Let's Meet Alive Novel - Ngoại truyện 6
Taebaek đẹp trai và cường tráng là điều không thể chối cãi, nhưng thoáng chút trẻ con, rồi lại có cả sự gợi cảm lười biếng. Chỉ cần đứng yên thôi cũng tràn ra khí chất quý tộc khiến người khác đôi khi cảm thấy khó mà đến gần được. Quý tộc là một danh xưng hoàn toàn phù hợp với hắn.
Thế nhưng khi hắn nhìn Shinhoo nở nụ cười, tự hỏi rằng phải làm gì mới khiến anh hạnh phúc, như thể có thể làm bất cứ điều gì vì anh ấy, thật sự là quá sức chịu đựng…
Shinhoo đưa chai bia đang định nhấp môi đặt trở lại bàn, rồi khẽ vuốt ve đường quai hàm góc cạnh tuyệt đẹp của Taebaek, thì thầm.
“Taebaek à.”
“Vâng”
“Chỉ cần bây giờ. Ngay lúc này, cứ ở bên cạnh anh như thế này thôi. Thế là đủ rồi. Anh có thể hạnh phúc trọn đời chỉ với điều đó.”
Đôi môi Taebaek mím lại thành một đường thẳng. Đôi mắt vốn rạng rỡ bỗng trở nên sâu thẳm, mi mắt khẽ rũ xuống che nửa đồng tử, khiến hàng lông mi càng thêm nổi bật. Shinhoo nhìn cảnh ấy mà không chịu được hôn lên cả hai mí mắt của Taebaek.
Ngay sau đó, Taebaek giữ chặt lấy cằm dưới của Shinhoo, cố định trước mắt mình, rồi chậm rãi đưa môi đến. Shinhoo chỉ lặng lẽ nhìn hắn áp sát lại, rồi khép mắt vào khoảnh khắc môi chạm môi.
Nụ hôn nối tiếp thật khẽ. Môi gắn vào nhau rồi tách ra không tiếng động, có khi lại ép chặt chẳng làm gì thêm. Thứ len ra qua kẽ răng khẽ hé chẳng có gì khác ngoài tình yêu dành cho nhau. Ánh mắt cả hai người theo từng khoảnh khắc mà lắng xuống, trở nên sâu nặng.
Shinhoo đưa tay chui vào trong áo len của Taebaek. Lòng bàn tay chạm vào làn da rắn chắc trơn mượt, theo từng cử động của bàn tay anh mà rùng mình nổi da gà, một cách ngớ ngẩn nhưng khiến người ta thấy đáng yêu. Đôi tay Shinhoo men theo hàng cơ bụng rắn rỏi đi lên đến tận ngực.
Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào khối cơ dày cộm, Taebaek khẽ rên một tiếng thấp rồi lập tức cởi phăng chiếc len ra. Thân thể trần trụi lộ ra với chuỗi thẻ quân nhân buông lơi giữa hõm ngực.
Shinhoo khẽ cắn má trong. Không hiểu sao cái thẻ bài vốn là của mình khi treo trên cổ Taebaek lại khiến anh yêu thích đến thế. Mỗi lần nhìn đều khiến chân nhũn đi, cảm giác giống như đang buộc một sợi xích, khẳng định rằng Taebaek hoàn toàn thuộc về mình, cả thân thể lẫn trái tim.
Dĩ nhiên, ban đầu trao nó không phải với ý đó. Chỉ là vào lúc ấy, thứ nguyên vẹn nhất trong tay anh chính là nó, nên anh đã đưa cho Taebaek. Theo thời gian, nó lại biến thành một thứ ham muốn.
Shinhoo luồn ngón tay vào móc thẻ bài, chậm rãi ngắm nhìn chuỗi dây lạnh giá nằm trên làn da Taebaek. Taebaek kéo tay anh ra, đặt một cái hôn chặt lên mu bàn tay rồi rời đi. Kế đó, hắn khẽ liếm qua lòng bàn tay, trượt xuống tận cổ tay. Ở đó vướng chiếc vòng tay thô sơ do chính Taebaek tặng.
