Lick Me Up If You Can Novel - Chương 105
Ngày diễn ra buổi tiệc, bầu trời còn u ám hơn thường lệ. Những đám mây đen cuộn trào, nặng trĩu như thể sắp trút xuống một trận tuyết dày, khiến Ashley bất giác cau mày. Bàn tay cậu đang cài khuy măng-sét khựng lại, ánh mắt vô thức hướng lên, thì bên cạnh, giọng trầm tĩnh của bà quản gia vang lên:
“Ngài có chuyện gì sao?”
Nghe chất giọng trầm ấm ấy, Ashley chớp mắt, dần kéo mình khỏi mớ suy nghĩ, rồi khẽ lắc đầu.
“…Không, không có gì.”
Anh hoàn tất nốt việc đang làm, khoác vào chiếc áo vest mà bà quản gia đã chuẩn bị. Ngay lập tức, các nhân viên mang đến tấm gương toàn thân để anh kiểm tra lần cuối. Sau khi rà soát kỹ dáng vẻ của mình trong gương, Ashley quay đi.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Trong khi nhân viên thu dọn vật dụng ra khỏi phòng, bà quản gia hỏi:
“Ngài còn khoảng một tiếng nữa, tôi mang cho ngài ít trà nhé?”
“Không cần đâu. Cảm ơn.”
Anh thêm một câu cảm ơn, bà khẽ mỉm cười rồi lui ra.
Đợi đến khi cánh cửa khép lại, Ashley mới thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế. Chẳng hiểu rốt cuộc buổi tiệc này quan trọng đến mức nào mà phải làm rùm beng thế này. Cơn đau đầu âm ỉ dâng lên, anh đưa tay xoa nhẹ thái dương.
Trước giờ anh đã tham dự vô số buổi tiệc, nhưng đây là lần đầu tiên phải chuẩn bị suốt một ngày trời. Ngay khi vừa mở mắt buổi sáng, họ đã lấy máu anh xét nghiệm.
“Vì cậu chưa khám sức khỏe kể từ khi tới đây.”
Đó là lời giải thích ngắn gọn của thư ký cha anh trước khi cô cùng vị bác sĩ rời đi. Sau đó là bữa sáng, massage toàn thân, bữa trưa, tạo kiểu tóc, chăm sóc móng tay, rồi cạo râu lần nữa.
Vừa trở lại phòng, Ashley đã thấy hàng loạt bộ vest và phụ kiện được bày sẵn.
Chưa từng có lần nào chuẩn bị cầu kỳ đến mức này.
Anh ngả đầu ra sau, buông một tiếng thở dài. Hình như bên ngoài vang lên tiếng sấm khẽ. Đôi mắt anh khẽ chớp, rồi lập tức tìm kiếm điện thoại. May mắn là bên Koi vẫn đang ban ngày.
— Ash.
Chỉ qua vài hồi chuông là giọng nói quen thuộc, tràn đầy niềm vui của Koi vang lên. Nghe được niềm hân hoan giống mình, môi Ashley khẽ cong, anh gọi tên cậu.
“Ừ, Koi. Em vẫn ổn chứ?”
— Ư… không hẳn.
“Vì sao?”
Dù đoán được, Ashley vẫn hỏi. Koi đáp khẽ:
— Vì không có anh…
Ah, Koi.
Ngực anh như thắt lại, phải hít sâu mới kìm được.
“Xin lỗi vì để em phải một mình cả Giáng Sinh.”
— Ừ… Anh… dạo này bận lắm à?
“Ừ.”
Bận đến phát ngán. Nhưng hôm nay là buổi tiệc cuối cùng. Sau buổi này, anh sẽ nói rõ ý định trở về. Thế là quá đủ, anh đã làm hơn cả yêu cầu.
Anh nói:
“Xin lỗi, quà chắc anh không kịp mang về. Cuối năm họ bảo đơn đặt hàng bị dồn lại.”
Dù đã hối thúc nhưng anh cũng không định chờ. Chỉ cần thoát khỏi nơi này, anh sẽ lập tức tới bên Koi, nhờ họ gửi thẳng món quà là cặp nhẫn về địa chỉ ở miền Tây.
Gặp Koi vẫn là ưu tiên số một.
— Không sao đâu.
Koi đáp ngay:
— Dù là gì thì em cũng không cần. Em…
Một khoảng lặng ngắn trôi qua rồi Koi thì thầm:
— Anh chính là món quà lớn nhất của em.
“Anh cũng vậy.”
Anh không kìm được mà đáp ngay:
“Trong đời anh, chẳng gì quý bằng em.”
Giọng anh khẽ run, hơi thở cũng trở nên chao đảo.
— Thật không?
Hình ảnh Koi đôi mắt sáng rực, đôi má đỏ ửng như hiện lên ngay trước mắt. Ashley mỉm cười rạng rỡ.
“Thật.”
— May quá…
Nghe vậy, Ashley thay đổi kế hoạch. Sau buổi tiệc, anh sẽ thẳng tới sân bay, chỉ gọi cho cha báo tin khi vé máy bay đã nằm trong tay. Nghĩ đến việc không được gặp Koi thêm nữa là anh như phát điên.
