Lick Me Up If You Can Novel - Chương 108
Hành động đi trước cả suy nghĩ. Ashley gầm lên, tung cú đấm về phía Dominic. Cơn giận bị dồn nén bấy lâu nay bùng nổ trong khoảnh khắc. Anh đã chịu đựng mọi chuyện liên quan đến bản thân mình, nhưng câu nói gọi Koi là “đồ chó lai” thì tuyệt đối không thể bỏ qua.
Phải đập nát cái bộ mặt ghê tởm đó. Phải giết ông ta. Giết bằng được. Ashley nghiến chặt răng, dồn hết sức lao thẳng vào cha mình.
Hình như khóe môi người đàn ông kia khẽ nhếch cười.
“…Khụ!”
Cú đấm toàn lực chỉ xé gió. Ashley mất thăng bằng, cơ thể anh lảo đảo dữ dội. Chỉ cần một bước lùi, ông ta đã dễ dàng né tránh, và ngay khi nhận ra điều đó, Ashley đã bị quật mạnh xuống nền.
“Rầm!” Tiếng va chạm chát chúa vang lên bên tai. Toàn thân đập xuống nền đá cẩm thạch, nhưng anh không kịp cảm thấy đau. Anh loạng choạng đỡ cái đầu vẫn còn choáng váng để để đứng dậy thì—
“…!”
Một cú đá bất ngờ giáng thẳng vào mặt khiến anh chẳng kịp thốt ra tiếng nào, lại ngã lăn ra sàn. Dominic không cho anh cơ hội đứng lên; ông ta đã đặt bàn chân xuống, nghiền chặt lên cổ con trai.
“Khặc…”
Đường thở bị bịt kín trong chớp mắt, Ashley chỉ phát ra tiếng rên khản đặc. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông như một gã khổng lồ đè xuống. Anh gồng mình cố gỡ chân ông ta khỏi cổ, nhưng không hề lay chuyển.
Ngược lại, sức ép càng mạnh, đến mức trước mắt anh chỉ còn một màu đen kịt. Anh vẫn cố vùng vẫy vô ích, cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo của Dominic đang nhìn mình, rồi nghe ông ta cất tiếng:
“Ta để mặc con hỗn hào là vì con là ‘Ashley’.”
Và cũng là ‘Dominic’.
Giọng nói lạnh như băng khiến anh muốn đáp trả, nhưng không còn hơi để nói. Áp lực từ chiếc giày trên cổ tăng thêm, chặn đứng cả những tiếng rên khò khè. Hơi thở cuối cùng tắc nghẹn, đồng tử anh đảo ngược.
Nếu cứ thế này, chắc chắn anh sẽ chết. Trong khoảnh khắc ý thức mờ dần, Ashley thoáng tự hỏi nếu giết người, thì ông ta có phải ra hầu tòa không?
Chắc là có… giống như mọi kẻ khác.
Nhưng kết quả thì không. Có tội hay không nằm ở chỗ có luật sư giỏi hay không. Điều anh thắc mắc là ông ta sẽ tự bào chữa, hay dùng đám luật sư từ công ty của mình? Một câu hỏi vô nghĩa vào giây phút cận kề cái chết.
…Koi.
Vừa kịp hình dung gương mặt cậu, Dominic bất ngờ nhấc chân ra.
“Khụ… khặc… khặc.”
Không khí ập vào khiến Ashley ho sặc sụa. Lồng ngực như bị ai bóp chặt, anh vừa thở hổn hển vừa liên tục ho cho đến khi cơn buồn nôn ập tới.
Nhưng thứ trào ra chỉ là dịch vị đắng chát. Cảm giác bỏng rát chạy dọc thực quản khiến anh lại bật ra những tiếng rên đau đớn.
Khi nhịp thở dần ổn định, Dominic cúi xuống, bóng che khuất tầm nhìn.
“…Ư!”
Mái tóc anh bị túm giật ngược, bật ra tiếng rên nghẹn. Dominic quỳ một gối xuống bên cạnh, cúi nhìn gương mặt nhăn nhó của anh và nói:
“Những thứ đó thì chỉ nên chơi chán rồi bỏ.”
Giọng ông ta trầm hơn thường lệ. Ashley cố gỡ tay ra, nhưng lại càng bị siết mạnh, kéo đầu anh về phía mình. Anh buột miệng kêu khẽ, và nghe tiếng ông ta gằn ngay sát tai:
“Ta không sinh con ra để con đi phối giống với đồ chó lai.”
Ashley cố thoát, nhưng thân thể đang bị ép xuống sàn, lưng cong quá mức, hoàn toàn không chịu nghe lệnh. Anh chỉ còn có thể trừng mắt nhìn thẳng vào đối phương.
“Đừng… xúc phạm Koi.”
Ashley nghiến răng gằn từng chữ, anh thấy ánh mắt Dominic liếc xuống, rồi bàn tay rảnh còn lại vươn ra, chộp lấy cánh tay anh. Đến lúc đó Ashley mới nhận ra ông ta đang nhìn gì.
“Vì muốn bảo vệ một thằng tạp chủng mà con để lại thứ này à?”
Trên cánh tay anh là một vết sẹo lớn, dấu tích khi anh cắn để bảo vệ Koi lúc phân hóa thành Alpha trội. Lần đầu thấy Dominic nhăn mặt, Ashley bỗng dâng lên chút khoái cảm nhỏ nhoi.
Đúng, làm vậy là đúng. Bảo vệ Koi là đúng.
“Dù có lặp lại, tôi vẫn sẽ làm thế.”
Anh tuyên bố thẳng mặc dù vẫn còn thở dốc. Dominic bỏ ánh mắt khỏi vết sẹo, nhìn lại vào mặt anh. Vẫn là vẻ lạnh lùng thường trực khiến anh hơi thất vọng.
