Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 4
“Về nhà nhé?”
Shinhoo lại quay sang nhìn Taebaek hỏi. Hắn lắc đầu nguầy nguậy.
“Không. Ăn tối xong rồi mới về chứ. Anh muốn ăn gì không?”
Thay vì trả lời, Shinhoo chỉ lặng lẽ nhìn xoáy vào hắn. Trông Taebaek có vẻ bất an dù cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng Shinhoo người ở bên hắn 24/7, ngày nào cũng dính lấy nhau, làm sao bị lừa được. Shinhoo quan sát hắn một lúc, rốt cuộc cũng nhận ra thứ khiến hắn bất an là gì.
Quá khứ.
Cái địa ngục mà họ đã từng đi qua, vẫn cứ lảng vảng đâu đây. Theo y học, đó là PTSD – rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Một loại di chứng mà những cựu binh hay mắc phải. Taebaek cũng đã trải qua những tình cảnh chẳng khác nào chiến tranh, ngoài ra còn vô số thứ có thể tạo ra chấn thương tâm lý: tai nạn giao thông, thiên tai, thảm hoạ, cái chết của người thân, cả tự sát nữa. Nếu sau tất cả những điều đó mà hắn không bị PTSD, thì mới là chuyện lạ.
Shinhoo khẽ cắn môi dưới, đây là điểm anh đã không kịp suy xét. Bản thân anh thì thường xuyên tham gia nhiệm vụ, nửa đời người sống trong quân ngũ, lại được huấn luyện kiểm soát tinh thần, nhưng Taebaek thì không. Lẽ ra phải chuẩn bị cho hắn, thế nhưng anh lại chưa từng tưởng tượng rằng một người lúc nào cũng sáng sủa, ngay thẳng, trong trẻo như Taebaek sẽ gánh theo những di chứng ấy.
“Ăn tối ở nhà đi.”
Shinhoo nắm tay hắn kéo đứng dậy. Taebaek lưỡng lự một thoáng, rồi mới chịu đứng lên.
“Thế thì… về nhà mình uống rượu vang nhé? Anh nấu cho em mì ý sốt kem, bỏ thật nhiều nấm với thịt xông khói. Nửa mì, nửa thịt. Hoặc uống bia cũng được. Em thích hamburger mà, trên đường về mình mua nhé?”
Taebaek mỉm cười toe toét, nói như đùa như thật.
Shinhoo cũng gật đầu, môi khẽ cong theo nụ cười ấy. Rồi anh tiện tay nhấc ly shake mà hắn bỏ quên, ném thẳng vào thùng rác gần đó. Ban nãy hắn còn nũng nịu bảo làm sao uống nửa rồi bỏ được, vậy mà rốt cuộc đến nửa cũng chẳng uống nổi. Ngay cả thứ hắn thích đến thế còn bỏ lại, thậm chí quên bẵng luôn trên ghế, thì đủ để thấy tâm trí hắn rối loạn đến mức nào, anh không lo lắng sao được.
Shinhoo bước gấp, vừa đi vừa tính con đường ngắn nhất về nhà, cần phải về một nơi an toàn. Dù thực tế có thế nào, chí ít đó cũng phải là nơi khiến Taebaek cảm thấy an toàn, nơi bốn bề là tường, vừa quen thuộc vừa yên tĩnh.
Khi họ vừa ra khỏi Central Park, Taebaek bất ngờ kéo tay anh, dừng lại.
“Sao đi nhanh thế. Từ từ thôi.”
Shinhoo dừng lại, im lặng nhìn hắn. Rồi anh nhận ra trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Shinhoo liếm khô đôi môi khô khốc, đưa bàn tay áp lên ngực trái hắn.
Thình thịch, thình thịch.
Nhịp tim của Taebaek dồn dập, hối hả đến mức ngột ngạt, nhanh hơn hẳn thường ngày. Cho dù vừa rồi có đi nhanh, cũng đâu đến mức này.
