Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 22
Nghe thấy câu đó, thân thể rũ rượi của Shinhoo ôm chặt lấy Taebaek. Taebaek mỉm cười mãn nguyện, dụi mặt vào vòng tay của Shinhoo. Tất nhiên, hắn vẫn đang đều đặn thúc sâu dương vật to lớn vào phía sau Shinhoo.
Hai người ôm nhau, tạm ngưng lại để lấy hơi. Thân thể đẫm mồ hôi cọ xát vào nhau, kỳ lạ thay lại mang đến cảm giác ổn định, thư thái, ấm áp. Có lẽ sẽ có người nhăn mặt bảo sao không thấy khó chịu, nhưng chẳng rõ vì cả hai đều là đàn ông, hay vì ma túy, mà hương vị và nhiệt độ cơ thể tỏa ra lại khiến họ say đắm đến tận xương tủy.
Không, vốn dĩ đã thích rồi. Đến mức đang tập gym ở nhà mà lỡ chạm mắt một cái là lăn ra làm tình ngay đó.
Khi Shinhoo còn đang mông lung nghĩ vẩn vơ, Taebaek đã ngồi dậy, rồi hắn rút dương vật ra. Thành thịt vốn khít chặt đến mức tưởng như xoắn chặt lấy nhau, giờ tách rời ra, mang đến cảm giác trống lạnh rờn rợn. Làn khí mát lùa vào lỗ còn hé mở khiến da tay Shinhoo nổi cả da gà.
Taebaek chẳng buồn nhìn dương vật đang dính đầy thứ chất lỏng hỗn tạp kia, mà cúi xuống tìm dưới gầm giường. Sau đó hắn nhặt lên một vật, chính là chiếc quần lót dây mà hắn đã cởi trước đó.
Taebaek vờ vô tư mà luồn nó vào chân Shinhoo. Shinhoo vẫn còn chưa thoát khỏi cơn thuốc, chẳng mấy để tâm, chỉ ngẩn ngơ nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, trông như thể biến thành con chim đang bay lượn. Quà sinh nhật Taebaek tặng giờ hóa thành chim bay. Lạ thật…….
Trong lúc ấy, Taebaek đã mặc xong quần lót cho Shinhoo, cái mông tròn trịa dính chặt kia trở nên đáng yêu đến mức không nói nên lời. Hắn bóp chặt khối thịt mềm mại ấy, vừa nâng niu vừa nhìn vào mắt Shinhoo.
“Anh.”
“……”
“Anh Shinhoo.”
“……”
Thế nhưng đôi mắt mất tiêu cự kia chẳng thể nhìn rõ bóng hình Taebaek. Hắn bật cười khẽ, dùng ngón trỏ gõ nhẹ mấy cái lên má Shinhoo.
“Shinhoo à, phải nhìn em chứ.”
“……”
Mãi đến lúc đó ánh mắt Shinhoo mới dồn cả vào Taebaek. Hắn tách rộng đôi chân anh, chen vào giữa, đưa dương vật cứng ngắc của mình lên xuống vài lần. Dù đã bắn ba lần, thứ đang hừng hực sinh lực ấy lại nhanh chóng cương cứng trở lại. Taebaek áp nó ngay trước cửa huyệt của Shinhoo.
“Phải nhìn em suốt đấy. Hiểu không?”
“……”
Shinhoo chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Trước yêu cầu kỳ quái ấy, anh cũng chẳng than phiền hay thắc mắc.
Taebaek chậm rãi đẩy vào phía sau Shinhoo. Mới rút ra chẳng bao lâu mà lỗ hậu môn đã co rút chặt chẽ, từ chối dữ dội sự xâm nhập, trán Shinhoo cũng nhíu lại. Taebaek vừa dõi theo gương mặt anh từng khắc đổi thay, vừa toàn tâm cảm nhận cái lỗ chật khít kia buộc phải mở ra theo từng đợt thúc của dương vật.
Cuối cùng, toàn bộ của Taebaek cũng lặn sâu vào bên trong Shinhoo. Hắn thở dài một hơi qua mũi, hơi nóng phả ra râm ran trên mu bàn tay Taebaek.
“Thích không?”
Taebaek cắn mạnh rồi buông cằm anh ra, hỏi khẽ.
“Quá… thích…….”
Shinhoo run rẩy đôi lông mi khi trả lời, Taebaek nhếch môi lên, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn.
Và rồi mọi thứ lại trở nên như trước, hắn lay động thân thể đến mức tưởng chừng chiếc giường sẽ sập xuống, thì thầm những lời yêu thương tựa như ngày mai là tận thế. Hai cơ thể va chạm rồi rời ra, xương cốt kêu răng rắc đau buốt, thế nhưng chẳng ai trong họ chịu dừng lại.
Mỗi khi Taebaek thúc dương vật xuống, Shinhoo lại nhấc hông lên nghênh đón; khi Taebaek cắm sâu đến mức lồng ngực nghẹn ứ, Shinhoo lại siết chặt phía sau mà toàn thân run lẩy bẩy.
