Lick Me Up If You Can Novel - Chương 11
“Phù.”
Vừa đến giờ nghỉ trưa, Koi đã lao thẳng đến căng tin, nhưng khi thấy hàng người đã kéo dài dằng dặc thì cậu chỉ biết thở hắt ra một hơi thật sâu. Sau bữa trưa là đến tiết Hóa học, mà lớp lại nằm ở tòa nhà xa nhất, nên phải tranh thủ ăn nhanh.
May mắn là hàng người dịch chuyển khá nhanh, đằng sau Koi cũng đã bắt đầu xuất hiện thêm người. Khi đang tiến từng bước chờ đến lượt, bỗng có ai đó đập mạnh vào sau gáy cậu.
“Á!”
Koi hét lên theo phản xạ, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống nhưng may kịp giữ thăng bằng. Ai thế? Cậu hoảng hốt quay phắt lại rồi chết lặng, là bọn đầu gấu mà cậu đã cố tránh né cả buổi sáng. Chính xác thì chỉ có Nelson là đang trừng mắt nhìn cậu, còn đám còn lại thì cười nhăn nhở, hứng thú xem trò vui.
“Đồ hèn, mày tưởng có thể trốn tao mãi sao?”
Nelson nghiến răng ken két nói. Những học sinh xung quanh lập tức né ra sau, không ai muốn dính vào rắc rối. Tuy đã quá quen với cảnh này, nhưng mỗi lần đối mặt, Koi vẫn thấy mình cô độc vô cùng.
Liệu có ai từng quen với cảm giác nhận ra rằng mình hoàn toàn đơn độc? Nỗi đau mãi mãi không thể quen được, vết thương trong tim cũng thế. Nhưng Koi biết rõ, nỗi đau này sẽ bám theo cậu đến tận lúc chết.
Ngay khoảnh khắc bị Nelson túm cổ áo kéo đi, cậu lại một lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng quen thuộc đó.
“Koi!”
Ai đó gọi tên cậu. Koi và cả Nelson đều khựng lại. Một tên trong nhóm Nelson nhìn về phía trước rồi thốt ra tiếng “Híc” và nuốt khan. Sau đó, cả gương mặt Nelson lẫn đám bạn đều tái mét. Koi thấy rõ điều đó. Không thể nào… Cậu quay đầu lại với một nửa nghi ngờ, nửa hy vọng và mắt trợn tròn.
Không thể nào có chuyện đó.
Nhưng dù có chớp mắt bao nhiêu lần đi nữa thì cảnh tượng ấy vẫn không thay đổi. Ashley Miller đang đứng ở đầu hàng, vẫy tay về phía cậu. Trong tầm nhìn rộng mở, Koi còn thấy anh quay sang nói gì đó với đám bạn rồi quay người lại.
Mọi người đều đứng như hóa đá, chỉ có Ashley là sải bước về phía này. Dáng đi của anh khác biệt đến mức khiến Koi cảm giác như đang xem một cảnh phim được dàn dựng sẵn.
Không ai nhúc nhích, cho đến khi Ashley đứng ngay trước mặt Koi và Nelson. Tất cả nín thở dõi theo lúc anh đưa tay lên. Koi cũng bị cuốn theo như người mất hồn, chỉ nhìn chằm chằm cho đến khi Ashley cười và nói:
“Cậu làm gì đấy? Mau lên, giờ nghỉ trưa ngắn lắm đó.”
Nói rồi, Ashley nắm lấy cổ tay Nelson đang nắm cổ áo Koi, vẫn với nụ cười đó rồi hướng mắt nhìn Nelson và lên tiếng:
“Muốn kịp chuẩn bị cho tiết sau thì ăn nhanh còn hơn, đúng không?”
Câu đó dành cho Koi nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Nelson. Dù vẫn cười, nhưng khí thế ấy đủ khiến Nelson chùn bước.
Bàn tay đang nắm áo Koi nới lỏng ra, rồi Nelson loạng choạng lùi lại. Koi thấy hắn nhìn Ashley bằng ánh mắt bối rối, lùi từng bước, rồi đột ngột quay đầu bỏ chạy. Đám đàn em của hắn cũng hớt hải chạy theo. Đám học sinh xung quanh vốn nãy giờ im lặng, bắt đầu thì thầm khúc khích.
Koi không thể tin nổi mọi chuyện lại kết thúc một cách quá sức vô lý như vậy. Ashley không chửi thề, cũng chẳng đấm đá ai, chỉ nói vài câu, nắm cổ tay một chút, mà Nelson lại bỏ chạy? Chính hắn ta sao?
Koi vẫn còn ngơ ngác, ngước lên nhìn Ashley. Vẫn nụ cười quen thuộc ấy, nhưng má cậu lại nóng bừng lên.
“Cảm, cảm ơn cậu.”
Cậu lắp bắp, còn Ashley thì nghiêng đầu như thể chuyện chẳng đáng gì. Mà thật ra, đúng là chẳng có gì lớn, chỉ đi vài bước, nói mấy câu thôi mà.
Nhưng Ashley Miller không bao giờ hiểu được chuyện nhỏ nhoi đó lại lớn lao với Koi đến mức nào. Việc có người đứng ra giúp mình trong tình huống ấy, mà người đó lại là chính Ashley Miller thật sự quá đỗi đặc biệt. Koi không thể tin được một ngôi sao như Ashley lại ra tay vì một người tầm thường như mình.
Có khi nào đây là mơ?
Cậu chắc chắn đến mức… tự vả vào má một cái thật đau. Chát! Một tiếng vang lên, má lập tức tê rần. Cậu vội vàng xoa má, trong khi Ashley nhìn cậu với đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên.
“Cậu làm gì vậy?”
