Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 23
Taebaek vòng tay ôm lấy eo của Shinhoo, làn da vừa mới tắm xong còn âm ấm lan dưới tay hắn. Hắn vén chiếc áo choàng tắm, cúi xuống hôn lên ngực và xương quai xanh đỏ bừng đầy vết môi của mình, để lại từng nụ hôn ẩm ướt, rồi bất chợt khẽ rên lên một tiếng, như sắp khóc.
“Phải… phải làm tình mới đúng… mà lại ngủ quên mất rồi…”
Giọng trầm khàn đầy uất ức.
Shinhoo đưa tay xoa xoa mái tóc hắn, dỗ dành:
“Tiếp tục thì có gì khó đâu.”
“Em muốn làm suốt ba ngày hai đêm không nghỉ cơ…”
“Cơ thể con người thì làm sao chịu nổi chuyện đó.”
“Em tin là mình làm được mà…”
Taebaek chu môi ra, vẻ mặt phụng phịu. Shinhoo mỉm cười đáp lại:
“Ừ, anh cũng tin là như thế. Nhưng mà, không được thì không được thôi.”
Nói rồi, anh đưa cho hắn một cốc nước.
“Nước nóng đấy, uống từ từ thôi.”
Trước giọng nói dịu dàng ấy, Taebaek gật gật đầu. Shinhoo kiên nhẫn đợi hắn uống cạn cốc rồi mới bắt đầu bàn về menu gọi phục vụ đồ ăn trong phòng. Cả hai đã tiêu hao quá nhiều sức lực, bụng đều đói cồn cào. Chọn món xong, Shinhoo khẽ giục hắn vào phòng tắm.
“Em phải tắm một mình à? Tắm cùng nhau đi…”
“Anh vừa tắm cách đây năm phút.”
“Thế thì ít nhất cũng để anh ngồi nhìn em tắm chứ.”
“Định để anh thủ dâm trước mặt em sao?”
“…”
“Rồi em sẽ không chịu nổi, cầm cậu nhỏ vung loạn chứ gì.”
“… Bị anh đoán được rồi.”
“Anh đói rồi. Thủ dâm thì để ăn xong rồi tính. Mau đi tắm đi.”
Taebaek không nỡ rời xa, khẽ lắc bờ vai rộng của mình, nhưng dưới lời nhắc nhở của Shinhoo, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng đứng dậy. Hắn vươn vai thật dài, bắp cơ lưng săn chắc cuộn lên nhịp nhàng, cặp mông cao gọn, rắn chắc đến mức bước đi cũng không hề rung động. Đôi chân dài như người mẫu, bắp đùi cường tráng, mắt cá chân lồi rõ, gân Achilles nổi bật, tất cả hòa hợp lại như một bức tượng điêu khắc sống động.
Shinhoo nhìn theo tấm lưng ấy, bàn tay siết chặt chiếc cốc nước vừa bị bỏ lại.
Ngày trước trong quân ngũ, anh đã sống giữa biết bao người đàn ông cơ bắp, nhưng chưa từng thấy cơ thể nào như thế. Cũng là cơ bắp, cũng là vóc dáng cao lớn, vậy mà Taebaek lại khác biệt, hắn tỏa ra một khí chất độc nhất, cao quý đến lạ.
“Ha…”
Shinhoo buông một tiếng thở dài khe khẽ. Thật khó tin được, cơ thể ấy lại thuộc về mình, hạ thân vừa bị giày vò cả đêm lại như nóng ran trở lại.
Shinhoo ngẩn ngơ nhìn khoảng không nơi Taebaek vừa rời khỏi, bỗng sực tỉnh, anh bò bằng đầu gối đến chiếc điện thoại trong phòng khách và nhấc ống nghe.
“Xin chào. Đây là phòng 2700.”
Anh định nhờ dọn phòng, nhưng rồi lại mím chặt môi, nghĩ đến cảnh để người khác thấy căn phòng ngủ vương vãi đủ thứ dịch thể, anh lại thấy ngượng ngùng. Dù sao thì ngày mai cũng trả phòng, chẳng cần phải dọn vội, huống hồ còn dư hai phòng ngủ nữa, mà sớm muộn gì chúng cũng sẽ thành ra giống hệt căn phòng kia thôi.
Shinhoo nói không cần dọn phòng, chỉ gọi đồ ăn thôi.
Khi bữa tối được mang lên, trời cũng dần về đêm, và Las Vegas đã lấy lại trọn vẹn vẻ hào nhoáng vốn có của nó. Ánh đèn lấp lóa rực rỡ khiến đôi mắt cũng thấy vui sướng.
