Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 21
Cơ thể của Shinhoo run bần bật.
Thế nhưng Taebaek đang ghì chặt lấy hông anh nên ngay cả run rẩy cũng chẳng thể thoải mái làm được.
Taebaek trơ trẽn cứ cúi đầu liếm mút phía sau, hành động gần như thô tục vì quá mãnh liệt. Bình thường Shinhoo sẽ không chịu đựng nổi mà liên tục gõ đầu hắn, bảo ngừng lại đi. Vậy nhưng bây tác dụng của thuốc làm tăng cảm giác, đến chân tay Shinhoo cũng chẳng thể giữ nổi, đó chẳng phải là cơ hội tuyệt hảo để hắn được thỏa mãn sao.
Taebaek áp chặt môi lên nếp nhăn tròn trĩnh rồi mút chùn chụt một cách thô tục hết mức.
Hắn ép mạnh đầu lưỡi, xoáy sâu vào khe nhỏ, lúc lại dùng cả mặt lưỡi miết mạnh lên nếp gấp.
Bàn tay hắn thì vừa nhào nặn mông, vừa xoa dịu hai viên ngọc bên dưới.
“Ahh ư… ưm, ưư…”
Shinhoo cắn môi rên rỉ, bàn tay vặn xoắn ga giường, cơ bắp ở đùi căng cứng dựng thẳng.
Mỗi lần sống mũi cao thẳng của Taebaek quệt qua khe mông là dọc sống lưng anh lại nổi hết gai ốc.
Taebaek tách hai bên mông Shinhoo ra như bổ quả táo, để lộ cái lỗ trơn tuột ướt nhẹp nước bọt. Hắn đẩy đầu lưỡi nhọn hoắt, đâm thẳng vào trong. Lỗ nhỏ đã mềm nhũn tan chảy dưới sự vuốt ve của hắn cùng tác dụng thuốc, nên đầu lưỡi dễ dàng được hút nuốt trọn vẹn.
Taebaek nhấn lưỡi vào đến tận gốc, liếm sâu trong hang ẩm ướt. Tuy chưa chạm tới tuyến tiền liệt nhưng Shinhoo vẫn co giật, đùi run rẩy không ngừng. Lúc môi ép chặt vào, răng cạ qua nếp nhăn, sống lưng anh lại bắn cong bật lên.
Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết dưới sự giày vò dai dẳng của lưỡi, lỗ nhỏ đỏ bừng ửng nóng, trông sưng mọng như bị nước bọt nhầy nhụa làm phù lên. Lúc ấy, Taebaek luồn tay xuống bụng dưới của Shinhoo, thô bạo kéo mạnh dương vật xuống từng nhịp, hệt như đang vắt sữa bò.
Dù cử chỉ ấy đầy thô lỗ, Shinhoo vẫn không nhịn nổi, bắn từng đợt tinh trắng xối xả.
“Ahhhhh!”
Shinhoo căng cứng duỗi thẳng chân, cả cơ thể co giật. Taebaek mỉm cười không một tiếng động, ép mặt càng sâu vào giữa hai mông anh, làn da nóng hổi của bờ mông nghiền nát vào má khiến đầu hắn nóng ran.
Khi Taebaek lại mút chùn chụt hậu huyệt, Shinhoo không chịu đựng thêm nổi, vội đưa hai tay ra sau, tự mình tách mông ra khẩn thiết cầu xin.
“Taebaek à, làm ơn… mau đi…, mau vào đi…”
Nhờ vậy, khuôn mặt đang kẹt giữa khe mông anh mới chịu lộ ra ngoài. Taebaek khẽ tiếc rẻ, tặc lưỡi một cái, rõ ràng còn muốn tiếp tục mút nữa nhưng hắn nhanh chóng đổi ý.
Dù sao cũng chẳng phải hôm nay là lần cuối. Trước mắt còn tận hai đêm ba ngày, gần năm mươi tiếng đồng hồ sẽ chỉ toàn chìm trong tình dục, muốn mút thêm bao nhiêu chẳng được.
