Lick Me Up If You Can Novel - Chương 110
Như thể nhận ra Koi đang nuôi một thứ cảm xúc không nên có, Ariel bất chợt quay sang nhìn cậu. Khi ánh mắt chạm nhau, cô hơi nhướng mày; Koi giật mình, co nhẹ vai lại.
“Bill.”
Ariel khẽ gọi, kéo nhẹ vai hắn. Bill đang mải nói chuyện với Ashley, lúc này mới như chợt nhận ra, chớp mắt “À” một tiếng. Ashley liếc qua cả hai, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán. Bill hiểu được ý, vội xua tay.
“Không phải đâu, Ash. Bọn này không phải như cậu nghĩ.”
Rồi hắn liếc xuống Ariel.
“Ít nhất là chưa.”
Ariel không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ nhìn thẳng vào Ashley.
“Bọn tôi đang nói về anh đấy.”
“Anh chẳng có ý kiến gì nếu hai người hẹn hò cả.”
Ashley giơ hai tay lên như muốn nói mình hoàn toàn ủng hộ, thậm chí trông như chỉ cần có dịp là sẵn sàng tặng quà chúc mừng. Koi thoáng ngạc nhiên. Dù sao Ashley và Ariel cũng đã chia tay vài tháng, việc ai đó có người mới cũng chẳng phải chuyện lạ. Hai người họ vốn khác hẳn một kẻ lạc loài như Koi.
Nhưng… bạn gái cũ và bạn thân nhất mà thành đôi thì sẽ thế nào nhỉ?
Cậu nghĩ đến lời Ashley từng nói, rằng Ariel cũng là bạn của mình.
Vừa nghĩ tới đó, Ariel cất tiếng:
“Tất nhiên rồi. Tôi hẹn hò với ai là chuyện của tôi, không ai có quyền can thiệp.”
Giọng cô đanh lại, rồi cô hất mái tóc dài ra sau vai.
“Đúng lúc lắm. Tôi có chuyện muốn nói, được không?”
Lời ấy nhắm thẳng vào Koi. Rõ ràng ý là “Cậu tránh đi một lát”, khiến Koi co người lại lùi bước.
“Được thôi. — Koi!”
Ashley đáp ngay, rồi lập tức quay đầu gọi cậu. Koi giật mình khựng lại, nghe anh hỏi:
“Anh đi với họ một lát nhé. Có chuyện gì khác không?”
“À, không.”
Koi lắc đầu.
“Em đang trên đường về nhà thôi.”
“Vậy… đợi anh chút nhé? Anh sẽ quay lại ngay.”
“Vâng…”
Bill và Ariel vẫn đứng đợi. Ashley nhìn họ, rồi quay lại chờ câu trả lời của Koi. Cậu gật đầu, cảm giác vừa áp lực vừa lâng lâng.
“Vâng, em đợi.”
“Được.”
Ashley khẽ gật đầu, rồi quay về phía Bill. Koi đứng nguyên, dõi theo bóng họ đi xa.
Họ dừng lại cách đó một quãng để trò chuyện. Koi vẫn thấy mọi thứ như không thật.
Mình không mơ đấy chứ?
Cậu bị bỏ lại một mình, luống cuống hết đá mũi giày xuống đất, liếc sang đám học sinh đang phá xe, lại đưa tay gãi gáy, giết thời gian.
Thời gian Ashley vắng mặt, mình có cả đống điều muốn hỏi…
Nhưng lúc này, mọi câu hỏi đều tan biến.
Ash đã trở lại.
Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ nhìn, Ashley bỗng quay lại phía cậu. Ánh mắt chạm nhau, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. Tim Koi bỗng chao đảo.
Koi.
Chỉ cần nhớ đến cách anh gọi tên mình, cậu đã thấy choáng váng. Ashley lại quay về trò chuyện với Ariel, để lộ một bên mặt. Koi cảm thấy như mình đang nhìn trộm nên vội quay đi, hướng ánh nhìn về đám đông đang hò hét quanh chiếc xe bị đập nát.
Cảnh tượng hỗn loạn ấy lại khiến cậu bật cười. Trước đây cậu chưa từng quan tâm đến mấy trò này, nhưng giờ, khi tâm trí từng bị lo âu về Ashley chiếm trọn, cậu lại thấy nhẹ nhõm đến mức có thể mỉm cười trước cảnh tượng náo loạn này.
Koi lại liếc về phía Ashley. Ngọn lửa bùng lên từ chiếc xe cháy rực, ánh đỏ hắt lên gương mặt anh.
Em thích anh.
Ý nghĩ ấy vụt đến.
Em thích anh, Ashley Dominic Miller.
Tim cậu đập dồn. Tiếng hò hét xung quanh nghe như vọng lại từ xa, trong mắt cậu chỉ còn lại một người.
Chỉ có Ashley Miller.
Koi khẽ thở ra, đôi mắt dõi theo anh không rời.
*
“Koi!”
Cuối cùng Ashley cũng quay lại, gọi tên cậu và bước nhanh về phía này. Chỉ cần vài bước mà anh đã đứng ngay trước mặt và cười nói:
“Đợi lâu rồi phải không? Xin lỗi em nhé.”
