Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 3
“Được rồi.”
Shinhoo quay lưng đi không một chút do dự. Ngay lập tức, trên trán Taebaek như hiện rõ dòng chữ: “Em. Rất. Bực mình.”
“Gì vậy…? Cứ thế mà đi à?”
Shinhoo nghe vậy thì xoay gót giày, vòng nửa vòng tròn trở lại. Anh vòng tay ra sau cổ Taebaek, còn hắn thì như đã chờ sẵn, lập tức siết chặt eo anh vào lòng. Và rồi, môi hai người chạm nhau.
Shinhoo vốn chỉ định hôn ngắn gọn thôi. Đó chẳng qua là lời chào, là lời hẹn “Anh đi rồi sẽ về”, bình thường chỉ cần chạm nhẹ, môi dính một thoáng rồi rời ra, chẳng phải vậy sao.
Nhưng không biết Taebaek có hiểu được ý đồ ấy không. Hắn siết chặt eo anh đến mức tưởng chừng muốn nghiền nát, rồi cúi xuống, thọc lưỡi vào. Đầu lưỡi ấm nóng và mềm mại khiến lưng Shinhoo thoáng run rẩy. Nhưng Taebaek mặc kệ mà vẫn chìm vào nụ hôn sâu, càn quét khoang miệng thoang thoảng mùi kem đánh răng của anh, như thể đó là lãnh địa riêng của mình.
Chưa đủ, tay hắn còn tham lam xoa nắn bóp bờ mông anh, luồn vào dưới áo khoác nghịch ngợm ngang hông, rồi kéo sát lại để hạ thân hai người cọ xát vào nhau.
Taebaek cứ thế giày vò Shinhoo bằng đủ cách, đến khi môi hắn cũng tê rát mới chịu buông ra.
“Ha…”
Shinhoo đưa mu bàn tay che lên đôi môi đỏ ửng, hơi nóng còn len lỏi qua những sợi tóc được Taebaek tự tay sấy khô ban nãy. Thêm một chút nữa thôi, có lẽ bọn họ đã lao vào nhau ngay giữa lối vào rồi. Thật chẳng ra làm sao cả…
Anh liếc hắn bằng ánh mắt đầy bực bội. Đáp lại, Taebaek chỉ cười tươi tắn, rồi vẫy tay nhẹ nhàng.
“Đi cẩn thận nhé, Honey. Lúc xong em sẽ đến đón, ăn tối thật ngon, rồi cùng ‘yêu’ nhau suốt đêm nhé.”
Shinhoo phì cười thành tiếng. Quả thật, anh chẳng bao giờ thắng nổi hắn, ít nhất là trong tình yêu, anh chỉ là một tân binh cấp ba, còn Taebaek thì là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm. Trước khi kịp nghĩ là muốn hay không, bản thân đã bị hắn cuốn trọn rồi.
Ừ thì… đôi khi có chút bối rối, nhưng phần lớn là đáng yêu, thì cũng đủ rồi.
Shinhoo bất chợt túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh về phía mình, cắn mút đôi môi ấy một cái rồi buông ra. Ngay sau đó, anh nhanh chóng mở cửa bước đi trước khi bị bắt lại.
“Cạch.” Cánh cửa khép lại. Shinhoo với gương mặt ngập tràn ý cười, sải bước nhẹ nhàng về phía thang máy. Được tiễn ra khỏi nhà bởi một ai đó, dù là điều nhỏ nhặt nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc không sao tả xiết.
Khoé miệng cứ tự động cong lên, buộc anh phải dùng ngón cái và ngón giữa ấn xuống, nhưng vừa thả tay, nó lại nhếch lên. Thế là thôi, Shinhoo quyết định cứ cười vậy.
Trong thang máy, anh ngoái nhìn về phía cửa nhà, quả nhiên Taebaek đang hé cửa, giơ tay vẫy. Hắn còn chu môi làm động tác hôn gió. Shinhoo lấy tay che mặt, khúc khích cười.
Ngay lúc này, anh bắt đầu mong chờ.
Buổi tối, họ dành cho nhau, chia sẻ những khoảnh khắc bình thường trong một ngày.
*
Tháng 04 năm 2025, New York, Mỹ
Gió rét như dao cứa bên tai rồi nhanh chóng dịu lại, báo hiệu mùa xuân đã đến. Ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp nơi, những bông hoa từng co ro trong giá lạnh nay nở rộ. Thế nhưng, dấu vết của mùa đông vẫn còn vương vãi khắp chốn.
Như lá khô xào xạc, như những mảng tuyết đen đóng băng cứng ngắc chẳng dễ tan dù có nắng, hay là cái rét buốt khiến người ta phải co ro mỗi sáng tối. Nhưng giữa ban ngày khi mặt trời lên cao, không khí đã thật sự mang dáng dấp mùa xuân.
