Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 24 - Kết thúc
Tháng 12 năm 2025, Mỹ, New York
Lại là mùa đông.
Ngay từ sáng sớm, Taebaek đã ghé qua tiệm bánh donut. Điểm tốt của New York chính là, muốn tìm gì thì hầu như đều có thể đi bộ là đến được. Ở Los Angeles, họ sống trong một khu khá vắng vẻ, muốn mua “đồ ngọt” (theo định nghĩa của Shinhoo là: thứ đường vừa xinh đẹp, nhỏ nhắn, đắt đỏ. Riêng ở Mỹ thì vừa đẹp vừa đắt, lại còn to nữa) thì phải lái xe hàng chục phút ra ngoài.
Tuy phải chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của New York đến mức vành tai đỏ ửng lại càng đỏ thêm, nhưng vì chỉ cách mười phút đi bộ nên cũng chẳng phải chuyện không chịu nổi.
Taebaek trở về với gương mặt rạng rỡ, tay xách đầy đủ các loại bánh quy kem mà hắn đã thèm từ mấy hôm trước.
“Về rồi à?”
Shinhoo bình thản chào đón, sau khi tập thể dục buổi sáng xong, anh vừa tắm nước ấm, khoác áo choàng tắm, nằm dài trên sofa lật xem cuốn catalog các trường đại học.
Anh vẫn chưa quyết định được ngành học, ngành gì mà nhiều đến thế. Huống chi cả đời này chưa từng thật sự chuyên tâm nghiên cứu một bộ môn nào, đến cả bản thân mình có hứng thú với cái gì cũng chẳng rõ.
“Ừ, anh vẫn ổn khi em đi vắng chứ?”
Taebaek vừa tháo khăn quàng vừa hỏi.
“Ừ, ổn.”
Shinhoo nhẩm lại khoảng thời gian một tiếng vừa qua rồi trả lời. Chỉ mới rời nhau có một tiếng mà làm như xa cách đã lâu lắm, cái cách Taebaek tỏ ra như thế thật buồn cười. Anh gấp catalog lại, ngẩng lên nhìn hắn.
Taebaek phủi qua loa tuyết bám trên vai, rồi nhanh chân đi thẳng vào bếp. Cởi phăng áo khoác, lấy đĩa ra, lần lượt bày từng loại bánh mình mua được, gương mặt nghiêm túc hệt như một nhà khoa học đang nghiên cứu.
Hắn chất bánh quy kem lên chiếc đĩa to thành một ngọn núi nhỏ, rồi nâng cẩn thận mang sofa, ngồi sát xuống cạnh Shinhoo, cầm một cái giơ lên. Trên lớp vỏ bánh giòn rụm là chiếc mũ ông già Noel làm từ dâu tây.
“Anh xem này. Chỉ bán trong mùa Giáng Sinh thôi đấy.”
Giọng hắn háo hức như một đứa trẻ. Shinhoo phì cười, nghe như hơi thở xì ra, dù không phải con nít… nhưng mà… dễ thương thật…
“Ừ, dễ thương đấy.”
Shinhoo đáp bằng giọng điềm đạm, đồng thời khẽ phủi những bông tuyết còn vương trong tóc Taebaek. Ngoài cửa sổ sáng rực lạ thường, xem ra tuyết lại bắt đầu rơi.
“Của anh đây.”
Taebaek chìa một cái bánh ra.
“Cảm ơn.”
Shinhoo vốn chẳng buồn ăn, nhưng vẫn lập tức nhận lấy. Rồi đẩy catalog sang một bên, ngồi sát lại bên hắn.
Taebaek thích anh ăn đồ ngọt. Kiểu như… hắn thấy vui khi người mình yêu cũng thích thứ mình thích. Thế nên bất kể Taebaek ăn món tráng miệng nào, Shinhoo cũng sẽ ngồi cạnh, chịu khó ăn cùng vài miếng. Ăn dần dần, anh mới nhận ra: thì ra mỗi khối đường ngọt ngào kia đều có vị khác nhau.