“À, không, không có gì đâu.” Koi lắc đầu lia lịa, vẫn chưa tin đây là thật. Nhưng rồi chuyện còn bất ngờ hơn lại xảy ra. Ashley dùng ngón cái chỉ về phía sau vai mình và nói:
“Đi thôi, sắp hết giờ nghỉ rồi.”
“Gì? Tôi á?”
Koi bối rối hỏi lại. Ashley đã quay lưng đi, nhưng vẫn quay đầu lại, cười như nắng:
“Tất nhiên là cậu rồi, Connor Niles.”
Koi chớp mắt liên tục rồi vội vã chạy theo Ashley. Cậu gần như phải bước chạy để bắt kịp sải chân dài ấy, đầu óc vẫn còn choáng váng.
Ashley vừa bênh vực cậu, vừa rủ cậu ăn trưa cùng.
Ashley Miller, với cậu.
Chưa kể lần này anh còn gọi đúng tên cậu nữa.
Mà không chỉ thế, những người bạn đang chờ Ashley cũng hoàn toàn tự nhiên chào Koi khi hai người trở lại.
“Chào cậu.”
“Hi!”
Họ vẫy tay, gật đầu chào rồi tiếp tục câu chuyện dang dở. Koi không thể tin được mình đang đứng giữa nhóm sáu người nổi tiếng nhất trường, đội tuyển khúc côn cầu trên băng. Từ một đứa lúc nào cũng ăn trưa một mình, giờ lại đứng đây. Đây là thật sao? Ai mà tưởng tượng nổi?
Nếu đêm qua có thiên thần xuất hiện và bảo cậu rằng chuyện này sẽ xảy ra, chắc chắn Koi sẽ nghĩ đó là ác quỷ đang dụ dỗ, chứ chuyện thần kỳ như vậy sao có thật được?
Bị bao quanh bởi sáu thân hình cao to, tầm vóc gần như bằng hoặc nhỉnh hơn Ashley, Koi chẳng thấy gì ngoài bóng râm phủ kín, nhưng cậu cũng không để tâm. Cả đời không thấy nắng cũng được! – Koi hân hoan nghĩ.
“Lên trước đi, Koi.”
Đang ngơ ngác thì Ashley nhẹ nhàng đẩy Koi về phía trước. Khi nhận ra mình là người được lấy suất ăn đầu tiên trong nhóm, cậu lại một lần nữa kinh ngạc.
Hôm nay là sinh nhật mình sao?
Có khi ngày mai mình chết thật. Vận may cả đời mà dùng hết trong một buổi trưa thế này thì chắc thần chết thấy tội nên tặng mình một ngày tươi sáng trước khi thu hồn cũng nên.
Dù sao đi nữa cũng không sao, cảm giác cứ như đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Koi không còn cảm nhận được cả mặt đất dưới chân nữa. Sáu người bạn mới rất tự nhiên ngồi quây quần bên cậu ở cùng bàn. Cậu không dám góp chuyện, chỉ biết vểnh tai nghe và đảo mắt, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến tim cậu rộn ràng.
Sáu người vừa ăn vừa nói cười rôm rả, đề tài liên tục thay đổi. Có bạn bè thật là điều tuyệt vời. Koi nghĩ vậy, vừa đỏ mặt vừa chăm chú lắng nghe.
“Tôi thật không thể hiểu nổi.”
Một người lên tiếng than thở rằng hôm qua bị bố mắng te tua vì điểm số.
“Mấy đứa nhỏ thì chỉ cần ăn với ngủ thôi là được khen ngợi rồi, đúng không? Như cháu bé nhà chị tôi ấy, nó chỉ nằm rồi ị thôi mà ai cũng bảo dễ thương, giỏi quá.”
Hắn thở dài một tiếng rồi than:
“Tôi muốn quay lại thời đó.”
“Cậu thì khác gì bây giờ đâu.”
Một người khác buông ra câu nhận xét phũ phàng khiến Koi suýt phun nước rau ra bàn. Điều ngạc nhiên là chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên như cậu, như thể mấy cuộc hội thoại kiểu này là chuyện thường ngày. Người đầu tiên lên tiếng thậm chí còn hỏi lại rất nghiêm túc:
“Vậy sao bây giờ người ta lại giận?”
Ashley đang cầm bánh sandwich, trả lời:
“Thì cũng nên nghĩ cho khán giả đã xem cùng một vở diễn suốt hơn mười năm chứ. Với cả vé xem ngày càng mắc nữa.”
Koi lại suýt phun nước, còn năm người kia thì gật gù đồng tình như chuyện hiển nhiên. Người khơi mào cuộc nói chuyện giãy nảy lên:
“Cậu đúng là đồ tồi!”
Koi không thể chịu nổi nữa, cố nhịn cười đến đỏ bừng mặt. Một trong số họ trông thấy liền chớp mắt:
“Này, cái đó là gì vậy?”
Bỗng chốc, ánh mắt cả bàn đều dồn về phía Koi. Cậu đang nín cười đến mức nghẹn thở thì hoảng hốt vì bị chú ý, vội vàng liếc quanh.
“Hả? Tôi hả?”
Cậu lắp bắp hỏi. Người vừa chỉ ra sự việc gật đầu:
“Tai cậu… đang động đậy kìa. Làm sao cậu làm được vậy? Lần đầu tôi thấy đấy.”
Vừa nghe thế, mặt Koi tái nhợt, vội đưa tay ôm lấy hai tai. Chết tiệt! Cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn, còn lũ bạn mới thì đã bắt đầu nhốn nháo:
“Cái gì? Tai cậu ấy động đậy á?”
“Ở đâu, ở đâu?”
“Cậu ấy lắc tai được hả?”