Cả hai, đúng kiểu người Hàn, ngồi dưới sàn dựa lưng vào sofa, trước bàn trà. Họ ngồi sát đến mức đầu gối khẽ chạm vào nhau. Rồi cả hai bắt đầu ăn rất nhanh, chẳng ai nhìn mặt đối phương, chỉ cúi gằm vào bát đĩa.
Thật ra, trước bữa ăn, họ vừa có một trận cãi vã nhỏ, nguyên do là Taebaek lại giở trò mè nheo kỳ quặc.
“Chúng ta đã hẹn sẽ làm tình suốt ba ngày hai đêm mà. Em đã nghĩ là sẽ được nhét con cặc này vào lỗ đít anh liên tục suốt ba ngày hai đêm đấy.”
“Nhưng mà làm sao vừa ăn cơm vừa bị đâm từ phía sau được, nghe thôi đã thấy buồn nôn rồi.”
“Buồn nôn? Vì sao? Vì dương vật em ghê tởm à? Xấu xí à? Anh bảo thích cơ mà. Anh còn bảo đẹp trai chẳng kém gì gương mặt em, là nhất cơ mà. Vậy hóa ra đều là nói dối sao?”
“Không, ý anh không phải vậy. Ý anh là khi em vào thì bụng anh no căng rồi. Nếu đang ăn mà còn bị nhét nữa thì anh nghẹn chết mất. Với lại cả đêm qua em cũng nhét suốt rồi còn gì. Thế là đủ rồi, biết tiết chế chút đi.”
“……”
“Sao em lại nhìn anh như thế, giận thật đấy à?”
“Chính anh là người nói sẽ làm tình hai ngày liền đấy. Em có nài nỉ đâu. Là anh hứa hẹn, vậy mà giờ lại lật lọng, đương nhiên em giận chứ. Em đã trông đợi thật lòng mà.”
“Thử nghĩ xem, bình thường ai lại hiểu ‘hai ngày ân ái’ là làm liên tục 48 tiếng, không một phút nghỉ cơ chứ. Ý là làm nhiều hơn bình thường, thoải mái hơn, thế thôi.”
“Em thì hiểu đúng nghĩa đen, là không ngừng nghỉ.”
“Ăn xong thì làm, ngủ trưa xong lại làm, vừa chạm mắt thì làm, tắm xong lại làm, trước khi ngủ cũng làm. Như vậy là quá đủ rồi.”
“Chưa đủ. Cho em nhét vào đi.”
“Han Taebaek.”
Shinhoo lấy nĩa, mạnh tay đâm thẳng xuống miếng bít tết dày. Lực không lớn, nhưng tốc độ thì nhanh, góc lại vuông vức đến mức, cái đĩa thủy tinh dày dưới miếng thịt kêu rắc một tiếng, vỡ làm đôi.
Thấy vậy, Taebaek lập tức nuốt khan. Trong khoảnh khắc, miếng thịt kia chồng chéo với hình ảnh hạ thân mình, khiến hắn thấy lạnh buốt bên dưới.
“…… Em sai rồi.”
Taebaek không cần đắn đo, thẳng thừng nhận lỗi. Cãi lại Shinhoo chẳng khác nào hành động tự sát, chiến thắng là điều bất khả thi. Đối phương là kiểu tồn tại mà hắn không thể nào đánh bại, dù trong bất cứ lĩnh vực nào. Hắn đúng là ngu ngốc.
“Ăn đi.”
Shinhoo dùng khăn ăn gạt bỏ phần đĩa vỡ, đẩy sang một bên bàn, rồi kéo một món khác vào chỗ trống.
“Vâng.”
Taebaek lập tức múc súp, đưa lên miệng. Shinhoo nhìn hắn, ánh mắt vô thức dừng lại ở gương mặt có chút ủ rũ ấy, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.
Ở bên ngoài thì là một gã đàn ông vô cùng bảnh bao. Mặc vest bước ra đường, người ta gọi là giám đốc, là chủ tịch, hồi còn ở Teheranro, chỉ riêng khí chất quanh hắn thôi cũng khiến người ta khó mà lại gần.
Đôi khi anh cũng tự hỏi, có phải mình quá làm hắn mất mặt không. Nhưng mà… cho dù thế nào đi nữa, cũng không thể vừa ăn cơm vừa nhét cái con cặc to đùng ấy vào sau lưng được. Phải lấp đầy bụng, phải bổ sung protein rồi mới tính đến chuyện làm tình chứ.
Shinhoo thở dài một tiếng, sau đó anh rót thêm rượu whisky vào ly của Taebaek.
“Taebaek à.”
“Vâng.”
“Ăn cơm, đánh răng, rồi sau đó hãy làm tình.”