Taebaek trải rộng đầu lưỡi, cùng với chiếc vòng mà liếm dọc mặt trong cổ tay Shinhoo. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ dán vào Shinhoo.
“A…”
Shinhoo khẽ rên, đôi mắt như bị mê hoặc nhìn chằm chằm vào Taebaek. Khuôn mặt ngẩn ngơ đến lạ, không giống anh thường ngày, khiến Taebaek bật cười khẽ, hai bàn tay duỗi ra nắm lấy gấu áo hoodie của Shinhoo.
Shinhoo đã sớm quen thuộc với hành động đó đến mức không cần lời, giơ cao hai tay như đầu hàng, để mặc cho Taebaek thuần thục cởi phăng chiếc áo.
Thân thể trần trụi của Shinhoo cũng hiện ra. Taebaek hít sâu qua mũi, chằm chằm nhìn anh.
Trên cơ thể Shinhoo vẫn còn rất nhiều vết sẹo. Đáng chú ý nhất là hàng vết tròn trải dài từ ngực trái đến tận cánh tay, chính là dấu răng của con Phàm Ăn. Sần sùi nổi gồ lên khiến ngực vẫn còn đau nhức.
Xung quanh chỗ ấy, sắc bầm tím loang lổ như vết thâm, chẳng khác nào dừng lại mãi ở khoảnh khắc ngày đó bị cắn xé. Không phải là cảnh tượng dễ nhìn, nhưng Taebaek chỉ thấy biết ơn vì Shinhoo vẫn có thể cử động cánh tay mà chẳng để lại di chứng nào.
Taebaek khẽ vuốt ve vùng thâm tím ấy, Shinhoo lập tức quay mặt đi né tránh ánh nhìn. Anh vốn ghét bị chạm vào chỗ đó, không chỉ vì ký ức ùa về, mà hơn cả là vì trông nó quá xấu xí. Nó mang một nỗi xấu hổ khác biệt so với việc Taebaek nhìn thấy nơi kín đáo nhất của mình.
Thế nhưng có nói cũng vô ích, bảo đừng chạm, đừng nhìn, Taebaek tuyệt đối chẳng nghe, anh đành phải cắn răng chịu đựng.
Taebaek dịu dàng vuốt ve lồng ngực Shinhoo một lúc lâu, sau đó ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào anh. Shinhoo cũng lặng lẽ dõi theo, rồi tự nhiên môi lại tìm đến môi.
Shinhoo tháo khóa quần của Taebaek, còn Taebaek thì tháo khóa quần của Shinhoo. Động tác của Taebaek nhanh hơn đôi chút. Hắn kéo phăng quần Shinhoo tụt xuống cùng cả đồ lót. Luồng gió lạnh quấn lấy bẹn khiến Shinhoo vô thức khép chặt hai chân. Ngay sau đó, Taebaek dùng bàn tay to lớn tách rộng đầu gối anh. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, hạ thể Shinhoo lộ ra rõ ràng.
“Taebaek à……”
Shinhoo cất tiếng khàn nặng gọi hắn, một tiếng gọi chất chứa vô vàn ý nghĩa. Vừa như muốn nói đừng nhìn, đừng làm, lại vừa như đang bảo hãy làm gì đi cũng được. Trong lúc ấy, Taebaek nhấc bổng hông Shinhoo lên bằng đôi cánh tay khỏe khoắn, hắn đưa nửa thân dưới của Shinhoo áp sát ngay trước mặt mình.
Shinhoo nhắm chặt mắt. Từ ngày sang Mỹ, thật không hề phóng đại khi nói rằng ngày nào họ cũng làm tình, thế nhưng chuyện này vẫn luôn khiến anh xấu hổ. Bởi một khi Taebaek đã bị ám ảnh bởi chỗ nào, thì có thể chỉ mút và liếm duy nhất nơi đó cả mấy tiếng đồng hồ, khiến người ta không khỏi lo lắng.