Càng lúc, cuộc làm tình càng đậm đặc và dính quện. Dù không cần động đậy điên cuồng, chỉ cần thịt da cọ xát thôi cũng đủ duy trì khoái lạc dai dẳng. Đến khi cực điểm kéo tới, họ lại điên cuồng lay động, còn sau cơn cực khoái thì chậm rãi buông thả, nhấm nháp dư âm.
Không biết đã buông mình mặc cho bao nhiêu đợt sóng khoái lạc cuốn trôi. Mặt trời lên, và Las Vegas ồn ào cũng dần chìm vào tĩnh lặng.
“A……”
Tinh thần Shinhoo theo đó mà lịm dần, thuốc đang cồn cào trong người anh cuối cùng cũng phát huy hết tác dụng, nhưng thân thể thì vẫn ngấm đẫm trong men thuốc. Giống như cảm sốt, lại giống như sau phẫu thuật chưa kịp thoát khỏi cơn mê của thuốc tê, hay như sau một đêm say khướt, sáng hôm sau thức dậy mà rượu vẫn chưa tan.
Nghe qua có lẽ tưởng là dơ dáy, nặng nề, nhưng thật ra lại không hẳn vậy. Nói đúng hơn, anh chẳng hề muốn thoát ra, tựa như tâm trí đang được vùi trong một tấm chăn dày ấm áp, chỉ muốn yên bình mà ngủ.
Trái lại, Taebaek thì dường như đã sớm gạt bỏ ảnh hưởng của thuốc. Hắn hớn hở lật Shinhoo lên xuống, vừa ôm vừa giã mạnh dương vật của mình theo ý thích.
“Ư… a, hức……”
Shinhoo bị kẹp chặt trong vòng tay Taebaek, chỉ có thể rên rỉ, khổ sở chịu đựng từng đợt khoái cảm. Ma túy thật lạ kỳ, nó làm đau đớn trở nên mờ nhạt, trong khi khoái cảm thì phóng đại lên gấp bội, gấp bội lần. Thân thể dù đã rã rời, nhưng chỉ cần Taebaek chạm vào, xoa bóp dương vật hay đâm sâu phía sau, cũng đủ khiến anh sung sướng đến ngất lịm.
Shinhoo bấu chặt lấy Taebaek, gục vào vòng tay hắn, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ra khoảng không qua bờ vai rộng lớn kia. Khuôn mặt vô lực, tan rã không giống phong thái thường ngày, khiến Taebaek bật cười khe khẽ. Rồi hắn cúi xuống, liếm dọc quanh bờ môi đỏ hé mở, chảy dãi kia.
“Shinhoo à, sao lại chảy dãi thế này? Hử? Em bé à?”
Bị trêu chọc như vậy, Shinhoo lại chỉ cười ngốc nghếch, chẳng hiểu có gì sai. Dù đang phê thuốc, đang làm tình, đang kiệt sức, nhưng nét ngây thơ sáng trong ấy lại hiện lên rõ rệt. Đáng yêu đến mức khó tin.
Rốt cuộc thì cái thứ như thế này xuất hiện từ đâu chứ, làm sao một thứ quý giá thế này lại nằm trong vòng tay mình.
Taebaek không kìm nổi siết chặt Shinhoo vào lòng. Shinhoo cũng khẽ cựa quậy đôi tay, vòng ra ôm lấy lưng hắn.
“Anh, em thích anh.”
“Ừ.”
Shinhoo dụi mũi vào vai Taebaek, thì thầm mơ hồ. Khóe môi Taebaek cong lệch, nở nụ cười.
“Phải nói ‘Anh cũng thích Taebaek’ chứ.”
“Anh cũng thích Taebaek.”
Shinhoo lặp lại lời hắn một cách máy móc, vậy mà Taebaek vẫn nhoẻn cười mãn nguyện.
Có những khoảnh khắc khiến Taebaek thật sự tin rằng Shinhoo yêu mình.
Giống như bây giờ, khi anh ngoan ngoãn nói ra những lời mà hắn khát khao được nghe. Người đàn ông chính trực, kiên cường ấy vì lời nói của hắn mà chịu xăm mình, chịu dùng ma túy, chịu bỏ qua sự phiền phức để cùng hắn đến khách sạn nhân ngày sinh nhật, chịu ồn ào bày trò chúc mừng mà vẫn mỉm cười, chịu hùa theo những trò đùa vô nghĩa, và còn cảm ơn, đeo ngay món quà sinh nhật vụn vặt chẳng chút giá trị thực tế nào mà hắn tặng……
Taebaek hôn khắp gương mặt Shinhoo.
“Anh, em yêu anh. Hử? Yêu anh, yêu anh, yêu đến phát điên…….”
Vừa nói hắn lại bắt đầu cử động thân thể.
Hiệp một vẫn còn tiếp diễn ngay cả sau khi trời sáng hôm sau, đến tận buổi chiều cả hai mới ngã gục xuống ngủ như chết. Thậm chí còn chẳng có ý thức rằng mình đã ngủ, chỉ sau khi trút hết cơn cực khoái cuối cùng, chồng chất thân thể lên nhau, thở hổn hển vài nhịp rồi thiếp đi luôn.