Shinhoo khẽ khàng dỗ dành. Taebaek gật đầu, ngửa cổ uống cạn ly whisky. Đó là loại 40 độ, vậy mà uống một hơi chẳng cau mày một cái. Chính vì thế, tim Shinhoo lại nhói lên, đến mức ấy thì ngược lại khiến anh thấy buồn. Một bữa cơm thì có là gì mà khiến người mình yêu phải ủ rũ như thế. Bình thường Taebaek cũng đâu mè nheo quá đáng, mà hôm nay lại là ngày đặc biệt, yêu cầu ấy, suy cho cùng cũng chẳng phải vô lý. Vậy mà anh lại dứt khoát gạt phăng đi. Bảo sao hắn thấy tủi thân, oan ức, hụt hẫng.
Shinhoo khẽ nhích mông, ngồi sát lại bên Taebaek. Rồi anh nghiêng đầu, áp má lên cánh tay rắn chắc ấy, cúi mặt, thì thầm như một lời tỏ tình.
“Taebaek à. Em biết anh yêu em nhiều lắm, đúng không?”
“……”
“Thật sự, yêu rất nhiều. Trên đời này, anh thích em nhất.”
“……”
“Em muốn gì anh cũng có thể làm cho em. Này… ừm… nếu em thực sự muốn nhét vào, thì cứ nhét đi, cũng được thôi.”
Lời vừa dứt, Taebaek lập tức ngẩng phắt đầu lên. Shinhoo nuốt khan, chẳng lẽ hắn định làm thật ngay bây giờ? Anh liếc nhìn bàn ăn bày biện đủ món ngon, một khi cái đó của Taebaek đi vào, bữa tối coi như chấm dứt. Vậy có nên tranh thủ gắp thêm miếng gì bỏ miệng trước khi tụt quần không? Có lẽ nên chọn thịt, vì cần protein, nhưng mà muốn vận động thì tinh bột cũng quan trọng…
Trong lúc Shinhoo còn đang giằng co nội tâm, Taebaek nhìn anh chằm chằm.
“Anh nói thật chứ?”
Giọng hắn trầm, nghiêm túc, như thể đang bàn đến quốc sự. Trong khi thứ họ bàn, rốt cuộc, cũng chỉ là: làm tình lúc đang ăn cơm, hay chờ ăn xong mới làm.
“Ừ.”
Shinhoo cũng nghiêm trang đáp lại. Vì em, thì có gì anh không làm được chứ.
Người khác đều nghĩ rằng trong địa ngục đầy rẫy quái vật ăn thịt kia, chính anh đã cứu sống Taebaek, nhưng sự thật là ngược lại. Chính Taebaek đã cứu sống Shinhoo, một kẻ cả đời chỉ biết nhìn về phía cái chết, lại được hắn dìu dắt để biết mơ ước một cuộc sống bình thường. Khi máu chảy xối xả, thân thể rũ xuống, chính hắn đã cõng anh chạy, chính hắn đã nói rằng sẽ để anh đi học lại, được sống ở một nơi tuyệt đẹp như thế này.
Cho nên, không có việc gì Shinhoo lại không thể làm vì Taebaek.
Anh hít một hơi thật sâu, đưa tay gỡ nút thắt áo choàng tắm đang buộc ngang eo. Nhưng Taebaek lại tự tay kéo vạt áo lại, cột chặt lại cho anh.
“Thôi. Ăn cơm xong rồi hãy làm.”
Nghe vậy, Shinhoo thụt cằm xuống, tim như rơi một nhịp. Không ngờ lại bị từ chối.
“… Em giận sao?”
“Không. Giận gì nữa. Tan hết rồi.”
“… Hả?”
“Hả?”
“Giận làm sao mà tan? Anh chưa làm gì cả mà.”
Shinhoo cau mày, không hiểu nổi nên hỏi lại. Câu hỏi ấy khiến Taebaek khẽ cười, đôi môi hoàn hảo của hắn cong lên, nụ cười nở nghiêng sang một bên, rạng rỡ đến mức làm người ta ngẩn ngơ.
“Anh bảo là không làm gì ư? Rõ ràng anh vừa dỗ em còn gì.”
“Anh nói thích em. Em muốn gì, anh cũng sẽ cho, nếu em thực sự muốn, thì làm đi. Anh đã nói thế còn gì.”
“Cái đó… cái đó chỉ là lời nói thôi mà?”
“Ừ. Chỉ thế thôi cũng đủ rồi.”
