Lick Me Up If You Can Novel - Chương 1
Trong tiểu thuyết này có những yếu tố được xây dựng khác với thực tế nhằm tăng tính kịch tính. Các câu chuyện, tổ chức và nhân vật xuất hiện đều là hư cấu, không liên quan đến sự thật ngoài đời.
Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã bỏ rơi tôi.
Chương 1
Trên con đường dẫn đến trường, xe cộ nối đuôi nhau chen chúc như mọi khi, đó là dòng xe của các phụ huynh đang đưa con đi học đúng giờ vào lớp.
Koi như thường lệ đạp mạnh bàn đạp, lướt qua hàng xe đang dừng chờ đèn đỏ và nhanh chóng băng qua đường. Một chiếc ô tô từ xa vừa trông thấy xe đạp của Koi đã âm thầm giảm tốc. Koi lại càng dồn sức, chân xoay mạnh hơn, rồi ngay lập tức rẽ vào khuôn viên trường. Cùng lúc đó, đám học sinh khác cũng đang xuống xe, vừa chào hỏi nhau ríu rít.
“Sarah, bên này nè!”
“Hôm qua mày xem Eternity chưa? Tao khóc luôn ở đoạn đó đó, sao có thể kết thúc như vậy được chứ?”
“Ba tao lại rủ đi cắm trại nữa, thật là chán chết.”
Koi dắt xe vào bãi để đúng khu vực quy định, đi ngang qua đám học sinh đang tíu tít trò chuyện, tiến về phía tủ đựng đồ cá nhân. Ai cũng có nhóm để tám chuyện, nhưng chẳng ai chào hay bắt chuyện với Koi cả.
Vì đã quá quen với điều đó, nên cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ mở tủ lấy sách giáo khoa chọn vài cuốn cần cho tiết học buổi sáng rồi ôm vào tay. Koi chuẩn bị đóng cửa tủ lại thì nghe thấy tiếng xôn xao lan nhanh khắp hành lang, bầu không khí bỗng chốc náo nhiệt lạ thường, khiến Koi cũng vô thức quay đầu nhìn và ngay lập tức hiểu lý do. Từ phía xa, sáu người chủ chốt của đội khúc côn cầu đang vừa cười nói ồn ào vừa bước lại.
Hiển nhiên bọn họ lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Sáu gã con trai luôn tụm năm tụm ba đó ai nấy đều to cao vượt trội so với bạn cùng trang lứa, lại còn đẹp trai đồng đều.
Nhưng trong số đó, người nổi bật nhất dĩ nhiên là Ashley Dominic Miller. Anh ta bước đi như thể mặc định mình phải ở chính giữa, thoải mái tán gẫu cùng bạn bè, chẳng hề để tâm đến ánh mắt dõi theo từ khắp nơi xung quanh. Trái ngược với thái độ thờ ơ ấy, tất cả những người khác đều không thể rời mắt khỏi anh, Koi tất nhiên cũng là một trong số đó.
Cười lên càng đẹp trai hơn nữa.
Koi nín thở trong giây lát, nhìn chăm chú vào anh. Ở trường này, chẳng ai là không biết đến Ashley. Mà không, bất kỳ ai yêu thích khúc côn cầu cũng đều biết đến anh. Koi vốn luôn nghĩ biệt danh của Ashley vừa trẻ con vừa khiến người ta nổi da gà, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu đành ngậm ngùi công nhận.
Hoàng tử băng giá.
Ewww.
Koi suýt nữa thì đưa tay ôm cổ giả vờ nôn, chỉ là cậu không muốn thừa nhận mình vừa mới đồng tình với cái biệt danh đó mà thôi. Nhưng mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh nắng ban mai, cả hàng lông mày hơi chau lại ấy nữa đẹp đến mức khiến người ta không thể không sửng sốt. Đôi mắt bạc xanh sâu hút, cánh mũi cao sắc như lưỡi dao chưa từng gãy, đôi môi dày rộng và chiếc cằm góc cạnh, tất cả đều rõ nét đến mức nếu đem mặt anh thay cho tượng bán thân trong lớp học mỹ thuật cũng chẳng ai phản đối.
