Let's Meet Alive Novel - Ngoại truyện 9
Có lẽ hắn sẽ trở thành fan cuồng nhiệt của anh, xem đi xem lại phim đến hàng trăm lần, đầu tư vào tác phẩm của anh, chạy đi tham gia cuộc họp fan, thậm chí mua nguyên cả lô sản phẩm mà anh quảng cáo.
Khóe môi của Taebaek khẽ mím lại rồi buông lỏng. Ừ thì, cũng thú vị thật đấy, nhưng nếu không được chạm vào Shinhoo thì tất cả còn có nghĩa gì. Cho dù có bi kịch mang tên Phàm Ăn đi kèm, thì khoảnh khắc này vẫn tốt gấp trăm ngàn lần.
Ừ, đúng thế. Taebaek gật đầu, vừa lúc Shinhoo thò đầu lên khỏi mặt nước.
Mái tóc ướt sũng càng đen hơn khi được vuốt ngược ra sau, hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng cùng chiếc vòng bạc lủng lẳng ở cổ tay, tất cả đều hút chặt ánh nhìn của Taebaek.
Hắn khẽ hạ kính râm xuống, chăm chú ngắm nhìn Shinhoo. Tiếc là sau khoảnh khắc nghỉ ngắn ngủi, Shinhoo lại lặn trở vào làn nước.
Dạo này Shinhoo nghiện bơi. Nhờ vậy mà hồ bơi trong biệt thự phát huy tác dụng hết mức.
Trên mặt nước chỉ còn lại mấy bong bóng sủi lăn tăn. Taebaek khẽ tặc lưỡi nuốt khan, rồi lại vẩn vơ lo nghĩ, nhỡ đâu anh đột ngột tuyên bố muốn đi thi Olympic thì sao. Vận động viên bơi lội ai nấy đều có cơ ngực dày rộng, chắc chắn sẽ hút ánh nhìn của bao người, hắn biết phải chịu đựng cảnh đó thế nào đây.
Mà cũng phải nói… nếu Shinhoo trở thành vận động viên bơi thì lại là một nét quyến rũ khác. Taebaek vừa tưởng tượng đến hình ảnh ấy, khóe môi đã cong lên đầy thỏa mãn. Ngay khi đó Shinhoo hoàn thành một vòng, hai tay chống vào thành bể, rồi bật người vươn lên trong một động tác liền mạch. Anh xóc mạnh mái tóc ướt, sải bước về phía Taebaek.
Taebaek liếm môi dưới, ánh mắt dõi theo không rời. Bình thường thì hắn sẽ vội vã chạy lại, giống như một kẻ hầu trung thành, choàng khăn lên vai anh, nhưng hôm nay ánh nắng chói chang làm cơ thể Shinhoo thêm lấp lánh, đẹp đến choáng ngợp, khiến hắn ngẩn ngơ không kịp nhúc nhích.
Shinhoo ngồi xuống giường phơi nắng bên cạnh. Rồi thẳng tay lấy ly cocktail trên tay Taebaek, ừng ực nuốt xuống. Uống chưa được mấy ngụm đã chỉ còn đá lạo xạo. Shinhoo trả lại chiếc ly rỗng, khẽ nhíu mày.
“… Ngọt quá.”
Nghe vậy, Taebaek khẽ cười. Hắn nhỏm dậy, với chai vodka trên bàn mây, rót ồng ộc vào ly rồi đưa cho Shinhoo. Anh đón lấy, đồng thời dịch người sang ngồi ngay trên giường phơi của hắn, Taebaek hơi nghiêng mình nhường chỗ.
Shinhoo quen thuộc dựa vào bờ ngực rắn chắc của người bên cạnh. Taebaek cầm chiếc khăn đã gấp gọn, lau mái tóc ướt cho anh, nước nhỏ giọt dọc theo sống lưng hõm xuống quả thật là cảnh đẹp mắt, nhưng nỗi lo anh cảm lạnh thì vẫn hơn nhiều.
“Em không bơi à?” Shinhoo nhấp rượu, hỏi.
“Hôm kia cũng bơi rồi, hôm qua cũng bơi nữa, giờ cần gì nữa chứ? Em còn thấy lạ là sao anh bơi suốt cả tuần không nghỉ ngày nào cơ.”
“Đây là lần đầu tiên anh sống trong nhà có hồ bơi, phí phạm thì tiếc.”
“Tiếc gì chứ?”
“Chỉ là… muốn dùng thường xuyên để bõ công, kiểu thế.”
Nói xong chính Shinhoo cũng bật cười vì thấy ngượng. Dù Taebaek có đủ tiền để đào một cái, hay mười cái hồ bơi cũng chẳng đáng gì, nhưng Shinhoo vốn là người mang nếp nghĩ bình dân, chẳng thể khác được.
Thôi thì, bỏ qua lý do ấy, bơi vẫn là môn vận động toàn thân tuyệt vời. Chỉ cần thả lỏng, nằm nổi lềnh bềnh trên mặt nước cũng đủ thú vị.