“Koi.”
— Vâng.
“Chờ anh một chút thôi. Anh sẽ về ngay.”
— Được. Đừng lo, em lúc nào cũng chờ anh.
Mũi bỗng cay xè, Ashley vội hắng giọng. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, đến giờ phải đi rồi. Anh đành ghìm lại ham muốn trốn khỏi nơi này.
Lần này là lần cuối, chỉ cần chịu thêm một lần thôi.
“Koi, anh phải cúp máy rồi.”
— Vâng…
Thấy cậu cũng lưu luyến. Anh dịu giọng trấn an:
“Chúng ta sắp gặp rồi.”
— Vâng. Em sẽ chờ.
Tiếng gõ cửa vang lên. Anh nói yêu Koi lần nữa trước khi ngắt máy.
Cửa mở, bà quản gia bước vào:
“Đến giờ xuống rồi.”
Anh đứng lên, bỏ điện thoại vào túi quần.
Tại sảnh lớn, thư ký của cha và nhân viên đã chờ. Cô lia mắt rà soát bộ vest, dừng ở gương mặt anh:
“Xe đã sẵn sàng, đi thôi.”
“Khoan.”
Trước khi xuất phát, Ashley đặt điều kiện, thỏa thuận phải xong trước khi bắt tay vào. Không cần đợi tiệc kết thúc mới tính đường rút. Giờ chỉ cần dùng cô ta để truyền đạt cho cha.
“Hết buổi tiệc, tôi sẽ trở về ngay.”
Không để cô kịp nói, anh tiếp tục:
“Tôi đã làm tất cả những gì ông ấy bảo, đủ và dư. Tôi mệt rồi, tôi sẽ về.”
Anh nói dứt khoát:
“Nếu không hứa, hãy báo là tôi sẽ không đi.”
Căn phòng chìm vào im lặng. Cô thư ký nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lấy điện thoại ra.
Cô đứng trước mặt anh, bấm số, đợi máy kết nối rồi lên tiếng — đọc lại nguyên lời anh. Ashley hồi hộp quan sát.
“… Hiểu rồi.”
Sau khi cúp máy, thư ký ngẩng lên:
“Ngài ấy đồng ý. Nhưng—”
Chưa kịp vui mừng, anh đã nghe thêm điều kiện:
“—Nếu cậu hoàn thành tốt buổi tiệc.”
“… Được.”
Cảm giác bất an thoáng qua, nhưng không đủ để át niềm hân hoan vì sắp gặp lại Koi. Thư ký nói xong thì xoay người ra cửa, anh cũng sải bước theo. Đây sẽ là lần cuối trước khi anh trở về.
Koi.
Suốt quãng đường tới dinh thự ngoài ô, anh vẫn mỉm cười, lòng đầy phấn khởi.
*
Xe đến nơi hơn 8 giờ tối. Đã muộn nên bụng cồn cào, nhưng anh quyết nhịn.
Anh sẽ ăn trên máy bay hoặc trong phòng chờ VIP khi làm thủ tục. Cha sẽ cho phép dùng chuyên cơ sau khi nhận báo cáo.
Giờ chỉ cần tập trung hoàn thành buổi tiệc.
Ashley bước xuống xe. Khắp khu vườn rộng lớn, vệ sĩ và trợ lý của khách đã tới sớm đang rải rác đứng gác.
… Kỳ lạ.
Không gian xa hoa, hàng xe sang, y phục của khách chẳng khác những buổi tiệc khác, nhưng cảm giác bất thường cứ lớn dần.
Anh vẫn tiến vào sảnh. Dưới ánh sáng lộng lẫy của những chùm đèn chùm, quản gia của dinh thự bước ra đón:
“Cảm ơn cậu Ashley Miller đã tới dự.”
Ông ta nghiêng mình rồi dẫn đường.
Tiếng động mơ hồ vang lên đâu đó.
… Lạ quá.
Tim anh bất giác dao động, một nỗi bất an trỗi dậy.
“Đến nơi rồi.”
Quản gia mở cửa.
Tiếng bản lề chát chúa vang lên, ngay sau đó là những âm thanh hỗn độn, tiếng rên rỉ, cười khúc khích đầy thèm khát ập vào tai, khiến đầu óc anh choáng váng.
Ánh mắt anh mở to, cảnh tượng trước mặt hoàn toàn xa lạ. Nhưng chưa kịp định hình, một mùi hương chưa từng ngửi qua đã chạm thẳng vào khứu giác.
“Hộc…”
Anh nghẹn thở, đầu gối khuỵu xuống, không thể đứng vững. Cơ thể rã rời, đầu óc mụ mị, tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp như xé ngực.
Trong cơn hoảng loạn, một ký ức vụt hiện lên. Anh đã trải qua cảm giác này một lần trong đời.
Vậy thì…
“Là phát tình.”
Giọng của thư ký cha vang lên trên đầu anh vẫn bình thản như mọi khi.