Huống hồ cái thân hình ấy thì sao? Gần một mét chín, dù chỉ mặc áo thun bình thường với quần jean, nhưng bờ vai rộng, lồng ngực nở nang, đùi rắn chắc và cặp mông cong vểnh đều hiện rõ mồn một khiến anh đúng là hoàn hảo.
Dĩ nhiên rồi, vì người này là đội trưởng đội khúc côn cầu của trường trung học Buffalo, đội chưa từng để vuột một chức vô địch nào.
Với một người trên người chỉ có vừa đủ cơ bắp để sinh tồn như Koi, khi nhìn thấy sự hoàn hảo đến mức khiến bản thân phải cắn rứt lương tâm như vậy thì chỉ còn biết im lặng mà co rúm lại.
Đúng lúc đó, Ashley vì tình cờ quay đầu lại mà đã nhìn thấy Koi và bất ngờ mỉm cười vẫy tay thật tươi. Koi định lặng lẽ tránh qua một bên, nhưng tình huống bất ngờ khiến cậu sửng sốt mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh ta.
Gì vậy? Gọi mình à?
Koi nửa tin nửa ngờ, chỉ tay vào chính mình một cách dè dặt. Ashley liền nở nụ cười còn tươi hơn, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ thật lòng.
Ashley Miller biết mình sao?
Thật ra hai người có học chung phần lớn các lớp AP*, dĩ nhiên Ashley thì thường ngồi với bạn, còn Koi luôn lặng lẽ ngồi ở một góc, hiện diện như bụi mờ. Nhưng vẫn không ngờ ngôi sao khúc côn cầu ấy lại biết đến sự tồn tại của cậu, còn chủ động vẫy tay chào trước nữa chứ.
(*AP (Advanced Placement) bao gồm các khóa học tương ứng với nội dung đào tạo năm đầu của Đại học, cho phép học sinh làm quen, nhập môn và có cơ hội lấy được tín chỉ Đại học ngay từ khi còn ở bậc phổ thông. )
Ờ thì cũng học chung mấy lớp mà.
Koi tự tìm lời giải thích cho hợp lý, rồi nhìn Ashley đang tiến lại gần mình, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng với Koi, thời gian như kéo dài ra mãi.
Cậu đội trưởng tóc bạch kim vừa mỉm cười vừa nhìn về phía mình, điều đó đủ khiến trái tim Koi rung lên, mặc dù người ta cũng là con trai. Và việc một người nổi tiếng nhất trường chủ động chào hỏi mình càng khiến cậu cảm thấy hân hoan.
“Chào—…”
Cậu đang ngây ngốc giơ tay chào lại thì bỗng có ai đó lướt vụt qua bên cạnh, tạo một luồng gió thoảng. Ngay sau đó, ánh mắt của Ashley vốn đang nhìn về phía Koi cũng chuyển hướng theo cô gái ấy.
“Hi, Ash.”
Cô bạn gái vừa cười dịu dàng vừa trao cho Ashley một nụ hôn nhẹ. Tất nhiên rồi, cô ấy là đội trưởng đội cổ vũ. Nhìn thấy cặp đôi cổ điển của trường là ngôi sao thể thao và trưởng nhóm cổ vũ, Koi nhận ra mình đã hiểu lầm.
Anh ta đâu có cười với mình.
Gương mặt lập tức nóng bừng vì ngượng. Bình thường Koi vẫn tự giễu rằng mình chẳng khác nào hạt bụi trong góc, và giờ phút này, cậu thật lòng biết ơn điều đó, nếu không tất cả đã thấy cậu bị quê đến mức nào.
Đang luống cuống không biết phải làm sao, thì một tên trong nhóm kia đi ngang qua, lạnh lùng buông một câu:
“Tránh ra, đồ ngu.”
