Lick Me Up If You Can Novel - Chương 107
Buồn nôn.
Đó là cảm giác đầu tiên anh nhận ra. Khi một giác quan vừa sống lại, lập tức toàn thân như gào thét. Tựa như có thứ gì đó đang bò dọc theo huyết quản, cắn xé từng cơ quan bên trong. Mùi hôi tanh sộc lên mũi, đầu đau như muốn nứt toác, kèm theo cơn chóng mặt dữ dội. Bụng quặn lên từng đợt, cơn buồn nôn dâng trào khiến anh cứ khụt khịt, từng tiếng rên khó chịu bật ra khỏi cổ.
Haa, haa—
Ashley thở gấp, gắng hết sức nhấc mí mắt nặng trĩu, nhưng chẳng thể thấy rõ gì. Anh cố chớp mắt vài lần, cuối cùng tiêu cự mới chịu trở lại.
Đầu tiên đập vào mắt là khung cảnh quen thuộc trong một căn phòng. Phải mất thêm một lúc anh mới nhận ra đó chính là phòng mình. Ashley chậm rãi đảo mắt, thấy ở bên giường treo lủng lẳng một túi truyền dịch.
Lần theo sợi dây xuống, anh mới nhận ra mình đang được tiêm thứ thuốc gì đó không rõ. Anh vô thức định giơ tay kia lên chạm vào cánh tay đang cắm kim, thì bất ngờ một giọng nói vang lên.
“Để yên. Nếu không muốn mất cánh tay đó.”
Âm thanh lạnh lùng đến tột cùng khiến cơn mơ hồ còn vương lại trong đầu anh lập tức tan biến.
Ashley quay phắt về hướng phát ra tiếng nói, đôi mắt mở to, và rồi khựng lại. Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế cách đó vài bước, nhìn thẳng vào anh.
Dominic Miller.
Anh chỉ nhẩm thầm cái tên đó trong đầu. Mái tóc bạch kim gần như bạc trắng giống hệt anh, vóc người gần hai mét, bộ vest chỉnh tề không một kẽ hở, ẩn bên dưới là cơ thể rắn chắc đầy cơ bắp—tất cả đều không thể nhầm lẫn.
Người đàn ông đó có nhiều điểm giống anh. Không, phải nói là Ashley giống ông ta. Dù sao thì nguồn gốc của Ashley cũng chính là từ người này.
Giờ đây… cả đôi mắt màu tím.
Nghĩ đến đó, Ashley bỗng thấy mình muốn hét lên. Anh trừng mắt nhìn người đã biến mình thành bộ dạng này, chất chứa đầy căm hận. Ngược lại, ông ta chỉ nhếch mép, nở một nụ cười lạnh lẽo.
“Cố thêm chút nữa đi. Nếu con cũng làm ta vui như ‘Ashley’ thì tốt.”
Anh siết rồi lại thả bàn tay đang cắm kim truyền, kìm nén thôi thúc muốn tung cú đấm vào mặt đối phương. Nhưng lúc này thì không thể. Sao lại vào đúng lúc mình yếu đuối thế này cơ chứ.
Anh cảm thấy căm ghét chính mình khi nhận ra cơ thể được rèn giũa bấy lâu giờ hoàn toàn vô dụng. Giờ anh chỉ có thể nằm đó, nhìn ông ta chằm chằm giống như “Ashley” vẫn làm.
“ Ashley” cũng chỉ có thể làm được đến thế thôi.
Dominic im lặng ngắm con trai một lúc, rồi khẽ nhếch môi. Có những lúc Ashley thấy ông giống hệt loài rắn, đặc biệt là khi đôi mắt không chớp nhìn xoáy vào mình, trong khi khóe môi cong lên như vậy.
Cảm giác rợn lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh khựng lại, dường như phản ứng đó khiến Dominic càng thích thú, ông cất lời:
“Bộ dạng con… nhìn thú vị thật đấy.”
Cụm từ sau được ông cố tình nhấn chậm, để khắc sâu việc anh trông thảm hại đến mức nào. Ashley biết rõ cha mình giỏi đến mức nào trong việc dùng những lời lẽ “tao nhã” để khiến người khác thấy khốn đốn. Ông ta chưa bao giờ chửi thề, cũng không dùng những từ ngữ tục tĩu, thậm chí thấy khó chịu khi người khác buông lời thô lỗ.
Bởi với ông ta, không cần những ngôn từ đó cũng đủ để nghiền nát kẻ khác xuống tận đáy. Và tất nhiên, người cha của anh hiểu rõ cách này còn khiến đối phương tức giận hơn nhiều.
Ashley từng chứng kiến và nếm trải không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn thấy máu nóng bốc lên. Dù biết đây chính là điều ông ta mong muốn, anh vẫn không sao kìm được.
Anh hít sâu, cố đè nén cảm xúc dâng trào, lại siết rồi thả tay thành quyền. Cảm giác đang dần trở lại, cơ thể vẫn tồi tệ, nhưng…
Anh sẽ không chịu nổi nếu chưa đấm cho ông ta một cú. Dù lý trí bảo rằng đây không phải lúc, nhưng có lẽ chính vì đã nhẫn nhịn quá lâu, nên giờ anh không thể tiếp tục.
