Lick Me Up If You Can Novel - Chương 103
— Phải không?
Ashley lập tức phản ứng. Koi gật đầu đáp khẽ:
“Meerkat cũng to thật nhỉ.”
Nghe vậy, Ashley khựng lại. Phản ứng này khác hẳn với điều anh mong đợi.
—…Không thấy dễ thương sao?
Một lúc sau anh mới buông câu hỏi, còn Koi thì đáp:
“Cả đuôi là năm mươi phân lận.”
Lần này Ashley im bặt. Chết tiệt, đồ ngốc này! Meerkat có đuôi đấy! Rõ ràng là có đuôi! Anh phải cố gắng kìm lại, không tự vả vào thái dương mình. Cuối cùng, Ashley cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
—Nếu chỉ tính thân thôi thì chưa đến một nửa đâu.
“Phải tính cả đuôi chứ?”
—Koi.
Phá bỏ định kiến vốn không dễ. Ashley đã quá coi thường Koi, có lẽ cần một kế hoạch chu đáo hơn. Anh tạm thời rút lui, vội đổi chủ đề:
“Cỡ không quan trọng lắm, đúng chứ?”
Mau nói là đúng đi, nhanh lên.
Ashley sốt ruột thúc giục trong lòng, nhưng chẳng hiểu sao Koi lại chần chừ. Thấy có gì đó bất thường, Ashley cau mày, gọi tên cậu lần nữa:
—Koi, sao vậy? Có chuyện gì à?
Ashley nhận ra rồi.
Koi bị phản ứng ấy dọa cho giật mình, tròn xoe mắt, tim lại đập thình thịch.
“Ờm, cái đó…”
Mặt Koi nóng bừng, khó nhọc thú nhận:
“Em cũng… có mua, nhưng… chắc là mua nhầm rồi.”
—Gì cơ?
Ashley hỏi lại. Koi cắn răng, ép mình nói ra:
“Em… em cũng mua rồi… bao cao su.”
Bên kia im lặng một lúc lâu. Không chịu nổi khoảng trống ấy, Koi vội nói tiếp:
“Nhưng mà… hình như mua sai. Giờ thì muộn quá để trả lại rồi.”
Ashley vẫn im lặng. Koi bắt đầu thấy bất an.
“Ash…?”
Cậu gọi khẽ một tiếng, cuối cùng Ashley cũng lên tiếng:
—Em mua bao cao su á? Chính em?
Giọng anh đầy ý cười. Thường thì giọng Ashley trầm, giờ lại nghe có phần cao hơn. Koi cảm nhận rõ anh đang vui, vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm, khẽ gật đầu:
“Ừm… ừ.”
— A, Koi.
Ashley lẩm bẩm điều gì đó. Koi không nghe rõ, nhưng thật ra Ashley vừa cố nuốt một câu chửi thề. Tại sao mình lại ở đây nhỉ. Giá mà Koi đang ở trước mặt, mình đã ôm chặt và hôn tới tấp rồi.
— Koi, việc em mua cái đó… anh hiểu theo nghĩa đó được không?
“Ờ… ừ.”
Koi nuốt khan rồi trả lời:
“Em… đã chuẩn bị rồi.”
— Haa…
Ashley thở dài thật sâu. Anh phải gắng lắm mới kiềm chế được ham muốn lao ngay ra sân bay. Khi Ashley đang hít thở để trấn tĩnh, Koi lại nói:
“Nhưng mà… em chỉ mua có một hộp thôi. Không ngờ lại cần nhiều như thế…”
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ. Ashley đang mỉm cười thì chợt sực nhận ra:
—Chỉ mua một hộp?
“Ừ, ừm.”
Koi vô tư đáp, Ashley liền hỏi với giọng đầy ẩn ý:
—Của em thì không mua à?
“Vâng…”
Mãi đến lúc đó Koi mới nhận ra. Ủa, sao mình không mua cho mình nhỉ?
Ở đầu dây bên kia, Ashley lại cất tiếng trêu chọc rõ ràng:
—Koi, em hư thật đấy.
“Đâu… đâu có, em…”
Koi vội chối, nhưng đầu óc rối tung, chẳng nghĩ được gì để nói. Mà dù có muốn cũng chẳng thể thú nhận sự thật.
Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới “con trăn” ấy, chứ hoàn toàn quên mất bản thân mình.
Koi không nói được gì, chỉ ấp úng “ờ… ờ…” liên tục. Ashley suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Chỉ tưởng tượng đến cảnh Koi đỏ mặt chọn bao cao su vì mình thôi cũng đủ khiến tim anh muốn nổ tung.
—Khi mua, em nói gì với người bán?
Koi lúng túng:
“Ờm… thì…”
— Kể cho anh nghe đi, Koi.
Không thể chịu nổi khi Ashley nài nỉ, cuối cùng Koi kể lại ngắt quãng. Đến đoạn phát âm sai từ “bao cao su” thì Ashley còn nhịn được, nhưng khi nghe chuyện chọn nhầm size thì anh không thể kìm nữa, bật cười. Nghe tiếng cười ấy, Koi đỏ bừng mặt, giậm chân:
“Tại anh cứ gọi là ‘anaconda’ nên em mới lỡ mồm chứ bộ!”