“Không sao.”
Koi gượng cười, ngực trào dâng cảm xúc đến nghẹn lời.
Chết mất…
Cậu ngước đôi mắt cay xè lên nhìn anh
Ashley nghiêng đầu:
“Koi?”
“Dạ?”
Cậu đáp như bị thôi miên. Ashley bật cười gượng, đưa tay xoa cằm:
“Không… trông em hơi lơ đãng. Ổn chứ?”
“À… ừm, vâng.”
Koi gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn như đang dò xét. Cậu buột miệng:
“Chỉ là… em thích anh quá thôi.”
“Hả?”
Ashley thoáng sững lại, rồi mỉm cười rạng rỡ:
“Anh cũng vậy.”
Và anh ôm chầm lấy cậu.
“Yêu em, Koi. Anh nhớ em lắm.”
Koi nghe thấy nhịp tim anh ngay bên tai. Cậu thoáng do dự giây lát rồi cũng vòng tay ôm lại. Đôi mắt cậu ứa nước khi cảm nhận hơi ấm và thân hình rắn chắc ấy.
“Ash…”
Cậu khẽ gọi, giọng run run. Ashley “Ừ” một tiếng, siết chặt vòng tay.
“Xin lỗi… vì đến muộn.”
“Hức… hức…”
Koi bật khóc trong lòng anh, còn Ashley chỉ im lặng ôm cậu. Tiếng xe bị đập vỡ và tiếng reo hò vang vọng mơ hồ.
*
Trên đường về nhà Ashley, cả hai không nói lời nào, chỉ như trước đây, nắm chặt một tay nhau suốt quãng đường.
Koi đã bình tĩnh hơn, nhưng tim vẫn đập nhanh. Cậu cố kìm nén để hỏi những điều mình muốn biết.
“Em chưa ăn tối phải không?”
Ashley hỏi khi đỗ xe trước gara. Koi gật đầu. Anh buông tay, bước xuống trước.
“Ăn rồi nói chuyện tiếp. Vào đi.”
“Dạ…”
Vừa định xuống xe, mắt cậu chợt bắt gặp mấy con gấu bông ở ghế sau, món quà cậu tặng trước kia vẫn được cài dây an toàn, ngồi ngay ngắn. Mũi cậu lại cay cay, vội lau nước mắt, rồi bước theo anh.
Trong suốt cả bữa tối, hai người gần như không nói gì.
Koi cố nhịn để tập trung ăn. Khi vào phòng trà ngồi đối diện, cậu mới hít sâu, sẵn sàng mở lời.
“Em đã đợi lâu rồi phải không?”
Ashley bưng bánh và trà xuống bàn rồi cười. Koi cũng cười theo, nhưng thoáng thấy điều gì đó lạ lẫm. Niềm vui ban nãy bỗng nhường chỗ cho sự bất an.
Ánh mắt Ashley vẫn dịu dàng như xưa, dù anh gầy và xanh xao hơn nhiều.
…Nhưng mà.
“Koi, sao vậy?”
Ashley hỏi, chau mày nhìn cậu.
“Có chuyện gì à? Trông em không ổn.”
Cậu không đáp ngay mà chỉ nhìn anh, mắt đã ầng ậc nước. Thấy vậy, Ashley hơi giật mình.
“…Ash.”
Cậu hít sâu, rồi hỏi nhỏ:
“Anh… chán em rồi à?”
“Hả? Sao lại hỏi thế?”
Ashley phản ứng ngay, vẻ bối rối hiện rõ. Koi không kìm được bật ra:
“Vậy tại sao…”
Cậu ngưng lại, hít sâu, giọng trầm xuống:
“Anh về rồi mà… còn chưa hôn em một lần.”
Ashley im lặng. Khoảng lặng đó khiến điều Koi lo sợ càng trở nên chắc chắn.
“…Anh định nói chia tay đúng không?”
Cậu nhớ lại khi Ashley và Ariel chia tay cũng đột ngột như vậy. Nhưng Ashley bất ngờ đứng bật dậy, kéo mạnh tay cậu và ôm chặt.
“Sao em lại nói thế?”
Anh đã phải cố gắng thế nào mới về được đây…
Anh nuốt lời đang muốn nói vào, nhưng giọng run và hơi thở gấp cho thấy đó là thật. Koi càng không hiểu.
“Vậy thì… tại sao?”
“Koi.”
Ashley ngắt lời, siết chặt vòng tay đến mức cậu nhăn mặt.
“Đừng bao giờ nói chia tay. Nếu em bỏ anh… anh sẽ chết mất.”
Giọng anh run rẩy, chứa cả sợ hãi và tuyệt vọng. Koi bất ngờ trước cảm giác ấy, chỉ ôm đáp lại, dù vòng tay của anh mạnh đến mức khiến cậu đau.
“Em sẽ không rời xa anh, Ash.”
Cậu khó nhọc nói.
“Em cũng sẽ không chia tay.”
Ashley im lặng, rồi gật đầu và ôm chặt hơn. Koi thấy mắt mình hoa lên, chỉ còn dựa vào anh mà nhắm mắt lại.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy, Ash…?