Taebaek chống người ngồi dậy, rồi thọc mạnh ngón giữa vào trong lỗ nhỏ của Shinhoo. Lối vào mềm mại dường như đã chờ sẵn, ngoạm chặt lấy ngón tay hắn. Hắn xoay một vòng lớn bên trong, sau đó rút tay ra dứt khoát.
Chỉ vừa nghĩ đến việc sắp tiến vào, tim hắn đã dồn dập. Thường ngày hắn vốn chẳng mấy khi chịu khó chuẩn bị, chỉ thích mút mà thôi, còn việc nhét tay vào khuấy đảo thì không phải gu.
Hành động ấy thật chẳng tử tế, thế nhưng qua vô số lần làm tình, giờ Shinhoo cũng đã quen, hiếm khi kêu đau nữa.
Đáng khen thật.
Taebaek vuốt ngược phần tóc mái cho gọn, rồi đặt dương vật mình lên khe mông Shinhoo. Thịt nóng dày nặng đè xuống khiến sống lưng anh càng hõm sâu vào. Trông dáng vẻ ấy quá đáng yêu, hắn liền cúi xuống cắn nhẹ vành tai trái đỏ ửng của anh.
Taebaek vung dương vật quất chát chát vào bờ mông Shinhoo, tiếng thịt da va chạm bật ra âm thanh đầy dâm loạn. Hắn nhét dương vật vào giữa hai bờ mông, chà xát trơn tru, chẳng khác nào cảnh vài chục phút trước, khi Shinhoo cọ cọ dương vật vào khe ngực hắn.
“Ư… Taebaek à, nhanh đi…”
Shinhoo bực bội vì bị Taebaek trêu chọc, đưa chân đá một cái, anh còn lấy mu bàn chân gõ cộp cộp xuống giường, trông đến là đáng yêu.
Taebaek khẽ bật cười, thích thú trước dáng vẻ đáng yêu khó cưỡng của Shinhoo trong cơn say thuốc.
Lần sau hắn sẽ thử thứ gì khác, thuốc kích dục liều mạnh chẳng hạn, hoặc thuốc an thần. Cứ để anh say ngủ rồi hắn tha hồ mà liếm mút…
Nghĩ đến đó, Taebaek chợt nhắm mắt thật chặt, rồi mở ra, gạt bỏ hết suy nghĩ rối loạn.
“Được rồi, em sẽ nhanh.”
Ngay khi lời vừa dứt, Taebaek dấn mạnh đầu dương vật vào khe hậu huyệt của Shinhoo. Cái lỗ mềm mại vừa hé mở lập tức siết chặt lại khi nuốt lấy phần đầu, Shinhoo có vẻ ngạc nhiên trước thể tích chẳng thể so với trước kia, theo bản năng siết chặt, một lúc sau anh lại chủ động ưỡn mông về phía hắn, nhưng cái lỗ lại có ý khác, khăng khăng khước từ Taebaek.
“Ưư….”
Shinhoo nhăn nhó cau mày, bật ra tiếng rên khó chịu. Taebaek đáp lại bằng nụ hôn nhẹ nhàng lên bả vai anh, rồi ghì mạnh hai bờ mông sang bên, cặp mông tròn trịa bị bóp ép đến dẹp lép. Hắn cũng đồng thời dồn trọng lượng xuống hông, mạnh mẽ đẩy mạnh cơ thể, khúc thịt dày nặng phập sâu một đường.
“Á!”
Đau đớn như phía sau bị xé rách khiến Shinhoo trợn bừng mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, chiếc đèn ngủ đặt ở tủ đầu giường bỗng như biến thành vầng trăng lơ lửng giữa không trung trong ảo giác của anh. Thật kỳ lạ, lại đẹp đến mức siêu thực.
Rồi ngay sau đó, bên khóe môi Shinhoo thoáng hiện một nụ cười mong manh. Rõ ràng đau đớn, rõ ràng nhói buốt, thế nhưng loại thuốc kỳ quái kia khiến ngay cả đau đớn cũng được cảm nhận như khoái lạc. Dù phía sau như rách toạc, dù vách trong bị bạo lực căng mở, ánh sáng trước mắt vẫn lóe bừng chói chang.