Hai người chậm rãi cắn từng chút bánh, lớp vỏ giòn tan như bánh quy, vừa ngập trong miệng đã dậy mùi béo ngậy, ngay sau đó là dòng kem mát lạnh, ngọt ngào trào ra. Cả Taebaek và Shinhoo đồng thời hút xụt xụt, chẳng khác nào đang uống sữa lắc.
Rồi cả hai phá lên cười, cảnh hai gã đàn ông trưởng thành lại làm trò này thật buồn cười.
Taebaek ngồi một chỗ mà chén sạch bốn cái bánh to bằng lòng bàn tay. Shinhoo thì ngồi cạnh hắn, vừa ngắm New York phủ đầy tuyết ngoài cửa sổ, vừa lật catalog, rồi bật TV lên. Và như mọi khi, thứ anh xem vẫn là bản tin thời sự.
Thời gian gần đây, tin tức yên bình hơn. Không phải tội phạm giảm, mà là tin tức về Phàm Ăn ít đi.
Theo dòng thời gian, số lượng Phàm Ăn trôi dạt vào bờ biển đã giảm hẳn. Tỉ lệ lây nhiễm ở Châu Á cũng tụt xuống, đó là nhờ Vaccine. Con người đã dần thích nghi với đôi tai đỏ ửng của mình, thậm chí các thương hiệu trang sức nổi tiếng còn cho ra mắt loạt khuyên tai đặc biệt hợp với sắc đỏ ấy.
Shinhoo chăm chú xem “bản tin Phàm Ăn” vốn đã trở thành một chuyên mục cố định hệt như dự báo thời tiết, thỉnh thoảng anh quay đầu nhìn về phía Taebaek. Hắn ngồi phía đối diện trên ghế sofa, ôm lấy chân anh, vừa bóp nắn bắp chân vừa nghịch ngợm.
Rồi hắn cúi xuống hôn khẽ mu bàn chân anh, gương mặt bừng sáng đến mức khiến người ta chẳng thể nghĩ hắn cũng từng biết mệt mỏi hay âu lo, tựa như một buổi sáng mùa đông trong trẻo.
“Dạo này em không còn mơ ác mộng nữa thì phải.”
“Vâng. Không mơ. Cũng chẳng thấy ảo ảnh Phàm Ăn nữa.”
Khóe môi Shinhoo khẽ mím chặt rồi lại thả lỏng. Mới mùa hè thôi hắn vẫn còn hay gặp ác mộng, thế mà đến một lúc nào đó đột nhiên biến mất hẳn. Anh biết Taebaek không thích đến bệnh viện nên cũng không nỡ ép, chỉ âm thầm nghĩ nếu tình hình tệ đi thì sẽ lôi hắn đi khám bằng mọi giá.
Không rõ là do thời gian chữa lành, hay do một nguyên nhân nào khác, nhưng ít nhất lúc này hắn quả thật đã ổn. Với một người suốt ngày ở cạnh như Shinhoo thì anh có thể chắc chắn điều đó. Giờ hắn không còn nửa đêm giật mình thức dậy, cũng chẳng còn ánh mắt vô định đầy bất an.
“Giờ ổn rồi. Dù sao cũng tiêm Vaccine rồi còn gì.”
Taebaek vừa kéo mạnh vành tai trái đỏ bừng của mình vừa nói, Shinhoo gật đầu. Anh định bụng dặn rằng, nếu lại gặp ác mộng hay khó chịu thì phải nói ngay… thì từ TV bỗng vang lên một từ quen thuộc. Korea, Seoul.
Cả hai đồng thời quay đầu nhìn màn hình. Dưới gương mặt nữ phát thanh viên da màu xuất hiện dòng phụ đề: [Hàn Quốc. Khởi công dự án tái thiết Seoul từ tháng 1 năm sau].
Shinhoo bật dậy, tăng âm lượng. Đúng lúc đó, màn hình chuyển cảnh, hiện ra toàn cảnh Seoul mà đã lâu họ chưa nhìn thấy.
