Lick Me Up If You Can Novel - Chương 10
Khi buông thõng vai kèm theo một tiếng thở dài…
“Tôi sẽ giúp cậu.”
Hả?
Ban đầu Koi tưởng mình nghe nhầm, cậu chớp mắt ngước lên, thấy Ashley vẫn với gương mặt tươi cười quen thuộc.
“Tôi nói là sẽ giúp. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Dọn dẹp nhé?”
“Gì, gì cơ? Tại sao chứ?”
Lần này thì Koi chắc chắn mình nghe đúng, nhưng cậu vẫn không tài nào tin được vào tai mình. Ashley Miller lại muốn giúp cậu dọn dẹp? Đột nhiên như thế? Vì cái gì?
Chắc chắn có mưu đồ gì đó.
Koi ngay lập tức nảy sinh nghi ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì không tìm ra được động cơ nào hợp lý. Ashley Miller chẳng có gì để lấy từ một đứa như Conner Niles cả.
Ngay cả bụi trong nhà, chắc nhà anh ta cũng còn nhiều hơn mình.
Koi tự trào một cách cay đắng, suýt phì cười nhưng vội nghiêm mặt lại, nhìn Ashley chằm chằm. Tuy không tìm ra lý do, cậu vẫn không dễ dàng tin vào lòng tốt không rõ nguyên nhân ấy.
“Tôi không tin vào lòng tốt không lý do.”
Cậu cảnh giác nói, nụ cười của Ashley dần biến mất. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau trong vài giây.
“Thực ra thì… tôi có chuyện muốn hỏi.”
Biết ngay mà.
“Gì cơ?”
Ashley có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng mở miệng:
“Chuyện bài tập ấy.”
“Bài tập?”
Koi nhíu mày, lặp lại lời Ashley. Anh ta gãi đầu như hơi ngượng:
“Bài tập nhóm của cô Martinez ấy, cái mà chúng ta cùng được điểm A+.”
“À, à ha.”
Cuối cùng Koi cũng hiểu ra và dường như cũng đoán được điều Ashley muốn hỏi. Quả nhiên, anh ta hơi khó nói, nhưng vẫn tiếp lời:
“Sao cậu lại điền tên tôi vào?”
Vẻ mặt Ashley thật sự không thể hiểu nổi. Thấy vậy, Koi bất giác thấy nhẹ nhõm hơn, một phần còn hơi muốn trêu nên cậu cố tình hỏi lại:
“Thì sao? Cậu có vấn đề gì à?”
“Kỳ cục còn gì.”
Ashley nhíu mày. Lần đầu tiên, Koi có cảm giác như đang thấy một Ashley “thật” mà hiếm ai từng thấy.
“Chính cậu còn nói là không tin vào lòng tốt không lý do, vậy sao lại làm vậy? Tôi nghĩ mãi mà không hiểu.”
Ashley khoanh tay, nhìn xuống Koi như ép cậu phải trả lời. Koi cũng ưỡn thẳng người không chịu lép vế. Dù vậy, muốn nhìn thấy mặt anh thì vẫn phải ngẩng đầu thật cao.
“Chẳng có gì đâu, cùng nhóm thì điền tên là chuyện bình thường.”
“Thật sao?”
Ashley vẫn chưa tin. Koi đắn đo một lát, rồi nói thật:
“Tôi sợ nếu để một mình tên tôi thì sẽ không được điểm. Là bài tập nhóm mà, nhỡ cô Martinez trừ điểm thì sao.”
“Nhưng mấy người khác vẫn bỏ tên đồng đội kia mà?”
“Đó là việc của họ.”
Koi bướng bỉnh nói.
“Với tôi, đây là bài quan trọng, nếu bị mất điểm chỉ vì thiếu tên cậu thì thật oan uổng.”
Cậu nhìn chằm chằm vào Ashley, trong lòng vẫn âm ỉ giận. Nhưng Ashley lại hỏi:
“Thế… cậu không giận tôi sao?”
“Tôi có giận. Nên tôi viết tên tôi lên trước cậu.”
Câu trả lời khiến Ashley tròn mắt, rồi đột nhiên phá lên cười. Anh ta cúi gập người, cười đến mức gần như ngã. Koi ngơ ngác nhìn, không hiểu sao lại buồn cười đến vậy.
“Tôi mắc nợ cậu rồi.”
Ashley cuối cùng nói, mặt vẫn tươi rói vì cười.
“Không cần đâu, là tôi làm cho bản thân mình mà.”
Koi trả lời, dù thầm nghĩ, với lại cậu cũng vừa giúp tôi nữa. Nhưng cậu không nói ra. Câu vừa rồi vốn là cách nói để Ashley rời đi, nhưng anh ta vẫn đứng nguyên, còn liếc một vòng quanh cửa hàng.
“Giờ bắt đầu dọn đúng không? Cùng làm nhé.”
“Gì cơ?”
Cậu ta nghiêm túc đấy à?
Thấy Koi ngỡ ngàng, Ashley không nói thêm mà xoay người bước đi:
“Trần nhà… chắc để tôi dọn thì hợp hơn nhỉ?”
Koi ngẩng lên nhìn trần nhà cao tít, rồi đành gật đầu.
“Chờ chút, tôi đi giặt giẻ.”