“Sao vậy? Muốn làm tình à? Hay là… anh muốn về nhà cũng vì thế?”
Taebaek cười gian, còn nháy mắt, rồi hắn khéo léo gỡ tay Shinhoo ra.
Khuôn mặt Shinhoo lập tức sa sầm lại, lạnh hẳn đi.
Rõ ràng có vấn đề. Không biết là bản năng né tránh hay chỉ vì không muốn khiến anh lo lắng, nhưng Taebaek đang cố tình lảng tránh.
Anh nghĩ, chắc phải đến bệnh viện, dù là khoa tâm thần, hay đơn giản là trị liệu, hay dùng thuốc, gì cũng được. Nhưng họ đang ở nước ngoài, không biết có hiệu quả không, vì bác sĩ nơi này đâu từng đối mặt với Phàm Ăn như họ.
Giá mà đó là một vết rách hay gãy xương nào đó, thì Shinhoo còn có thể chăm sóc cho hắn. Nhưng trớ trêu thay, vết thương lại nằm ở đầu, ở trong lòng, nên ngay cả Shinhoo cũng chẳng làm gì được. Trong cuộc sống thường ngày, anh chỉ có thể xoa dịu hắn phần nào thôi, còn hơn thế thì bất khả thi. Vì Taebaek là người anh gắn bó sâu nặng, nên anh không thể nhìn cảm xúc của hắn bằng lý trí. Ngay cả bây giờ, trong lòng Shinhoo vẫn cuộn lên từng đợt nhói buốt vì lo lắng cho hắn.
“Taebaek à, em…”
Ngay khi Shinhoo định mở miệng, thì “rengggggg” một âm thanh chói tai vang lên, kéo theo là tiếng xôn xao huyên náo. Tiếng gào thét phẫn nộ của đám đông vọng lại. Xe cộ thì inh ỏi bấm còi không ngớt.
Âm thanh hỗn loạn quen thuộc, y như trong cơn ác mộng. Shinhoo giật mình nuốt khan, vô thức kéo Taebaek ra sau lưng mình. Nhưng Taebaek lại nắm chặt tay anh, ngó nghiêng khắp nơi.
Không phải Phàm Ăn. Hắn biết chắc, giữa trung tâm New York, giữa lòng nước Mỹ, làm gì có Phàm Ăn xuất hiện. Nếu có đảo chính thì còn nghe lọt tai, nhưng chuyện đó thì gần như không thể nào.
Trong lúc Taebaek cố phân biệt đâu là thực tại đâu là ảo giác để lấy lại bình tĩnh, nguồn gốc của tiếng ồn cũng dần hiện ra. Thứ đập vào mắt đầu tiên là những tấm bảng hiệu đầy chữ viết.
[NO FORCED Vaccine] – Không bắt buộc tiêm Vaccine
[We say NO] – Chúng tôi nói “Không”
[MY BODY MY CHOICE] – Cơ thể tôi, lựa chọn của tôi
[NO Vaccine] – Không Vaccine
[FREEDOM] – Tự do
Nhìn thấy chúng, cả Taebaek lẫn Shinhoo đồng loạt thả lỏng bờ vai vốn đang căng cứng. Bởi đó rõ ràng là dấu vết của… con người.
Biểu ngữ chi chít tiếng Anh, cờ Mỹ tung bay khắp nơi. Đám đông phóng viên, máy quay, máy ảnh vây xung quanh, những nắm đấm giơ cao. Người biểu tình. Chính xác hơn, là những người phản đối việc tiêm Vaccine bắt buộc.
Taebaek kéo mũ len của Shinhoo xuống thêm một chút. Hắn vẫn thấy chưa yên tâm, còn chụp luôn cả mũ hoodie lên, rồi siết dây lại. Sau đó hắn choàng tay qua vai, kéo anh sát vào lòng mình, Shinhoo cũng vòng tay qua eo hắn, áp sát cơ thể.
