Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Ngoại truyện 5
Shinhoo và Taebaek trở về nhà với hai tay nặng trĩu. Ban đầu chỉ định ghé quán hamburger nổi tiếng ở New York mua vài cái rồi ghé siêu thị lấy chút bia, nhưng mà… đã bao giờ siêu thị là nơi người ta chỉ mua một thứ rồi ra được chưa?
Kết cục là ngoài bia còn có cả rượu vang, phô mai, khoai tây chiên, donut, xúc xích, cookie, salad Caesar, những gì có thể ăn được thì mua sạch. Thêm cả một chiếc bánh phô mai to bằng cả khuôn mặt. Taebaek cứ liếc nhìn như thèm muốn, thế là Shinhoo đành bảo mua đi.
Dù trong giỏ hàng đã chất đầy donut nhân kem custard và cookie socola cao như núi, hôm nay Shinhoo vẫn muốn chiều hắn. Không phải Taebaek bị thương hay đau ốm gì, nhưng trong lòng anh cứ thấy đau xót, muốn dỗ dành, muốn bao bọc hắn.
Mang đống đồ lỉnh kỉnh về đến nhà thì ánh hoàng hôn đã tràn ngập khắp căn phòng. Ngôi nhà của Taebaek có tầm nhìn tuyệt vời, vừa có thể nhìn thấy Central Park vừa thấy được những toà nhà xa gần, vì thế những buổi chiều thế này ở nhà luôn khiến người ta tự nhiên thấy thoải mái.
Hai người chẳng buồn sắp xếp đồ, chỉ lôi mỗi bia và hamburger ra rồi ngả người xuống sofa. Sofa to đến mức chẳng khác gì giường, vậy mà cả hai chân dài nên cũng không nằm vừa. Thế là mỗi người một đầu, gác chân lên nhau. Cảm giác bắp chân và đùi cọ vào nhau mang đến sự an ổn kỳ lạ.
Shinhoo tháo mũ, ném phịch xuống dưới sofa, đưa tay vuốt lại mái tóc bị ép bẹp, anh còn xoa nhẹ vành tai trái đỏ ửng của mình. Cùng lúc đó, Taebaek bật hai chai bia bằng đồ khui. Bọt ga trào lên, lớp thuỷ tinh mát lạnh áp vào lòng bàn tay.
Đó là một điểm hay của nước Mỹ. Ở Hàn Quốc, bia chủ yếu bán dạng lon, nhưng ở đây thì ngoài lon còn bán nhiều loại chai nhỏ gọn vừa một bàn tay. Chủng loại thì vô kể, đủ để chọn theo khẩu vị của từng màu da.
Nhờ vậy, ngay cả Shinhoo vốn không mấy hứng thú với rượu bia cũng thử đủ loại, rồi dần dần thấy thích.
Taebaek đưa cho anh một chai.
“Cạn nào!”
“Ừ, cạn.”
Hai chai bia khẽ cụng nhau, rồi cả hai cùng ừng ực nuốt xuống. Vị ga rát ở cuống họng khiến chân mày họ nhíu lại, Taebaek rụt cổ lại một chút, sau đó thả người ngả xuống. Không hẳn vì bận rộn mà mệt, chỉ riêng việc trở về nhà thôi cũng khiến toàn thân buông lỏng.
Ánh hoàng hôn ấm áp của mùa xuân rọi xuống gương mặt hai người, nhẹ nhàng sưởi ấm. Đáng lẽ phải chói loá đến mức nheo mắt, nhưng cả Taebaek và Shinhoo đều chẳng bận tâm, họ chỉ đơn giản đắm mình trong ánh vàng óng ánh và lặng yên tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh bên nhau.
Cả hai đều hiểu rõ: những giây phút được thảnh thơi thế này quý giá biết chừng nào. Khoảnh khắc vô nghĩa lại chính vì vô nghĩa mà trở nên quý giá.
Không làm gì cả cũng chẳng sao. Chỉ cần hai người cùng nhau, trong một không gian an toàn và êm đềm, thế thôi cũng đã đủ trọn vẹn.
Họ chẳng nói gì đặc biệt, cứ thế ngả lưng, uống cạn một chai bia. Đến khi bầu trời đã ngả tối hơn, Taebaek bật dậy.
“Anh, ăn hamburger thôi.”
Hắn cúi xuống, lấy ra mấy chiếc hamburger đã nguội đặt trên bàn. Định hâm lại bằng lò vi sóng, nhưng thấy phiền nên thôi. Hắn xé toạc giấy gói, bày cả khoai tây chiên và sốt ra, rồi bật thêm hai chai bia nữa.
Taebaek hé bánh ra xem bên trong, sau đó đẩy một chiếc về phía Shinhoo. Phần của anh có hai miếng thịt kẹp thêm rau và nấm, còn phần của hắn thì cũng hai miếng thịt nhưng thêm bốn lát phô mai. Hai người lúc nào cũng gọi cùng một kiểu.