Ashley đè nén thôi thúc muốn nện vào cái gương mặt ngạo mạn kia, cố gắng cất tiếng:
“Rốt cuộc… ông đã… làm gì tôi.”
Giọng rời rạc. Dominic liếc sang túi truyền.
“Đang rút pheromone ra đấy, con trai.”
Sự dịu dàng trong giọng điệu nghe thật lố bịch. Không thể có ai trên đời này gọi con mình bằng giọng lạnh như băng như vậy.
Không biết những người con của các Alpha trội khác có cùng suy nghĩ này không, nhưng Ashley biết chắc, ngay cả khi không phát hiện năng lực, ông ta vẫn sẽ là một kẻ tệ hại.
Với Dominic, sự khinh miệt và chán ghét của con trai đã quá quen thuộc, chẳng có gì mới lạ hay khiến ông khó chịu. Thậm chí, ông ta dường như còn tận hưởng sự phản kháng ấy. Dẫm đạp và hủy diệt những kẻ chống lại mình chính là trò tiêu khiển của người này.
Giống như cách ông ta đã chiếm lấy “Ashley”.
Nhưng lúc này, điều khiến Ashley bận tâm hơn cả là chuyện khác. Rút pheromone… bằng kim tiêm? Chuyện đó có thể sao? Trong lúc anh còn chớp mắt ngơ ngác, Dominic bỗng đứng dậy. Cử động bất ngờ khiến Ashley khẽ co người, nhưng cơ thể vẫn bị giữ chặt trên giường. Anh chỉ có thể bất lực nhìn bóng cha tiến lại gần.
“Có nhiều cách để loại bỏ pheromone.”
Ông ta dừng lại bên giường, liếc xuống túi truyền, nơi từng giọt nhỏ xuống tạo thành bọt li ti. Ashley nằm đó, ngước nhìn vẻ cười nhạt của đối phương.
“Nhưng tại sao không loại bỏ bằng cách này, chắc giờ con hiểu rõ rồi chứ.”
…Gì cơ?
Anh chớp mắt, đầu óc rối tung vì cơn chóng mặt và đau nhức, nhưng lời nói kia thì vang rõ mồn một. Để khẳng định anh không nghe nhầm, Dominic cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nếu ở bữa tiệc con chịu loại bỏ pheromone đúng cách, đã không ra nông nỗi này.”
Giọng điệu chẳng chút tiếc nuối hay thương hại. Trái lại, trông ông ta vui đến mức không bật cười thành tiếng đã là lạ. Ashley cảm thấy sợ hãi lấn át cả căm ghét.
Anh chợt nhớ ra lý do mình chưa từng chống lại người đàn ông này—nỗi sợ đã được gieo từ thuở nhỏ, khiến khái niệm phản kháng trở nên bất khả. Một nỗi sợ rằng mình cũng sẽ trở thành “Ashley” kia.
Với người đàn ông này, điều đó hoàn toàn khả thi.
Mình chỉ là vật sở hữu của ông ta thôi.
Giống như Ashley, người đàn ông này đã đóng dấu tên mình lên con trai, như thể đang đóng dấu lên một nô lệ mà ông ta sở hữu.
Điều ai cũng có thể đoán được, ngoại trừ việc đó không phải là tên chính mà là tên đệm—một điều lạ lùng ở kẻ ngạo mạn như ông ta. Người đàn ông tàn nhẫn và lạnh lùng này chỉ có thể nói “ta yêu em” với một cái tên duy nhất.
Dù đó là tình yêu theo cách cực kỳ ích kỷ của riêng mình.
Ashley lại siết chặt rồi thả tay ra. Sức lực đã trở lại nhiều hơn. Nhất định phải đấm vào cái mặt tự mãn kia… chỉ cần thêm chút nữa thôi.
“Điều gì khiến con khó chịu đến vậy? Chỉ bảo con loại bỏ pheromone thôi mà.”
Dominic nghiêng đầu, hỏi tiếp:
“Chẳng lẽ con chưa từng trải qua?”
Rõ ràng ông ta không hiểu, và sẽ không bao giờ hiểu. Bởi với người này, hành vi đó chỉ đơn thuần là để loại bỏ pheromone. Có mấy Alpha trội thực sự xem nó là tình dục? Hoặc có thể ông ta biết, nhưng cố tình lấy đó làm cớ. Dù sao thì Ashley cũng chẳng quan tâm.
“Tôi… có người mình… thích.”
Anh khẽ nói từng chữ nặng nhọc.
“À…”
Tiếng “à” kéo dài đầy ẩn ý, khiến Ashley thấy lạnh sống lưng. Dominic nhìn chằm chằm vào anh, rồi nhếch cười.
“Ý con là con chó lai đó sao?”
Name
Tuy không phải gia đình của chase nhưng vẫn lôi cuốn đó chứ đùa:))