Trước kia từng có lần anh bị mút núm vú đến mức chỉ cần quần áo chạm vào cũng đau nhói, từng bị mút dương vật đến nỗi không còn cương nổi nữa, thay vì tinh dịch thì chỉ còn chất lỏng trong suốt nhỏ tong tong, từng bị mút hậu huyệt đến khi sưng mọng tấy đỏ như ngâm nước, thậm chí rát bỏng đến bật máu.
Ngoài ra còn có cổ họng, cùi chỏ, bắp chân, đầu gối… đủ loại chỗ. Có lúc Taebaek liếm mút đến như muốn xóa sạch mọi thứ, khiến Shinhoo chẳng thể phân biệt nổi đó là tình dục hay hành hạ.
Taebaek dán mắt nhìn hạ thể Shinhoo một chốc rồi há to miệng, ngậm trọn lấy dương vật cương cứng nửa chừng. Miệng hắn bị lấp đầy bởi khối thịt không nhỏ, nuốt xuống như thể đang ngoạm cả một chiếc bánh hamburger.
“……”
Shinhoo nhắm chặt mắt. Thứ nóng ẩm và nhầy nhụa vây chặt khiến sống lưng anh tê buốt. Mỗi lần quy đầu chạm tới cổ họng Taebaek, mông anh lại co giật dữ dội.
Hôm nay Taebaek dịu dàng mềm mại, khác hẳn những lần trước cứ như đứa trẻ tham sữa mà mút chặt lấy quy đầu. Lần này, hắn mút toàn bộ thân trụ với lực vừa đủ, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi quấn lấy phần chóp.
Khóe môi Shinhoo khẽ nhếch lên, một nụ cười nhạt hiện ra. Cái khoái cảm chỉ như ngứa ngáy ở bụng dưới ấy lại khiến anh thấy dễ chịu. Thỉnh thoảng răng Taebaek cọ nhẹ vào thân, hòa cùng dòng nước bọt ướt dính quấn quanh đầu khấc, cũng mang đến dư vị khoái lạc.
Đợi khi mình mút cho Taebaek cũng phải làm thế này mới được. Dù cái đó của hắn quá lớn, nuốt đến tận gốc là không thể nào, nhưng ít nhất cũng…… Trong đầu anh còn kịp thoáng lên suy nghĩ như vậy.
Taebaek vừa liếc nhìn Shinhoo, vừa nhào nặn cặp mông anh rồi với tay lấy lọ gel đặt dưới bàn, bóp đầy một vốc vào lòng bàn tay.
Trong nhà Taebaek đặt gel ở khắp nơi. Phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, thậm chí cả cạnh máy pha cà phê trong bếp, bên chậu hoa ngoài ban công, hay bên rổ trái cây trong phòng ăn cũng có. Mỗi lần nhìn thấy Shinhoo đều choáng váng, vội cất đi, nhưng chỉ một lát sau lại thấy đặt trở về chỗ cũ. Hắn bảo, lỡ lúc cần mà không có thì thật bực mình.
Dù gì thì nhà cũng chẳng rộng đến mức đi từ phòng ăn về phòng ngủ mất tận hai mươi phút. Shinhoo chỉ có thể chép miệng bảo hắn làm quá, nhưng từ sau lần ăn cơm ở phòng ăn rồi lao vào nhau kịch liệt ngay tại đó, anh cũng chẳng còn nói thêm lời nào nữa. Và lúc này, quả thực họ đang hưởng lợi từ thói quen ấy.
Chẳng bao lâu, những ngón tay Taebaek dính đầy gel đã men ra sau chạm tới nơi ấy. Đầu ngón tay mơn trớn làn nếp nhăn chặt khít khiến Shinhoo hổn hển thở ra một tiếng nóng hổi.
Taebaek khéo léo mở rộng hậu huyệt Shinhoo. Bình thường, hắn sẽ thích thú quan sát Shinhoo cau mày nhăn mặt mỗi khi bị chọc ngoáy loạn xạ, kèm theo những lời tục tĩu cay độc. Nhưng hôm nay, có vẻ “chủ đề” của Taebaek lại là một người tình dịu dàng, nên hắn chỉ tập trung vào việc thong thả nới lỏng lối vào.