Shinhoo và Taebaek cùng nhau ra Central Park dạo chơi. Họ ngắm bãi cỏ xanh mướt, ngắm những khóm hoa nhỏ xinh, thỉnh thoảng lại bắt gặp loài chim lạ, còn cả những con người chẳng biết vì sao mà cười nói ha ha hô hô đầy vui vẻ, cũng khiến người ta thấy thú vị.
Taebaek vừa ngậm ống hút uống một loại smoothie có cái tên quái dị là Monster Shake, vừa nắm tay Shinhoo. Shinhoo thì lặng lẽ nhìn thứ đồ uống kỳ quặc ấy bị hắn hút ừng ực. Anh đã tận mắt thấy quá trình pha chế: bột socola, caramel, kem tươi, và thậm chí một miếng bánh socola hẳn hoi cũng được thả nguyên vào trong.
Taebaek nhận lấy nó với niềm vui hệt như một đứa trẻ. Giá cả thì cũng không phải dạng vừa, kích cỡ đã quá mức tưởng tượng, vậy mà quy đổi ra tiền Hàn cũng hơn mười lăm nghìn won. Shinhoo bên cạnh nhấp từng ngụm cà phê đen nóng, khẽ lắc đầu.
Không ngờ có ngày anh lại phải lo lắng cho chỉ số đường huyết của bạn trai.
“Taebaek à.”
“Vâng?”
“Nếu em mà mọc bụng mỡ, chắc anh không còn yêu em nhiều như bây giờ đâu. Anh thích bạn trai có thân hình đẹp.”
Nghe thế, Taebaek buông ngay ống hút. Khuôn mặt hắn như sụp đổ, đôi mắt nâu đầy vẻ hoang mang.
“Đột nhiên? Tại sao? Em béo rồi à? Không mà?”
Hắn đưa tay sờ bụng, kiểm chứng xem mình có thật sự có mỡ bụng không. Chỉ có cơ bụng săn chắc, hắn còn thường đi theo Shinhoo tập đủ loại vận động mỗi khi rảnh, thân hình ngược lại càng đẹp hơn trước. Khác với Shinhoo, dù tập luyện thế nào cũng khó tăng cơ, Taebaek lại thuộc loại chỉ cần động vài ba lần là cơ bắp cứ thế bám chắc.
Đến mức trước đây, trên một diễn đàn thể hình, từng có tranh cãi gay gắt rằng cơ thể hắn là nhờ thuốc hay do tự nhiên. Bấy nhiêu đủ chứng minh vóc dáng của Taebaek rất đáng để ngắm nhìn, bản thân hắn cũng rất tự tin.
Nhưng mà, sao Shinhoo lại đột ngột nói mấy lời này? Trong lúc còn đang nghi hoặc, hắn nhận ra ánh mắt của anh dán chặt vào cốc shake trên tay mình, thế là hắn khẽ hạ nó xuống.
“Uống nửa thôi rồi bỏ đi.”
“……Nửa thôi á?”
“Ừ.”
“Lãng phí thế… Làm sao mà bỏ được… Với lại uống hết cũng không ra bụng mỡ đâu……”
Taebaek ỉu xìu lẩm bẩm trông đến tội nghiệp, nhưng Shinhoo thì dứt khoát.
“Một nửa thứ đó thôi cũng bằng size Grande rồi. Nửa là đủ.”
Size Grande. Một từ mà cả đời anh vốn chẳng cần biết, nhưng khi còn ở Seoul, làm vệ sĩ cho Taebaek, theo hắn đi cafe suốt, rồi cũng thuộc làu các size đồ uống. Nếu phải so sánh, thì thứ đang nằm trong tay Taebaek chẳng phải grande, cũng không phải venti, nó còn to hơn nữa. Trông chẳng khác gì bình oxy mà thợ lặn đeo sau lưng. Không hiểu nổi sao lại có người bỏ tiền mua những thứ như thế.
Trước sự kiên quyết của Shinhoo, Taebaek đành gật đầu. Anh vỗ vỗ lưng hắn, như khen ngợi một đứa bé ngoan.
Hai người tiếp tục nắm tay nhau đi dạo. Khi đã đi được khoảng một phần ba vòng công viên, họ tìm được một băng ghế bên đường, ngồi xuống. Vị trí đó nhìn ra bãi cỏ xanh rộng lớn.
Shinhoo khẽ nhấc chiếc mũ len lên rồi lại kéo xuống. Trời đã nóng, nhưng anh không thể tháo ra, vì nếu để lộ đôi tai đỏ rực của mình, e sẽ có quá nhiều người phải giật mình kinh ngạc.
Thế giới vẫn còn đang sợ hãi Phàm Ăn. Virus thì vẫn chưa ngừng hoành hành, và những Phàm Ăn dạt vào bờ biển vẫn bị phát hiện khắp nơi trên thế giới.
Shinhoo khẽ thở dài, Taebaek ở bên cạnh dán sát vào anh, phe phẩy chiếc tay to như quạt để quạt mát cho anh. Hành động dễ thương ấy khiến Shinhoo cười mỉm.
