Let's Meet Alive Novel - Ngoại truyện 8
Nụ hôn đầu tiên của Shinhoo, lần làm tình đầu tiên của Shinhoo, tất cả đều bị Taebaek lấy đi. Thế nên, thứ gọi là tình dục mà Shinhoo biết đến, cũng chỉ là tình dục với Taebaek. Bởi vậy, đôi khi Taebaek lại thấy một thứ cảm giác tội lỗi kỳ quái, chẳng sao diễn tả nổi.
Shinhoo cũng có quyền được nằm trên. Bởi vì chúng tôi là người yêu, là những kẻ đứng ở vị trí ngang bằng.
Ánh mắt thẳng thắn của Taebaek dõi xuống, Shinhoo lại cụp mắt, nhìn chằm chằm vào dương vật lộ ra dưới chăn của hắn, khẽ cất lời.
“Anh thì….”
“Vâng.”
“Không to bằng của em đâu.”
“…Hả?”
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến lông mày Taebaek nhướng cao. Ngay sau đó, Shinhoo thản nhiên nắm lấy dương vật của hắn, bàn tay và những ngón tay siết trọn, chậm rãi trượt lên xuống.
Dương vật khỏe mạnh đến mức, dù vừa xuất tinh ba lần vẫn hiên ngang cứng cáp, vươn mình mạnh mẽ. Shinhoo nhìn nó, rụt cổ lại như một con rùa. Nhìn đi nhìn lại, trải qua bao lần vẫn vậy, anh không sao tin nổi thứ này là của một con người.
To thì to thật, nhưng chẳng bao giờ mệt, lại cứng rắn, gân guốc nổi cuồn cuộn, còn nặng nề như quả tạ. Shinhoo biết, bản thân không thể nào đọ nổi với nó.
“Cặc của anh… có khiến em thích được không?”
“…Hử?”
“Khi dương vật anh nhét vào mông em. Em có thể ra đến mức dính đầy người như anh không. Em có thể đạt cực khoái dữ dội như em mang lại cho anh không.”
Những từ ngữ quá mức thẳng thừng khiến Taebaek khẽ rùng mình, vai run lên. Dù chính hắn đã khơi chuyện trước, hai gò má vẫn nóng ran.
Khi Taebaek làm tình còn thường xuyên phun ra những lời lẽ trắng trợn hơn nhiều, thậm chí có những câu Shinhoo không hiểu nổi. Vậy mà, khi những lời ấy được thốt ra từ miệng Shinhoo, lại gây sốc đến thế.
Hắn lấy cả bàn tay lớn xoa mạnh mặt mình. Tim đập thình thịch, không rõ vì lời tục tĩu của Shinhoo, hay vì cặc mình đang nằm gọn trong tay anh.
“Chưa, chưa từng… nên làm sao biết được.”
“Cái đó nhất định phải thử mới biết à? Cặc anh còn nhỏ hơn em mà.”
“… Cặc anh cũng to đấy chứ.”
“Nhưng vẫn nhỏ hơn em.”
“Cái đó thì… đúng là… nhưng mà……”
Cuộc đối thoại cứ đi theo một hướng khác lạ, khiến đầu óc Taebaek chao đảo. Chuyện này… không nên… tiếp diễn thế này. Lẽ ra phải là một cuộc nói chuyện vừa đủ nghiêm túc, vừa đủ lý trí. Giữa người yêu, còn điều gì quan trọng hơn tình dục đâu.
Hắn ngẩng nhìn trần nhà, thở dài qua mũi, không biết làm sao kết thúc cho êm đẹp. Taebaek xoa xoa vai Shinhoo, gom góp lại suy nghĩ, quyết định cứ để trôi qua.
Ý của Shinhoo đã thế, chẳng lẽ hắn lại phải níu lấy gấu quần anh, cầu xin anh nhét cặc vào mông mình sao.
“Vậy là anh không hứng thú, đúng không?”
“Ừ. Không mấy. Nếu có lúc muốn, anh sẽ nói.”
Shinhoo thật sự chẳng có lấy một chút hứng thú. Anh chỉ nhìn dương vật đang cứng đờ của Taebaek, như thể đang ngắm một thứ gì đó kỳ lạ.
Taebaek bật cười khan. Rõ ràng bản thân còn căng thẳng, thậm chí trong đầu đã giả định đủ loại tình huống nếu Shinhoo gật đầu đồng ý. Ấy vậy mà, kết cục lại chỉ là một sự hụt hẫng trống rỗng.
Theo như Taebaek nghĩ, Shinhoo vốn rất đàn ông, nên hẳn cũng giống như mình, sẽ muốn chiếm lấy, muốn chinh phục, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng. Nghĩ kỹ lại thì, với Shinhoo, tình dục chỉ là khoái cảm, thế thôi. Bị đâm hay là đâm, có lẽ chẳng quan trọng. Đã đủ thỏa mãn rồi, vậy thì cần gì phải thử cái mới.
Hoặc cũng có thể, bởi vì anh vốn đã là kẻ đang nằm gọn trong lòng bàn tay Shinhoo, nên hắn chẳng cần có cái suy nghĩ phải chiếm hữu hay thèm muốn thêm nữa.