“A, ư, ưưm……”
Cái lỗ đã quen tiếp nhận Taebaek mỗi ngày dường như cũng nhận ra ngón tay ấy, nhanh chóng mềm ra, tan chảy thành từng đợt.
Không khí trở nên đặc quánh. Khóe môi Taebaek vẽ ra một nụ cười mãn nguyện.
Thấy vậy, Shinhoo khẽ bật cười gượng. Tưởng đâu nên vỗ nhẹ vào gáy hắn, hỏi thử sao lại cười như một kẻ biến thái thế, nhưng rồi lại thôi. Anh nghĩ có lẽ nó cũng giống cảm giác kỳ lạ về chinh phục và thỏa mãn mà bản thân nhận được mỗi lần nhìn vào quân bài lủng lẳng trên cổ Taebaek.
Rồi hậu huyệt cũng hoàn toàn nới lỏng. Dù hai ngón tay Taebaek ra vào liên tiếp, vẫn trơn tru chẳng vướng một trở ngại nào. Taebaek hôn chụt chụt vào bắp đùi Shinhoo như thể khen ngợi, sau đó kéo phăng quần lót mình xuống. Không một ai chạm vào mà dương vật đã bật mạnh lên, dựng đứng đến nỗi tưởng chừng muốn chạm trần.
Shinhoo nuốt khan khi thấy cảnh đó. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, nó trông càng to lớn và thô dày hơn hẳn, vừa khiến anh sợ hãi, lại vừa gợi lên một niềm mong chờ kỳ lạ.
Taebaek nhấc một bên chân Shinhoo gác lên vai mình, rồi áp đầu khấc căng phồng vào nơi đang co giật. Cảm giác rõ rệt về khối thịt dày nặng ép tới khiến Shinhoo phải khẽ xoa bóp lồng ngực Taebaek để xoa dịu hắn.
Không, có lẽ là gần như van nài thì đúng hơn.
“Taebaek à… từ từ thôi… được không? Từ từ thôi…”
Taebaek không trả lời. Đồng tử hắn hơi lệch hướng, như thể đã chẳng nghe thấy gì nữa rồi. Đoán trước một cơn giày vò sắp ập đến, Shinhoo nhắm nghiền mắt lại. Cùng lúc đó, vật nặng nề của Taebaek bắt đầu từ tốn ép vào trong.
“Ưm……”
Đôi tay vốn đang xoa ngực hắn lập tức chuyển sang nắm chặt lấy cánh tay vạm vỡ, Shinhoo gồng hết sức bóp chặt khối cơ rắn chắc. Đạn từng xuyên qua người, dao từng đâm, thậm chí còn bị con quái cắn xé, vậy mà việc Taebaek xâm nhập từ phía sau lại đem đến một kiểu đau đớn hoàn toàn khác biệt.
Ngón tay Shinhoo cào rát cả cánh tay khiến giữa trán Taebaek cũng hằn lên nếp nhăn, nhưng hắn không hề gạt tay ra, chỉ toàn bộ thần trí dồn cả vào nửa thân đã cắm vào. Thành thịt nóng rực ôm siết, co chặt kéo căng từng chút một, khiến lông tóc toàn thân như dựng đứng cả lên.
“Ực……!”
“……”
Taebaek tiếp tục dồn dập đẩy vào. Khi đã được một nửa, hậu huyệt Shinhoo cắn riết lấy đầu khấc như muốn đẩy nó ra ngoài. Nhưng hắn phớt lờ, cắn răng ép mạnh tiếp tục cắm sâu. Trán Shinhoo túa đầy mồ hôi lạnh.
“A… còn… chưa hết sao…?”
“Phù…… mới vào được một nửa thôi.”
“Ừm…….”
Shinhoo lấy mu bàn tay che kín mắt mình, cơ thể run rẩy khi phải chịu đựng sự căng giãn quá mức.