Hai người trò chuyện vu vơ, vừa nói vừa ngắm nhìn người qua lại. Hiếm có nơi nào, hiếm có thành phố nào lại nhiều sắc dân đa dạng như nước Mỹ, nhất là New York. Chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng có cảm giác như đang đi du lịch vòng quanh thế giới.
Taebaek hút thêm một ngụm shake đánh chụt một cái. Bình thường hắn sẽ uống ực ực đầy miệng rồi nuốt ừng ực, nhưng nghĩ đến việc chỉ được phép uống một nửa, nên đành tiếc rẻ mà nhấm nháp chậm rãi.
Một tay thì mân mê đùi Shinhoo, vừa tận hưởng buổi chiều thảnh thơi… nhưng đột ngột, có một thứ gì đó khác thường lướt qua võng mạc hắn.
Trên thảm cỏ của Central Park, vốn lúc nào cũng đông người, tiết trời mới vào xuân ôn hoà dễ chịu, hôm nay lại càng đông hơn. Người ta trải tấm thảm nhiều màu sắc, nằm, ngồi hay nằm sấp phơi nắng. Trong tay họ là sách, điện thoại, máy ảnh. Xen giữa còn có trẻ con và chó nhỏ chạy nhảy lung tung.
Nhưng ở đằng xa, phía sau một gia đình bốn người đang ngồi vui vẻ ăn sandwich, có một thứ màu đen lết nhết khập khiễng tiến lại. Trông như một kẻ dơ dáy nhem nhuốc. Nó từ từ, rất từ từ, tiến lại gần hơn.
Taebaek nheo mắt để nhìn rõ hơn. Lạ thay, bóng đen ấy lập tức trở nên rõ nét.
Quần áo lấm lem máu, nội tạng thõng xuống dưới bụng, chiếc bụng phình to như nuốt cả quả bóng bowling, một mắt cá biến mất, bước đi khập khiễng. Và đôi tai đỏ rực đến mức từ xa cũng dễ dàng nhận ra. Cái miệng há rộng như muốn nuốt trọn bầu trời, rồi lại chụp xuống giữa hàm răng gồ ghề, sắc nhọn như hàm cá sấu.
Taebaek hít một hơi thật sâu.
Là Phàm Ăn, nó đang tiến về phía đám đông. Taebaek rõ ràng đã nhìn thấy, cảm nhận rõ ràng Shinhoo vẫn ngồi ngay cạnh mình, nhưng miệng hắn lại không sao mở ra được.
Trong khi đó, từ giữa những tán cây rậm rạp, thêm nhiều Phàm Ăn khác lần lượt xuất hiện. Chúng lấp lánh tròng mắt trắng dã, áp sát vào những người vẫn vô tư cười đùa, làn da thối rữa lủng lẳng, mùi xác chết như thể xộc đến tận đây.
Phàm Ăn kia cuối cùng dừng ngay trước mặt gia đình bốn người, rồi nó há miệng về đứa cô con gái nhỏ. Sau cái hố đen ngòm ấy, cổ họng hiện ra rõ mồn một, đầu của đứa trẻ suýt nữa thì bị nuốt chửng vào giữa những chiếc răng nhọn hoắt.
Ấy thế mà chẳng có ai bỏ chạy. Không một tiếng hét. Không một tiếng xì xào.
Chạy đi. Trốn đi. Mau.
Nhanh lên. Ngay bây giờ. Ngay lập tức…
Tim Taebaek đập thình thịch, máu dồn quá nhanh khiến hắn choáng váng. Hắn sắp bật dậy khỏi băng ghế thì Shinhoo nắm lấy tay hắn, khẽ lắc.
“Taebaek?”
Giọng nói trầm thấp ấy khiến hắn giật nảy người, hắn nhắm nghiền mắt rồi mở ra. Và ngay lúc ấy, Phàm Ăn đang lang thang trên bãi cỏ biến mất, tan biến như chưa từng tồn tại. Chốn này vẫn yên bình, ấm áp như ban nãy.
Taebaek mới nhận ra, thứ mình vừa thấy chỉ là ảo giác.
Lần đầu tiên, ảo giác lại rõ ràng, chân thực đến thế.
Hắn đưa tay vuốt trán, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lòng bàn tay.
“Sao vậy?”
Shinhoo thì thào hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng. Gương mặt anh khuất dưới chiếc hoodie rộng, toàn bộ đều là sự quan tâm dành cho hắn. Taebaek gắng gượng mỉm cười, lắc đầu.
“Không có gì đâu.”
“……”
Lông mày Shinhoo khẽ nhíu lại. Không có gì đâu ư, rõ ràng chẳng phải. Gương mặt vừa mới nãy còn cười tươi vì ly shake ngon lành, giờ lại tái nhợt như vừa gặp ma, sao có thể là “không có gì”.
Anh cũng đưa mắt nhìn về hướng hắn vừa chăm chăm dõi theo, nhưng chẳng có gì cả. Thậm chí một kẻ khả nghi cũng không thấy.