Taebaek vừa khẽ gật đầu, ngầm tự cân nhắc ý tứ của Shinhoo, thì cảm thấy ngón tay cái của anh đang cọ miết lên đầu khấc mình, khi hắn khẽ xoay người, Shinhoo lại trượt xuống thấp, tựa như dòng nước, tự nhiên mà ngồi vào giữa hai chân hắn, ngước gương mặt đẹp đẽ ấy nhìn lên.
“Anh mút cho nhé?”
“Không cần đâu.”
“Nhưng anh muốn mút mà.”
“……”
Taebaek bật cười khẽ, lấy bàn tay xoa xoa má Shinhoo, làn da mềm mại dưới tay khiến hắn thích đến phát nghiện. Shinhoo đã quen với việc dụi mặt vào lòng bàn tay ấy, đồng thời vẫn chậm rãi xoa nắn dương vật Taebaek.
Thấy thế, gương mặt Taebaek bỗng chùng xuống, bình thường thì chắc hắn đã thở phì phò như một con trâu rồi đè Shinhoo xuống, nhưng hôm nay chỉ có sự tĩnh lặng.
Cũng phải thô, hành động của Shinhoo hôm nay mang một cảm giác xa lạ. Và Taebaek chưa bao giờ yêu Shinhoo hời hợt đến mức không nhận ra sự thay đổi dù nhỏ nhất, đến cả cái xước nhỏ trên đầu ngón tay Shinhoo, hắn còn phát hiện trước cả anh.
“Hôm nay anh lạ lắm.”
“Cái gì lạ?”
“Không biết nói sao, nhưng cứ thấy lạ. Từ lúc để anh để em mua bánh phô mai cho đến giờ, đã thấy lạ rồi.”
Nghe vậy, bàn tay Shinhoo khựng lại. Khoảnh khắc ấy, phỏng đoán của Taebaek đã trúng tim đen, hắn nhấc Shinhoo ngồi lên đùi mình, chăm chú nhìn anh. Đó là sự thôi thúc im lặng: nói hết đi.
Shinhoo ngập ngừng một lát, rồi mới cất tiếng.
“Taebaek à.”
“Ừ.”
“Hôm nay em thấy gì sao?”
Câu hỏi khiến mắt Taebaek nheo lại. Một câu hỏi mơ hồ, chẳng có bối cảnh, chẳng có chi tiết cụ thể, thế nhưng hắn lập tức hiểu. Bởi vì trong lòng vốn có điều lấn cấn.
Taebaek nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, trong đầu vẳng lại hình ảnh con Phàm Ăn đã thấy ở Central Park, qua lớp mí mỏng, ánh mắt hắn thoáng dao động qua lại.
Shinhoo không giục, chỉ kiên nhẫn chờ. Rồi chẳng mấy chốc, một lời thừa nhận khe khẽ trượt ra từ kẽ môi Taebaek.
“…Vâng.”
“Thấy gì?”
Shinhoo dụi má vào lồng ngực Taebaek, hắn vòng tay ôm anh như ôm một con gấu bông. Và nhớ lại quang cảnh ban chiều: giữa những con người bình thường, lại lẩn khuất những con Phàm ăn. Cảnh tượng khởi điểm của địa ngục ấy giống hệt như những gì từng thấy ở Gangnam.
Taebaek kể tỉ mỉ cho Shinhoo nghe về những gì mình đã chứng kiến. Shinhoo lắng nghe lặng im cho đến cuối cùng. Khi Taebaek kết thúc bằng một tiếng thở dài, giọng nói anh vang lên dịu dàng, khẽ khàng như lời khuyên nhủ.
“Bệnh viện… em muốn đi thử không?”
Phản ứng đúng như dự đoán khiến Taebaek khẽ bật cười.
“Đi thì sẽ khỏi sao?”
Shinhoo mím môi chặt. Anh muốn nói: Đương nhiên rồi, nhưng môi lại không thốt ra được.
Shinhoo từng chứng kiến quá nhiều người bị PTSD sau chiến trường. Từ khi đủ lớn để hiểu chuyện, anh đã luôn ở trong quân đội, điều đó là lẽ thường. Và chính vì thế, anh hiểu rõ thứ ấy không thể chỉ đơn giản chữa lành bằng thuốc men hay phẫu thuật.
Khi gương mặt Shinhoo dần tối sầm, Taebaek khẽ nâng cằm anh, chạm một nụ hôn rồi buông ra.
“Cứ chờ thêm một chút xem đã. Có khi chỉ hôm nay thôi cũng được. Nếu lại tái diễn, khi đó em sẽ đi.”
“…Ừ.”
Shinhoo chậm rãi gật đầu. Đúng như lời Taebaek nói, có khi chỉ là một lần. Nhưng Không ai biết nó sẽ nặng đến đâu, tái diễn với tần suất thế nào, nếu chạm đến mức ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thường nhật như không thể chợp mắt, hay nhìn người thành quái vật mà lao vào tấn công, hoặc luôn nơm nớp ôm chặt vũ khí thì chắc chắn phải đi viện ngay. Nhưng theo những gì Shinhoo quan sát được, Taebaek có vẻ ổn.