Ông ta buông tay, hơi nghiêng đầu, thì thầm như rót mật:
“Cho dù có đổ bao nhiêu pheromone đi nữa, thì thứ què quặt không thể phân hóa đó… con sẽ chỉ hối hận thôi.”
“…Khặc!”
Ashley chưa kịp phản ứng thì ông ta đã đẩy anh ra và đứng dậy.
“Chữa trị cho nó.”
Dominic ra lệnh, và lúc ấy anh mới nhận ra còn có thư ký đứng nép sát tường như cái bóng. Dominic rời khỏi phòng, để lại Ashley ngơ ngác. Thư ký bước lại, xem xét tình trạng anh rồi nói:
“Phải tiêm lại.”
Cô nói bằng giọng bình thản như thường, rồi rút điện thoại gọi cho quản gia. Ngay lập tức, quản gia dẫn vài người vào, đỡ anh nằm lại lên giường.
Khi thấy bác sĩ gia đình thở dài, đặt miếng bông cồn lên cánh tay, anh mới nhận ra kim truyền đã bị rút ra, và máu đã chảy rất nhiều.
Nhìn đám người hầu tất tả lau vũng máu đỏ loang dưới sàn, anh nghe bác sĩ nói:
“Tôi sẽ đặt kim ở tay bên kia. Lần này đừng tự ý rút ra, không là thật sự phải cắt bỏ đấy.”
Bác sĩ để lại lời cảnh báo lạnh gáy, rồi nối lại đường truyền. Ashley nhớ lại cơn đau và khổ sở lúc tỉnh lại, mặt nhăn nhó.
“Nhất định… phải tiêm à?”
Thư ký đáp gọn:
“Dĩ nhiên. Trừ khi cậu muốn não mình hỏng vì pheromone và phát điên.”
Anh nuốt lại tiếng chửi thề đang trào lên trong họng và im lặng. Thư ký lại nói:
“Nếu chịu loại bỏ pheromone ngoan ngoãn, ngài Miller đã không nặng tay vậy đâu.”
“Ý cô là tôi chọc giận ông ta?”
“Cũng đúng. Nhưng—”
Cô nói thẳng, giọng đều đều:
“Việc anh coi trọng cậu ta quá mức là điều ngài Miller không chịu được.”
Chó lai.
Giọng khinh bỉ của Dominic như vang lại bên tai. Chỉ vì Ashley yêu thương và giữ trọn lòng trung thành với Koi, một người xuất thân thấp kém mà khiến ông ta ngứa mắt.
Đương nhiên. Ngay cả Al cũng từng cho rằng không xứng.
Đến lúc này, Ashley mới hiểu vì sao ông ta ném mình vào bữa tiệc pheromone.
Đó là phép thử, xem tình cảm của anh với Koi sâu đến đâu. Và anh đã “thất bại” trong bài kiểm tra, khiến Dominic tức giận.
Thư ký nói tiếp:
“Nếu chỉ vui chơi rồi chia tay, có lẽ ngài Miller sẽ bỏ qua.”
Anh không muốn chút giận dữ của mình trút lên cô, nhưng lời mỉa mai này thì không thể nhịn:
“Cô nói thế vì cả đời chưa từng yêu ai như tôi yêu Koi.”
Cô không hiểu. Ai có thể hiểu? Rằng tình yêu giữa anh và Koi cháy bỏng đến mức nào, và họ là tất cả của nhau.
Thư ký mặt không đổi sắc đáp:
“Tin vào tình yêu tuổi mới lớn là điều dại dột nhất.”
Câu trả lời ngoài dự liệu khiến anh nhăn mặt. Cô tiếp lời, vẫn giọng vô cảm:
“Hơn nữa, cậu đã phân hóa, còn cậu ta thì không. Một Beta thì làm sao ở bên Alpha hay Omega? Chẳng phải tốt hơn hết là nên từ bỏ sao.”
Ashley khựng lại. Lời cô tiếp tục đâm trúng chỗ yếu:
“Nếu thật sự yêu thì cũng nên buông tay. Đó mới là trưởng thành. Mà chắc cậu chưa đủ để hiểu.”
Bác sĩ đã xong việc, nhìn hai người với vẻ bất an. Cô thư ký không mảy may bận tâm:
“Hơn nữa, cậu thấy lạ không? Với lượng pheromone đó, đáng lẽ cậu ta đã phân hóa hoặc biến đổi, nhưng lại không có gì. Không thấy bất thường sao?”
“Ý cô là gì?”
Ashley nghiến răng hỏi, lời lẽ của cô cứ đâm sâu vào tim, chạm cả những góc tối nhất.
“Có thể cậu ta đang phản kháng mạnh mẽ, nên mới không phân hóa dù ở cạnh Alpha trội, lại còn liên tục bị pheromone bao phủ.”
Lời cô gợi lên một ý nghĩ anh cố chôn vùi, khiến tinh thần anh chùng xuống. Ashley phân hóa chưa lâu, lại thiếu kiến thức về chủng loài, nên dễ bị lung lay.
“…Thật à?”
Giọng anh run lên, không còn chút tự tin.
“Không biết, nhưng nên để ngỏ mọi khả năng.”
Tại sao Koi lại chưa phân hóa—giá mà anh biết được đáp án. Nhưng chẳng ai có thể trả lời.
Cô thư ký tiễn bác sĩ đi rồi nói:
“Vất vả rồi. Tôi đi đây. Có việc gì thì gọi.”
Cô cùng bác sĩ rời phòng. Lần đầu tiên được ở một mình, Ashley thấy lòng mình hỗn loạn và bất an hơn bao giờ hết.