Thành phố phủ màu đen, tĩnh lặng. Đường phố không một bóng người, không lính gác, không Phàm Ăn, chỉ còn những chiếc xe lật nhào và vệt máu cháy xém của ai đó loang lổ trên mặt đất.
Tuyết rơi dày, từng bông to tròn, trắng xóa. Không có ai dọn, chẳng ai giẫm, thành ra có thể trông thấy nó chất chồng lên nhau trong thời gian thực.
Phóng viên truyền tải hàng loạt tin tức:
– Phần lớn Phàm Ăn từng tràn ngập Seoul đã bị tiêu diệt. Một số còn sót lại ở nơi tầm mắt chưa thể chạm tới, nhưng dự kiến trong vài ngày tới sẽ bị quét sạch.
– Chính phủ lâm thời Hàn Quốc cùng Liên Hiệp Quốc đang dồn hết sức bảo tồn các di sản văn hóa, đồng thời tiêu diệt Phàm Ăn với điều kiện không phá hủy những công trình trọng yếu.
– Đáng chú ý là mỗi ngày vẫn có khoảng hai người sống sót được tìm thấy, họ lập tức được tiêm Vaccine và đưa đến cơ sở y tế bảo hộ.
– Chính phủ lâm thời cho biết dự án tái thiết Seoul sẽ được khởi động sớm nhất vào tháng 1 năm sau. Nhiều quốc gia đã chung tay hỗ trợ và ngay tại Mỹ, quân đội lẫn vật tư cũng đang được vận chuyển tới.
– Cầu mong Seoul… mong rằng một ngày nào đó sẽ lấy lại được dáng hình như chúng ta từng nhớ.”
Màn hình chuyển sang hình ảnh hoài niệm về Seoul trước khi dịch bệnh bùng phát. Những tòa cao ốc sáng bóng vươn cao lấp lánh. Người ta ngồi bên bờ sông Hàn, vừa picnic vừa cười đùa. Những bảng quảng cáo điện tử nhấp nháy rực rỡ. Cung điện Gyeongbokgung uy nghi trầm lắng cùng tượng Tướng quân Yi Sun shin đứng gác sừng sững trước cổng. Trên đỉnh Namsan, tháp Seoul kiêu hãnh vươn lên.
Bản tin phát sóng đã kết thúc, thế nhưng Shinhoo và Taebaek vẫn chẳng thể rời mắt khỏi màn hình, người lấy lại tinh thần trước là Shinhoo.
Anh xoay người, chui vào lòng Taebaek. Hắn vòng tay ôm lấy eo anh, rồi khẽ xoa dọc tấm lưng từ trên xuống dưới.
“Anh.”
“Ừ.”
“Anh… muốn về Hàn Quốc không?”
“Ừ. Muốn chứ. Dù sao cũng là quê hương mà.”
Shinhoo trả lời không chút do dự.
“Em cũng vậy.”
Taebaek hưởng ứng.
“Em cũng muốn về. Seoul là nơi mà ngay cả hai giờ sáng cũng có thể đặt macaron giao tận nhà đấy.”
Lý do bất ngờ ấy khiến Shinhoo bật cười phì. Anh nằm đè trên người Taebaek, đôi mắt chậm rãi giao nhau, ngón tay thẳng dài men theo đường cằm sắc sảo của hắn.
“Không biết bao giờ mới có thể quay về nhỉ.”
“Chẳng bao lâu nữa đâu.”
“Chẳng bao lâu?”
“Ừ, chẳng bao lâu.”
Taebaek đáp chắc nịch. Sự quả quyết ấy khiến Shinhoo khẽ nhướng mày. Hắn đâu phải quan chức chính phủ, hay là ngấm ngầm có liên hệ gì với ai đó?
“Em lấy gì mà chắc chắn vậy?”
“Sao lại không chắc. Người Hàn Quốc vốn làm việc nhanh nhẹn, mỗi ngày dọn gọn một quận thôi là được rồi.”