“A… to quá…”
Shinhoo đưa tay lần mò nắm lấy bàn tay rắn như cột trụ bên mặt mình, rồi gục trán xuống mu bàn tay gân guốc ấy, cả người run rẩy bần bật.
Khối thịt cứng chắc đến mức chẳng những lấp đầy mà như muốn xé tung cả bụng dạ anh, lại càng trở nên đáng yêu đến khôn tả. Thứ dày nặng ấy, từ nay sẽ tàn nhẫn cày xới tận sâu trong cơ thể. Ý nghĩ đó thôi đủ khiến nước dãi tràn ra qua kẽ răng.
“Haa… to không? To thì thích chứ? Hửm?”
Taebaek vừa hỏi vừa cố chèn ép, ngoan cố nhấn vào cho tới tận gốc.
“Ừ, thích… hự, thích lắm…”
Cảm giác bụng dưới phồng lên khiến Shinhoo điên cuồng gật gù.
Taebaek khép mắt lại, chăm chú cảm nhận thành vách siết chặt quanh dương vật mình, nóng hơn, mềm hơn hẳn mọi khi. Nhưng sâu hơn, nơi đầu khấc cắm chặt lại co thắt càng khắc nghiệt như thể gửi ra lời cảnh báo: chỗ này thuốc vẫn chưa ngấm, phải cẩn thận. Thế nhưng điều đó chỉ khiến Taebaek bị kích thích dữ dội hơn.
Hắn cũng đã uống thuốc, phần lớn lý trí đã bị bào mòn hoàn toàn, cái lỗ nhỏ biết siết chặt lấy hắn kia vừa đáng yêu, vừa quá đỗi khiêu khích. Hắn thầm hứa sẽ nhồi nhét cho tới khi chỗ đó rách nát, bở rệu mới thôi.
Vừa hứa xong, Taebaek bắt đầu cử động.
Hắn từ tốn rút dương vật ra ngoài, đến chừng hai phần ba. Rồi không hề động đậy thêm, mà thay vào đó, túm lấy hông Shinhoo, giật mạnh về phía mình.
Pặp!
Bởi sức mạnh tàn bạo đến mức kinh hoàng, trong chớp mắt Shinhoo đã bị ép quỳ gối chống tay. Và khúc thịt nặng nề cắm rầm vào tận sâu trong bụng dưới.
“Aaaa!”
Dương vật vốn đã mềm oặt của Shinhoo giật phắt dựng lên, tóc gáy cũng đồng loạt dựng đứng. Hai tròng mắt nhức nhối, chẳng rõ vì khoái cảm hay vì đau đớn. Dù là vì lý do gì đi nữa, điều chắc chắn là anh cảm thấy sung sướng. Thực sự sung sướng đến phát điên.
“A… con mẹ nó…”
Taebaek cũng vậy.
Lỗ nhỏ siết chặt co rút dữ dội, nuốt lấy dương vật đến mức toàn thân như bị hút sạch. Hắn thậm chí thoáng nghĩ ngớ ngẩn rằng, chẳng khéo đến cả linh hồn mình cũng sẽ bị Shinhoo nuốt mất.
Sau đó, là điên cuồng cắm vào, điên cuồng bị cắm.
Cả hai vừa rên rỉ đứt quãng đầy thô tục, lại có khi bất ngờ thì thầm ngọt ngào như lời yêu. Có lúc lại chỉ lặng lẽ dán sát thân thể vào nhau, không nói gì, chỉ toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tình dục.
Thời gian trở nên mờ nhạt và rời rạc.
Khi Shinhoo gắng gượng lấy lại được chút tinh thần, anh thấy mình đang nằm ngửa nhìn trần nhà, còn Taebaek thì quỳ gối, đặt mông anh lên trên bắp đùi dày, từ dưới hất mạnh dương vật lên trên.
“A! Ưm! A!”
Bị đâm mạnh liên tục, Shinhoo chẳng thở nổi. Mỗi khi miệng hé ra chỉ toàn bật tiếng rên, hơi thở thì gấp khúc thoát ra từ lỗ mũi. Cơ thể bị nhấc bổng khiến mặt anh đỏ gay và Taebaek thì cắn cắn má anh, bảo trông chẳng khác gì quả táo.