Taebaek cũng bật cười khúc khích. Những suy nghĩ đáng yêu ấy của Shinhoo làm hắn thấy anh vô cùng dễ thương.
“Mùa hè ở California dài lắm. Nước trong hồ bơi có khi còn bốc hơi hết. Cho nên, cứ thong thả mà tận hưởng thôi.”
“Ừ.”
“Ngày mai mình ra biển bơi nhé? Rồi ăn cái gì ngon ngon nữa.”
Taebaek khẽ hỏi.
……
Shinhoo mím chặt môi. Taebaek không thúc giục, chỉ lặng lẽ lau khô những giọt nước còn vương trên cơ thể anh, kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Thực ra, nhắc đến California thì bãi biển mới là tuyệt nhất, nhưng Shinhoo lại cảm thấy khó chịu. Những vết sẹo trên ngực khiến dáng vẻ trở nên kệch cỡm, đã thế còn phải vất vả che đi đôi tai đỏ bừng. Nếu là mùa đông thì còn có thể đội mũ lông khoác áo choàng, nhưng mùa hè lại là khoảng thời gian Shinhoo khó lòng ra ngoài.
Dù vậy, giờ đây trên đường cũng bắt đầu lác đác xuất hiện vài người đã tiêm Vaccine. Dù không nhiều, và dĩ nhiên vẫn bị người khác nhìn chòng chọc như nhìn sinh vật lạ, nhưng ít nhất cũng không đến mức không thể sinh hoạt.
Shinhoo xoay người, nhìn thẳng vào Taebaek.
“Chưa. Anh nghĩ vẫn chưa phải lúc. Vì cái thứ gọi là virus Phàm Ăn này mà chỉ cần người châu Á đi ngoài đường thôi cũng bị gây sự. Mà anh với cái bộ dạng này ra ngoài thì còn tệ đến mức nào nữa? Lỡ đâu gặp phải kẻ điên rút súng bắn, hay cả đám ùa lại đạp vào, rồi em cũng bị cuốn vào bạo lực đó thì sao?”
“…”
“Cho dù anh sẽ bảo vệ em, nhưng liệu có đáng để tự chuốc lấy rủi ro không cần thiết không?”
“… Được rồi, vậy thôi.”
Taebaek ngoan ngoãn lùi lại. Trong lòng hắn thấy vô cùng khó chịu, nhưng vì lý do đó mà để Shinhoo gặp nguy hiểm thì tuyệt đối không được.
Đúng như Shinhoo nói, hiện nay ở Mỹ, dưới danh nghĩa cảnh giác với virus Phàm Ăn, sự kỳ thị người châu Á đang diễn ra khắp nơi. Tỉ lệ tiêm Vaccine còn chưa đến 10%.
Trên YouTube và các diễn đàn thì đầy rẫy tin đồn vớ vẩn: nào là tiêm xong sẽ bị mù mắt, răng mọc to ra, não chết đi thành người thực vật, hay thậm chí muốn ăn thịt người.
Trước dáng vẻ nghiêm túc của Taebaek, Shinhoo khẽ hôn vào môi hắn, sau đó mỉm cười đầy yêu thương, thì thầm:
“Tối nay làm kimchi cho anh nhé. Anh muốn ăn món em nấu.”
“Vâng.”
Taebaek cũng bật cười, đưa tay xoa đầu anh, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Nắng gắt chiếu xuống rát da, nhưng đó cũng là một phần quý giá của mùa hè, nên cứ để mặc mà tận hưởng.
Đến khi Shinhoo gần như uống cạn ly vodka, Taebaek mới gọi khẽ:
“Anh.”
“Hửm.”
“Hay là… mình đi xăm đi?”
Câu nói bất chợt khiến Shinhoo tròn mắt. Taebaek bật cười ngượng ngập, bàn tay khẽ vuốt ngực anh.
“Em nghĩ nó sẽ có ích. Dạo này mấy hình xăm đẹp lắm, tinh tế, hiện đại. Không cần phải xăm rồng, hổ hay cá chép như đám người giang hồ đâu.”
“Thực ra người ta hay xăm đè lên sẹo lắm. Một lần làm rồi thì sau này anh còn quên mất chỗ đó từng có gì nữa ấy chứ.”
“…”
“Dù sao thì cũng chẳng phải kỷ niệm gì tốt đẹp, quên đi chẳng phải càng hay sao. Với lại, nếu anh xăm thì sẽ rất gợi cảm đấy, giống mấy ông trùm ngầu trong phim ấy. Ban đầu là nhân viên công ty vừa thông minh vừa đẹp trai, rồi vì một cơ duyên nào đó mà bước chân vào thế giới ngầm, cuối cùng leo lên tận chức ông trùm. Anh sẽ giống hệt một người như thế.”
Nghe thế, Shinhoo phì cười. Thật chẳng hiểu trong cái đầu đẹp đẽ kia của Taebaek chứa những thứ gì. Thỉnh thoảng thấy hắn ngây ra nhìn mình, anh lại tự hỏi có phải lúc ấy hắn đang tưởng tượng mấy chuyện hoang đường như thế không.