Lý do nghe cũng hợp lý. Shinhoo ra vẻ nghiêm túc, gật đầu.
“Cũng đúng. Mới một năm mà đã bắt tay vào tái thiết, thì cũng nhanh thật. Nếu thật sự có thể dọn dẹp xong để sớm trở về thì… tốt biết mấy.”
Shinhoo nheo mắt lại, tưởng tượng đến ngày nào đó cả hai cùng nhau đặt chân xuống sân bay Incheon.
Ngay khi ấy, Taebaek đã luồn tay vào trong quần lót anh, bàn tay hắn bóp nhẹ, trêu chọc bờ mông mềm mại.
Còn Shinhoo thì chẳng bận tâm gì đến chuyện đó cả.
“Về đó rồi, mình sẽ làm gì trước nhỉ?”
Taebaek hỏi.
“Ừm… Anh muốn đến sông Hàn. Để có thể thật sự cảm nhận rằng, mình đang ở Seoul.”
“Còn em sẽ gọi đồ ăn. Gà rán. Nhớ gà Hàn Quốc kinh khủng, với cả tteokbokki cay nữa. Ăn xong thì tráng miệng bằng ttungcaron.”
“Ttung… caron? Cái macaron mà ngày trước em hay ăn? To bằng cái hamburger ấy hả?”
“Vâng, đúng nó, thứ đó ở Mỹ không có. Còn gì nữa không nhỉ? Hay ít nhất là điều gì anh mong muốn?”
“Có chứ. Lò sưởi nước.”
“Ồ, đúng rồi. Lò sưởi.”
“Anh muốn mặc đồ thật nhẹ nhàng trong căn nhà ấm áp. Ở đây dùng máy sưởi khí vừa khô vừa chẳng đủ ấm.”
“Đúng thế. Làn da mịn đẹp của em sắp nứt toác ra rồi.”
“Da của Taebaek quý giá thế này mà…”
Shinhoo phụng phịu, hai tay ôm lấy gương mặt Taebaek. Nhưng lòng bàn tay anh cảm nhận rõ, làn da kia vẫn mượt mà, mềm mại, như tấm lụa hiếm có.
Cứ thế, hai người trò chuyện đủ thứ. Những điều vốn chẳng mấy đặc biệt, nhưng lại khiến người Hàn khi ở nước ngoài thấy bất tiện và thèm khát đến lạ, chính vì bây giờ không dễ có được nên lại càng trở nên quý giá.
Họ vừa cười, vừa nhung nhớ, vừa bùi ngùi, vừa mong ngóng… cho đến khi thiếp đi. Một giấc ngủ trưa ngọt ngào và thong thả.
Kề sát đầu vào nhau, cả hai mơ thấy mình đang nở nụ cười ở nơi mà họ hằng nhớ thương.
Thế giới ngoài kia vẫn hỗn loạn.
Để quay về hoàn toàn như trước khi Phàm Ăn hoành hành, hẳn sẽ còn cần một khoảng thời gian dài.
Nhưng từng ngày trôi qua, người ta có thể thấy rõ mọi thứ đang dần trở lại. Hôm nay có tin tức tái thiết bắt đầu, thì một ngày nào đó sẽ có bản tin rằng tái thiết đã hoàn tất, và Hàn Quốc đã lấy lại trọn vẹn hình ảnh xưa kia.
Chờ đợi, không phải là điều khó khăn.
Chỉ cần cứ thế mà sống những ngày bình thường, đôi khi là đặc biệt, nhưng trên hết là những ngày bình yên, quý giá như vàng, rồi đến lúc ắt sẽ được gặp lại.
Vậy nên, ngày ấy nhất định sẽ đến.
Cầu mong tất cả chúng ta, đến khi ấy, đều còn sống để gặp lại nhau.
Hôm nay nữa, mong rằng sẽ là một ngày thật bình thường, bình thường đến mức trở thành hạnh phúc.
Ngoại truyện – kết thúc.