Hai người đứng dưới tán cây lớn, lặng lẽ quan sát dòng người biểu tình. Đoàn người nối dài bất tận, có kẻ nghiêm nghị như tướng lĩnh ra trận, có kẻ lại cười tươi như đang đi dã ngoại, có người còn vừa đi vừa nhảy múa, và cũng có những kẻ gây gổ với cảnh sát đứng bảo vệ.
“Ôi…”
Trước khung cảnh nghẹn ngực ấy, Taebaek khẽ thở dài.
Vaccine đã được hoàn thành, chính phủ Mỹ đưa ra phương án bắt buộc toàn dân phải tiêm. Không chỉ Mỹ, mà hầu hết các quốc gia trên thế giới cũng vậy.
Bởi lẽ, Phàm Ăn bị sóng đánh dạt vào đã được phát hiện ở khắp nơi. Từ Afghanistan, rồi đến Hàn Quốc. Ở Nhật, Trung Quốc, và nhiều nước châu Á khác, số lượng càng kinh khủng. Những hòn đảo nhỏ hay thành phố hẻo lánh vốn an ninh lỏng lẻo thì tình hình lây lan cũng chẳng khác gì Hàn Quốc.
Giữa lúc ấy, lại có những phóng viên nước ngoài điên rồ, những YouTuber hải ngoại hiếu kỳ, hoặc những kẻ tò mò lén xâm nhập vào Hàn Quốc, để rồi nhiễm bệnh mang về bản quốc, gây náo loạn. Và tất cả những việc đó đều xảy ra chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi.
Thế giới từng ngày, từng giờ chìm ngập trong nỗi sợ hãi. Những quốc gia từng tự tin rằng mình an toàn, nay cũng bắt đầu dè dặt và cuối cùng buộc phải ban hành lệnh tiêm chủng bắt buộc.
Nhưng lẽ nào chuyện ấy lại dễ dàng được chấp nhận.
Bởi chỉ cần tiêm Vaccine, sẽ thay đổi. Tai sẽ biến đổi. Giống Phàm Ăn. Không, phải nói chính xác là… giống Shinhoo.
Một bên tai, trái hoặc phải, sẽ ngẫu nhiên đỏ rực. Nếu chỉ là Vaccine cúm thôi thì cũng đủ làm người ta chấn động. Huống chi bây giờ lại có sự biến đổi ngoại hình, chẳng trách phản ứng dữ dội đến thế. Bảo họ phải sống cả đời với một bên tai đỏ chót, thử hỏi sao không phẫn nộ.
Không chỉ thường dân, mà cả các tổ chức tôn giáo cũng nháo nhào rằng thế giới sắp tận diệt. Lại thêm việc có thể phân biệt được người đã tiêm và chưa tiêm Vaccine chỉ bằng mắt thường, nên cũng dấy lên ý kiến không thể chấp nhận sự kỳ thị ấy.
Đa phần thì cho rằng, dù có tiêm Vaccine cũng không cứu được khỏi việc bị Phàm Ăn nuốt chửng chỉ trong vài ngụm, vậy thì cần gì phải tiêm.
Lời đó không sai. Bởi nếu bị Phàm Ăn cắn, mười người thì chín kẻ sẽ lĩnh trí mạng, đầu bị xé rách, hoặc nửa người bị thổi bay, vậy thì tiêm Vaccine chẳng có nghĩa lý gì.
Thế nhưng mục tiêu cuối cùng của Vaccine, là để ngăn không cho Phàm Ăn mới ra đời.
Phàm Ăn ký sinh trong cơ thể con người, rồi cơ thể con người mục rữa, thối nát. Nói cách khác, nếu không để sinh ra thêm Phàm Ăn mới, thì chẳng mấy chốc có thể diệt tận gốc virus, vì thế mà chính phủ mới cưỡng chế tiêm chủng.
“Dù đã đoán được rồi, nhưng phản ứng dữ dội thật.”
Taebaek lẩm bẩm.
“Có lẽ vì họ chưa từng thấy Phàm Ăn thôi. Họ nghĩ đó là chuyện của một thế giới khác.”
