Lick Me Up If You Can Novel - Chương 102
Là Ash!
Đây là cuộc gọi đầu tiên kể từ khi anh rời sang miền Đông. Ngay lập tức, niềm vui xen lẫn nỗi nhớ khiến lồng ngực cậu nghẹn lại. Koi định bấm nút nhận máy thật nhanh, nhưng đúng lúc đó, một đống bao cao su đập vào mắt. Kế đó, cậu lập tức chết đứng tại chỗ.
Tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng, nhưng Koi chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên cậu không lập tức nghe máy dù trên màn hình hiện tên Ashley. Phải mất một khoảng thời gian và gom đủ can đảm cậu mới có thể bấm nút nhận cuộc gọi.
“Phù… phù…”
Sau hai lần hít sâu thành tiếng, cuối cùng Koi cũng run run bấm nút. Cậu đã kịp nghe ngay trước khi máy chuyển sang trạng thái cuộc gọi nhỡ.
“A… alo.”
– Koi à?
Giọng nói lập tức vang lên từ bên kia.
– Có chuyện gì à? Sao em bắt máy lâu thế?
Nghe rõ sự lo lắng trong giọng Ashley, cậu thấy có lỗi nên vội vàng hắng giọng.
“Chỉ là… đang làm việc nên em mới bắt máy chậm.”
Nghe được giọng của anh, cảm giác đông cứng ban nãy lập tức tan biến. Thay vào đó thì ngực cậu tràn đầy thứ cảm xúc ấm áp và yêu thương, khiến cậu khẽ cất giọng:
“Anh bận lắm à…?”
Sao không gọi cho em vậy.
Nhận ra giọng mình đã lộ rõ nỗi trách móc, Koi vội ngậm miệng lại. Tất nhiên là anh bận rồi, hiếm khi mới được gặp bố mẹ cơ mà.
Thật ra Koi cũng không gọi cho anh, phần vì khó đoán thời gian anh ở bên gia đình, phần vì chênh lệch ba tiếng đồng hồ cũng ảnh hưởng không ít. Có lẽ Ashley cũng vì lý do tương tự nên chưa gọi.
Mình cũng đợi Ash gọi trước mà lại tủi thân ư.
Cậu đang định sửa lời thì từ bên kia vọng sang một tiếng thở dài. Toàn thân Koi bỗng căng cứng. Anh ấy đang giận mình sao? Tim cậu đập mạnh vì căng thẳng, nhưng Ashley lại nói:
– Xin lỗi, Koi. Ở bên này rối tung cả lên.
“À…”
Giọng anh bình thản hơn cậu tưởng. Có vẻ là không giận thật rồi. Koi vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy áy náy. Ash đâu phải kiểu người dễ cáu vì mấy chuyện thế này, vậy mà cậu lại nghĩ không hay về anh.
Koi ngập ngừng hỏi:
“Có nhiều việc với bố mẹ lắm à…?”
– Ừ, đại loại thế.
Anh trả lời qua loa. Nghe mơ hồ, cậu cũng tò mò, nhưng nghĩ hỏi về chuyện gia đình người khác thì không hay nên đành nhịn, chuyển sang câu khác.
“Anh chắc mệt lắm. Nhưng mà được ở cùng bố mẹ thì họ vui chứ?”
Lần này Ashley lại ngập ngừng. Sự im lặng kỳ lạ ấy khiến cậu lúng túng, rồi bên kia mới đáp:
– Ừm… thật ra thì cũng chẳng biết họ nghĩ gì.
“Ơ…”
Cậu khẽ buột miệng, chẳng biết đáp thế nào trước thái độ hơi chua chát ấy. May mà vẫn là Ashley cứu cậu khỏi sự bối rối.
– Em thì sao, Koi? Lễ Tạ ơn thế nào?
“Hả? À, ừ.”
Koi vội gật đầu, rồi chợt nhớ ra phải cảm ơn.
“Cảm ơn Ash. Nhờ anh mà em làm việc rất tốt.”
– Thật à? Ổn chứ?
“Vâng.”
Cậu gật đầu chắc nịch.
“Công việc nhẹ, mà lương lại cao. Hồi trước làm thêm vất vả hơn nhiều mà lương ít hơn hẳn. Nhờ vậy mà em còn có thời gian ôn lại để thi đại học nữa…”
Đang hứng khởi kể thì cậu chững lại. Để nói tiếp, Koi cần một chút can đảm.
“Với lại… tiền cưới của chúng mình nữa.”
Mặt cậu đỏ bừng khi lí nhí nói ra câu ấy, còn bên kia bật cười. Tiếng cười không hề chế giễu, mà đầy niềm vui khiến Koi càng thêm xấu hổ.
“Sao… sao cười?”
– À, Koi.
Anh khẽ thì thầm, giọng vẫn còn vương tiếng cười.
– Anh muốn hôn em quá.
Tim Koi bỗng đập thình thịch. Cậu ôm ngực, cố gắng mở miệng:
“Em… cũng vậy.”