“Bảo là không cần giống mấy kẻ giang hồ, giờ lại kêu làm ông trùm?”
“Á, cái đó khác chứ. Giang hồ với ông trùm khác nhau mà.”
“Khác gì đâu… Cả hai đều là tội phạm. Giết người, buôn ma túy, buôn người, ổ mại dâm.”
“Không, đừng nghĩ thế chứ. Nói chung là, làm một cái thật ngầu đi. Em cũng sẽ theo anh, xăm một cái ở đây.”
Taebaek vừa nói vừa xoa xoa ngực trái. Cơ ngực cứng cáp rung lên đầy hấp dẫn. Nhìn cảnh đó, Shinhoo lập tức lắc đầu.
“Không được.”
“… Tại sao?”
“Ý là, không được xăm lên ngực. Chỗ này là của anh.”
Shinhoo hất tay Taebaek ra, rồi dùng cả bàn tay bóp chặt lấy bờ ngực rắn chắc ấy. Dạo này Taebaek chăm chỉ tập luyện lắm, ít nhất ở khoản ngực và cơ bụng thì còn chăm hơn cả Shinhoo. Từ khi vào hè, áo quần mỏng đi, người đi ngoài phố bắt đầu khoe cơ ngực, dường như Taebaek cảm thấy một mối đe dọa nào đó, cứ như thể sợ Shinhoo sẽ ngó nghiêng người khác bất cứ lúc nào vậy. Nhờ thế mà giờ cơ ngực hắn đã nở căng, khiến Shinhoo cực kỳ vừa ý, làn da rám nắng dưới nắng gắt cũng đẹp đến mức khó tin. Ấy vậy mà lại định xăm lên đó ư. Tuyệt đối không được.
“À… không xăm ngực? Vì đó là của anh? Thế thì xăm mông nhé?”
“… “
Shinhoo nheo mắt, tưởng tượng cảnh Taebaek có một hình xăm trên mông. Nếu trên bờ mông tròn căng, săn chắc ấy có một con rồng chẳng hạn… hoặc từ đầu gối, chạy dọc lên bắp đùi rồi tràn lên tận mông cũng được. Với cơ bắp dày và làn da bóng mịn đặc trưng của Taebaek, chắc chắn sẽ hợp đến kỳ lạ. Mà gương mặt rồng trên mông ấy thì chỉ mình anh mới được nhìn thấy thôi.
“Được. Mông.”
Khóe môi Shinhoo nhếch lên. Nhìn thấy trong nụ cười đó lẩn khuất dục vọng, Taebaek bật cười khúc khích. Người ta bảo yêu nhau thì sẽ giống nhau, quả thật Shinhoo ngày càng giống hắn. Và điều đó khiến Taebaek hạnh phúc đến mức không nói nên lời.
*
Taebaek cùng Shinhoo bước vào một tiệm lốp xe. Không rõ vì sao, đó lại là nơi câu chuyện bắt đầu. Họ thậm chí còn không đi xe hơi, cả hai chỉ nắm chặt tay nhau, bước vào trong.
Cửa tiệm yên ắng. Những chiếc xe thủng lốp đỗ đó, hai bên chất đầy lốp cũ mòn như núi. Không khách hàng, không nhân viên.
Ngay lúc ấy, Shinhoo bỗng hướng lên tầng hai. Nối với tầng hai là cầu thang sắt, trông chẳng giống một tầng riêng biệt mà giống kiểu gác lửng. Taebaek không nói một lời, tự nhiên bước theo sau như thể theo một kịch bản đã định sẵ.
Trên gác lửng có hai ma-nơ-canh nằm sóng soài dưới sàn. Một cái lưng gãy lìa, phần thân trên và thân dưới tách rời nhau. Một cái khác thì mất hết tay chân, chỉ còn lại thân mình trơ trọi, gương mặt không được khắc họa, trông chẳng khác nào quả trứng luộc chưa bóc vỏ.
Rõ ràng là một cảnh kỳ quái rùng rợn, nhưng cả Shinhoo lẫn Taebaek đều đi ngang qua một cách thản nhiên. Shinhoo thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Taebaek mà mỉm cười, Taebaek cũng đáp lại nụ cười ấy, khóe môi cong lên. Shinhoo tiếp tục đi lên đâu đó, và Taebaek lại dõi theo.
Cầu thang tưởng chừng sắp hết nhưng mãi vẫn chưa kết thúc. Xung quanh dần tối sầm, ẩm thấp, hôi hám. Không biết có thật sự có mùi hay không, chỉ biết cảm giác khó chịu khiến anh phải đưa ngón trỏ lên che dưới mũi.
Bậc thang ngày càng bẩn. Đế giày anh liên tục dính thứ gì đó, nhưng tối quá nên không thấy rõ.
Rồi bất chợt, Taebaek nhận ra điều lạ. Sao cầu thang lại dài thế này? Họ đang đi đâu vậy?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì một cánh cửa xuất hiện.