Tẩy não quả là đáng sợ. Trong lúc nói về nó, hình ảnh “anaconda” của Ashley cứ hiện ra, và thế là cậu buột miệng. Nghĩ đến cái im lặng chết người khi ấy, Koi chỉ muốn độn thổ. Nhưng chưa hết, cậu hỏi thêm:
“Nhưng sao nhiều thế?!”
Một hộp đã khó mua thế, vậy mà Ashley lại mua chất đống.
Ashley đáp lại bằng một câu hỏi:
— Em nghĩ vì sao?
Giọng vẫn đầy ý cười, Koi ngập ngừng:
“Anh… có nhiều bạn gái lắm à…?”
—Ngốc.
Giọng Ashley lập tức cắt ngang:
—Anh mua là để dùng với em chứ ai.
Koi tròn xoe mắt, kêu lên:
“Nhưng… nhiều vậy á?!”
Ashley lại cười:
—Giờ thì biết anh muốn ngủ với em đến mức nào rồi chứ?
Mỗi lần muốn là lại mua. Câu cuối Ashley không nói ra, sợ làm Koi choáng quá mà ngất mất. Anh đâu muốn bạn trai mình gặp nguy hiểm; thứ Ashley muốn làm với Koi còn nhiều thứ khác.
— Ha…
Lần này, Ashley không kìm được mà khẽ rên trong hơi thở. Anh vuốt tóc ra sau, lẩm bẩm như than tiếc:
— Giá mà ở ngoài thì anh đã bắt em thử hết rồi… tiếc thật.
“Thử… thử gì cơ?”
Koi vội hỏi, Ashley chỉ đáp bâng quơ:
— Lần sau cùng đi mua với anh nhé, Koi.
Trước khi Koi kịp hỏi, Ashley nói luôn:
— Quan trọng là em phải chọn cái mình thích.
Thực ra, tìm đúng size cho mình vốn đã khó, nhưng Ashley muốn tận mắt thấy cảnh Koi ngượng ngùng đứng giữa hàng chục loại bao, rồi chọn lấy một cái.
Koi hơi thắc mắc tại sao là thứ Ashley dùng mà lại phải hợp ý mình, nhưng chưa kịp hỏi thì nghe thấy tiếng người nói chuyện bên Ashley, kèm không khí bận rộn. Quả nhiên, giọng anh vang lên:
—Thôi nhé, Koi, anh sẽ gọi lại.
“Ash… Ash!”
Koi vội vàng giữ lại trước khi cúp máy. Nghe bên kia “Ừ?”, cậu rụt rè hỏi:
“Khi nào… anh về?”
Chỉ gọi điện thôi là không đủ, Koi muốn gặp mặt anh ấy quá đỗi. Cậu đã dồn hết can đảm mua bao cao su rồi, giờ lại chẳng dùng được thì phí biết bao. Như đọc được tâm tư đó, Ashley khẽ đáp:
— Anh cũng nhớ em lắm, Koi.
Một tiếng thở dài vang lên, rồi Ashley nói tiếp:
— Chưa biết chắc… nhưng sẽ về sớm nhất có thể.
“Ừm…”
Không thể nài ép thêm, Koi đành gật đầu ngoan ngoãn:
“Được rồi.”
Có lẽ muốn đổi không khí, Ashley hỏi:
— Koi, xong việc hết chưa?
“Ừ, gần xong rồi.”
Rồi cậu ngập ngừng hỏi lại:
“Còn anh… đang làm gì thế?”
Ashley đáp tự nhiên:
— Đang mua quà.
“Quà?”
Koi đoán chắc là quà cuối năm cho gia đình, nhưng Ashley nói tiếp:
— Quà cho e, đấy.
“Ơ…”
Koi bị bất ngờ nên chỉ biết lắp bắp:
“Mua… cho em á?”
— Ừ.
Giọng Ashley nhẹ nhàng trấn an:
— Thế nên… dù có thấy cô đơn, ráng chịu một chút nhé?
Câu nói quá đỗi dịu dàng lại khiến Koi thấy trống trải hơn.
Quà thì không cần, chỉ cần anh thôi.
Koi nuốt lời đó xuống, thay vào bằng câu hẹn bình thường:
“Ừ… em sẽ đợi.”
Chỉ thế thôi. Ashley đáp lại thật êm:
—Đừng lo, anh sẽ về sớm thôi.
Ngay trước khi cúp máy, anh còn thêm:
—Đừng có ngoại tình đấy, không thì anh nhốt luôn.
“Nhốt…”
Koi cứng họng vì câu vô lý ấy, nhưng chẳng buồn cãi. Nhìn điện thoại tắt ngúm, cậu cúi đầu, cảm giác trống vắng ùa đến.
*
“Ngài Miller.”
Người quản lý lên tiếng gọi Ashley vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt. Hắn đã chờ khách VIP trong phòng riêng gọi xong, nay mới tiến lại mỉm cười:
“Những món ngài dặn đã chuẩn bị xong cả. Có thể cho ngài xem luôn bây giờ chứ?”
Nghe vậy, Ashley đặt điện thoại xuống, gật đầu. Nhân viên lập tức nối đuôi nhau bưng đến những hộp nhung đầy trang sức, xếp kín bàn. Quản lý xác nhận:
“Ngài muốn xem nhẫn cưới đúng không ạ?”
Ashley cúi nhìn hàng loạt chiếc nhẫn trong hộp, vẻ mặt nghiêm túc tột độ rồi khẽ đáp:
“Đúng vậy.”