Cậu ta không thèm để tâm đến việc mình vô tình chặn đường, cứ thế xô Koi ra, khiến lưng cậu va mạnh vào tủ nhưng chẳng ai buồn để ý. Bởi vì ánh nhìn của tất cả mọi người đều đã đổ dồn về phía bọn Ashley đang dần khuất bóng. Koi xoa cánh tay bị va, lặng lẽ cúi đầu.
Ashley Miller không biết mình.
Đúng thôi, với anh, Koi chỉ là một trong hàng trăm học sinh bình thường khác. Càng nghĩ càng ngượng, Koi đưa tay gãi đầu, đang định khóa tủ thì bỗng có ai đó vỗ mạnh vào đầu cậu từ phía sau.
“Á!”
Koi giật mình hét lên và rụt vai lại, nhưng chưa dừng ở đó, một đứa khác còn hất luôn chồng sách khỏi tay cậu. Koi cố bắt lại nhưng không kịp, chỉ vừa chạm vào mép sách thì tất cả đã rơi lộp bộp xuống sàn.
“Đồ hèn nhát.”
“Thức tỉnh đi, thằng khùng.”
Nelson và nhóm bạn cười sằng sặc rồi bỏ đi. Koi chỉ biết đứng ngây nhìn đống sách dưới đất, rồi vội vàng cúi xuống nhặt, sắp đến giờ vào học rồi.
Cậu vội vã chạy trên hành lang, đến lớp thì chỗ đã gần như kín. Ở hàng ghế trung tâm, dĩ nhiên là Ashley và mấy người bạn đang ngồi. Nhóm thường ngày có sáu người, nhưng hôm nay chỉ có ba, có vẻ ba người kia học lớp khác, dù vậy, khí thế vẫn chẳng kém đi là bao. Koi lướt nhìn qua rồi như thường lệ, lặng lẽ tiến về chỗ ngồi trong góc. Cậu không định nghe lén, nhưng câu chuyện của họ tự nhiên lọt vào tai.
“Vậy giờ làm sao? Có kịp tìm người mới nhét vào không?”
“Không thấy bảo đổi đội hình gì cả, nghe đâu đang tìm xem có ai phù hợp không.”
“Cậu nghe gì không, Ash?”
Ashley bị hỏi thì nhún vai rồi đáp:
“Họ cũng hỏi tôi đấy, nhưng giờ kiếm người mới nhảy vào đội cổ vũ rồi cùng diễn cả mùa thì dễ chắc? Thay đổi đội hình còn hơn.”
“Thế à? Ariel không chịu hả?”
“Nói là bài đó bắt buộc phải có.”
“Gì chứ? Bài gì mà ghê gớm vậy?”
Người khác hỏi, Ashley đáp hờ hững:
“Không biết nữa, nhưng nếu không xoay được thì Ariel cũng phải bỏ thôi.”
Nói đến đó, Ashley xoay đầu, vô tình nhìn sang phía Koi. Koi cũng vừa đi ngang qua nên bắt gặp ánh mắt ấy, nhưng lần này cũng vậy thôi. Có vẻ như chỉ là vô tình chạm mắt, Ashley nở một nụ cười xã giao rồi quay đi ngay.
Cũng phải thôi.
Koi khẽ thở dài, lặng lẽ ngồi xuống chỗ trong góc. Trong lúc đó, Ashley và nhóm bạn vẫn tiếp tục huyên thuyên mấy chuyện vặt như kết quả trận đấu hôm qua, cãi nhau với em trai ở nhà… toàn mấy chuyện tầm phào. Koi vừa nghe bằng một tai, vừa lấy sách vở chuẩn bị học.
Chẳng mấy chốc, cô giáo bước vào lớp, lớp học liền yên tĩnh hẳn, và cô bắt đầu giảng bài như mọi ngày, một buổi sáng không có gì khác biệt.