Taebaek kẹp lấy vành tai đỏ bừng của Shinhoo bằng ngón cái và ngón trỏ, khẽ xoay như đang xoa nhẹ. Rồi cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn lại tiếp tục ăn, còn cẩn thận gắp món mỳ ống phô mai mà Shinhoo thích đặt ngay trước mặt anh.
“……”
Shinhoo vẫn chẳng thể nào hiểu được. Anh đâu có cúi đầu xin lỗi tha thiết gì, chỉ buông vài lời qua loa thôi, vậy mà Taebaek lại bảo thế là ổn cả rồi? Thật sự ổn sao?
Rốt cuộc hắn là người thế nào vậy… Nghĩ mãi không ra nổi, cuối cùng Shinhoo đành buông xuôi, vì chưa từng có lần nào hắn cố gắng hiểu Taebaek mà thành công cả.
Mà thôi, đã bảo hết giận thì chắc là thật sự hết giận, hắn không phải kiểu người nói dối chuyện ấy. Nếu chính miệng bảo “ổn rồi” thì nghĩa là thực sự ổn. Vậy cũng tốt thôi, như thế thì anh cũng có thể yên tâm ăn nốt bữa này.
Nhưng rồi Shinhoo lại nghĩ, hôm nay khi lên giường, mình phải cố gắng nhiều hơn mới được, phải liếm cho hắn đến khi lưỡi tê rát, phải thử một lần xem từ giờ cho đến đúng 24 giờ sau liệu mình có thể không ngừng nghỉ mà làm tình hay không.
Shinhoo giữ vẻ mặt nghiêm trọng ấy, nhai chặt miếng thịt.
Taebaek liếc nhìn anh rồi lặng lẽ bật cười. Nhìn cái mặt là biết đang nghĩ gì ngay, môi trên lại nhọn ra thế kia, đáng yêu chết mất.
Taebaek cuộn một dĩa mì kem, đưa đến bên miệng Shinhoo. Anh há to miệng ngoạm lấy. Hắn lại dùng ngón tay cái lau đi vệt sốt dính ở môi dưới của anh, rồi đưa lên miệng mình mút sạch.
“Anh.”
“Ừ.”
“Chẳng mấy nữa là mùa đông rồi.”
“Ừ.”
“Nhưng mà, mùa đông ở Los Angeles thì cứ nửa vời thế nào ấy.”
“Cũng đúng.”
“Hay là mình về lại New York đi?”
Câu nói ấy khiến Shinhoo ngẩng lên nhìn.
“Vì sao?”
Anh khẽ nghiêng đầu. Chỉ vì không thích cái kiểu thời tiết nửa vời ấy mà lại muốn bay về New York sao? Ấm áp thì vẫn tốt hơn lạnh chứ, tuy không giống hẳn mùa đông, nhưng điều đó có quan trọng đến thế đâu.
Trước ánh mắt đầy thắc mắc của Shinhoo, Taebaek mỉm cười trong trẻo đáp:
“Để ngắm tuyết.”
Shinhoo hơi khựng lại trước câu trả lời ngoài dự liệu, hơi thở cũng ngưng đọng. Anh dán chặt mắt vào Taebaek, trong đôi đồng tử đen láy sáng bóng phản chiếu toàn bộ khuôn mặt Taebaek.
“Sao nhìn em như thế?”
Taebaek đưa tay xoa má và cằm mình, như thể kiểm tra xem có gì dính trên đó không, lúc ấy Shinhoo mới khẽ nở một nụ cười.
“Chỉ là… anh thấy đó là một câu nói thật đẹp.”
“Hả?”
“Đi New York để ngắm tuyết… Anh chưa từng nghĩ cả đời này sẽ được nghe một lời như thế.”
Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh đi đâu chỉ vì một lý do vừa vô dụng vừa đẹp đẽ như vậy. Đi du lịch thì lý do chính là bản thân chuyến đi; như lần này, sinh nhật thì đó chính là lý do, chỉ thế thôi mà với Shinhoo cũng đã đặc biệt vô cùng.
Đi để ngắm tuyết.
Chỉ vài âm tiết ngắn ngủi, vừa nhỏ bé, vừa quá đỗi xa xỉ, lại trở thành lý do tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.
Shinhoo nở một nụ cười rạng rỡ, vòng một tay ôm eo Taebaek, rồi tựa cằm lên vai hắn.
“Anh yêu em.”
“….”
“Cảm ơn em, vì đã cho anh được sống một cuộc đời bình thường.”
Giọng nói dịu dàng chất chứa tình yêu ấy còn chưa kịp lắng xuống, Shinhoo đã không thể kìm được nữa mà nhào tới ôm lấy Taebaek. Quên bữa tối đi, trước hết anh cần phải cắn và hôn chặt người đàn ông này mới được.