Em nhớ anh, Ash.
Koi suýt buột miệng nhưng lại kịp ngăn lại. Nói ra chỉ khiến anh thêm khó chịu thôi. Chắc Ash cũng đang cố chịu đựng, nên mình phải cố gắng nữa.
Sau một hơi thở sâu, cậu nghe anh hỏi:
– Em đang làm gì đấy? Dọn dẹp à?
“À, vâng.”
Chắc anh đoán thời gian rồi suy ra. Cậu đáp:
“Mới lau bể bơi xong, giờ vào nhà.”
– Lại làm việc à? Lau bể bơi rồi mà?
Anh hỏi với vẻ khó hiểu. Rõ ràng trước đó Ashley đã dặn chỉ làm mỗi ngày một việc. Không biết họ bắt Koi làm bao nhiêu mà thế này? Anh muốn hỏi thẳng nhưng vẫn chờ câu trả lời. Cậu ngập ngừng:
“Công việc giao chỉ có thế, nhưng em muốn làm thêm…”
– Sao phải làm thêm?
Giọng anh lộ rõ sự không đồng tình. Koi hiểu, nhưng tình huống này đặc biệt.
“Vì… em thích anh.”
Koi vội nói thêm:
“Anh từng bảo muốn khi về nhà thì thấy nhà sạch sẽ mà. Nên…”
– Nên em dọn dẹp trong nhà à? Không ai bảo mà tự làm?
“Cũng… không nhiều. Chỉ một hai phòng thôi…”
Ashley lại im lặng. Anh biết cậu đang tự tìm việc làm, chỉ vì anh.
Vì anh.
Nhiều cảm xúc đan xen khiến Ashley chẳng biết nói gì ngay: vừa vui, vừa thương, vừa xót. Anh khẽ hắng giọng, dịu dàng hỏi:
– Thế giờ đang dọn phòng nào?
“Ờ… ờ.”
Cậu vội đáp:
“Phòng anh.”
– Phòng anh?
“Ừ.”
“Vì khi anh về sẽ nghỉ ngơi ở đây trước. Nên… em lau dọn phòng này mỗi ngày.”
Ashley lúc này mới hiểu “một hai phòng” là ý gì. Một phòng của anh, thêm một phòng khác, đó là cách cậu bày tỏ tình cảm. Anh chấp nhận điều đó, dịu giọng:
– Ra vậy.
Nghe giọng anh ấm áp, Koi chợt thấy nhẹ nhõm. Nhưng rồi miệng lại tự động buột ra:
“Mà… sao bao cao su nhiều thế?”
– Cái gì?
Ôi chết!
Cậu cắn môi, lấy tay bịt miệng. Trong đầu như hiện ra gương mặt cau mày của Ashley.
“Không, ý là… em chỉ… lau bụi phía sau bàn nên lỡ nghiêng mạnh, ngăn kéo mở ra… em không cố ý…”
Koi cuống quýt phân trần, còn Ashley thì bật cười. Anh không giận, điều đó khiến cậu thở phào.
Koi ngập ngừng hỏi:
“Cái đó… là của anh mua đúng không? Cỡ của anh?”
– Ừ. Sao?
Anh trả lời quá dễ dàng khiến cậu thấy mình lo lắng thừa. Lưỡi cũng bỗng nhẹ hơn:
“Lớn quá… em hơi bất ngờ.”
– Cũng không lớn lắm đâu. Cỡ… cầy meerkat thôi.
Anh lập tức nhân cơ hội gieo vào đầu cậu “sự thật” của mình. Nhưng cậu đã thấy tận mắt nên khó tin:
“Meerkat thì nhỏ xinh mà.”
– Không đâu, Coi. Em chưa thấy ngoài đời đúng không?
“Ờ… đúng. Chỉ thấy trên ảnh thôi.”
– Thế thì tin anh đi. Cỡ meerkat đấy.
Rồi anh còn mặt dày nói thêm:
– Nhỏ mà đáng yêu.
Koi im lặng. Rõ ràng trong đầu anh đang nghĩ cậu sẽ tin, nhưng cậu đáp lại:
“Anh cũng chưa thấy meerkat bao giờ chứ gì?”
Anh khựng lại. Lần này đến lượt anh phải động não.
– Có chứ. Sao?
“Meerkat không thể to thế được. Phải là trăn anaconda thì có. Lại trêu em đúng không?”
– Không, Koi. Thật đấy. Của anh là meerkat. Thật mà. Koi… em không tin anh à?
Giọng anh đượm chút buồn, vừa tiếc vì chiêu không hiệu quả, vừa tủi vì cậu không tin. Koi lại dao động:
“… Thật không?”
– Ừ, thật. Meerkat mà.
“… Chờ chút.”
Cậu tạm gác máy, vội tra trên mạng. “Meerkat… kích thước…” Và cậu thấy tổng cả đuôi dài 50cm.
Nhìn con số ấy, cậu gật gù:
“… Ừ, có khi đúng là meerkat thật.”