Taebaek dùng lòng bàn tay ấn mạnh chiếc hamburger cao ngất cho dẹp xuống. Ngay lúc đó, Shinhoo đặt bàn tay lên vai hắn.
“Bia.”
Taebaek đưa chai bia vào tay anh. Shinhoo cầm lấy, nhấp một ngụm. Thấy thế, Taebaek khẽ cười, cúi xuống hôn một cái lên má anh.
“Nhìn anh lười chưa kìa. Dễ thương thật…”
Kể từ khi sang Mỹ, Taebaek đã phát hiện ra rất nhiều khía cạnh mới mẻ của Shinhoo. Có thể nói là, hình ảnh Shinhoo khi ở trong quân đội và Shinhoo thường ngày có đôi phần khác biệt. Điểm đầu tiên nghĩ đến, là anh ngủ rất nhiều. Và có một chút… lười biếng.
Những việc như giặt giũ hay rửa bát, nếu cần thì vẫn làm, nhưng sẽ tỏ ra không mấy hào hứng. Bình thường thì chắc chắn sẽ cằn nhằn rằng phải dọn dẹp đồ vừa mua về, rồi tắm rửa cho sạch sẽ, chỉnh trang cơ thể xong xuôi mới được mở bia. Thế mà hôm nay, vừa bước chân về đã ngả người xuống sofa, chỉ đưa tay ra đòi bia.
Tuy vậy, anh cũng không hề trì hoãn việc cần làm, không bỏ qua chuyện tắm rửa, không bao giờ để nhà cửa bẩn thỉu, cũng chẳng mè nheo né tránh việc vặt. Anh không bao giờ ngủ nướng, ngày nào cũng tập thể dục, ăn ba bữa đúng giờ, có việc thì xử lý, sáng tối xem tin tức, yêu người mình thương bằng cả tấm lòng, và trước khi ngủ thì nhất định phải tắm rửa.
Mọi việc đều làm đủ, thậm chí là kỹ lưỡng và sạch sẽ, nhưng xen giữa lại có những khoảnh khắc lười nhác. Một sự lười biếng rất… tinh tế.
Khác hẳn khoảng thời gian kẹt trong ổ của Phàm Ăn, bây giờ Taebaek lại thấy mình giống như đang chăm sóc cho Shinhoo. Và hắn thấy điều đó vô cùng vui.
“Trước đây anh sống một mình đúng không?”
Taebaek vừa chấm đầy khoai tây chiên vào sốt kem, vừa hỏi.
“Ừ, đúng thế.”
Shinhoo nhấp một ngụm bia, trả lời. Taebaek chìa khoai tây ra cho anh, thế là Shinhoo chun môi như con vịt để đón lấy. Cảnh ấy đáng yêu đến mức Taebaek bật cười khúc khích, rồi hắn nhét liền năm que khoai vào miệng một lúc.
“Anh từng đến nhà em rồi, nhưng em chưa được đến nhà anh. Tiếc thật. Nếu có dịp về Seoul, em muốn ghé xem.”
“Xem làm gì.”
“Thì em tò mò, muốn biết anh sống thế nào thôi.”
“Chẳng có gì đâu. Nhà có hai phòng thôi. Giường, sofa, bàn ăn, hết rồi.”
Shinhoo từ từ ngồi dậy, rồi trượt khỏi sofa, ngồi xuống cạnh Taebaek. Hắn đẩy phần hamburger của mình sang, Shinhoo cầm lên một cách gượng gạo. Mấy cái hamburger kiểu Mỹ này, ăn mãi vẫn chẳng quen. Lúc nào cũng phải băn khoăn không biết há miệng thế nào để vừa bánh, vừa thịt, vừa rau đều cân bằng trong một lần cắn.
Shinhoo ngắm nghía chiếc hamburger một lúc, chọn chỗ trông có vẻ dễ ăn nhất rồi cắn một miếng, không hẳn là lớn nhưng hai má đã phồng lên. Dù vậy, vị ngon thì không chê được.
“Thật sự chẳng có gì sao? Không bừa bộn hả? Không có cảnh tất đầy đất, quần áo bỏ đi chất đống trên bàn, giày dép vứt lung tung ngay lối vào, đại loại thế?”
Taebaek đã ăn quá nửa cái hamburger chỉ trong hai miếng, vừa trêu vừa hỏi.
Shinhoo nhướng mày, lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi anh nuốt hết phần thức ăn còn trong miệng bằng ngụm bia, khẽ nghiêng người, nói giọng thầm kín như chia sẻ bí mật:
“Không làm bừa bộn thì chẳng cần dọn.”
Taebaek chớp mắt, rồi bỗng phá ra cười lớn. Phải rồi. Với tính cách của Shinhoo, ngay từ đầu đã không thể có cảnh bừa bãi. Lúc nào cũng bận rộn, về đến nhà chắc cũng chỉ lăn ra ngủ rồi lại đi.