Shinhoo khe khẽ thở dài một tiếng, Taebaek đưa tay vuốt tóc đen của anh, hỏi:
“Vì chuyện đó mà anh lo lắng à? Nên mới để em mua bánh phô mai, còn định mút cho em nữa?”
“Ừ.”
“Thích ghê.”
Taebaek mỉm cười, má ửng hồng, vòng tay ôm chặt Shinhoo, hắn vui đến mức chẳng biết đâu mà kể. Thật sự hạnh phúc khi Shinhoo lo cho, cảm giác như được xác nhận một lần nữa rằng anh ấy thật sự yêu mình. Lặp đi lặp lại ý nghĩ ấy, niềm vui càng lan rộng, đến mức khóe môi cứ cong lên không dứt.
Shinhoo mơn man cánh tay Taebaek, khẽ thì thầm trong giọng điệu trầm ổn:
“Taebaek à. Em là của anh.”
“…Vâng.”
“Anh cũng không muốn cô độc khi thiếu em.”
“Anh.”
“Đừng đau. Đừng để thân thể hay trái tim em đau nữa.”
“…Anh xin em… đừng bỏ anh lại một mình…”
“…Vâng. Xin lỗi vì đã khiến anh lo.”
Taebaek ôm chặt Shinhoo thêm chút nữa. Cả hai cứ thế quấn chặt lấy nhau, qua lồng ngực chạm nhau, cùng cảm nhận nhịp tim dồn dập mà dịu dần, khép lại một ngày đầy bất an.
Mùa xuân đã phủ xuống thế gian. Và chúng tôi, nằm giữa trung tâm mùa xuân ấy, an yên đến tận cùng.
Nhưng đôi lúc, chúng tôi lại bị kéo về đầu ngõ của mùa đông. Cơ thể ở đây, mà tinh thần đã lạc tới một nơi khác đầy rẫy những con Phàm Ăn, nơi người chết la liệt, nơi bàn chân giẫm lên máu thối nát.
Shinhoo chầm chậm nhắm mắt.
Anh chỉ mong mùa đông đau đớn này chóng qua đi.
***
Tháng 7 năm 2025, California, Mỹ
Bàn chân Taebaek khẽ nhịp theo giai điệu sôi động khi hắn nằm dài trên ghế tắm nắng. Đeo kính râm, hắn nâng ly cocktail ngọt ngào trong một tay, mắt dán xuống bể bơi trong khuôn viên biệt thự. Chính xác mà nói, là nhìn người đang bơi trong đó.
Cánh tay rắn chắc rẽ nước xanh biếc mạnh mẽ, thỉnh thoảng bàn chân hồng hồng lộ ra trên mặt nước. Chiếc quần bơi đen ôm chặt càng làm bờ mông tròn săn thêm nổi bật, làn da ướt nhẫy ánh lên, như một chùm nho tươi vừa hái. Nhìn mãi chỉ khiến cổ họng khát khô.
“Mẹ kiếp, gợi tình chết đi được……”
Sao một người thế này lại bị giam trong quân ngũ lâu đến thế, cho dù có nói là đi lính tạm thời thì cũng… Với khuôn mặt và khí chất như vậy, các công ty giải trí hẳn đã điên cuồng tranh giành. Nếu Shinhoo làm diễn viên, chắc chắn không chỉ lật tung cả đất nước, mà còn khuấy đảo cả thế giới.
Dù mang nét Đông phương, nhưng từng đường nét lại khắc sâu, trên gương mặt vô cảm kia như chất chứa đến ba nghìn câu chuyện. Lúc thì lạnh lùng, khi lại dịu dàng, mà đâu đó thoáng u sầu. Còn thân hình khỏi nói cũng biết, khối cơ đẹp mắt, đôi chân dài thẳng tắp, khoác lên bất kỳ trang phục nào cũng đều xuất sắc.
Nếu đóng phim hành động, hẳn sẽ tự mình bay nhảy không cần diễn viên đóng thế, khiến đạo diễn nào cũng mê mẩn. Nếu trả lời phỏng vấn, mỗi một câu, một chữ đều sẽ gây bùng nổ, điềm tĩnh, lễ độ, suy nghĩ sâu xa. Tiếng Anh lưu loát, các buổi phỏng vấn quốc tế cũng sẽ khiến mọi người ngưỡng mộ.
Taebaek cứ một mình tưởng tượng ra một Shinhoo giả định, vừa đánh trống vừa gõ chiêng trong đầu, rồi như nghĩ ra gì đó, nét mặt hắn cứng lại.
Chính vì anh bị giam trong quân ngũ, nên không ai phát hiện ra. Chính vì hắn là người đầu tiên tìm thấy anh, nên giờ anh mới ở ngay bên cạnh mình. Nếu anh là minh tinh, cho dù hắn có là tài phiệt, có nổi tiếng đến đâu, cũng chưa chắc đã có thể chạm tay tới.