Cậu vội chạy đi lấy dụng cụ lau chùi, khi quay lại thì thấy Ashley vẫn đứng đó chờ cậu. Nhận giẻ xong, anh ta bắt đầu lau trần mà không cần bệ đứng, tay vươn cao đầy vững chãi. Koi bỗng thấy bản thân nhỏ bé đến thảm hại, nhưng rồi lập tức quay lại với thực tế: còn vô khối việc cần làm. Cậu lao vào dọn dẹp kệ hàng bị phá, lau sạch các vết bẩn.
*
Với sự giúp đỡ của Ashley, việc dọn dẹp nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Cửa hàng sớm trở lại như cũ, chỉ trừ một số kệ trống trơn và năm lon bia biến mất khỏi tủ lạnh.
Tổng cộng thiệt hại là bao nhiêu nhỉ…
Cậu thở dài thườn thượt.
“Xong rồi à?”
Giọng Ashley vang lên. Koi ngẩng đầu nhìn người trông chẳng khác gì lúc mới bước vào, vẫn gọn gàng, tươi tắn, trong khi Koi thì mệt rũ. Cậu gật đầu yếu ớt.
“Cậu đi được rồi, cảm ơn vì đã giúp.”
“Không có gì… Mấy món bị hỏng, mất thì sao? Có giải quyết được không?”
“Cũng chẳng làm gì được.”
Câu nói vừa dứt, một tiếng thở dài khác bật ra. Ashley im lặng một lát, rồi bỗng cất lời:
“…Thứ Sáu này tôi định mở tiệc.”
Hở? Koi ngước lên nghi hoặc, Ashley tiếp tục:
“Tôi cần mua bánh kẹo và vài thứ nữa nên định mua ở đây, cậu thanh toán giúp được không?”
“…Ờ, được chứ.”
Koi khẽ khoát tay như ra hiệu muốn làm gì thì làm, rồi lê người vào quầy ngồi. Chưa đầy vài phút sau, cậu đã cúi đầu ngủ gục. Ashley im lặng quay đi, lấy đồ bỏ vào giỏ.
Một lúc sau khi quay lại, thấy Koi vẫn ngủ gục, Ashley trầm ngâm giây lát rồi lôi giấy ghi chú và bút bi từ quầy ra, để lại một mảnh giấy và đặt lên đó năm tờ tiền 100 đô.
Khi tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, Koi giật mình tỉnh giấc. Cậu bật dậy, nhưng chỉ còn lại sự yên tĩnh trong cửa hàng. Qua ô kính, cậu thấy chiếc xe Cayenne của Ashley đang rời bãi đậu xe.
Koi quay lại quầy thu ngân, và lúc đó mới phát hiện số tiền cùng mảnh giấy để lại.
500 đô?!
Cậu trợn tròn mắt, rồi vội mở mảnh giấy. Đó là danh sách mua hàng, toàn tên món lộn xộn. Koi cau mày khó hiểu, nhưng rồi lý do dần rõ ràng khi cậu rà lại số hàng bị hỏng, mất do đám Nelson phá.
*
Hôm sau, Koi đến trường như thường lệ. Trong lòng vừa hồi hộp vừa bồn chồn, mắt không ngừng quét khắp sân trường. Ashley và nhóm bạn thường rất dễ nhận ra, nhưng hôm nay tuyệt nhiên không thấy ai.
Lạ thật.
Cậu nhìn đồng hồ, rồi sốt ruột đến mức đứng trước tủ đồ mở ra đóng lại không yên. Không lẽ lại nghỉ học nữa sao…?
Ngay lúc đó, cậu cảm thấy không khí xung quanh thay đổi, một cảm giác đã quá quen thuộc.
Ashley Miller đã đến.
Koi ngoảnh đầu lại và đúng như dự đoán là Ashley. Nhưng… ngay sau đó, một gương mặt khác cũng hiện ra khiến cậu cứng đờ. Nhóm Nelson đang lảng vảng gần đó, cách nhóm của Ashley không xa.
Phải chuồn thôi.
Koi lùi lại, rồi quay người bỏ chạy. Với những gì xảy ra hôm qua, chắc chắn Nelson đang hận đến sôi máu. Nếu bị bắt được, hôm nay cậu sẽ bị hành còn tệ hơn gấp bội.
Chỉ cần không bị phát hiện… học kỳ này sắp kết thúc rồi, chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa.
Còn nếu bọn chúng mò tới cửa hàng thì sao?
Một tia bất an vụt qua đầu, nhưng Koi quyết định gác lại, việc quan trọng bây giờ là tránh bị tóm. Cậu hộc tốc chạy về phía dãy lớp học.
*
“Ơ…”
Một tiếng khẽ ngạc nhiên bật ra từ miệng Ashley. Nhóm bạn anh quay sang hỏi:
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Thấy gì hả?”
Họ tò mò nhìn quanh, nhưng Ashley vẫn lặng lẽ dõi theo một hướng, không nói gì. Chính anh cũng còn đang ngỡ ngàng, nên không biết phải trả lời thế nào.
Cho đến khi anh quay sang hướng ngược lại, ánh mắt chạm đúng Nelson. Tên đó giật bắn người, lôi đám bạn đi mất hút.
Chỉ đến lúc ấy, Ashley mới hiểu vì sao Koi lại bỏ chạy như vậy.
“…Hmm.”
Anh vuốt cằm suy nghĩ gì đó. Đám bạn vẫn ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.