“Anh cũng đâu có nhiều đồ. Giày thì chỉ có đôi giày quân nhân, một đôi sneaker, một đôi giày da. Quần áo thì chỉ có quân phục, đồ tập, và hai bộ vest, hết.”
Nghe thêm câu đó, Taebaek lại cười hồi lâu. Nhưng rồi khuôn mặt hắn bất chợt trầm xuống, bởi hắn nhận ra, đời sống trước kia của Shinhoo thật đơn điệu biết bao. Lặng lẽ, không bừa bộn, không để lại dấu vết gì, chỉ sống để chờ đợi ngày chết. Ý nghĩ ấy khiến lòng hắn thoáng buồn.
Taebaek giả vờ không sao, ăn nốt hamburger. Rồi hắn lấy khăn ướt lau tay, uống thêm ngụm bia, cuối cùng không nhịn nổi, ôm chầm lấy Shinhoo.
“Anh. Em nhất định sẽ làm cho anh hạnh phúc.”
“Ừ, ừ.”
Shinhoo chỉ qua loa đáp lại rồi cắn thêm một miếng hamburger. Anh đã sớm quen với những hành động bộc phát và thể hiện tình cảm bất ngờ của Taebaek, nên bình thản đón nhận. Dù hắn có hôn ngấu nghiến lên má, dụi mặt vào vai, hay luồn tay vào trong áo hoodie nghịch ngợm eo anh, thì Shinhoo vẫn tiếp tục ăn uống như thường.
Vì hamburger và bia là một sự kết hợp tuyệt hảo, nên giờ anh chỉ muốn tập trung vào đó. Suốt đời anh chưa từng nghĩ mình muốn ăn gì vì thấy ngon, thế mà sống cạnh Taebaek, khẩu vị lại dần dần được khơi dậy.
Khi Shinhoo vừa ăn xong hamburger, Taebaek bỗng cất giọng nghiêm túc:
“Em phải làm gì thì anh mới hạnh phúc?”
Nghe vậy, Shinhoo mới nhìn hắn. Taebaek đang gác cằm lên vai anh, gương mặt xa xăm, hàng mày hơi nhíu lại, rõ ràng đang suy nghĩ. Chắc trong đầu hắn đang lướt qua những thứ như tiền, quà, nhà cửa, cổ phiếu, hay kết hôn…
Shinhoo cũng bắt chước làm bộ mặt nghiêm nghị. Rồi đột nhiên, anh đưa tay nắm lấy ngực hắn, qua lớp áo len mỏng cảm nhận rõ khối cơ ngực rắn chắc mà vẫn đàn hồi. Anh bóp chặt trong lòng bàn tay, vừa nhào nặn vừa thì thầm rất khẽ:
“Rèn ngực lớn hơn nữa đi.”
Miệng Taebaek há hốc. Shinhoo khẽ mút lấy môi dưới của hắn rồi buông ra, sau đó còn vỗ vỗ lên ngực hắn mấy cái, thản nhiên uống tiếp ngụm bia. Cái dáng vẻ bình thản mà lém lỉnh ấy khiến Taebaek ngờ ngợ việc mình vừa bị đùa giỡn là tưởng tượng. Vài giây sau, hắn run bắn vai, mới tỉnh hẳn lại.
“Ôi chết tiệt. Mỗi lần anh bất ngờ tung đòn thế này, đầu óc em lại trống rỗng.”
“Vậy thì phá tường ra đi.”
“Có khi phải mua búa tạ thật mới được.”
“Thế thì nhớ mua thêm một toà nhà sẵn đi. Lỡ đục thủng tường thì ngủ lại sẽ lạnh.”
“Ừ. Em sẽ tìm chỗ nào nắng chiếu tốt một chút.”
Những câu nói vô nghĩa nối tiếp nhau, khiến Shinhoo bật cười khúc khích, tay vẫn cầm chai bia. Khổ nỗi là ngay cả những lời đùa nhảm này cũng khiến anh thấy vui. Sau này có khi chính anh sẽ biến thành kiểu đàn ông trung niên trẻ con, đến mức Taebaek có đẩy ra cũng vẫn lải nhải đùa giỡn không thôi.
Trong lúc Shinhoo đang lo xa cho tương lai của mình mà khẽ lắc đầu, Taebaek lại nhìn anh cười toe toét.
Ánh hoàng hôn muộn lay động trên làn da mịn màng của hắn, rọi bóng qua sống mũi cao thẳng. Hàng mi cong vút khẽ rung, vương đầy yêu thương, đôi môi rộng rãi sáng sủa cùng hàm răng đều tăm tắp trong nụ cười ngây trong. Đôi mắt nâu đẹp đẽ, không có gì trên đời sánh được, đang chất đầy hình bóng Shinhoo.
Shinhoo lặng lẽ thở than trong lòng. Sao em lại có thể đẹp đến mức này?
Dù nhìn thấy gương mặt ấy mỗi ngày, vẫn luôn có ít nhất đôi lần trong ngày, anh chẳng thể ngăn mình khỏi cảm thán.