Shinhoo gật đầu. Quả thật, ở châu Á nơi thường xuyên phát hiện Phàm Ăn thì việc tiêm chủng bắt buộc được đón nhận tích cực, nhưng ở phương Tây thì không. Ngay cả Mỹ, thậm chí cả châu Âu những kẻ khiến thế giới ra nông nỗi này, phong trào phản đối Vaccine cũng dữ dội.
Taebaek xoa vai Shinhoo, khẽ hỏi:
“Nhỡ đâu họ rút lại lệnh bắt buộc tiêm Vaccine thì sao?”
“Thì… đành chịu thôi.”
Shinhoo nhún vai. Một câu trả lời mơ hồ, vốn chẳng giống anh chút nào.
Anh hiểu được quan điểm của chính phủ, cũng hiểu được tâm trạng của những người dân bất ngờ phải sống cả đời với một bên tai đỏ rực, không nghiêng hẳn về bên nào. Tự do. Đó vốn là điều vô cùng quan trọng đối với con người, huống chi Vaccine lại được chế từ chính kháng thể của anh, mà bản thân anh thì đã sẵn đôi tai đỏ, vậy nên anh càng khó mở miệng nói thêm điều gì.
“Chịu cái gì mà chịu. Vaccine nhất định phải tiêm.”
Taebaek đáp lại, giọng hờn dỗi.
Trong thâm tâm hắn, Vaccine là điều bắt buộc. Hắn nghĩ: nếu những con người ở đây từng sống trong địa ngục đó dù chỉ một ngày thôi. Nếu từng chứng kiến từng khắc con người chết đi, từng khắc số lượng Phàm Ăn tăng lên. Nếu từng thấy có người ôm thi thể người thân mà gào khóc, hay kẻ vì cầu sinh mà từ bỏ nhân tính. Nếu từng đi qua con đường in đầy máu tươi bết dính dưới đế giày, và những mảnh thịt người vương vãi khắp nơi. Thì hẳn họ sẽ chẳng bao giờ còn dư dả cái xa xỉ gọi là “do dự trước Vaccine”.
Rồi hắn bỗng nói thêm, giọng nửa đùa nửa thật:
“Em mà tiêm Vaccine, tai trái đỏ lên giống hệt anh thì tốt biết mấy. Khi đó chúng ta đúng là trời sinh một đôi, lúc đó mình cưới nhau nhé. Vì đó là duyên trời định, không cưới cũng không được, dù có muốn trốn cũng không có cửa, đành phải kết hôn thôi.”
Shinhoo chỉ lắc đầu cười khổ. Dù gì thì tai đỏ cũng chỉ là đỏ một bên, trái hoặc phải, năm mươi phần trăm. Dùng cái đó để định nghĩa “duyên trời định” thì quá khiên cưỡng. Huống chi, một nửa số người trên thế giới sau khi tiêm cũng sẽ đỏ tai trái. Vậy thì chẳng phải tất cả bọn họ đều có “duyên” sao. Nhưng hắn cũng không tranh luận.
Duyên trời, vợ hiền, định mệnh… Taebaek thích những thứ đó. Thật khó hiểu khi mà hắn không hề giống kiểu người đó. Đứa trẻ này, thật ra lại rất ngây thơ và mù quáng.
Hai người đứng im, chờ đoàn biểu tình đi qua. Khi đám đông dần biến mất, xe cộ mới lại chạy, đường phố cũng yên ắng trở lại.
Taebaek kéo tay Shinhoo.
“Đi mua hamburger thôi, anh. Em đói quá.”
Nghe vậy, Shinhoo nhìn hắn chằm chằm. Sắc mặt Taebaek đã khá hơn nhiều, mồ hôi lạnh trên trán cũng đã khô, và nụ cười hé nơi khoé môi trông tự nhiên. Shinhoo khẽ thở ra một hơi.
“…Ừ. Hôm nay uống bia mới hợp.”