Uống rượu, lại thêm dùng thuốc, cộng thêm làm tình đến mức muốn chết đi sống lại, họ ngủ say không biết trời đất. Huống hồ Taebaek thậm chí còn không buồn rút thứ đang cắm sâu vào sau Shinhoo ra.
Người tỉnh trước là Shinhoo. Anh bị đè dưới thân Taebaek, thở dài một hơi thật dài qua mũi.
Chính anh là người đề nghị làm tình suốt ba ngày hai đêm, vậy mà đến lúc thật sự lâm trận lại thấy cảm giác khác thường. Có một từ mới để diễn tả điều này thì phải. Là gì nhỉ…….
À, đúng rồi, “buông thả.” Anh đang buông thả.
Trong đời Shinhoo, đây là lần đầu tiên anh phóng túng thời gian như thế, nên cảm xúc vừa lạ lẫm vừa mới mẻ, cũng không hẳn là tệ. Giống như đang trải qua tuổi dậy thì muộn, hay giống như cuối cùng cũng rẽ khỏi con đường thẳng tắp, bước vào một lần nổi loạn.
Shinhoo nhẹ nhàng vuốt ve vai Taebaek, hồi tưởng lại đêm cuồng nhiệt vừa qua. Dù anh đã động đậy, Taebaek vẫn không tỉnh, bình thường thì chỉ cần khẽ lay là hắn đã mở mắt ra, cười với anh rồi. Có lẽ đêm qua không, phải nói là chỉ mới vài tiếng trước thôi, hắn đã vận sức như một con thú hoang, đến mức kiệt quệ thể lực.
Shinhoo ngắm Taebaek vùi mặt vào cổ mình, ngủ say với tiếng thở đều đều, rồi khẽ đẩy hắn ra. Khi dương vật bịt chặt trong lỗ hậu môn cử động, một cơn đau buốt khiến anh hơi nhíu mày.
“Khụ……”
Shinhoo cắn chặt môi dưới, rút dương vật của Taebaek ra, mồ hôi lạnh đã túa ra trên trán, anh dùng mu bàn tay lau qua loa. Sau đó kéo chăn đắp cho Taebaek, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa một chút. Cả hai ngủ trần, người thì đẫm mồ hôi, chẳng thèm tắm rửa, lỡ đâu bị cảm lạnh cũng không chừng.
Shinhoo khẽ đặt nụ hôn lên má và vành tai đỏ ửng của Taebaek rồi mới ngồi dậy. Anh đứng bên mép giường.
Toàn thân nhức nhối. Cảm giác như vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông, sống lưng đau đến chết đi sống lại. Say thuốc, chẳng giữ nổi tư thế, lại phải chịu sức nặng và sức lực thô bạo của Taebaek, thì làm sao mà eo không tàn tạ được. Mông và háng bỏng rát, nhức nhối, nhưng đó là thứ đau quen thuộc sau mỗi lần làm tình, nên cũng không thành vấn đề, chỉ có điều dương vật mềm oặt vẫn còn đau rát, khiến anh hơi sợ. Chắc tắm nước nóng một hồi sẽ ổn thôi.
Shinhoo lảo đảo bước vào phòng tắm.
Khoảng ba mươi phút sau, anh bước ra với chiếc áo choàng tắm trên người. Ngay trước cửa phòng tắm, Taebaek đang ngồi bệt, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không, mái tóc rối bù như tổ quạ, mí mắt sưng mọng, còn vương lại hơi thở ngái ngủ, đáng yêu đến chết.
Hắn chớp mắt lười nhác, vừa nhìn thấy Shinhoo thì khẽ thở dài một tiếng.
“Em lo, lỡ anh không có trong phòng tắm thì sao……”
Hắn cất giọng khàn khàn lẩm bẩm, vừa tỉnh dậy, nhận ra khoảng trống bên cạnh, Taebaek đã hoảng hốt bật dậy, chỉ cần Shinhoo biến mất, hắn sẽ bất an.
Nhớ lại lần ấy, khi Shinhoo bị Phàm Ăn cắn rồi biến mất, để lại hắn mở mắt một mình trong bưu điện. Đã trọn một năm trôi qua, vậy mà vẫn thế, nên mỗi khi tỉnh giấc, không thấy Shinhoo bên cạnh, hắn sẽ cuống cuồng bật dậy, lục tung cả căn nhà. Cũng chỉ vì hôm nay nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, nên mới ngồi ngay trước cửa như thế.
Taebaek dang rộng hai tay về phía Shinhoo. Là gọi anh lại ôm mình, hay muốn được ôm lấy, cũng khó mà phân rõ, nhưng hành động ấy chẳng thể chối từ.
“Chờ một chút.”
Shinhoo không vội tiến vào vòng tay đó, mà rót một ly nước nóng mang đến, rồi anh ngồi xuống bên cạnh hắn.
Trong căn phòng suite xa hoa, có đến ba phòng ngủ, chỉ cách vài bước chân thôi là có cả ghế sofa, vậy mà hai gã đàn ông cao lớn lại ngồi bệt ngay trước cửa phòng tắm. Nghĩ thì thấy buồn cười, nhưng rốt cuộc cũng chẳng sao cả.