữ dội đến mức khác hẳn. Khóe môi Taebaek vẽ nên một nụ cười nham hiểm. Hôm nay, hắn thực sự muốn nuốt trọn Shinhoo.
“Haa… Taebaek à…”
Những vuốt ve dồn dập khiến Shinhoo mất kiên nhẫn. Anh muốn nhanh chóng được Taebaek lấp đầy từ phía sau, anh biết rõ khoái cảm ấy mãnh liệt đến thế nào, càng khiến sự chậm chạp này trở thành tra tấn. Bình thường Shinhoo thích tình dục được tiến hành tuần tự, nhưng hôm nay lòng anh hối hả.
Shinhoo loạng choạng tìm cách cởi chiếc quần lót “giả như không phải quần lót” của Taebaek, nhưng ngón tay trượt mãi, chỉ cào loạn lên hông và đùi hắn.
“Sao thế. Muốn em làm gì cho?”
Taebaek vừa cắn nhè nhẹ da ngực anh, vừa hỏi.
“Ư… đằng sau… phía sau…”
“Phía sau?”
Nghe lời lắp bắp khó nhọc kia, Taebaek trở tay lật phắt Shinhoo nằm sấp xuống. Hai mông anh vốn đã đỏ hồng vì bị bóp nắn không ngừng, nay trần trụi phơi ra trước mắt. tròn trịa, căng mọng, khít khao chẳng khác nào bánh gạo nhỏ dính liền. Taebaek bất chợt giơ tay vỗ mạnh xuống. Dù lực không hề đau, nhưng toàn thân Shinhoo vẫn run rẩy, đầu dương vật lại rỉ ra chút chất lỏng chẳng rõ là gì.
“Anh có muốn em liếm cho không?”
Giọng thì thầm của Taebaek vang lên ngay bên tai, âm hưởng ngân vang như vọng từ trong hang động, dày đặc và trầm thấp. Shinhoo lập tức lắc đầu, cái anh muốn không phải là thế. Nhưng Taebaek chẳng biết, hoặc cố tình phớt lờ, cứ thế úp mặt vào khe mông anh.
“Ahh!”
Shinhoo chống tay bật nửa người dậy, nhưng đôi bàn tay to lớn của Taebaek đã ấn mạnh xuống lưng, khiến anh lại gục xuống, bất lực ép sát vào ga giường, thế giới trước mắt xoay vòng hỗn loạn. Khi còn thấy Taebaek, chỉ cần nhìn hắn là yên tâm, vậy mà lúc này không còn gương mặt ấy, trần nhà biến thành mặt đất, rồi lại hóa ngược, ánh đèn trần như mọc cánh mà bay loạn khắp nơi. Mọi thứ trở nên chao đảo đến lộn xộn.
Chính lúc ấy, Taebaek thè lưỡi thật dài, từ gốc dương vật của Shinhoo liếm dọc lên, qua đến vùng hội âm, chậm rãi quét qua từng nếp nhăn nơi cửa sau, rồi ngược lên tận khe cuối cùng nơi mông khép lại, một đường vừa sâu vừa ướt át.