Giữa chừng Taebaek xé hết quần áo vướng víu đang mặc, hắn bực bội bởi bị gò bó trong cử động. Giờ khi đã thoải mái hơn, hắn siết chặt đùi Shinhoo, kéo sát xuống phía hạ thân mình.
Cú nhấn sâu hơn khiến cả hai đồng loạt lim dim mắt, thần trí chẳng còn vững.
“Woa, mẹ nó… chuyện này thật điên rồi, anh.”
“Ừ… chết… Thật… chết mất…” Shinhoo nói gì đó lộn xộn chẳng thành nổi một câu mạch lạc.
Taebaek nghe thì khúc khích cười, rồi chiếm lấy môi anh bằng một nụ hôn sâu. Ngay sau đó, hắn nhấc chân Shinhoo vắt lên vai mình, mạnh mẽ thúc hông liên hồi.
Phập phập! Tiếng da thịt va chạm rền rĩ vang lên giữa khe mông và hông hắn. Đôi mắt Shinhoo đẫm sương mờ bật ra tiếng rên nức nở. Khoái cảm tê rần khiến eo tự nhiên cong vặn.
Thường ngày làm tình với Taebaek vốn đã tuyệt vời. Thỉnh thoảng vào những hôm cơ thể hòa hợp đến kỳ lạ, còn có thể sướng đến phát cuồng. Nhưng chỉ nhờ một viên thuốc chết tiệt kia thôi, mà giờ đây lại còn khoái lạc hơn cả những lúc ấy.
Từng thớ cơ toàn thân tan chảy như kẹo bông rơi vào nước, rồi ngay sau đó lại cứng rắn như xi măng. Mỗi khi Taebaek day xát tuyến tiền liệt, hùng hổ đâm vào tận sâu trong, cảm giác chẳng khác nào dòng điện chạy dọc mạch máu. Nước mắt cứ thế tuôn ướt khóe mắt, mà ngay cả chính Shinhoo cũng chẳng biết mình khóc vì điều gì.
Nhịp thúc của Taebaek càng lúc càng nhanh, cảm giác như da thịt rách toạc, xương cốt vỡ nát, mông anh bị giã liên hồi đến nóng rát bỏng, à dù như thế vẫn tuyệt vời.
“Haa, haa…”
Taebaek cúi gập người xuống hơn nữa.
Đôi mắt lim dim của Shinhoo và ánh nhìn sáng quắc như dã thú của Taebaek chạm nhau giữa khoảng không.
Ngay khoảnh khắc ấy, giữa hai lông mày của Taebaek nhăn chặt lại. Dương vật vùi sâu trong lỗ nhỏ của Shinhoo giật mạnh, đập từng hồi, rồi tuôn ào ạt dòng tinh trắng.
“Khục…!”
“Aaa….”
Shinhoo nghiêng đầu sang một bên, rên rỉ khẽ khàng.
Dương vật chĩa về phía rốn của hắn cũng run lên, xối xả phun trào đợt cao trào.
Sau bao lần xuất rồi, tinh dịch đã loãng, đọng thành vũng nhỏ trong hõm rốn, chảy dọc khe ngực, cuối cùng vướng lại ở sợi dây chuyền có khắc tên Taebaek.
Taebaek dán chặt ánh mắt vào Shinhoo đang run rẩy trong khoảnh khắc cực lạc, rồi thong thả đưa đẩy khối thịt ra vào. Hậu huyệt đã nhạy cảm tới cực điểm, chỉ một chút ma sát cũng khiến nó co thắt run lên.
Shinhoo bấu mười ngón tay, để lại vết cào đỏ rát dọc cánh tay Taebaek. Trong khi tận hưởng dư vị cuồng nhiệt, Taebaek úp má mình lên bụng Shinhoo. Sợi dây quân nhân hắn đeo dính sát vào da bụng của anh.
Hắn thì thầm bằng giọng trầm thấp:
“Ôm em đi.”
“……”
“…Ôm anh đi, anh.”